Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn cứ tưởng Lăng Thân Cẩn nóng vội đến tìm tôi vậy chắc là đơn thuần muốn xem tôi bệnh tình ra sao rồi.

Chỉ không ngờ là anh ta đến đây chỉ vì một cái vòng tay????

Đó là chiếc vòng hôm chúng tôi đính hôn, Lăng phu nhân đích thân trao cho tôi, cũng là minh chứng cho thân phận con dâu nhà họ Lăng.

Cái tên nam chủ đáng hận này hung hổ đến đây chỉ lấy mỗi cái vòng rách đó đi thôi ư, đến vài câu hỏi han cũng ngại nói với tôi.

Haizz, kéo người ta về phòng bệnh, áo khoác cũng bị anh ta lấy lại cmnr.

Cẩu nam nhân, cẩu nam nhân, cẩu nam nhân!!!Hóa ra không phải đến vì tôi mà là vì cái vòng trên tay tôi???

Trong nguyên văn, Tô Mạt có chết cũng nhất quyết không chịu đưa nó cho Lăng Thân Cẩn, thậm chí còn đến trước mặt Lăng phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài tố cáo anh ta vì Tống Tư Vũ mà làm tổn thương mình. Lăng Thân Cẩn bị áp lực từ hai phía, ngày ngày đến chỗ Tống Tư Vũ và hai đứa con để tìm chút bình yên, cảm tình giữa hai người tiếp tục được gia tăng.

....Cái nữ phụ tôi không có hoàn thành vai diễn này đúng thật là, sau này nữ chủ với nam chủ tình cảm không tăng lên được chắc chắn là lỗi của tôi mất rồi???

Ừ, lỗi của tôi, nhưng ta tôi rất thỏa mãn à nha!!

Cẩu nam nhân! Tôi không có nhúng tay vào, để xem anh làm thế nào cua được vợ anh!

Sau khi xuất viện, bỗng phát sinh ra một cái việc nằm ngoài suy nghĩ của tôi, nữ chủ cư nhiên hẹn tôi đi nói chuyện???

Làm sao bây giờ??? Nếu như tôi đi, cho dù tôi có làm gì thì cũng bị người ta đội cho cái mũ hãm hại nữ chủ. Còn nếu mà không đi, thì chẳng phải người ta sẽ nghĩ tôi nhân phẩm tôi có tật hay sao, vẫn còn để ý đến Lăng Thân Cẩn nên không dám gặp cô ta.

Nhưng mà tôi vẫn rất dũng cảm.

Bất luận có phát sinh cái gì, nhất định phải nói rõ sự tình với Tống Tư Vũ, tôi sớm đã không còn thích gì nam chủ nữa rồi! Sau đó khuyên cô ấy đừng bao giờ tìm mình nữa, hãy để mình tôi cứ như thế thoải mái qua ngày đi! Đúng, phải như thế chứ, vừa có lí có tình, khí thế như vậy chắc chắn không thể thua được!

Chỉ là khi tôi gặp Tống Tư Vũ, cô ấy rất bình tĩnh ngồi ở đó uống cà phê, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

" Cô không cần sai đám bạn kia của cô gây khó dễ tôi nữa!"

"Cô bảo đám người kia đến công ty tôi đánh cắp bản thiết kế của tôi, còn hại tôi mang danh kẻ đạo tác phẩm của người khác"

Tống Tư Vũ nhàn nhạt kể tội tôi, nhìn ánh mắt vô tội của tôi trên khóe miệng còn lộ ý châm biếm.

" Tôi bảo ai vu oan giáng họa cô chứ? Cô có tận mắt nhìn thấy tôi tìm anh ta không mà nói"

Tôi hơi hoang mang, cả ngày tôi không trốn ở nhà thì cũng nằm ở viện, game tôi còn đánh chả xong, thời gian đâu mà đi tìm người hãm hại cô? Chuyện cười gì thế này???

Tống Tư Vũ dường như sớm biết chắc là tôi sẽ trả lời như vậy rồi! cười đáp

" Cô không nhận cũng chẳng sao, Lật Ngôn đã tra ra đám người kia rồi, đều là bạn của cô. Tôi nghĩ là làm người nên thẳng thắn một chút. Tôi không yêu Lăng Thân Cẩn, cũng không muốn xem vào yêu hận tình thù của hai người, vậy nên phiền cô đừng gây rắc rối cho tôi nữa?"

"Em không yêu, cũng phải yêu"

???Tôi không nghe lộn chứ, hình như tôi nghe thấy giọng Lăng Thân Cẩn.

Biết ngay mà, tôi nhìn thấy anh ta sải từng bước dài vào đây, bên cạnh còn là trợ thủ của anh ta nữa.

Chết tiệt, tôi quên mất, trong truyện có nói Lăng Thân Cẩn không yên tâm con với Tống Tư Vũ, nên sai trợ thủ ngày đêm bên cạnh bảo vệ bọn họ, bất cứ tình hình thế nào cũng ngay lập tức báo cáo cho anh ta.

"Em nói rồi em không có làm" Tôi có chút tức giận

"Anh thích kiếm ai thì đi mà kiếm kẻ đó đi, rồi thích làm gì thì làm, muốn diễn ngược luyến tàn tâm với Tống Tư Vũ thì xin tự nhiên. Nhưng làm ơn có thể đừng vu cáo em có được không?"

Tôi ức quá mà khóc thật. Người như tôi rất ít khi chịu thiệt, một khi ăn thiệt vào là y như rằng rớt nước mắt ngay, tuyệt đối không phải vì yếu đuối gì, chỉ là tôi căng thẳng đến mức phát khóc ra thôi.

"Tôi không muốn nghe cô giải thích, đây là lần cuối cùng"

Lăng Thân Cẩn cúi đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi.

Sau đó anh ta quay đầu bỏ đi, ngay cả một cái nhìn khác cũng không dành cho tôi.

Anh ta đi nhưng cũng không quên kéo theo Tống Tư Vũ, lại còn dùng cái giọng điệu dịu dàng nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe đó nói với người ta

"Tôi sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em"

"Sao anh lại cho người theo dõi tôi?"

"Để em một mình tôi không yên tâm!".

Tôi chỉ còn biết đực mặt ở đó nhìn thân ảnh hai người kia xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro