[XVLBNCCL] Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 : Thần thánh ma pháp sư 7

Edit + Beta : Thiên Trạch

Sau khi Elvis rời khỏi của hàng trao đổi tinh hạch, hắn liền đi vào một hẻm nhỏ ít người lui tới, đến lúc bước ra ngoài, trên đầu hắn là đấu bồng màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường nét cằm bên dưới. Hắn nhanh chóng đi về nơi kiểm tra pháp thuật của thành Terran. Địa điểm kiểm tra là phía Tây Nam của thành, nơi này khác hoàn toàn so với khung cảnh náo nhiệt trong kia, vô cùng im lặng, lâu lắm mới thấy có một người đi qua.

Elvis vừa bước vào đại môn thì lập tức một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, sau đó là giọng nói già nua tiếp nối, "Vị khách nhân này, đây là nơi kiểm tra nguyên lực pháp thuật, không phải cửa hàng buôn bán. Nếu ngài có nhu cầu khác, thỉnh ra khỏi đây."

Hắn trực tiếp bước đến trước quầy, quay về phía ông lão, nói: "Ta đến kiểm tra nguyên lực của mình." Âm thanh trầm thấp vang lên.

Ông lão đang đọc sách phía sau quầy đột ngột ngẩng đầu lên, dùng ngón tay đẩy đẩy kính mắt, chăm chú nhìn nam nhân đội đấu bồng che khuất nửa khuôn mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Một lần kiểm tra 10 đồng tiền vàng."

Elvis không nói gì, đưa tay ném một cái túi đen nhỏ lên quầy.

Ông lão cầm túi, mở ra nhìn một lúc, gật gật đầu, "Đi theo ta." Nói xong, ông lão đứng lên, lọm khọm lùi về phía sau, hướng đến cánh cửa bên trái.

Elvis bước theo, lát sau hắn được dẫn vào một gian phòng cực lớn, giữa phòng là một khối tinh hạch cao hơn đầu người, so với gia tộc Rosses còn lớn hơn mấy phần.

Ông lão chỉ chỉ khối tinh thạch, chậm chạp nói: "Đợi lát nữa ngươi thu thập nguyên lực đưa vào tinh hạch, nhìn màu sắc của nó đối chiếu với bia đá là biết cấp bậc của mình." Nói xong, lão lục lọi trong ngực mình lấy ra một cây gậy nhỏ, trong miệng lầm bầm niệm vài câu không rõ, tức thì một tia sáng chiếu vào mặt trên tinh hạch, nó lập tức bị bao phủ bởi sương trắng mông lung.

Sau khi chuẩn bị tất cả, ông lão liền rời khỏi phòng, thay Elvis đóng của lại.

Elvis biết ông lão chưa đi xa, mà đang chờ ở ngoài cửa. Làm vậy là vì phòng ngừa có người nhân cơ hội trộm một phần tinh hạch, dù sao đây cũng là một món hời vô cùng lớn.

Hắn chậm rãi bước đến trước tinh hạch, đặt tay lên, thong thả thâm nhập nguyên lực của mình vào. Màu sắc tinh hạch dần dần thay đổi, lúc đầu là màu cam, từ từ lắng đọng thành một mảng màu xanh, mảng màu này trôi nổi, bồng bềnh bên trong tinh hạch, tựa như rong biển chập chờn trong nước.

Màu xanh, là dấu hiệu của Ma pháp sư sơ cấp.

Con người xanh thẳm của Elvis đột ngột lóe lên một thứ gì đó, nhưng hắn không hề biến sắc quay đầu nhìn sang bia đã bên cạnh, xác nhận một lần nữa.

Chỉ thấy trên bia đã khắc: Màu xanh, Ma pháp sư sơ cấp.

Ma pháp sư sơ cấp sao?

Khóe môi Elvis khẽ nhếch lên, không ngờ rằng hai năm trước hắn chỉ là tên vô dụng không có nguyên lực pháp thuật mà bây giờ hắn đã có năng lực của một ma pháp sư sơ cấp. Đúng là châm chọc mười phần.

Nhưng tất cả những thứ này đã quá muộn, nếu hai năm trước hắn thể hiện được thiên phú thì Vichya sẽ không chết, hắn cũng không phải quỳ lạy bất cứ ai. Dù thế nào, chính nhờ đó mà hắn nhận ra được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của gia tộc mà mình ngày đêm cống hiến.

Elvis cúi đầu, liếc nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Tất cả đã là quá khứ. Bây giờ, Ludwig là người quan trọng nhất với hắn. Để có thể bảo vệ được người nọ, hắn nguyện hi sinh hết thảy, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Thực lực của hắn chẳng là gì so với vô vàn kẻ khác ngoài kia, hắn nhất định phải trở nên cường đại để Ludwig không thể trở thành một Vichya thứ hai. Trước khi trở thành người mạnh nhất, hắn sẽ không bao giờ ngừng cảnh giác —— không, dù có trở thành kẻ mạnh nhất hắn cũng không được lười biếng. Từ một thiên tài trở thành kẻ vô dụng bị vạn người phỉ nhổ, chà đạp, cảm giác ấy quá mức đau đớn, kinh khủng, hắn không muốn mình phải nếm trải thêm bất cứ một lần nào nữa.

Elvis chờ tinh thạch khôi phục lại màu sắc ban đầu mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, ông lão thấy hắn đi ra cũng không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa hắn đến đại môn, sau đó chầm chậm lui về phía sau quầy, tiếp tục đọc sách.

Elvis rời khỏi nơi kiểm tra, xác nhận không có kẻ nào theo dõi mới đi vào một hẻm nhỏ, tháo đấu bồng trên đầu ra. Bởi vì đã gần trưa nên hắn liền tùy tiện tìm một quán cơm ăn.

Lê Lạc ngơ ngác ngồi trong túi đã lâu, rốt cuộc cũng được chạy nhảy. Cậu phe phẩy đuôi, đi một vòng quanh chiếc bàn vuông, sau đó mới ngồi xổm trước mặt Elvis, ngẩng đầu đánh giá xung quanh.

Mọi người xung quanh chưa từng gặp ai đem sủng vật đặt trên bàn, lại còn cùng dùng bữa với nhau. Rất nhiều kẻ vừa nói chuyện, vừa lén lút liếc sang bàn của Elvis. Elvis không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng xoa lớp lông dài trên lưng của cục bông nhỏ bên cạnh.

Đến khi thức ăn vừa lên, khách nhân trong quán lại được một phen kinh ngạc. Chỉ thấy nam nhân lấy một cái đĩa nhỏ, gắp đồ ăn đặt trước mặt sủng vật, chậm rãi đút cho nó. Con ngươi của mấy người xung quanh đều sắp rớt ra, chưa từng thấy có kẻ nào hầu hạ sủng vật như vậy, thực sự làm bọn họ không ngậm nổi mồm. Có điều trên đời này không gì là không thể, hạng người nào cũng có. Bởi vậy mấy kẻ đó liền quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục tán gẫu.

Ở hình thái loài mèo bụng Lê Lạc khá nhỏ, ăn một chút là no. Cậu nghiêng đầu tránh đũa của Elvis, ngẩng đầu kêu một tiếng, sau lại lấy chân đẩy đũa của hắn ra.

"No rồi?" Elvis đưa tay gãi gãi cằm nhỏ của con mèo, híp mắt cười hỏi. Nghe được thanh âm "grừ~~" phát ra từ cổ hỏng của mình, Lê Lạc bất mãn thò chân đẩy tay hắn ra. Lúc này hắn mới cười cười, cầm lấy đĩa thức ăn dở của Ludwig tiếp tục ăn.

"Các ngươi biết gì chưa? Học viện ma pháp St Helier muốn cử hành buổi tuyển chọn học viên tại thành Terran của chúng ta."

"Thật hay giả?!" Nam nhân đối diện giật mình, vội vàng hỏi.

"Đương nhiên là thật. Ngươi không thấy gần đây trong thành xuất hiện nhiều người lạ mặt hay sao. Hơn nữa, trên đường thỉnh thoảng vẫn gặp được một vài người khoác áo của ma pháp sư đi tới đi lui."

".... Thật đúng là ngạc nhiên, hahaha. Tiếc rằng lão tử đã quá tam tuần¹, lại chỉ có thực lực của một Ma pháp sư sơ cấp, nếu không nhất định sẽ đi liều mạng một phen."

(¹)hơn 30 tuổi.

Học viện ma pháp St Helier? Elvis dừng động tác, hắn đương nhiên biết học viện này là học viện nổi danh của đế quốc Voight, thậm chí là toàn bộ đại lục đều biết đến nó. Học viện này ba năm mới chiêu mộ học viên một lần, mỗi lần chiêu mộ đều sẽ khiến toàn bộ đế quốc và các nước láng giềng điên cuồng tranh giành, thậm chí vô số ma pháp sư vượt ngàn dặm xa xôi chỉ mong có cơ hội được học ở nơi này. Cũng chính vì vậy, học viện ma pháp St Helier đặt điều kiện chiêu sinh cực kỳ cao. Cửa thứ nhất, để vượt qua cửa này thì kẻ đó phải có thực lực của một Ma pháp sư sơ cấp, nếu không đủ thì chỉ có thể mời đi ra ngoài, hơn nữa tuổi nhất định phải từ 18 trở xuống.

Elvis vừa ăn vừa nghe ngóng thông tin xung quanh, trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên không chút biến hóa nhưng thật ra trong lòng hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại hắn đã thức tỉnh huyết mạch của Ma Pháp Thánh, hoàn toàn có thể thu luyện ma võ song song. Tuy nhiên trên đại lục này, mỗi người chỉ có thể tu hành một loại, hoặc là trở thành ma pháp sư, hoặc là trở thành võ giả. Tuy địa vị của ma pháp sư cao hơn nhưng chỉ cần võ giả thành công đột phá, trở thành một võ giả cao cấp thì địa vị cũng sẽ ngang hàng với ma pháp sư, được vạn người tôn kính.

Năng lực ma võ song tu là bí mật của riêng hắn, không thể để bất cứ kẻ nào biết được. Vì thế hắn cần một thân phận có thể che dấu thân phận khác nữa của hắn. Cảm quan của một người hết sức nhạy cảm, ấn tượng lần đầu gặp mặt vĩnh viễn là thứ khó quên và khó thay đổi nhất. Hơn nữa, so với võ giả, Elvis nghiêng về ma pháp sư hơn, dù sao hắn cũng đã tu luyện mười mấy năm, đương nhiên sẽ quen thuộc hơn nhiều.

Hơn nữa, ở phương diện ma pháp, vị tiền bối kia cũng thức tỉnh huyết mạnh từ một ma pháp sư, người đó chỉ cho hắn một quyển sách ma pháp. Chẳng qua quyển sách này không khác gì một cuốn sách ma thuật thông thường, ngược lại nó hướng dẫn toàn diện các phương pháp nâng cao võ lực, hắn cũng không cần phải đi tìm hiểu ở đâu xa.

Nghe được tin tức này, Elvis suy nghĩ chốc lát, sau đó liền quyết định tham gia học viện St Helier để có thể học hỏi đầy đủ các tri thức về ma pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro