PN4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 81 (Pn4)

Vừa mới sáng sớm Dương Dật đã bị Trần Tĩnh dựng dậy, tối hôm qua vì không có máy tính cho nên hắn ngủ khá sớm, tuy rằng biệt thự trong thành phố hoàn cảnh không tồi, nhưng so với ở nông trường bên này thì còn kém xa.

"Đi, chúng ta trước tiên chạy một vòng, sau đó dẫn ngươi đi xem hồ cá, câu chút cá về chưng cho ngươi nếm thử, cá nơi này của chúng ta ăn mỹ vị vô cùng đấy." – Trần Tĩnh kéo Dương Dật dậy, cũng đã hơn bảy giờ sáng, y nhớ rõ hôm qua mới chín giờ hắn liền đi ngủ, vậy mà giờ này còn không chịu tỉnh, A Dật đúng là càng ngày càng ngủ nhiều.

"Chạy bộ? Ta không chạy được lâu a." – Dương Dật nói, nằm liệt giường ba tháng, bao nhiêu tinh lực cũng bị bào hết sạch.

"Không sao, nếu mệt thì ta cõng ngươi về, nếu không thì đi bộ về cũng được." – Trần Tĩnh kéo cái người còn đang cọ tới cọ lui trên giường kia đi ra ngoài, tiểu tử này luôn miệng nói muốn rèn luyện, kết quả, y vừa mới không nhìn tới thì đã nằm ườn trên giường làm biếng.

Dưới ánh mặt trời buổi sớm, hai người chầm chậm chạy bộ, Trần Tĩnh phối hợp với bước chân của Dương Dật cùng nhau chạy, kỳ thực, dù chạy chậm như vậy, đối Dương Dật vẫn có điểm quá sức, trên chóp mũi hắn đã lấm tấm mồ hôi. Trần Tĩnh nhìn hắn cười cười, hôn hôn môi Dương Dật, đầu lưỡi liếm phải mồ hôi, mặn mặn.

"Con kia, con kia kìa, nhanh lên Trần Tĩnh, bắt lấy nó!" – Dương Dật chỉ vào con cá lớn nhất bơi ở đầu hô lên.

Mất không ít sức lực, cuối cùng hai người cũng không bắt được con cá lớn ấy, vì thế liền bắt mấy con nhỏ coi như xong.

Thời điểm hai người chậm rãi đi bộ về, có lẽ là do không khí tương đối tốt, cũng có lẽ hôm nay tâm tình Dương Dật không tồi cho nên hắn cũng không cần Trần Tĩnh phải cõng mình về.

Vừa về đến nơi Trần Tĩnh liền rót một ly nước ấm cho Dương Dật, bị thương nằm nhiều ngày, hệ tiêu hóa không tốt, hiện tại ngoại trừ một số thức ăn tương đối dễ tiêu hóa ra, những thứ Dương Dật ăn đa số là thực phẩm nhuận tràng. Không có biện pháp a, nếu không cẩn thận để bị táo bón sẽ phi thường thống khổ.

Tuy rằng hôm nay chạy bộ không ít nhưng cũng không khiến Dương Dật mệt quá sức, sau khi ăn xong bữa sáng, hắn lại ngồi ở trong sân phát ngốc phơi nắng. Bác sĩ nói nên để hắn phơi nắng nhiều một chút, Trần Tĩnh thì ngồi một bên xem văn kiện.

"Trần Tĩnh, nông trường này có bao nhiêu người?" – Dương Dật nhàm chán hỏi.

"Cũng không nhiều lắm, công nhân trong nông trường có khoảng bốn năm mươi người. Lúc đầu đất nông trường nhà chúng ta cũng chỉ có khu bên này, sau đó mua thêm đất của những nông hộ xung quanh. Thời điểm ta mới gây dựng nông trường này, người trong thôn cũng không có ý kiến gì, nhưng dần dần về sau, có một số người cảm thấy không vừa mắt, nháo một trận. Lúc đó ta liền nghĩ ra cách để người trong thôn cũng có thể đến đây làm việc kiếm tiền, chỉ cần bọn họ nguyện ý làm, ta sẽ đem đất nông trường cho bọn họ thuê. Mà, những nông sản họ trồng ra cũng nhờ chúng ta mà có thể tiêu thụ được. Chúng ta thu mua nông sản với giá gốc, kiếm lời, mấy năm nay mô hình này cũng hoàn thiện nhiều, cùng người trong thôn quan hệ cũng tốt hơn." – Trần Tĩnh cười nói, chỉ cần mọi người đều có thể kiếm được tiền, như vậy mới không có người đỏ mắt. Đương nhiên, nếu có người trong thôn muốn nháo cũng sẽ bị những người kiếm được lợi khác áp xuống.

Dương Dật ngồi một lúc liền mơ màng muốn ngủ, Trần Tĩnh để hắn ngủ một giấc, y chuẩn bị đi bắt một con gà thật lớn hầm canh để Dương Dật uống bổ lại tinh khí. Đúng rồi, trong nhà hình như còn có rượu rắn, cũng có thể để Dương Dật mỗi ngày uống một ít.

Giữa trưa uống canh gà, lại uống thêm rượu rắn Trần Tĩnh đưa cho, Dương Dật liền cảm thấy thân thể có chút vấn đề, cảm giác trong người có chút... nhộn nhạo. Bởi vì thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho dên trong khoảng thời gian này hắn cùng Trần Tĩnh còn chưa có đao thật thương thật mà làm.

Dương Dật lén lút đi vào trong thư phòng của Trần Tĩnh trên lầu hai, người này nói ở đây không có mạng internet, vậy mà hiện tại đang làm gì thế này, thế nhưng lại đang ở trên mạng xử lý công việc, quả nhiên hắn lại bị Trần Tĩnh lừa.

"Làm sao vậy? Sao lại cau mày?" – Trần Tĩnh vừa quay đầu lại đã thấy Dương Dật đứng đằng sau, sắc mặt khó coi.

"Ngươi nói là không có internet mà." – Dương Dật lên án nói.

"Cái này sao? Giữa trưa hôm nay người ta gọi điện đến nói là đã sửa được rồi." – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật.

Dương Dật giật mình một cái, hắn tới đây tìm Trần Tĩnh không phải vì cái này, thân thể vừa tiếp xúc với Trần Tĩnh thì lại rục rịch.

"Trần Tĩnh, lúc trưa ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Cảm thấy không thích hợp."

Dương Dật kéo tay Trần Tĩnh để y sờ sờ phía dưới của mình, rõ ràng hắn đang ở dưới lầu xem TV, cũng không hề nghĩ gì đến mấy chuyện không hài hòa, vậy mà tiểu huynh đệ của hắn tự nhiên lại dựng cờ khởi nghĩa thế này, chuyện này rõ ràng là không bình thường. Nếu như hiện tại Trần Tĩnh đang ở bên cạnh hắn thì còn dễ hiểu, nhưng cố tình Trần Tĩnh lại không a.

"Có gì mà không thích hợp? Tiểu gia hỏa này chỉ là đang tỉnh giấc thôi, đâu có vấn đề gì." – Trần Tĩnh cách quần nhẹ nhàng kích thích tiểu gia hỏa bướng bỉnh kia.

"Không bình thường chính là không bình thường, ta ở dưới lầu xem TV, mới một chút nó đã không yên phận." – Dương Dật nói.

Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, rất có thể là do giữa trưa y đã để A Dật uống ly rượu rắn kia.

"Buổi trưa rượu ngươi uống là rượu rắn, có thể là do bổ quá nên thượng hỏa thôi." – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật nói.

"Ngươi phải phụ trách." – Dương Dật ngẩng đầu, mắt lóe sáng nhìn Trần Tĩnh chằm chằm.

Trần Tĩnh gật gật đầu, A Dật tỉnh lại cũng đã hơn nửa tháng, có thể làm một lần rồi, đời này y sẽ trông chừng A Dật thật kỹ, không để hắn rời mình đi sớm như đời trước nữa.

Trần Tĩnh kéo quần Dương Dật xuống, còn chưa biết phải xuống tay từ đâu thì tiểu gia hỏa đã tinh thần phấn chấn đứng ở nơi đó hy vọng Trần Tĩnh tới chiếu cố nó.

Trong phòng ngủ, Trần Tĩnh một bên liếm tiểu gia hỏa, một bên dùng tay quệt lấy dầu bôi trơn, A Dật kiếp trước còn chưa từng làm qua những việc này, thay vì để cho A Dật làm mà không chuẩn bị gì thì thà để y tự mình khuếch trương thì hơn. Bất quá, về sau cũng phải dạy A Dật làm chuyện này, cũng không thể để mỗi lần làm đều là chính y đến khuếch trương.

Trần Tĩnh đem toàn bộ dầu bôi trơn còn lại đều bôi lên phía trên tiểu gia hỏa, cảm giác lạnh băng băng làm cho Dương Dật rụt lại một chút, hắn nhớ rõ từ trước đến giờ làm việc này cũng không cần mấy thứ này.

"A Dật, lần này phải tới từ từ thôi, ta cũng là lần đầu tiên, thân thể này cùng với thân thể trước kia không giống nhau." – Trần Tĩnh xoay người, quỳ ghé vào trên giường, trong lòng y có chút khẩn trương, giống như lần đầu của tiểu cô nương vậy.

Vừa rồi nhìn thấy Trần Tĩnh tự mình khuếch trương, Dương Dật liền muốn ngay lập tức đi vào, hắn còn chưa từng thấy Trần Tĩnh mê người như vậy lần nào đâu.

"Ân, ta sẽ cẩn thận." – Dương Dật gật gật đầu, hắn kéo mở hai cánh mông Trần Tĩnh, cúc hoa nho nhỏ được kéo ra lộ ra nhục bích mày đỏ tươi, bên ngoài còn dính một lớp dầu bôi trơn bóng loáng, nhìn vô cùng mê người. Dương Dật dùng tay vuốt vuốt tiểu huynh đệ của mình vài cái, đối với tiểu cúc hoa đang hé miệng dụ hoặc kia chậm rãi tiến vào.

Trần Tĩnh tuy rằng chưa từng ở nơi này làm qua, nhưng y biết thân thể nam nhân ở thế giới này cũng không thích hợp làm mấy chuyện như vậy, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất thống khổ, đó cũng là lý do y luyến tiếc Dương Dật. Vì luyến tiếc hắn nên y chỉ có thể lấy thân mình thử xem trước, nếu thực sự khó chịu, y sẽ không để A Dật phải chịu đựng.

Vừa rồi, chính bản thân y đưa một ngón tay vào đã không thấy thoải mái, hiện tại đối cái thứ to lớn kia, nói thật, Trần Tĩnh vẫn cho rằng sẽ phi thường khó chịu. Sự thật chứng minh là, đúng là rất khó chịu thật, cái loại cảm giác mặt sau bị kéo căng ra khiến y không thể dễ dàng thích ứng được.

"Ngô, A Tĩnh, thả lòng, kẹp quá chặt rồi." – Dương Dật vừa vào đã gặp trở ngại liền vỗ vỗ mông Trần Tĩnh, cảm giác vô cùng co dãn, vì thế hắn lại vỗ nhiều hơn vài cái.

Trên mặt Trần Tĩnh đều là mồ hôi, nói thật y thực sự cảm thấy không quen, thân thể ở thế giới này quả nhiên không thích hợp thừa nhận tiến vào. Trước kia y đã từng nghĩ, nếu có một ngày tìm được A Dật, y nhất định sẽ đem hắn hung hăng đè ở trên giường mà làm. Nhưng mà thời điểm y thực sự tìm được hắn, cảm giác mất đi sau đó tìm lại được, Trần Tĩnh căn bản luyến tiếc tổn thương đến Dương Dật.

"Ân, dùng sức một chút, không có việc gì." – Trần Tĩnh rầu rĩ nói, thực sự rất khó chịu.

Sau khi ra vào vài lần, Dương Dật liền tìm được cảm giác, đâm vào đến chỗ sâu nhất, Trần Tĩnh lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

"Trời xanh a, sao có thể như vậy." – Phương Trình bưng dâu tây và anh đào đã được rửa sạch, y hiện tại nên đi vào hay vẫn là đi ra đây. Phương Trình sờ sờ cái mũi, lúc trưa lão bản có dặn hơn hai giờ đem dâu tây và anh đào đưa tới. Bây giờ thì hay lắm, y vẫn là nên đem về cấp thân ái nhà mình ăn đi. Tiếu Khiết a Tiếu Khiết, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đến y nữa, hai thụ tương ngộ thì vẫn là hai thụ a, thật sự không thể ngờ, lão bản nhà bọn họ cường thế như vậy vậy mà là thụ.

Hình tượng vốn dĩ cao lớn của Trần Tĩnh trong lòng Phương Nghị cứ như thế mà sụp đổ, lão đại cường thế của hắn thế mà lại là thụ, y cảm thấy sự hiểu lầm này mẹ nó thật vô cùng bi thúc.

"Anh sao lại đem mấy thứ đó về rồi? Không phải là để anh đưa qua đó rồi báo cáo chút tình huống sao?" – Phương Nghị ngồi trước máy tính chủ trong phòng nói. Tiểu Khiết vừa mới trở về, vốn là mỗi lần tiểu gia hỏa đó đến nhất định sẽ chạy qua biệt thự của Trần Tĩnh một hồi, cũng may vừa rồi Phương Nghị thấy được liền kéo người về đây.

"Anh Phương Trình, người kia rút cuộc là ai? Em vừa đến trường học mấy tháng, lão bản liền dẫn theo người kia về." – Tiếu Khiết nước mắt lưng tròng nhìn Phương Trình nói. Vừa rồi Phương Nghị còn nói với cậu, bảo cậu tốt nhất vẫn là tìm lấy một người thật lòng yêu mình, không cần phải tiêu phí thới gian đến trên người lão bản.

"Tiểu Khiết, anh hỏi cậu, cậu là thụ đúng không? Có thể công không?" – Phương Trình hỏi.

Tiếu Khiết có chút hồ đồ nhìn Phương Trình, không hiểu lời của y có ý gì.

"Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này, Tiểu Khiết, đừng để ý đến anh ấy." – Phương Nghị trắng mắt liếc Phương Trình một cái.

Bất quá, Tiếu Khiết vẫn thành thật khai báo với Phương Trình.

"Anh Phương Trình, em là thụ, ở trên không được." – Tiếu Khiết đỏ bừng mặt, nói.

Sau khi nghe được những lời này, Phương Trình nghĩ, Tiểu Khiết a, như này thì thực sự ông trời cũng không thể giúp được cậu.

"Tiểu Khiết, em tốt nhất vẫn là nên đi kiếm một người yêu thương mình thật lòng đi thôi, lão bản của chúng ta là thụ, y là thụ em có hiểu không. Mau tới đây, ăn dâu ăn anh đào đi thôi, hôm nay phải ăn thật no mới được, không đủ chúng ta lại đi hái. Anh mẹ nó thực sự quá thương tâm, vẫn luôn nghĩ rằng lão bản cường thế như vậy thì nhất định phải là công mới đúng, vậy mà..." – Phương Trình vẫn như cũ không muốn tin những gì mình nhìn thấy lại là sự thật.

"Anh nói gì vậy Phương Trình, đừng nói bậy!" – Phương Nghị kinh hãi rồi.

Mà Tiếu Khiết lúc này cũng xoát xoát rơi nước mắt, miệng bắt đầu nhét đầy dâu tây. Đây không phải là sự thật, cậu nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ rồi, Trần đại ca sao có thể là thụ, sao có thể là thụ a.

"Anh gạt em có phải hay không???" – Tiếu Khiết nghẹn ngào nói.

"Khóc đi. Anh vừa vừa rồi đến phòng lão bản thấy bọn họ đang làm cái kia, anh thấy rõ rành mạch." – Phương Trình gian nan nói.

Rút cuộc Tiếu Khiết cũng gào khóc lên, cậu theo đuổi lão bản ba năm, vậy mà cuối cùng lại thành công cốc, cư nhiên lại theo đuổi nhầm người.

Phương Trình cùng Phương Nghị yên lặng nhìn Tiếu Khiết khóc đến rối tung rối mù, cũng tốt, lão bản như vậy cuối cùng cũng có thể chặt đứt ý niệm của đứa nhỏ này, dù sao theo đuổi ba năm còn không đến tay thì sau này cũng không có khả năng sát ra lửa tình gì.

"Anh Phương Trình, anh giúp em hái thêm một ít nữa đi, em còn muốn ăn." – Tiếu Khiết hóa bi thương thành sức mạnh, ra sức ăn.

Phương Nghị nhìn Phương Trình liếc mắt một cái, đứa nhỏ Tiếu Khiết này có một thói xấu, mỗi lần thương tâm liền ra sức mà ăn.

"Tiểu Khiết, sao em lại khóc? Ai khi dễ em? Để anh giúp em giáo huấn hắn. Đúng rồi, Phương Trình, không phải tôi kêu cậu đem chút hoa quả qua sao?" – Trần Tĩnh sau khi làm xong thì xuống dưới lầu lấy hoa quả, y nhớ là Dương Dật nói qua muốn ăn trái cây. Kết quả xuống đến phòng khách thì lại chẳng có gì, Dương Dật thì mệt đến mức ngay cả giường cũng không chịu bước xuống, y đành phải tự mình lại đây lấy.

"Cái kia... là mộng tưởng của Tiểu Khiết tan biến, thương tâm quá độ nên lấy toàn bộ số trái cây tôi định đưa sang đó ăn hết rồi." – Phương Trình nói. Y còn lâu mới khai ra là chính mình đưa đồ sang sau đó thấy lão bản người ta đang làm chuyện tốt, sau đó lại đem hoa quả trốn về, lại còn ăn sạch.

"Đừng khổ sở, mộng tưởng là những thứ dễ dàng tan biến nhất." – Trần Tĩnh sờ sờ đầu đứa nhỏ mỗi lần khóc đều rất giống hài tử Tiểu Bảo nhà mình này. Cũng không biếy hài tử kia giờ thế nào rồi, mong là Long Ngạo sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Sau khi nghe xong những lời nay, tiếng khóc thật vất vả mới dừng lại được của Tiếu Khiết lại một lần nữa vang lên. Tình yêu của cậu còn chưa bắt đầu, vậy mà cứ thế kết thúc.

Trần Tĩnh cầm lấy cái rổ nhỏ đi lấy dâu tây và anh đào mà Dương Dật thích ăn, lúc này vẫn còn một số người làm công đang hái quả, đợi lát nữa còn có người đưa hàng hóa tới.

"Hôm nay dự định xuất ra bao nhiêu?" – Trần Tĩnh ngẩng đầu hỏi Phương Trình.

Phương Trình báo cáo lại kết quả một chút, sản lượng cũng không khác lắm so với mọi hôm, bởi vì là thứ bảy cuối tuần cho nên số lượng hoa quả xuất ra nhiều hơn một chút, mà số lượng rau dưa thì vẫn tương đối đều đều, biến hóa không lớn. Tháng này bọn họ còn nhận thêm được mấy đơn đặt hàng, có của tư nhân cũng có của nhà hàng cao cấp.

"A Dật, còn mệt không? Lại đây ăn hoa quả." – Trần Tĩnh bưng hoa quả đã chuẩn bị tốt đem đến bên giường, Dương Dật còn đang dựa vào đầu giường xem tv.

Một quả dâu tay tươi ngon mọng nước đưa đến bên miệng Dương Dật, hắn há miệng cắn nửa quả, Trần Tĩnh buồn cười nhìn Dương Dật ăn một quả dâu còn nhất định phải cắn hai miếng.

Thật khó chịu, thân thể nam nhân nơi này đúng là không thích hợp để làm chuyện kia, kiếp trước chưa từng có chuyện làm xong lại khó chịu như vậy, tuy rằng lần này không bị thương nhưng so với lần đầu tiên bị thương đổ máu còn khó chịu hơn. Bất quá, Trần Tĩnh nghe nói, sau này làm nhiều thì sẽ tốt hơn, y hy vọng thế. Nếu không phải do y căn bản luyến tiếc Dương Dật thì đã không phải chịu tội thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam