Chap 5: Câu chuyện của ngày chủ nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của Sun.

Tính cách người sinh ngày chủ nhật: Khoan dung, yêu bạn bè, liều mạng, dám nghĩ dám làm, nóng nảy, yêu bản thân.

Phòng của Sun, bên ngoài kí túc xá.

"Hết rồi, hết rồi, tiều của tôi. Con số may mắn hôm nay là gì vậy? Tiền của tôi hết rồi. Lần tới chơi nhẹ nhàng thôi, tao không ở đội mày nữa, tao lại phải ăn mì rồi."

Hừ!! Đây là cuộc sống của tôi, nó diễn ra với trò thử vận may. Bởi vì hy vọng là sẽ có thêm tiền để chi tiêu. Nhà chỉ cho đồ ăn vặt thôi. Tôi tên là Sun, do tôi sinh vào ngày chủ nhật nên đặt như vậy. Đang học chuyên ngành ngôn ngữ anh năm 2. Tính cách của tôi là dám nghĩ dám làm, đến đâu hay đến đó. Thích trò may rủi, có nhiều tiêu nhiều, có ít cũng tiêu  nhiều bản năng của thằng người sinh vào ngày chủ nhật là như vậy. Bố tôi vẫn hay nói và cảnh báo là đừng có dính vào cờ bạc. Tôi đã không nhận thức được , chỉ muốn thử vận may và hôm nay tôi không còn một xu dính túi. Bởi vì muốn có tiền mua vé concert Save Sunday , ban nhạc yêu thích và cùng tên với tôi. Concert sẽ mở vào cuối năm và tôi chỉ còn 2 tháng để kiếm tiền . Càng gần ngày diễn ra thì vé càng đắt cắt cổ. Hôn nay tôi thắng được một chút nhưng cuối cùng lại bị ăn hết. Đến tiền ăn, tiền tiêu vặt và quan trọng hơn tiền kí túc xá tháng này tôi đã ứng dùng trước rồi. Nếu muốn xin thêm chắc chắc bố tôi sẽ cho tôi một trận . Hờ!!! Nghĩ thôi cũng không thấy vui chút nào. Nhưng làm thế nào đây, cần phải kiếm tiền để trả tiền kí túc xá trước cuối tháng, phải nghĩ xem làm như thế nào để có tiền. Đi giao đồ ăn thì cũng không có xe, việc online chỉ có bán hàng trực tuyến , mà làm thì không có vốn. Làm cái gì tốt đây, đường nào cũng không đi nổi.

Trong khi tôi ngồi tuyệt vọng ở trước màn hình máy tính thì tiếng điện thoại vang lên . Tên hiện ra trên đó là Put , thằng bạn tội lỗi của tôi, người đã tư vấn cho tôi đánh đội này.
"Sun , sao rồi mày. Đội này được tung lên nhiều lần đó. " Put hỏi với giọng sốt sắng như biết chuyện gì đã xảy ra rồi vậy.
"Được cái ma gì của mày. Hết tất cả rồi, vừa lòng chưa, chết tiệt . Vì mày ấy người duy nhất nói tao nên đánh ." Tôi nói với bạn mình.
"Au... Đừng đổ lỗi cho tao nhé. Tự chơi, tự đâm mình chứ. Gọi để hỏi là bản thân có nên đánh không, tao gợi ý cho như vậy." Vẫn có mặt như vậy á, chết tiệt.
"Không biết, hiện tại tao mất hết rồi, mang tiền cho tao vay đi."Tôi cầu xin thằng Put.
"Không cho vay miễn phí, muốn có tiền thì phải làm việc. Tao nói là đừng có đặt nhiều vòng rồi. Và đừng có kiêu căng nhận dạy thêm đi. Dạy thêm có tiền , tốt lắm đó."Put nói điều tôi không thích , vấn đề là không thích là dạy kèm . Bởi vì sự kiên nhẫn và điềm tĩnh của tôi không đủ để dạy người khác.
"Không thích . Khi đứa nhỏ không hiểu lười giải thích." Tôi nói gạt đi ngay.
"Au...thằng này, mặt như này được hả. Vậy mày cứ tiếp tục ăn mì đi, tao cho vay chỉ được 500 thôi."Put nói.
"500 . Ít quá không, 2 ngày là hết rồi. Khi tao có tao vẫn cho mày 1000 á." Tôi thầm phản đối bạn mình.
"Ây Sun, mày đừng kể công nhé bạn. Tao cũng chỉ có vậy. Phải giữ tiền lại mua quà sinh nhật cho gái nhé."Thằng bạn nó thấy gái tốt hơn tôi, cái sự thật mà tôi có lẽ cũng quen rồi.
"Con gái. Chưa từng gặp mặt nhau á."Tôi thầm trêu chọc.
"Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nhiều chuyện rồi, tao không cho tiền nữa đâu á." Put nó đe dọa tôi.
"Ơ... Đùa thôi mà. Bình tĩnh chút đi. Nhưng mà mày gọi cho tao chỉ để hỏi vậy thôi à?" Tôi chuyển chủ đề , hỏi lại người bạn thân của mình.
"Sự thật không hoàn toàn chỉ có vậy. Tao có việc cho mày đây. Giúp chút đi, tao nhận việc dạy kèm này ,nhiều quá nên quên xem thời khóa biểu. Thời gian bị trùng với người khác hết rồi. Vậy nên thử xin mày giúp xem , cũng không còn cách nào khác. Thử làm điều mày không thích một tháng xem như thế nào. Chỉ một tháng thôi, bản thân có tiền , tốt á."Đó là những gì thằng Put vừa nói.
"Không muốn, tao nói rồi, không dạy là không dạy. Mày đi tìm người khác đi." Tôi nói gạt thằng Put đi.
"Đừng kiêu được không, sắp chết đói rồi đó mày.Tao không có lựa chọn khác thật mà. Mấy đứa bạn gia sự khác thực sự rất bận, tao sẽ chia cho 30-70 nhé."Put đưa ra đề nghị.
"Tao 70, mày 30."Tôi nói.
"Điên hả mày. Tao 70, mày 30. Đây là công việc của tao."Put vẫn không chịu.
"Vậy việc của mày thì tự làm đi. Tao không nhận nếu không được 70." Tôi nói .
"Ay Sun, này nhé mày ,vậy mày 65, tao 35 ." Put vẫn còn bướng bỉnh.
"Hơi... Ay Put mày có thật sinh vào ngày thứ tư không vậy, lừa đảo đến vậy. Một điều ngắn gọn tao 80 ,mày nhận 20. Dạy hay không dạy vẫn phải trả phí đủ. Nếu không được tao không chịu. Vậy nhé tao đi về phòng và nếu nghĩ thông thì gọi nhé."Tôi tắt máy ngay. Vì nếu không được chia phần tôi quyết không làm.
Gần đây tôi thân hơn với thằng bạn Put. Người sinh vào ngày thứ tư , giỏi tán tỉnh và đào hoa. Nó có thể tìm được việc dễ dàng vì giỏi ăn nói. Nhưng đẹp trai không bằng tôi. Dù tôi đẹp trai hơn nó nhưng tôi vẫn chưa có người yêu nhé. Vâng , bởi vì không muốn là gánh nặng cho ai đoa, nên tôi vẫn dừng ở đây, không muốn ở bên ai.

Tại trường đại học.

Trong khi tôi đang đi bộ đến thư viện để mượn sách, bất ngờ một chiếc xe sang trọng phóng qua với tốc độ cao làm bắn 1 lớp bùn vào người tôi, khiến tôi phải hét lên.
"Hơi!!! Đồ điên dừng xe lại . Khoan đã mày, tao nói dừng lại , xuống làm rõ chuyện này với tao đi , thằng chó."Tôi hét lớn theo sau và dường như chiếc xe sang trọng trước mặt không quan tâm hay nghe được điều đó. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ như vậy đâu. Tôi nhớ được từng chi tiết của chiếc xe, chắc chắn tao sẽ gặp lại mày.

Tại nhà vệ sinh.

"Thằng điên, mẹ nó ,lái xe không nhìn người đi đường á. Giàu có thì nghĩ muốn làm gì cũng được à. Đừng để tao biết mày là ai, mày sẽ bị tao đấm đó."Tôi phàn nàn trong khi giặt đồ, rất tức giận trước khi đi vào thư viện.

Tại thư viện.

"Cuốn sách mà em hỏi đã có người đến mượn trước một lúc rồi."Tiếng chị văn thư kết thúc , tôi lập tức tỏ ra khó chịu. Liệu hôm nay có gì đó may mắn không vậy. Tôi đi ra ngoài thư viện , thấy ngay chiếc xe sang trọng làm bắn bùn vào tôi khi nãy , nó đang đậu ở đây. Với sự tức giận trong người, tôi đứng lại đợi và không lâu sau đó tôi cũng gặp được chủ nhân của chiếc xe. Người đang cầm cuốn sách cuối cùng mà tôi đang định mượn đi tới xe. Tôi không đợi thêm nữa mà đi tới kiếm chuyện hỏi luôn.
"Hơi... Mày khi nãy lái xe bắn bùn lên tao. Không nghĩ sẽ xuống xem như thế nào sao?"Tôi hét lên, người con trai trước mặt nghe được cũng quay lại trước khi nói gì đó.
"Hơi!!! Cái gì? Ở đâu. Cậu điên à. Lái xe nên không thấy nước hay bùn bắn lên. Đừng điên."Người trước mặt vẫn không quan tâm, làm cho tôi càng tức giận hơn.
"Đây này ,vết bẩn á. Mày mở to mắt nhìn đi. Nghĩ là giàu thì muốn làm cái gì cũng được à."Tôi vẫn kiếm chuyện với người trước mặt .
"Hơi...nó không quan trọng giàu hay không. Chúng tôi xin lỗi cậu , để chúng tôi trả tiền giặt đồ cho cậu. Ok không?"Nó lấy tiền đưa đến.
"Không cần, không muốn, tao không chịu ,tao có tự trọng." Sau khi đối phương xin lỗi, tôi cũng cố gắng Ok. Bởi vì không cần đánh giá một người qua chuyện này được . Nói xong tôi bước đi và va vào người trước mặt. Nếu nó thấy có vấn đề hoặc không kết thúc tôi sẽ không kìm chế được cảm xúc mà đấm vào mặt nó .

Tại sân bóng.

"Sun , sao rồi mày. Vẫn chơi tốt như mọi ngày nha mày. "Tue thằng bạn thân khác của tôi chào hỏi sau khi chúng tôi đá bóng xong.
"Hơi...mệt quá. Không chơi vài ngày , tốt hơn thì mày sẽ không thắng được đâu."Tôi trả lời.
"Nhưng sau đây đi ăn cơm ở đâu đó." Bây giờ tôi mới nhận ra câu hỏi là ý gì.
"Ờ ... Tao ... Tao bận á."Tôi cố gắng tránh câu trả lời , vì không muốn trở thành gánh nặng cho bạn bè.
"Im đi mày. Tao cảnh báo mày nhiều lần về chuyện bóng đá rồi. Lần này mất bao nhiêu rồi."Tue hỏi như biết tất cả .
"Này Put nói với mày phải không? Biết sự thật." Tôi thầm phản đối.
"Tao nhìn mặt mày tao cũng biết rồi. Đi , đi thay đồ , hôm nay tao dẫn mày đi ăn."
"Cảm ơn nhé mày. Hôm nay dù có nhiều chuyện xui xẻo. Tao đoán chuyện này là chuyện tốt nhất của ngày hôm nay. Để tao đi lấy đồ trong tủ ."Tôi nói với thằng bạn trước mặt trước khi đi đến tủ đựng đồ. Khi đến đó , tôi đã bị sốc vì cửa tủ của tôi đang mở. Cầu mong nó không như tôi nghĩ , tiền bạc nằm ở trong ngân hàng ,đồng tiền cuối cùng của tháng này và ...và cũng là điều tôi đang nghĩ tiền của tôi đã biến mất rồi, sạch túi luôn.
"Sun , mày bị làm sao vậy ?" Tue hỏi.
"Khóa bị hỏng đó mày. Mất hết rồi."Tôi nói với giọng buồn rầu .
"Tủ này á? Tao nghĩ là chết tiệt, nó có chìa khóa . Mày không đến chơi một thời gian dài rồi, tủ này không có ai dùng cũng một thời gian dài rồi. Bời vì sử dụng cái tủ này đều bị mất mọi thứ . Rồi mẹ nó chứ , ở trong đây không có máy quay."Tue nói.
"Không có chuyện tốt gì cả. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời ." Tôi thở dài.
"Cẩn thận đi bạn."Tue đưa tay đến vỗ vai tôi. Tôi làm vẻ mặt như bị bệnh, sau đó tôi hạ quyết tâm rồi đi ăn cơm cùng với Tue.

Tại quán rượu.

"Sun , ăn đi, ăn nhiều một chút, ngày mai còn có năng lượng làm tiếp."Tue xúc đồ ăn ra đĩa rồi rót rượu cho luôn.
"Ờ , cảm ơn nhé . Mẹ nó , thật tệ đã thua bóng không ít rồi vẫn còn gặp tên điên lái xe bắn bùn lên người, rồi đồng tiền cuối cùng còn bị ăn trộm nữa. Thật rồi tệ."Tôi phán nàn với người bạn trước mặt.
"Rồi tiếp theo làm thế nào đây. Mất tất cả rồi định sống như thế nào đây."Tue hỏi .
"Thành thật mà nói, không nghĩ ra là nên làm như thế nào. Hay mày có việc cho tao làm không?"Tôi hỏi người trước mặt
"Có một trận đấu Muay đó. Đi không, nếu thắng được tiền thưởng nhé."Tue đề nghị công việc mà nó nhận.
"Không chịu đâu. Đau. Tao không phải võ sĩ như mày. "Tôi nói với người trước mặt người có tính cách chiến đấu dữ dội .
"Tùy mày. Vậy tiếp thế nào. Mạnh mẽ thật đó mày."Này là sự an ủi của Tue , thằng bạn tôi người có tính cách giống với tôi. Nhưng nó mạnh mẽ và cứng rắn hơn tôi, đúng với tính cách của người sinh ngày thứ 3.

Một lúc sau, tiếng điện thoại của tôi vang lên, là Put gọi đến.

"Alo, có chuyện gì sao Put?" Tôi chào hỏi ngay khi bắt máy của thằng bạn.
"Ờ...Sun , tao nghĩ lại rồi và tao cho mày 80 cũng được. Mẹ nó , mày thật đáng ghét, cái tôi quá cao luôn. Nếu không nhận là người khác nhảy vào đó, mày không còn việc để làm đâu."Đúng như tôi nghĩ, thằng Put cần chỗ làm này.
"Tốt , quyết định vậy đi. Nhưng khi nào mới có tiền?"Tôi hỏi vì hiện tại bản thân không còn đồng nào.
"Ngày mai tao đưa cho một nửa trước. Cuối tháng tao đưa thêm một phần để đóng tiền phòng. Ok không?"Put đã nghĩ hết cho tôi.
"Tốt. Vậy ngày mai đi xem sao. Rồi đi dạy hôm nào?" Tôi hỏi.
"Dạy ngày mai đó."
"Hả !!! Ngày mai, mày điên rồi. Ngày mai tao không chuẩn bị kịp."Tôi nói kết thúc luôn.
"Ờ...đi nói chuyện với thằng nhóc trước sẽ dạy cái gì  . Ngày mai chỉ đi nói chuyện thôi, để tao đưa đi, chiều tao nói cụ thể tiếp. Vậy nhé."Put tắt máy. Tôi quyết định làm theo , bởi vì không còn tiền nữa rồi. Không thích dạy cũng phải dạy thôi.
"Tue, tao vào nhà vệ sinh chút nhé, buồn tè."Sau khi cúp máy của Put, tôi xin bạn mình để vào nhà vệ sinh.
Sau khi tôi đi xong, một lúc sau tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh thì tôi đã hứng chọn tất cả, không nhận ra người này là ai. Người trước mặt lấy hai tay che trước đó nôn đầy vào ngực tôi . Tôi chỉ biết đứng im và nhắm mắt lại . Từ từ lùi lại nhìn xem mặt người vừa nôn vào mình. Trước mặt tôi chính là người có gương mặt đẹp đã lái xe sang trọng bắn bùn lên người tôi lúc sáng .
"Hả . Lại là mày à."Tôi tức giận, ghê tởm với trò nôn ọe của nó. Tôi nắm chặt tay chuẩn bị đấm người trước mặt , nhưng không kịp , nó say như chó vậy. Đưa tay lên xin đi vào nhà vệ sinh trước khi nôn thêm lần nữa.
"Uhm. Hở." Tôi bất lực, cởi áo đến giặt trong bồn rửa tay.

Không lâu sau đó .

"Này cậu, tôi xin lỗi. Để tôi trả tiền giặt áo cho."Thằng cậu chủ ấy bối rối tìm đến nói với tôi những lời đó. Tôi càng tức giận hơn. Này không phải có tiền là giải quyết được. Tôi đứng im trước khi quay sang nắm chặt tay và đám mạnh vào người bên cạnh.
"Giữ lại tự đi mua thuốc cho mày đi, thằng trâu."Tôi đấm người trước mặt mạnh đến nỗi người đó ngã xuống đất trước khi hét lên.
"Ôi...tại sao cậu lại đấm tôi."Đối phương vẫn không biết tại sao bị đấm.
"Đấm để mày biết mày vừa gây ra chuyện gì. Say rồi thì về ngủ đi, đừng để tao gặp lại đó."Nói xong tôi đi về tìm Tue, sau đó về phòng chuẩn bị đi dạy vào ngày mai với thằng Put như đã hẹn.

Hết chap 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro