Chương 7: Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh bảo đảm không còn sơ hở gì, vui vẻ đem khoản tiền lớn đầu tiên mà hắn kiếm được ở cổ đại cất đi, chuẩn bị đi mua đồ.

Lý Thanh không đem bạc cất vào trong ngực, mà đem đặt ở bên trong không gian, dù sao thì không có nơi nào an toàn hơn ở trong không gian, vả lại cái thời đại móc túi hoành hành, nên cẩn thận cũng không phải chuyện xấu gì.

Trên đường, Lý Thanh rẽ vào một tiệm cầm đồ khác. Hắn gọi chưởng quỹ hiệu cầm đồ ra cầm ngân phiếu 200 lượng bạc đổi cho hắn bảy thỏi bạc 10 lượng, một thỏi bạc 100 lượng, sáu thỏi 5 lượng. Chưởng quỹ nhìn Lý Thanh một chút, cũng không nói gì, bảo hóa kế đem ngân phiếu đổi thành bạc cho hắn.

Dù sao cũng không phải là Lý Thanh yêu bạc, ở trong không gian hắn còn có một cặp tiền mặt, nhưng không thể dùng được ở cái thời không này. Sở dĩ Lý Thanh cẩn thận như vậy, là do nhỡ đâu một ngày kia hắn lại chuyển kiếp, đến lúc đó hắn khóc không ra nước mắt mất, thế nên vẫn là đổi ngân phiếu thành bạc để phòng ngừa vạn nhất.

Lý Thanh ở chợ trên trấn, nghĩ xem bản thân cần phải mua những thứ gì.

Trước đi tiệm tạp hóa mua hai khối tạo giác (xà phòng, dùng để giặt quần áo), hai khối xà bông thơm (dùng để tắm), hai cái chum lớn để chứa nước, mấy cái vại nhỏ, hai cân đường trắng, và một ít muối xanh dùng để đánh răng.

Một ít gia vị, gạo trắng 10 văn tiền một cân, bột mì 8 văn tiền một cân, hắn liền mua 10 cân gạo trắng, 10 cân bột mì.

Lại mua thêm 2 vò rượu, Hắn dự định ngày mai mời người đến sửa sang lại nhà cửa, nên nhất định phải có rượu để thiết đãi bọn họ.

Tổng cộng hết 315 văn, đem tiền trả cho chưởng quỹ, hẹn một lát nữa tới lấy đồ.

Lý Thanh rời đi tiệm tạp hóa, dạo một vòng quanh chợ, lại mua không ít hạt giống rau củ như: củ cải, cây đậu,... cũng mua không ít hạt thông cùng hạt táo đỏ, chuẩn bị về nhà nấu canh uống. Tất cả là 50 văn tiền.

"dê đây, dê đây, bán dê con đây, dê vừa mập vừa non đây" Lý Thanh nghe có người rao bán dê con, liền sáp lại mua 3 con, mang về nuôi để thịt ăn vào năm mới.

Ba con dê non mỗi con 1 lượng bạc, đều là loại choai choai, tầm khoảng bốn, năm mươi cân một con.(20-25kg)

Lý Thanh lại mua vài con gà con, chuẩn bị nuôi để lấy trứng ăn, đi dạo quanh chợ một vòng, đồ trên tay Lý Thanh tăng lên một cách nhanh chóng, hắn đem bỏ vào trong tiệm tạp hóa vừa nãy, nhờ chưởng quỹ trông hộ.

Đây là chuyện rất bình thường, trong thôn cũng có nhiều người đi chợ sẽ gửi đồ ở đây, dù sao đều là cùng một thôn, cũng không sợ y tham lam một ít đồ của hắn.

Mắt thấy đã đến giữa trưa, Lý Thanh ở ngay chợ ăn một tô mì, nước dùng được ninh từ xương tỏa ra hương thơm nồng đậm. Sợi mì dai dai, mùi vị không tệ.

Ăn xong, Lý Thanh đi tới tiệm vải, mua hai cái chăn, hai cái gối, đều làm từ vải bông, còn mua thêm hai bộ quần áo để dùng nữa.

Mua một cuộn vải bông màu xanh nhạt, để dùng là rèm cửa sổ. Loại vải bông tốt giá 30 văn một mét, hắn mua vài mét, thanh toán hết hơn 600 văn, bà chủ tiệm thấy hắn mua nhiều đồ như vậy, cũng hào phóng tặng cho hắn ít kim chỉ.

Lại đi đến tiệm thịt, mua 5 cân thịt mỡ, chuẩn bị về rán lên lấy mỡ, mua 3 cân thịt ba chỉ, một bộ lòng cộng thêm bộ gan, tổng cộng 120 văn.

Dùng 30 văn mướn một chiếc xe bò để về thôn, đi qua tiệm bán điểm tâm, hắn mua một ít bánh hoa quế, một ít kẹo, cùng chút mứt hoa quả.

(Quế hoa cao: bánh hoa quế )

Lý Thanh bảo xa phu dừng xe cách cửa thôn một đoạn khá xa, để xa phu chuyển đồ của hắn xuống xe. Xa phu nhìn xung quanh, mặc dù thấy nơi này rất hẻo lánh nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao Lý Thanh là người thuê y, nên sau khi chuyển hết đồ xuống, nhận tiền liền rời đi.

Lý Thanh nhìn xa phu đã đi xa, đem tất cả đồ trên mặt đất bỏ vào trong không gian, lại lấy ra một cái giỏ, để vào trong đó một ít đồ, xong xuôi liền đi về nhà.

Lý Thanh làm như vậy cũng không sai, bản thân hắn bây giờ còn quá yếu, cho dù có linh tuyền trong không gian, cũng cần phải rèn đúc cơ thể mới trở nên mạnh mẽ được. Mà thân thể của nguyên chủ hiện tại cũng chỉ có 15 tuổi, cho dù ở thời không nào cũng vẫn là vị thành niên, nếu như rêu rao mang theo một đống đồ đi ở trong thôn, cũng khó đảm không ai có tâm tư gì bất chính.

Về đến nhà đã hơn hai giờ chiều, Lý Thanh đem hạt dẻ hôm qua hái được bóc vỏ ngoài, mang ra ngoài sân phơi nắng cho khô.

Sau đó vác một cái sọt đi lên núi, tới chỗ hôm qua hắn đào bẫy để kiểm tra, 5 cái bẫy rập, có một cái bẫy bị phá, nhìn vết tích còn lưu lại, có thể nhận ra là một loại dã thú .

Lý Thanh cũng không có nản lòng, đi tới mấy cái bẫy tiếp theo, may mà mấy cái bẫy còn lại không bị phá, hơn nữa thu hoạch không tồi chút nào, ba con gà rừng, hai con thỏ rừng, ngoài ra còn có một có hươu bào, thật sự rất tốt.

Lý Thanh đem toàn bộ đều bỏ vào trong không gian, lại để một ít linh thủy vào trong rồi ngụy trang cho bẫy một lần nữa, chờ ngày mai lại đến thu con mồi. Kỳ thực hắn rõ ràng có thể bẫy được nhiều hơn nữa, nhưng hiện tại hắn không thiếu tiền. Việc gì mà hắn phải bận rộn đến chết đi sống lại để kiếm tiền chứ, đó không phải ước nguyện ban đầu của hắn.

Về đến nhà, cầm con gà rừng, thỏ rừng ngày hôm qua bẫy được nhưng giữ lại không đem bán, dùng sợi dây buộc chặt, lại cầm thêm hộp bánh hoa quế mua ở trên trấn hôm nay, đi đến nhà đại bá hắn.

"Đại bá, đại bá phụ, có ai ở nhà không?"

"Đến đây đến đây, ai đó?" Lý Dương thị đáp.

"Là ta, Lý Thanh ạ"

"Thanh Nhi, sao lại tới đây, nhanh, mau vào bên trong ngồi" Lý Dương thị thấy Lý Thanh tới, rất vui vẻ mà bảo hắn vào trong nhà ngồi.

"Đại bá phụ, ta mang cho ngươi vài thứ" Lý Thanh nói xong, đem đồ trong tay đưa cho Lý Dương thị.

"Thanh Nhi, ngươi đấy, đến thì cứ đến, lại còn khách khí với ta làm gì, con gà rừng cùng thỏ rừng này người cầm về bán lấy tiền đi, còn nữa, điểm tâm đắt như vậy, người mua làm gì." Lý Dương thị ca cẩm Lý Thanh một trận, nhưng từ trong ánh mắt của y lại hiện lên một chút vui vẻ cùng vui mừng.

"Đại bá phụ, từ sau khi cha và ba của ta mất, trừ nhà ngươi ra, ta cũng không có người thân nào khác, không hiếu thuận các ngươi thì ta còn hiếu thuận với ai nữa đây, gà rừng và thỏ rừng trong núi có nhiều, lần sau lại săn được, cũng không thể đem bán đi tất cả."

Lý Thanh cười cười nói tiếp: "Được rồi, Đại bá phụ, sao ta không thấy đại bá ở nhà vậy?"

"Đại bá của ngươi lên trấn trên làm việc rồi, tìm ông ấy có chuyện gì không?,ngươi nói với ta cũng được, khi nào ông ấy về ta nói cho ông ấy biết"

Lý Dương thị đối với Lý Thanh rất nhiệt tình, không chỉ bởi vì Lý Thanh hiếu thuận với y, mà còn bởi Lý Thanh có năng lực tự nuôi sống bản thân hắn, không cần lo lắng hắn sẽ chết đói.

"Được, là như này, phòng ở nhà ta bị hỏng, gió có thể lọt qua. Ta muốn nhờ đại bá giúp ta tìm vài người đến tu sửa lại, nếu không mùa đông này không qua nổi mất." Lý Thanh đem chuyện của mình nói cho Lý Dương thị nghe.

"Được chứ, chỉ là việc nhỏ thôi, chờ đại bá ngươi về ta sẽ nói cho y biết, ngươi yên tâm đi" Lý Dương thị đồng ý nói.

"Vậy thì tốt quá, đại bá phụ, ta đi về trước, trong nhà còn có ít việc chưa làm xong" Lý Thanh hướng đại bá phụ cáo từ.

"Ừ, bận việc thì về trước đi. Nếu có việc gì cần giúp thì cứ tới tìm ta" Lý Dương thị đưa Lý Thanh ra cửa. Trong lòng thầm nghĩ: hiện tại Thanh Nhi sống khá tốt, tính tình không còn quái gở như trước kia nữa, còn có thể kiếm tiền. Đệ đệ, đệ ma mà biết nhất định sẽ rất cao hứng.

Lý Dương thị viền mắt đỏ lên, ba Lý Thanh và y quan hệ rất tốt, y rất lo lắng cho Lý Thanh khi ba hắn mất. Bây giờ khi thấy cháu mình sống tốt như vậy, y cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro