[XVLBNCCL] Chương 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.1 : Thế giới hiện thực 1

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lê Lạc tỉnh lại từ trong trạng thái mê muội, vừa mở mắt liền thấy trần nhà của căn phòng quen thuộc mà cậu đã sống hơn hai mươi năm.

Cậu sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía, tất cả đều vô cùng quen thuộc.

Cậu thật sự, đã trở về.

Thế nhưng, Lê Lạc chẳng hề cảm thấy vui sướng. Cậu giơ bàn tay trái của mình lên, lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, nhưng cậu lại cảm thấy nặng trình trịch, nặng tựa thiên cân.

Lê Lạc nắm chặt bàn tay mình, phảng phất còn có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của Tần Dục rơi xuống.

"Đừng bỏ ta ở lại!" Thanh âm Tần Dục lại văng vẳng bên tai.

【Ký chủ đại nhân, hoan nghênh trở về thế giới hiện thực~~】

Cậu không trả lời, trong đầu đều là vẻ mặt thương tâm của hắn.

【............. Ký chủ đại nhân, cậu sao vậy?】

Cậu dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình, trái tim cũng đập loạn một hồi.

Bây giờ cùng năm năm đó không giống nhau, cậu đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của người kia, không thể nói muốn quay về gặp hắn là có thể về được.

Nếu như mỗi lần rời khỏi một thế giới đều đau khổ như vậy, thì những thế giới khác cậu phải trải qua như thế nào đây, cậu nên làm thế nào bây giờ?

【Ký chủ đại đại, đo lường cho thấy ngài đối với thế giới trước tương đối vương vấn. Có cần hệ thống cung cấp nước ngọt hút tình cảm?】

【Đó là cái gì?】Lê Lạc dò hỏi.

【Bởi vì ký chủ sau khi trải qua các thế giới sẽ trở lại thế giới hiện thực. Rất nhiều ký chủ sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ sản sinh tình cảm đối với người ở thế giới đó, vì để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của ký chủ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sau mỗi thế giới chúng ta đều sẽ cung cấp một bình nước ngọt hút tình cảm. Nước ngọt đó giống như canh Mạnh Bà trong truyền thuyết thần thoại của thế giới ngài nhưng công hiệu không lớn như vậy, chỉ có thể lãng quên tình cảm trong thế giới đó.】 Tiểu Thất cẩn thận giải thích.

Cậu trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu,【Không cần, để tao nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Lúc khác nói sau đi.】

【Được, bất cứ lúc nào cần ta cũng có thể cung cấp cho ngài.】Tiểu Thất biết tâm trạng cậu không tốt, cũng không dám bán manh, nói xong liền yên tĩnh chờ đợi, tựa như đã lâm vào trạng thái chờ.

Lê Lạc ngã xuống giường, căn bản không muốn làm gì cả, nhắm mắt lại nghĩ đến đủ thứ thượng vàng hạ cám(*), một lần nữa ngủ thiếp đi.

(*) Thượng vàng hạ cám: nghĩa là ở trên thì là vàng, ở dưới thì là cám, vàng là thứ giá trị cao và được coi trọng, còn cám thì là thứ tầm thường. Ở đây ý nói Lê Lạc nghĩ đến đủ mọi loại vật, việc, con người, từ tốt đến xấu, từ giá trị cao đến giá trị thấp, gì cũng có, đủ mọi thứ hạng.

Trong mộng cậu mơ thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai lại bi thương đang nhìn mình, trong mắt chưa đầy nước mắt tuyệt vọng, "Lẽ nào ngươi thật sự không thể yêu một nam nhân hay sao?"

******

Lê Lạc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bất đắc dĩ hừ một tiếng, cau mày, nhắm mắt lục lọi trên đầu giường, mơ màng ấn nút nghe máy, "Ai?"

"Ai cái gì mà ai?! Tôi là chị của cậu đây. Bao lâu rồi cậu chưa ra khỏi cửa hả? Nhanh lăn ra đây ăn cơm với chị, nghe không?" Một giọng nữ trung khí mười phần truyền đến, rít gào bên tai cậu.

Lê Lạc lập tức ngồi dậy từ trên giường, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Tần Dục khóc nhìn cậu, tâm tình suy sụp nói: "Không muốn đi ——"

"Được, em chờ đó, chị hiện tại đến đón em."

"Này, chờ đã, chị, chị?!" Bên kia điện thoại lập tức truyền đến âm thanh "tút, tút, tút".

Nửa giờ sau, tiếng gõ cửa dồn dập liền truyền đến, cậu mang một đầu ổ gà, xách dép lê ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người vóc dáng cao gầy, tóc uốn xoăn, mặc trang phục công sở, đi đôi giày cao gót màu đen, một đại mỹ nữ có vẻ đẹp vô cùng trưởng thành —— đây chính là chị của Lê Lạc, Lê Ninh.

Vừa nhìn thấy Lê Lạc, Lê Ninh liền đưa tay véo khuôn mặt trắng nõn của cậu, sau đó ghét bỏ liếc mắt nhìn ổ gà trên đầu cậu. Móng tay màu hồng đâm đâm đầu cậu, "Không phải là chị đã nói đưa em ra ngoài hay sao? Sao vẫn là cái dáng vẻ lôi thôi này?"

"Chị, em không muốn ra ngoài." Lê Lạc cúi đầu nói.

Lê Ninh nhướn mày, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Được rồi, nhanh thay quần áo đi, không thì chị giúp em thay."

Lê Lạc bất đắc dĩ đi vào phòng tắm thay áo sơ mi cùng quần bò, mái tóc cũng được dùng lược chải qua, mệt mỏi đi đến bên cạnh người Lê Lạc.

Lê Ninh đóng cửa lại, hấp tấp kéo tay Lê Lạc xuống lầu, đẩy vào trong xe, chính mình ngồi vào chỗ ghế lái. Cô đem cửa xe và trần xe đều thu xuống, đến khi xe thể thao biến thành không mui mới vui vẻ đạp cần ga, lái xe ra ngoài.

Đầu xuân gió còn mang theo hương hoa thơm ngát, hít vào tựa như cả thân thể được gột rửa sạch cát bụi. Hơn nữa mùa xuân vô cùng ấm áp, đến gió cũng trở nên nhẹ nhàng.

Lê Ninh hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Lê Lạc đang ngồi bên cạnh mình: "Thấy sao, có cảm giác tâm trạng tốt lên không?" Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của cậu đã tốt hơn một chút, cô lại nói tiếp, "Tâm trạng không tốt cũng đừng ở nhà, ở nhà cũng chỉ thấy khó chịu hơn thôi. Em nên ra ngoài nhiều cùng chị, tiện thể ăn cơm, dạo mát luôn. Đừng có suốt ngày vùi đầu trong cái phòng nhỏ kia, đấy là chị còn biết em là một tiểu thuyết gia, ai không biết lại nghĩ em ở nhà trồng nấm đấy."

Cậu hóng gió được mười mấy phút, khó chịu trong lòng cũng theo gió tản đi không ít, lúc này nghe cô nói vậy, nhịn không được cười lên.

Lê Ninh thấy Lê Lạc cười, trong lòng cũng yên tâm hơn, "Nói cho chị biết đi, đến cuối cùng chuyện gì làm em mất hứng?"

"Không có gì, chỉ là ý tưởng viết truyện của em gặp một chút vấn đề." Cậu không có cách nào nói ra nỗi buồn phiền thật sự trong lòng mình, chỉ có thể trợn mắt nói dối.

"A, vậy em trước tiên thả lỏng đi, chị dẫn em ra ngoài ăn cơm, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này."

"Được." Lê Lạc cười cợt, bị chị gái sức sống mười phần cảm hóa, tâm trạng cũng trở nên sáng sủa hơn.

Lê Ninh đưa Lê Lạc đến một nhà hàng tư nhân, tiếp tân sau quầy vừa nhìn thấy cô liền đúng lên nói: "Là Lê tiểu thư sao? Sương phòng cô đặt trước là số A22, tôi sẽ gọi phục vụ dẫn tiểu thư lên đó."

"Được." Lê Ninh lễ phép gật đầu. Một lúc sau, từ bên trong có một người phụ nữ mặc quần áo công sở dẫn cô và Lê Lạc vào.

Sau khi đã ăn no xong, Lê Ninh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nghiêng đầu hỏi cậu: "Đúng rồi, Tiểu Lạc, sáng nay em có xem báo không?"

"Không có a. Có chuyện gì vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Hầy, em còn nhớ bạn cùng phòng đại học của em không? Hình như tên là Cận Trầm Kích."

"Hả? Cậu ta làm sao?" Lê Lạc cắn đũa, không hiểu nói.

"Nó bị tai nạn xe cộ, có người nói sáng nay mới qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại đang ở trong phòng ICU* nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

(*)ICU là viết tắt của Intensive Care Unit. Đây là một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.

"Tai nạn xe cộ?" Lê Lạc mở to mắt, không dám tin hỏi.

Cận Trầm Kích là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng lớp bốn năm đại học của cậu, là một soái ca không có bạn bè. Hắn không chỉ đẹp mà gia thế còn tốt, mọi mặt đều không cùng một thế giới với cậu.

Có người nói từ cao trung Cận Trầm Kích đã thực tập ở tập đoàn của gia tộc, tốt nghiệp xong liền tiếp quản một hạng mục trị giá ngàn vạn, thậm chí còn thu được lợi nhuận gấp đôi dự tính. Sau khi lên đại học, việc học việc công ty hắn đều hoàn thành tốt, đồng thời còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội học sinh, quả thật chính là nam chính bá đạo trong tổng tài văn.

Là bạn cùng phòng với một người cấp bậc nam thần, theo lý thuyết người bình thường đều sẽ ôm đùi. Nhưng dù sao cậu cũng có cảm giác tính cách của mình cùng hắn không hợp, căn bản là không chơi được với nhau, mãi cho đến khi việc kia xảy ra, quan hệ giữa bọn họ mới thay đổi, trở thành bạn bè.

Có điều sau khi tốt nghiệp đại học, quan hệ giữa cậu và hắn lại trở nên xa lạ. Nghĩ lại cũng đúng thôi, tên đó bây giờ trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn, sợ là rất bận bịu, có lẽ quên luôn thằng bạn đại học suốt ngày chỉ biết ở nhà chơi game như cậu.

Thế nhưng khi nghe Cận Trầm Kích xảy ra chuyện, Lê Lạc vẫn không nhịn được khẩn trương, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro