[XVLBNCCL] Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 : Thần thánh ma pháp sư 8

Edit + Beta : Thiên Trạch

Trời vừa mới tờ mờ sáng, mặt trời bất đắc dĩ phải tỉnh dậy, bước dần dần từ sau ngọn núi đi lên. Sương mù bao phủ thành Terran cũng dần dần tản đi, lộ ra những phòng ốc nối tiếp san sát bên dưới.

Quảng trường thành Terran có thể chứa hơn vạn người, trời còn chưa sáng đã có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mặc áo khoác của ma pháp sư tụ họp ở nơi này. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một đống lít nha lít nhít, giống như mấy hạt đường nhỏ đủ mọi màu sắc rắc trên mặt cái bánh gato.

Elvis để Lê Lạc vùi đầu vào bả vai hắn, đứng ở góc quảng trường nhìn về phía đám người đông nghịt phía trước.

Lê Lạc dùng đuôi quấn quanh cổ Elvis, nhịn một lúc cuối cùng vẫn cúi đầu liếm móng vuốt, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xung quanh mình.

Cảnh tượng đông đúc không chen nổi chân như thế này cậu cũng chỉ gặp phải ở trạm xe lửa, vào những ngày Tết âm lịch. Lúc ấy, cậu vừa làm xong luận văn, lại còn bị giáo viên hướng dẫn gọi lại sửa bốn, năm lầm mới cho về, suýt nữa thì không mua được vé xe lửa. Đến lúc mua được rồi thì lại bị một đám người chen lấn, bước cũng không bước nổi. Cuối cùng là đứng im, bị động để mấy người xung quanh đẩy lên tàu. Cảm giác ấy cậu không muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa, thật sự quá kinh khủng.

Bởi vì có quá nhiều người tham dự nên giáo viên của học viện ma pháp St Helier cũng đến từ rất sớm, bắt đầu bài kiểm tra tư chất học viên. Công cụ kiểm tra hoàn toàn không phải là tinh hạch giống mọi người nghĩ, mà là một tấm gương rất cổ kính. Mỗi khi có người đưa nguyên lực phép thuật vào nó thì trên mặt gương sẽ hiện ra một khuôn mặt người, nói tuổi và cấp độ pháp thuật của người kiểm tra. Chỉ cần có người không đủ điều kiện sẽ bị báo không vượt qua sát hạch.

Tốc độ kiểm tra của cái gương rất nhanh, chỉ sau hai canh giờ, số người trên quảng trường cũng đã giảm đi một phần sáu. Đến khi mặt trời sắp lặn ở phía đằng Tây, ánh nắng chiếu đỏ cả một vùng trời thì trước mặt Elvis cũng chỉ còn lại mười mấy người. Tất cả những người đã thông qua đều đứng phía sau giáo viên của học viện ma pháp St Helier, chuẩn bị đi đến một địa điểm kiểm tra khác.

Talis cũng nằm trong số người vượt qua cửa đầu tiên của sát hạch, thực lực của gã vẫn dừng lại ở cấp độ ma pháp sư sơ cấp, thế nhưng sức mạnh của gã ở cấp này rất vững, có khả năng không lâu nữa sẽ đột phá, trở thành ma pháp sĩ ba sao. Lúc này gã đang bắt chuyện với một thiếu nữ tóc nâu ngắn vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ này là con cháu dòng chính của một gia tộc cường đại hơn nhiều so với gia tộc Rosses, tư chất cũng rất cao, hiện đang là ma pháp sĩ ba sao. Hơn nữa người này nửa năm trước đã trở thành ma pháp sĩ. Trong số người tham gia khảo hạch, số người có tư chất bằng thiếu nữ này rất ít, tính ra cũng chỉ được vài ba người.

Thái độ của Tails ở gia tộc Rosses hết sức kiêu ngạo nhưng trước mặt thiếu nữ tóc ngắn lại vô cùng hạ mình, dường như gã luôn suy nghĩ làm cách nào có thể khiến người trước mắt vui vẻ, bởi vậy lúc nói chuyện với gã thiếu nữ cười rất tươi. Đang vui vẻ nói giỡn, ánh mắt Tails cong lên, lơ đãng thấy được Elvis đứng phía sau đoàn người, trong lòng gã lập tức sợ hãi, không dám tin quay đầu nhìn lại, sau đó khóe miệng liền nâng lên, lộ ra nụ cười khinh thường.

Tails quay đầu nói nhỏ vào tai thiếu nữ bên cạnh mấy câu, nàng lập tức quay ra nhìn chăm chú Elvis. Lúc nhìn thấy dung mạo của hắn, ánh mắt nàng liền sáng lên, nhưng nghĩ đến lời Tails nói người này chỉ là một thiếu niên vô dụng thì thất vọng nghiêng đầu nhìn nơi khác. Nhưng ánh mắt nàng lập tức bị đóng đinh vào vật trên vai Elvis, con mèo trên vai hắn lười biếng le lưỡi liếm móng chân, y như một viên cầu tuyết nho nhỏ. Nàng chưa từng gặp con vật nàng đáng yêu như thế, thật sự không tài nào dời mắt được.

Tails chú ý đến tầm mắt của thiếu nữ, nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, sau đó nói: "Tiểu thư Luna, có phải người thích con mèo đó không? Elvis cũng chỉ là một tên vô dụng không có pháp thuật, mèo để hắn nuôi cũng lãng phí. Không bằng ta bảo hắn đưa mèo cho người, nó đi theo tiểu thư cũng tốt hơn nhiều so với đi theo hắn."

Luna thật vất vả mới đem tầm mắt của mình rời khỏi cục lông bù xù, nghe được lời Tails nói liền lắc đầu, "Không cần đâu. Người kia bảo vệ nó như vậy, ta cũng không muốn tranh giành đồ của người khác."

Thế nhưng Tails đã bước đến gần chỗ Elvis, trên mặt là biểu hiện kiêu căng vốn có. Trong suy nghĩ của gã, Elvis đến đây vì hắn không biết tự lượng sức mình, hoặc có thể hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ở đây, sau đó lại sống trong dư vị bị thảm suốt quãng đời còn lại, căm hận vì sao mình biến thành một tên vô dụng không có nguyên lực pháp thuật.

Lúc Tails đi về hướng này Elvis cũng đã nhìn thấy, chỉ là không muốn để ý đến kẻ này nên vẫn im lặng, ung dung nhìn về phía trước.

"Elvis, tại sao ngươi lại ở đây?" Tails cố ý lớn tiếng, trong nháy mắt đã hấp dẫn mọi người chú ý đến. Nhìn thấy mọi người đều quay về hướng này, trong lòng gã vô cùng đắc ý, oán khí tích tụ khi bị Elvis chèn ép lúc trước càng lúc càng bành trướng. Nay lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú như đao khắc của hắn, trong lòng gã càng lúc càng căm ghét, "Bây giờ ngươi ngay cả một chút nguyên lực pháp thuật cũng không có, đến đây làm gì?"

Thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn Elvis đều lộ vẻ khinh bỉ, Tails cười vô cùng đắc ý, gã bước đến gần Elvis, tiếp tục nói: "Tuy ngươi bây giờ không còn gì cả, nhưng nếu ngươi đưa con mèo cho ta, ta có thể thuyết phục trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban, cho ngươi trở về làm tộc nhân của gia tộc Rosses. Trông bộ dạng ngươi thế này nhất định mấy năm đó sống cũng không tốt, chí ít về gia tộc còn có người che chở ngươi." Năm đó Elvis không từ mà biệt, một năm sau tộc trưởng Rosses đáp ứng yêu cầu của mấy thiếu niên, thiếu nữ có tư chất trong gia tộc, xóa bỏ tên của Elvis trong gia phả, mà kẻ dẫn đầu đặt ra yêu cầu đó chính là Tails.

Thời điểm bị gã trào phúng, Elvis vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm, nhưng vừa nghe gã nhắc đến Lê Lạc, con ngươi xanh thẳm liền lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt còn mang vẻ thương hại bố thí của Tails. Tựa như có một làn gió lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể của Tails, khiến gã không thể thốt ra câu nào nữa. Đến khi Elvis quay mặt không nhìn gã nữa thì mãi một lúc sau tim gã mới tỉnh lại từ trong trạng thái co rút hoảng sợ. Thân thể gã run rẩy, cố gắng trừng Elvis một cái mới không cam lòng im miệng.

Ngay sau đó là đến lượt Elvis kiểm tra, Tails nhếch miệng chờ xem chuyện cười của hắn. Vừa nãy Elvis nhìn gã như vậy, để xem hắn còn lên mặt được bao lâu. Một phế vật vô dụng mà cũng dám mơ tưởng bước chân vào học viện ma pháp St Helier, đúng là nằm mơ!

Thế nhưng Tails lại cười không nổi, gã không dám tin mà trợn to mắt, ngay cả miệng cũng mở lớn.

Bởi vì gã nghe được tiếng ma kính lớn tiếng báo thực lực của Elvis: "Ma pháp sĩ ba sao! Mười sáu tuổi!"

Toàn trường đều lâm vào im lặng, nhờ yêu sách lúc trước của Tails mà tất cả đều cho rằng Elvis chỉ đến làm trò hề, đến khi nghe được thực lực của hắn đều không dám tin mà trợn to mắt. Ma pháp sĩ ba sao! Mười sáu tuổi! Ngoại trừ thiếu nữ tóc ngắn kia cũng mười sáu tuổi là ma pháp sĩ ba sao, còn tại tất cả đều là mười bảy, mười tám tuổi mới đạt được cấp độ này, đương nhiên còn có một thiên tài mười bảy tuổi bốn sao. Dù vậy, người này vừa mới bị chê cười là kẻ vô dụng mà lại là một thiên tài, thật sự làm người khác không ngậm nổi mồm.

Chẳng qua tất cả bọn họ đều không biết, Elvis kế thừa huyết thống Ma Pháp Thánh, có thể tùy ý che dấu thực lực, hiện tại hắn đã là một ma pháp sĩ bốn sao. Ludwig là vảy ngược của hắn, ai cũng không thể đụng vào, nếu không phải trước đó Tails muốn lấy Ludwig, chọc giận hắn thì hắn còn muốn đè xuống một cấp nữa, không tạo ra danh tiếng, yên lặng đi vào học viện St Helier.

Elvis vừa khảo hạch xong, lơ đãng quay đầu nhìn Tails. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng tựa như một bàn tay to lớn, tát một cái vang dội vào mặt Tails, khiến cho cả mặt gã đều đau rát.

Mọi người xung một bên nhìn gã, một bên chỉ trỏ cười cười, làm gã xấu hổ chỉ có thể lui về phía sau, ngay cả đứng cạnh thiếu nữ tóc ngắn cũng không dám, mà lùi vào tận cuối hàng, chỉ mong kiếm được cái lỗ cho mình chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro