[XVLBNCCL] Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 : Thần thánh ma pháp sư 5

Edit + Beta : Thiên Trạch

Quả nhiên là vậy! Tuy rằng Elvis nói chuyện với Đại trưởng lão rất lâu, nhưng lão ta đều xảo trá tránh lời thỉnh cầu của hắn, nên đến tận khi lão quay bước vào trong hắn cũng không lấy được một chút tin tức hữu dụng nào.

Dù Lê Lạc đang ở trong bọc nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình tuyệt vọng của Elvis.

Lão già kia đã đi một lúc lâu nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, im lặng tựa như một pho tượng điêu khắc.

Cậu đẩy nắp túi ra, cẩn thận thò chân bò lên vai Elvis, đưa đầu cọ cọ bên mặt hắn, lại lè lưỡi liếm vài cái. Bây giờ cậu không thể nói chuyện bình thường được, cũng chỉ có thể dùng cách này an ủi hắn. Elvis lại đứng im một lúc lâu, rốt cuộc mới xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc đó, tựa hồ Lê Lạc đã nhìn thấy cảm xúc không cam lòng và thù hận trong mắt hắn.

Elvis nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức cả cánh tay đều run lên.

Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức bất kì kẻ nào cũng phải ngước nhìn! Chỉ có trở nên mạnh mẽ hắn mới có thể bảo về người của mình, chỉ có trở nên mạnh mẽ hắn mới không cần cầu xin sự thương hại của người khác.

Hai mắt Elvis đỏ lên. Hắn chưa bao giờ có khát vọng mạnh mẽ đến như vậy, cho dù là lúc mất đi toàn bộ sức mạnh hắn cũng chỉ cảm thấy không cam lòng và tuyệt vọng. Lúc ấy, trong lòng hắn vẫn còn dư một chút tình cảm quấn quýt với gia tộc, nhưng vào giờ khắc này đã hoàn toàn tan biến.

"Meo." Lê Lạc cảm nhận được loại cảm xúc mãnh liệt đang sục sôi trong lòng Elvis, cả người cậu cứng đờ, không nhịn được "meo" một tiếng.

Elvis lúc này mới tỉnh táo lại, hắn chăm chú nhìn con mèo nhỏ, vẻ mặt cứng ngắc trở nên thoải mái hơn. Hắn đưa tay sờ đầu cậu, nhẹ giọng thầm thì: "Ta cũng chỉ còn mỗi ngươi là người thân."

Tuy rằng đã hết hi vọng nhưng khi cấm chế được giải trừ, Elvis vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi bà nội Vichya đang hái nấm. Đến khi nhìn thấy thi thể tách rời, che kín vết máu của Vichya, rốt cuộc hắn cũng sụp đổ. Hắn ôm lấy bà nội, hét lên một tiếng đầy bi thương, nước mắt không khống chế rơi xuống đất, vang vọng trời đất chỉ còn lại tiếng kêu đầy đau đớn của hắn.

Thời gian dần trôi qua, hắn dường như không có cảm giác, chỉ biết ngơ ngác ôm xác Vichya, từ khi mặt trời trên đỉnh núi đến khi mặt trăng thế chỗ, rồi lại lần nữa thay đổi vị trí.

Đến khi mặt trời mọc, Lê Lạc rốt cuộc không nhìn được nữa, do dự đi đến bên cạnh hắn, duỗi móng vuốt đẩy vài cái, "meo", 'Không cần đau khổ, ta luôn ở đây với ngươi, ít nhất là cho đến khi ngươi trở thành người mạnh nhất. Tới lúc đó, bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều người tin tưởng ngươi, ngưỡng mộ ngươi, yêu ngươi. Ngươi sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa, mà lúc ấy, ngươi cũng đã đủ mạnh mẽ để bảo về người mình quan tâm.'(*)

(*)Đây là suy nghĩ của Lê Lạc nhưng vì mình không biết thêm lời dẫn thế nào nên sẽ chú thích ra vậy, ai biết góp ý giúp nhé.

Elvis dường như nghe thấy được lời an ủi của Lê Lạc, hắn nhẹ xoa đầu cậu, ôm Vichya về ngôi nhà trong thành.

Selena đứng ở cửa, nhìn thiếu niên lãnh đạm thu dọn quần áo, nàng cảm thấy lần ly biệt này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nàng không biết mình nên nói gì, chỉ có thể im lặng quan sát hắn. Đến khi Elvis đi lướt qua nàng, Selena rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: "Elvis, đệ có trở về đây nữa không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: "Tạm biệt, Selena."

Tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Selena biết, nơi đây chẳng còn gì có thể giữ chân hắn lại.

Sau khi rời khỏi thành Mika, Elvis không do dự đi vào Ma Thú Sâm Lâm, cái chết đối với hắn giờ đây chẳng còn gì đáng sợ nữa. Huống chi sau khi Vichya tạ thế hai ngày, trong cơ thể hắn dường như có một cánh cửa bị phá vỡ, nguyên tố pháp thuật dồi dào chảy ngược về tựa như nước biển. Rốt cuộc hắn cũng khôi phục sức mạnh của mình, thậm chí còn mạnh hơn so với trước kia. Cùng lúc đó, Elvis cũng cảm nhận được một loại năng lượng yếu ớt đang tồn tại trong người, nó không có giá trị sát thương nhưng lại làm cho thân thể hắn khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, thật ra Elvis chẳng hề có chút cảm giác vui vẻ. Hắn thà rằng là một tên vô dụng cả đời, thà rằng không thể khôi phục pháp thuật để đổi lấy tính mạng của bà nội, so với Vichya, những điều này chẳng có chút giá trị.

*****

Bên trong Ma Thú Sâm Lâm rất rậm rạp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gào đau đớn của dã thú, kinh động đến đàn chim xung quanh, chúng vội vã bay lên cách xa trung tâm trận chiến.

Tham gia vào cuộc chiến là một dã thú cao lớn, cả người bao bọc bởi một lớp khôi giáp cứng rắn, trên đầu là một cái sừng nhọn thật dài. Ánh mắt nó đỏ đậm, điên cuồng gào thét, bốn chân to lớn đạp đổ mọi thứ xung quanh. Trước mặt nó có một bóng người, tốc độ người này nhanh như tia chớp, động tác linh hoạt, hắn cầm một thanh kiếm màu đỏ, mười mấy vết thương trên người ma thú đều là kiệt tác của nó. Thỉnh thoảng lại có một bóng trắng bay xung quanh nó, ưu nhã tạo ra vài vệt máu trên người mãnh thú.

Nó đột nhiên há miệng, những tia sét màu xanh lam vọt ra, đánh úp về phía người kia. Hắn bình tĩnh giơ tay lên, lẩm bẩm niệm gì đó, những tia sét kia liền biến mất, mà dưới mặt đất lại có mười mấy cái dây leo to lớn vươn lên, quấn lấy thân thể dã thú, ngay sau đó một ngọn lửa hừng hừng liền lao ra từ giữa đám dây leo, xông về phía nó.

Ma thú càng lúc càng điên cuồng, nó ra sức tránh thoát sự trói buộc của đám dây leo, thế nhưng vẫn không tránh được ngọn lửa kia, khiến nửa người nó đều bị đốt cháy. Nó gầm gừ tức giận, chân trước cào xuống đất, đột nhiên phát lực xông về phía người kia.

Phẫn nộ che mờ mắt nó, bởi vậy nó không nhìn thấy một bóng trắng cùng lúc cũng đang lao về phía mình.

Một lát sau, ma thú phát ra những tiếng rên đầy thống khổ, chỉ kéo dài trong chốc lát liền im bặt, Ma Thú Sâm Lâm lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Bóng người chậm rãi bước từng bước đến chỗ mãnh thú, từ từ rút trường kiếm dính đầy máu tươi ra. Hắn có mái tóc dài màu vàng nhạt, được cố định phía sau gáy, khuôn mặt hắn tuấn mĩ tựa như điêu khắc mà thành. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, một màu xanh lam thuần khiết như bảo thạch, mỹ lệ mà lạnh lẽo.

Một bóng trắng vọt đến, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Ludwig, tốc độ của ngươi càng ngày càng nhanh."

Lê Lạc xấu hổ liếm chân, sự trưởng thành này so với Elvis mà nói quả thật là chẳng có gì đáng kể. Elvis đã thức tỉnh huyết thống của Ma Pháp Thánh, thân thể hắn giờ đây giống như một tờ giấy thấm lớn, không ngừng hấp thu nguyến tố trôi nổi tự do trong đất trời. Hơn nữa hắn không chỉ có thể tu luyện ma pháp mà còn có thể đắp nặn, nâng cao độ cường tráng của thân thể. Đây quả là ưu thế của hắn, bởi những ma pháp sư khác chỉ có thể nâng cao pháp thuật, không thể song hành giữa pháp lực và vũ lực. Nhưng hắn thì khác. Sức mạnh vũ lực của hắn ngang bằng với pháp lực, thế nên hắn vừa có thể viễn công, vừa có thể đánh cận chiến. Từ đó cũng có thể tưởng tượng được khi cấp bậc của hắn cao dần lên thì lực chiến sẽ kinh khủng tới mức nào.

Lê Lạc ở cùng Elvis trong Ma Thú Sâm Lâm đã hai năm. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện diễn ra đúng như cốt truyện. Trong lúc vô tình hắn đã lạc đến nơi của một vị Ma Pháp Thánh tiền bối, nhận được truyền thừa của ông. Thật ra mà nói lần này hoàn toàn không phải vô tình, đều nhờ huyết thống Ma Pháp Thánh dẫn dắt thì mới có tư cách bước vào trận địa hô phong hoán vũ ngàn năm trước của vị Ma Pháp Thánh trong truyền thuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro