Chap 4: Câu chuyện của ngày thứ 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Eek và Tue. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên 4 tiếng một lần. Vì Tue đặt báo thức nhắc nhở cần dậy uống thuốc theo nhe bác sĩ dặn. Tue sợ là sẽ làm phiền đến Eek nên xin lỗi ngay.
"Eek , xin lỗi nhé mày. Tao đặt đồng hồ báo thức thường xuyên , nếu phiền thì chuyển phòng cũng được nhé mày." Tue nói đến cảm giác làm của bản thân khi làm phiền bạn cùng phòng. Eek nằm chơi game cũng nói .
"Không sao , tao hiểu mà. Triệu chứng 3 ngày đầu , mụn sẽ bắt đầu lên rất nhiều và mày sẽ ngứa một chút. Nhưng cấm gãi nếu không muốn bị sẹo." Eek nói nhấn mạnh , nhưng trong lòng thầm lo lắng . Tue nghe được cũng nghĩ đi xa là người trước mặt đang lo lắng cho mình, cảm giác vui mừng ùa đến nhưng lại không thể hiện ra

Đêm muộn .

Tiếng đồng hồ báo thức mà Tue đặt để nhắc nhở dậy uống thuốc vang lên ồn òa . Eek cảm thấy nó nhưng Tue có vẻ như không cảm thấy. Eek đứng lên tới bật đèn rồi đến đánh thức Tue.
"Tue, Tue, uống thuốc ." Eek chọc chọc, Tue giật mình . Tue sốt cao lên nhiều , bản thân cảm nhận được khi dậy uống thuốc . Sau đó lại nằm im, Eek thấy vậy nghĩ là cần phải làm gì đó.
"Tue cần phải lau người." Eek nói.
"Ờ , để tao tự làm." Tue nói ngay bởi vì không muốn làm phiền người trước mặt .
"Không cần. Để lau cho. Không chết sớm đó." Eek nói trước khi đi tìm khăn ướt đến chuẩn bị lau người cho Tue. Tue nằm im , bởi vì đang sốt cao. Eek kéo chăn ra ,lấy khăn lau tay cho Tue , trái tim thì đập rất mạnh. Sau khi lau tay xong ,Eek cởi áo Tue ra một cách khó khăn. Khi thấy cơ thể Tue thì giật mình , vì mụn thủy đậu đã mọc đầy .
"Tue , lên nhiều nha mày."Eek lau nhẹ nhàng cho Tue một cách cẩn thận, cảm giác tốt khi có người để chăm sóc. Eek càng nhìn dáng người mảnh khảnh của Tue nhà vô địch Muay trước mặt tim càng đập mạnh hơn trước khi nhìn xuống bên dưới của Tue nơi chỉ mặc mỗi quần đùi. Eek lấy khăn lau đùi cho Tue, chợt vô tình nghĩ chuyện không hay với người trước mặt. Chuyện càng lúc càng nghĩ đi xa hơn, Eek lắc lắc đầu để kéo ý thức bản thân tỉnh táo lại . Sau đó đi về phía nhà tắm để tự giải tỏa bản thân.
Không lâu sau đó , Tue cảm thấy các triệu chứng xuất hiện nhiều lên , trước khi quay sang cảm ơn Eek người đang ngồi chơi game.
"Eek , cảm ơn khi đã lau người cho tao . Nhưng tại sao chưa đi ngủ, muộn lắm rồi á. Tao không lấy điện thoại thì không ngủ hả mày." Tue quay sang hỏi Eek. Eek bí mật cười nhưng vẫn làm căng.
"Cũng không dễ dàng gì. Đợi ngủ thêm giấc nữa đi. " Eek nói với Tue . Khi bắt đầu thấy tốt lên , Tue quay lại làm mặt huấn luyện viên lần nữa, Tue dần dần đứng lên trước khi đi lấy điện thoại ở chỗ Eek, Eek vẫn còn chơi chưa xong, tâm trạng xấu đi khi cả hai cãi nhau. Cho đến khi Eek vô tình kéo Tue ngã xuống giường của bản thân, Tue vô tình hôn Eek , đến khi mặt cả hai đỏ bừng mới tách nhau ra. Tue quay lại tắt đèn , về giường nằm quay lưng lại với Eek. Phần Eek , bản thân cũng ngồi quay lại với Tue.

Âm thanh báo thức lúc 5 giờ vang lên.

Eek cảm nhận được nên dậy mặc quần áo chuẩn bị xuống chạy. Trước khi Eek rời khỏi phòng, Tue cảm giác được cũng ngồi dậy nói.
"Eek khoan đi đã." Tue mở lời, Eek dừng lại trước khi quay sang nói với Tue.
"Cái gì." Eek hỏi. Tue cầm chiếc đồng hồ cho trẻ con trong túi lên, sau đó đeo vào tay cho Eek.
"Đeo đi, cấm tháo ra nha mày." Tue giữ cánh tay Eek đưa lên sau đó đeo cho Eek. Eek thấy vậy thầm bối rối điên cuồng.
"Cái này là cái gì?" Eek hỏi.
"Đồng hồ theo dõi của trẻ con, tao sẽ biết mày đang ở đâu, chạy theo đúng đường hay không." Tue nói .
"Tao không phải trẻ con nhé ." Eek nghi ngờ.
"Bản thân mày tốt ha. Nói dối bao nhiêu lần rồi, từ khi tao không đi kiểm tra được mày có chạy đầy đủ không . Tao được báo lại đó. Từ giờ mang nó mỗi ngày, tao sẽ biết mày ở đâu. Nếu tao gọi thì nhấn vào màn hình để nhận . Hiểu không?" Tue hỏi Eek.
"Cái gì vậy, lạc hậu ." Eek thầm phàn nàn.
"Đừng nói nhiều, đi được rồi." Tue kết thúc.
"Vâng ạ. Huấn luyện viên." Eek trêu chọc Tue trước khi ra khỏi phòng. Tue cười bất giác lắc đầu .
Trên đường nơi Eek chạy, Tue gọi video đến đồng hồ đã đưa cho Eek. Thấy Tue gọi đến , Eek thầm vui mừng trước khi trả lời cuộc gọi.
"Làm sao ?" Eek hỏi.
"Đang ở đâu." Tue thấy mặt Eek cũng hỏi lại.
"Tự kiểm tra đi. Hỏi tao làm gì." Eek dừng chạy quay mặt đồng hồ ra thay câu trả lời của bản thân.
"Ờ ... tự kiểm tra được. Tao muốn gọi đến tìm . Ờ ...muốn biết mày chạy thật không hay tranh thủ tháo đồng hồ ra rồi." Tue lý giải.
"Tao không tệ như vậy nhé. Mặt mày rất tuyệt, bản thân biết không." Eek trêu Tue, vì thấy mụn bắt đầu lên đầy trên mặt Tue rồi.
"Nó tuyệt sẵn rồi. Đừng nói nhiều chạy tiếp đi." Tue giục.
"Cúp máy đi." Eek nói
"Tao cúp mày ngừng chạy thì sao. Giữ nguyên kiểu này rồi chạy tiếp đi."Tue nói trước khi Eek chạy tiếp. Sau đó cả 2 liên tục nói chuyện với nhau, Eek cảm giác với tốt hơn rất nhiều. Còn phần Tue cũng không khác gì Eek.

Thời gian muộn sau đó.

Tiếng mở cửa vang lên, Eek đi vào trong phòng cùng với hộp cơm trưa mà bản thân có ý định mang cho Tue.
"Này ăn cơm đi Tue."Eek đưa hộp cơm cho Tue. Tue nhận lấy rồi nhìn mặt Eek trước khi cảm ơn.
"Cảm ơn nhé Eek, đến ăn cùng đi."Tue mời gọi, Eek gật đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Tue.
"Tập luyện như thế nào rồi Eek ." Tue hỏi
"Cũng tốt á mày. Nhưng P'Kong sẽ cho tổ chức vòng loại vào tuần này."Eek vừa nói vừa xúc cơm ăn.
"Tuần này. Rồi mày sẵn sàng chưa." Tue hỏi.
"Cũng không hẳn á. " Eek trả lời.
"Vậy để tao tập luyện cho mày."Tue quay sang cười nói với Eek .
"Tập thế nào. Tự cứu mình trước thì hơn." Eek nói như không thể tin.
"Thì bằng video này. Mày xuống đi tập phải giữ nó mở, rồi tao chỉ cho."Tue nói.
"Au, vậy được hả? Sẽ có kết quả không đó." Eek hỏi.
"Ờ tin tao đi."Tue quay sang cười nói, Eek cũng cười đáp lại. Cả 2 nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc rồi cùng nhìn đi chỗ khác.
"Ờ . Tao phải xuống tập rồi."Eek nhanh chóng xuống đi tập luyện, Tue nhìn theo mắt lấp lánh.

Tối hôm đó.

Tue cởi áo làm hành động cố gắng đưa tay lên gãi ở phía sau . Eek đi vào trong phòng thấy được thì nhìn Tue nuốt nước bọt lớn trước khi nói.
"Làm cái gì vậy Tue."Eek nói với Tue.
"Ngứa ngáy."Tue nói.
"Đừng gãi, để lại sẹo đó " Eek nói.
"Tao không quan tâm , đằng sau không có người thấy đâu ." Tue nói . Eek kiên nhẫn quan sát Tue một lúc không chịu nổi liền đi đến giúp.
"A...Tao giúp." Eek tới gần Tue sau đó mang theo bông tai đến giúp Tue gãi, trong lúc đó thì bí mật nhìn Tue . Trước khi bỏ những suy nghĩ không hay với người trước mặt , Eek hỏi.
"Ở đâu? Chỗ này hay là chỗ đó."Eek vừa hỏi vừa cố gắng di chuyển tay chạm vào xung quanh vết thương cho Tue đỡ ngứa.
"Di chuyển chút, thêm chút nữa, chỗ đó á ,đúng rồi ở đó."Tue nói ngay khi cảm thấy tốt hơn,Eek nghe được cũng cười theo.
"Nó có tệ như vậy không?" Eek cười hỏi.
"Ờ , mẹ nó, thật xui xẻo. Mày làm mạnh hơn chút được không?" Tue nói với Eek.
"Ờ... Mức độ này phù hợp với da bị tổn thương. "Eek nói ngay. Không lâu sau tiếng đồng hồ báo thức vang lên thông báo Tue cần uống thuốc. Tue không cẩn thận vội vàng xoay người với lấy điện thoại ở phía sau làm cho mặt mình gần sát với mặt Eek. Tim Tue đập mạnh lên, phần Eek cũng không khác gì. Sau đó cả 2 nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tim Eek đập rất mạnh trước khi bản thân vô tình tiến lại gần mặt Tue chuẩn bị hôn mà bản thân không hay biết. Tim Tue đạp mạng đến nỗi tưởng như bay ra ngoài. Tiếng đồng hồ vang lên làm cho cả 2 ý thức được và tách nhau ra.
"Ờ , đúng rồi tao phải uống thuốc trước."Tue nói trước khi đứng lên đi uống thuốc . Phần Eek thở dài vì bản thân vừa mất tỉnh táo.

Đêm khuya hôm đó.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ,nhưng lần này nó không phải tiếng từ máy của Tue mà là từ máy của Eek, người đặt đồng hồ vì sợ đối phương sẽ quên không đặt để dậy uống thuốc. Eek bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi lo lắng cho người đang ngủ giường bên cạnh nhiều hơn.
"Tue, Tue dậy ."Tue im lặng trước khi dậy uống thuốc rồi tiếp tục ngủ.

Vào ngày hôm sau .

Eek dạy chạy như thường lệ cùng với đồng hồ trẻ con mà Tue cho, sau đó đợi Tue gọi đến . Không lâu sau thì Tue cũng gọi đến.
"Eek ở đâu vậy? Có chạy hay không đó." Tue giọng vừa ngủ dậy gọi tìm Eek.
"Không . Ở chỗ ăn cơm ."Đối phương cười trả lời.
"Eek mày đừng ghẹo gan tao được không. Chạy tiếp đi."Tue nhắc nhở đối phương trước khi đuổi đi chạy tiếp.
"Vậy cúp máy đi."Eek nói.
"Tao tắt đây. Mày quay lại chạy tiếp đi."
"Khrap."Eek cười trả lời trước khi chạy tiếp , Tue cũng cười theo.
Nhiều ngày sau, Tue gọi video đến tập luyện Muay cùng với Eek. Phần Eek tin tưởng nghe lời Tue nhiều hơn và rồi ngày thi cũng đến.

Tại phòng của Tue và Eek.

"Eek, sẵn sàng chưa."Tue hỏi Eek khi đang chuẩn bị đi đến sân đấu Muay, vì ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên để chọn lọc.
"Không quá nhiều. Sợ á."Eek nói ra điều trong lòng .
"Không cần sợ. Mày làm được. Chắc chắn thắng ." Tue là vẻ mặt huấn luyện viên để động viên Eek .
"Muốn cho bố tao hãnh diện."Eek nói với giọng buồn rầu trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng. Tue đứng lên trước khi kéo Eek lại ôm chặt. Eek giật mình.
"Cái gì vậy."Eek giật mình hỏi Tue.
"Eek cố lên nhé, tao biết mày làm được. Đến ôm tao thay ôm bố mày được không. Nhưng tao cũng là võ sĩ Muay như bố mày có lẽ cũng thay thế được á."Tue nói vào tai Eek. Tim Eek đập rất mạnh, bản thân cảm thấy tốt hơn trước khi cánh tay cũng ôm chặt lại Tue. Tue mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Tao sẽ đợi nghe tin tốt ở phòng nhé ."Tue nói, Eek nới lỏng cái ôm trước khi rời khỏi phòng.

Vài giờ sau.

Tue đợi Eek ở trong phòng, nóng lòng không biết khi nào Eek sẽ quay lại. Lâu rồi vẫn không thấy Eek quay lại Tue gọi tới đồng hồ đã đưa cho Eek. Eek nhận nhưng không nói gì, Tue quan sát không khí xung quanh thì biết được Eek đang ở trên sân thượng. Không nghĩ nhiều Tue quyết định đi ra khỏi phòng rồi chạy theo lên trên đó.

Tại sân thượng.

Eek ngồi trên chiếc ghế dài, buồn rầu vì điều gì đó với dấu vết đỏ , bầm tím trên mặt. Tue thấy hành động đó thì cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra.
"Eek."Tue gọi Eek trước khi đi tới ngồi bên cạnh Eek. Ngồi đối diện với nhau ,Tue thấy Eek buồn rầu như vậy cũng cảm thấy đau lòng, khi bản thân là một huấn luyện viên không tốt.
"Eek , tao xin lỗi, tao là huấn luyện viên tồi. Làm mày bị thua. Mày đừng buồn như vậy là do tao không tốt."Mặt Tue buồn rầu nói với người trước mặt.

Không khí im lặng một lúc trước khi Eek nói .

"Mày là huấn luyện viên tốt nhất mà tao từng gặp. Đừng tự trách bản thân Tue."Eek an ủi Tue.
"Nếu tao là huấn luyện viên tốt thì mày đâu có thua."Tue nghi ngờ.
"Tao có nói là tao thua đâu."Eek nhìn lên cười dịu dàng với Tue. Tue ngớ người trước khi hỏi.
"Nghĩa là thế nào? Mày thắng hả?" Tue hỏi.
"Uhm."Eek nói nhưng hành động thì không có gì là vui vẻ. Tue cười vui mừng trước khi hỏi tiếp.
"Rồi mày buồn rầu chuyện gì?" Tue hỏi.
"Là tao chỉ cảm thấy bối rối, cảm thấy đặc biệt với ai đó. Điều chưa từng có với ai trước đây và tao nghĩ điều đó nó không thể xảy ra được." Eek nói. Tue nghe được cũng thầm buồn rầu vì nghĩ rằng Eek đang thầm thích người nào đó. Trước khi mặt buồn thảm hơn Tue trả lời lại ngay.
"Tao hiểu, Eek. Bởi vì tao cũng đang cảm thấy như vậy." Tue trả lời, Eek cũng quay qua nhìn mặt Tue.
"Với ai? Nói tao biết là ai? Tue."Eek quay qua nhìn chằm chằm vào mắt Tue, Tue cũng nhìn chằm chằm vào mắt Eek rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chỉ thấy thất vọng khi bản thân với người trước mặt không thể có cách nào đi tiếp được.
"Mày không nên biết , Eek."Tue nói xong đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó. Eek cũng đứng lên theo.
"Với ai Tue. Tao xin hỏi là ai được không? Cảm giác đó mày có với?" Eek đứng lên hỏi Tue . Tue nghe được quay lại ngồi xuống trước khi nhắm mắt lại quyết định nói ra với Eek.
"Với người đéo đồng hồ trẻ con, người tao gọi video mỗi ngày."Tue nói nhẹ nhàng với Eek. Khi thấy Eek im lặng, Tue cũng đủ hiểu và biết được là đối phương không có cảm giác gì với mình, sau đó mạnh mẽ nói tiếp.
"Eek , tao xin lỗi nhé. Khi có thể đã làm cho mày phải khó xử. Mày không cần lo đâu nhé , tao sẽ tự cách ly bản thân. Tao xin thời gian nửa tiếng để thu dọn. Tao sẽ biến đi khỏi mặt mày."Tue nói vậy bởi vì hiểu đó là điều tốt nhất. Chuyện nói thích một người mới quen ,nếu đối phương không trả lời lại thì là không thích người vừa nói. Để tự chữa lành vết thương của mình chỉ cần biến mất khỏi cuộc sống của người đó. Bởi vì nếu gặp lại nhau cũng không có kết quả tốt cho cả hai. Tue nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Eek hét lên theo sau.
"Tue. Rồi mày không muốn biết hả? Là tao có cảm giác đặc biệt đó với ai?" Eek hét lên hỏi.Tue dừng lại nhưng không biết có nên biết chuyện đó không, có lẽ nên rời đi sẽ tốt hơn . Nhưng Eek đã nói ngay.
"Tao nói cho cũng được. Đó là người làm cho tao bị mắc thủy đậu lần thứ 2."Eek cười rồi hét lên. Tue dừng lại lắng nghe trước khi cười ứa nước mắt ,vì biết nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân. Sau đó quay lại hỏi người trước mặt.
"Rồi chuyện là như thế nào?"Tue cười hỏi.
"Nãy tao đã gọi điện để hỏi mẹ tao. Mẹ tao nói là tao chưa từng bị. Lần đó là tao tự nghĩ, tao lây của mày đó. Mẹ nó, khó chịu , vô cớ đến hôn tao."Eek nói ra bằng giọng xấu hổ, giả vờ tức giận. Tue nghe thấy được từ xa cũng đi đến gần trước khi nói.
"Lần đó là vô tình, nhưng lần này là thật nhé. Eek." Tue kéo Eek đến ôm lấy trước khi hôn thật mạnh. Eek xấu hổ, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh liên hồi. Bản thân Tue cũng vậy không khác gì Eek. Sau đó Tue nói ngay.
"Eek , tao sẽ kiểm tra cho mày. Mày không được đi đâu cả, không sẽ lây cho ai đó á."Tue cười nói , dùng đôi mắt sắc nhìn vào Eek, Eek đang rất xấu hổ.
"Kiểm tra kiểu gì. Mày là huấn luyện viên ,không phải bác sĩ nhé."Eek trêu chọc. Tue cười gian.
"Dù tao không phải là bác sĩ, nhưng huấn luyện viên như tao cũng chích thuốc được nhé. Thử không."Tue pha trò, Eek xấu hổ trước khi cảm tháy đau ở vết thương do bị đấm.
"Ôi... Bắt đầu thấy đau rồi."Eek nói khi chịu cái đau từ vết thương trên mặt.
"Vậy để tiêm cái này đi. Lấy cái kim thứ 3 này ,không sợ mất."Tue vẫn còn nhây.
"Háo sắc hả mày. Làm người yêu của nhau cũng lấy được nhé. Bệnh tâm thần hay gì."Eek khó chịu.
"Này chúng ta là người yêu rồi hả?"Tue hỏi trêu chọc.
"Au." Giọng Eek nhấn mạnh, cùng với đó là vẻ mặt thất vọng trước khi trả lời.
"Ơ đùa thôi...Eek. Tao thích mày. Chúng ta làm người yêu nhau nhé."Eek cười gần đầu trước khi cả 2 ôm nhau trên sân thượng giữa các vì sao.

Kết thúc , hoàn thành câu chuyện của Tue - người sinh ngày thứ 3.

P/s: sao cuối truyện con tui nó men vậy ta. 🙄🙄🙄 Tiếp theo là câu chuyện của chủ nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro