Chương 14: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 14: Quyết định

Không chỉ Sở Hân Di muốn phù chính. Hắn quyền thế càng ngày càng lớn, giao thiệp cùng nội đình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng thật cần thê tử một thê tử hiền lành đến giúp hắn làm quen.

Nhưng, hồi đó là chỉ dụ tứ hôn, hắn không thể bỏ thê. Muốn giải quyết Chân Thập Nương chỉ có hai cách, một là giết, hoặc hòa li. Tuy trên chiến trường giết người như ngóe, nhưng lại để hắn giết một nữ nhân chói gà không chặt, đặc biệt là nữ nhân này đã từng có tiếp xúc da thịt với hắn. Trầm Chung Khánh vẫn thật sự không làm được.

Suy nghĩ mấy ngày, hắn vẫn là quyết định dành thời gian đến tổ trạch một chuyến, tìm Chân Thập Nương hảo hảo nói chuyện, hai người tốt nhất cũng có thể ôn hòa nhã nhặn dời đi. Tuy cảm thấy hắn ác độc cùng xảo trá, để nàng đồng ý dời xa không khác gì làm cho mặt trời mọc từ hướng tây.

Nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn động thủ giết người.

Nghĩ là như vậy, nhưng công việc quá nhiều. Lúc nhân tiện được nghỉ phép ba ngày Trầm Chung Khánh mới chính thức đi Ngô Đồng Trấn  một lần nữa, đã là chuyện của một tháng sau.

Đúng vào mùa thi hoạch, trước sau phòng của tổ trạchđều phơi đầy quả phỉ, nấm, các đồ ăn mớ lạ của thổ sản vùng núi.

Hỉ Thước cùng Thu Cúc ngồi trong sân, một bên hái nấm một bên trò chuyện câu được câu không,  “Quá ít rồi…” Nhìn thổ sản vùng núi  trong nội viện so với những năm trước ít hơn phân nửa, thần sắc Hỉ Thước trần đầy lo lắng, “Mùa đông năm nay sợ là lại phải chịu đói rồi.” Bọn hắn người lớn cũng không sao, chỉ sợ Văn ca, Vũ ca chịu không được.

Những năm qua là nàng cùng Thu Cúc hai người hái thổ sản vùng núi, năm nay nàng thân nặng, chỉ còn mỗi một người là Thu Cúc.

“..Tiểu thư nói không sao, đợi dược đơn của nàng bán đi, nếu tốt còn có thể mua một nửa con heo đón năm mới nữa.” Nghĩ đến có thể ăn thịt heo thơm ngào ngạt, Thu Cúc không khỏi chảy nước miếng, hận không thể ngày mai đón năm mới.

“Ngươi nha…” Hỉ Thước trừng mắt liếc, “Chỉ biết ăn thôi, việc gì cũng không suy nghĩ, tiểu thư là đang an ủi chúng ta thôi.”

“Cái gì?” Thu Cúc nghi hoặc ngẩng đầu, miếng Ma căn tiểu hôi trong tay bị véo mất mảng lớn.

“Ngươi cẩn thận một chút, đừng lãng phí…” Hỉ Thước nhặt một nửa căn lên ném đi, chỉ bóc đi một tầng đất, còn lại ném vào nồi đóng vung lại, “hôm qua trượng phu ngươi đi làm, tiện đường qua tiệm thuốc Thụy Tường, dược đơn của tiểu thư một hạt cũng không bán được đây này, giá tiền quá cao lại chưa bao giờ dùng qua, mọi người đều lo lắng không dùng được, không ai dám mua…” Thở dài một tiếng, “Ta lo lắng mùa đông năm nay tiểu thư sẽ lại lén lút dừng uống thuốc.”

Chân Thập Nương khí huyết hư, phải uống thuốc bổ nhiều năm, đến mùa đông, đặc biệt là lúc giáp vụ, bọn họ sẽ hết lương thực, mỗi lúc thế này, Chân Thập Nương sẽ lén lút ngừng uống thuốc, tiết kiệm bạc mua lương thực cho mọi người ăn. Cũng là năm năm nay, mặc dù Chân Thập Nương biết y thuật, đây chính là nguyên nhân khiến sức khỏ càng ngày càng xấu đi mãi không thấy khá hơn.

Cũng vì vậy, vừa đến mùa thu, Hỉ Thước và Thu Cúc bèn liều mạng dốc sức thu hoạch quả đem phơi khô, chuẩn bị dùng trong mùa đông.

“Sao có thể?” Thu Cúc tựu kêu.

“Suỵt…” Hỉ Thước vội khoát tay, “…Cẩn thận bị tiểu thư nghe thấy” Lúc nghỉ trưa, Giản Văn Giản Vũ vừa mới ngủ. Hỉ Thước đoán Chân Thập Nương tám chín phần là không ngủ được lại chạy ra hậu viện chơi cờ một mình rồi.

Thu Cúc liền hạ thấp âm thanh, “…Tuy tiểu thư không thường đến khám bệnh tại nhà, nhưng người khám phần lớn là những chứng nghi nan mà Phùng đại phu không chữa được, điều này trên trấn sớm đã truyền đi, còn nói tiểu thư nhà chúng ta là thần y nữa, thuốc nàng chế ai dám không tin?”

Hỉ Thước bèn thở dài, “Như tiểu thư tự mình ngồi chuẩn bệnh ở đó tự nhiên có người tin, nhưng sức khỏe tiểu thư hết lần này đến lần khác không khá lên chút nào, không ngồi được ở đại đường a.” lại thở dài, “Ta đoán mọi người tám phần là cho rằng Thụy Tường lấy danh tiểu thư của chúng ta bán thuốc giả?”

Thân phận không cho phép, lại là nữ nhân, Chân Thập Nương đến khám tại nhà luôn dùng lụa mỏng che mặt, danh tiếng Giản đại phu lại càng vang xa, dù sao người trên trấn chưa nhìn thấy diện mục thật của nàng, không có nàng tự mình giới thiệu, tùy tiện lấy dược gì ra đều nói là của Giản đại phu, ai tin?

“…Vậy phải làm sao?” khôn mặt nhỏ nhắn của Thu Cúc ngẩng lên.

“Hôm qua Lý tẩu lại mang đến vài bộ quần áo cũ, hai ngày nay ta đã tự sửa lại, sửa cho Văn ca, Vũ ca một bộ, với mỗi người một bộ, vừa may cũng có thể đón năm mới rồi…” Thanh âm Hỉ Thước chần chừ hạ thấp, “Vậy… không mua quần áo mới nữa.”

“Ân..” Thu Cúc gật đầu, “Chỉ cần không đói bụng là được, ta…”

Đang nói, nghe đông đông đông, truyền đến một hồi đập cửa.

“…Đều bận lên núi thu hoạch, lúc này ai vẫn có thời gian đến gọi cửa?” Một bên lầm bầm, Thu Cúc chạy tới mở cửa.

Người này thật đẹp, hình như gặp ở đâu đó rồi.

Nhìn Trầm Chung Khánh tuấn mĩ phi phàm ngoài viện, tròng mắt Thu Cúc bất động, há miệng không nói được câu nào.

“Đại phu nhân có nhà không?” Trầm Chung Khánh tự mình vượt qua nàng tiến vào viện.

“Là ai đến vậy?” Thấy Thu Cúc ra hồi lâu không có hồi âm, Hỉ Thước ngẩng đầu hỏi, đã thấy Trầm Chung Khánh cùng Vinh Thăng sải bước đi vào, sợ tới mức rơi cạch một tiếng, nửa lắp chậu nấm bị rơi xuống đất, “Đại..tướng quân.” Nàng sợ hãi đứng dậy.

“Ở đây không có đại phu nhân, vị công tử này tìm nhầm của rồi.” lấy lại tinh thần, Thu Cúc xoay người đuổi theo.

Người này thật không lễ độ, cho dù đẹp, cũng không thể tự tiện xông vào nhà người ta a.

“…Sao cơ?” Con mắt Trầm Chung Khánh lạnh đi, không khí xung quanh lập tức thấp đi vài độ.

Sát khí nặng nề.

Thu Cúc bị dọa khẽ run, lời nói bị kẹt lại đầu lưỡi.

“Tướng quân có việc gì sao?” Hàm răng Hỉ Thước có chút run rẩy.

“Đại phu nhân đâu?”

“Ở…” bị toàn thân Trầm Chung Khánh đột nhiên bạo phát ra một cỗ sát khí ép xuống, Hỉ Thước do dự không nghĩ ra cách nào để đem Chân Thập Nương dấu đi.

“Tướng quân…” Thấy Trầm Chung Khánh đã đi đến của, Hỉ Thước chợt nhớ đến Giản Văn, Giản Vũ còn trong phòng ngủ, vội mở miệng gọi hắn lại, “Đại phu nhân ở bên hồ sen ở hậu viện.” Thấy Trầm Chung Khánh xoay người qua, Hỉ Thước thở phào một hơi, “Nô tì dẫn người qua đó.”

Đang muốn gật đầu, thầm nghĩ hắn muốn nói chuyện với Chân Thập Nương việc hòa li, có nô tài ở cạnh không tiện, bèn lắc đầu, “ta tự mình đi.” Trước khi phát đạt cũng ở đây mười mấy năm, Trầm Chung Khánh rất quen thuộc với chỗ này.

Nhớ đến Giản Văn, Giản Vũ còn ở trong phòng. Hỉ Thước cũng không kiên trì, bèn lách người sang một bên.

“Vinh Thăng đi trước vào trấn đặt hai phòng trọ.” Thấy Vinh Thăng đi tới, Trầm Chung Khánh bèn phân phó.

Chân Thập Nương vừa ương ngạnh vừa cố chấp, cùng nàng nói chuyện dời đi cũng không phải nửa câu một câu là có thể nói hết, hôm nay có thể không về được. Mặc dù là tổ trạch của mình, nhưng hắn cũng không muốn ở dưới cùng một mái hiên với Chân Thập Nương.

Cũng biết tướng quân nhà mình đối với Chân Thập Nương có nhiều chán ghét, Vinh Thăng thưa một tiếng, “Dạ.” rồi xoay người đi.

Cảnh vật vẫn vậy, chỉ là so với trước đây càng có vẻ chặt chội hơn một chút.

Từ cửa bên đi vào hậu viện, nhìn nhà cửa nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ, Trầm Chung Khánh ngàn vạn xúc động.

Nhớ tới qua cánh cửa này là một vườn hoa nhỏ, mẫu thân thích nhất hoa cúc, hàng năm vào tiết trời này, hoa cúc vàng óng ánh nở khắp nơi, buổi tối hắn ngồi dưới đèn đọc sách, có thể ngửi thấy được hương hoa tràn ngập, “đáng tiếc, bây giờ trồng toàn đồ ăn.” Nhìn sân bãi đã từng là vườn hoa và khoảng đất trống đều bị hàng rào cao nửa trượng che mất, bên trong trồng chi chít đậu, trong nội tâm Trầm Chung Khánh liên tục tiếc hận.

Vượt qua hàng rào, nhìn thấy sân chân của hắn lúc nhỏ cũng bị hàng rào cao nửa người bao quanh lại, bên trong nuôi hai mấy con gà, Trầm Chung Khánh tựu nhíu mày, “Nữ nhân ngu xuẩn này.”

Nàng thật biết giày vò, bất quá có ba miệng cơm, có nhất thiết mang một cái sân giày vò thành như vậy không? Không nói lúc ngày trước đến đây trong tay còn có một số của hổi môn, nửa mẫu hồ sen kia nuôi năm ba miệng người cũng dư xài.

Chứng kiến nơi đã từng là thiên đường bị hủy thành như vậy, Trầm Chung Khánh có chút đau lòng, ngửi thấy một mùi gay mũi từ chuồng gà thổi tới, hắn nhanh chóng bước đi, thắng ra đến hẻm mới nặng nề thở ra một hơi, giương mắt nhìn hồ sen phía trước cùng bàn ghế đá bên cạnh vẫn còn nguyên, vẫn chưa bị làm lại, biến thành chuồng heo chuồng dê, cuối cùng trong nội tâm Trầm Chung Khánh cũng thoải mái lên một chút.

“…hồ bạch liên này ngược lại được nàng dưỡng vô cùng tốt.” Vừa nghĩ, ánh mắt rơi vào một thân ảnh nhỏ nhắn xám trắng ngồi trên ghế đá cách đó không xa, Trầm Chung Khánh bất giác giật mình.

Người kia là nàng sao?

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20132 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

meongoclailuoi trong Tháng Mười 10, 2016 lúc 2:02 chiều

Hừ vứt bỏ người ta ko gửi tiền nuôi ko hoihan còn ghét bỏ để xem lúc bị ghét bỏ mới biết

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro