Chương 15: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 15: Đối đầu

Chỉ thấy Chân Thập Nương toàn thân mặc một bộ vải thô bạc màu toái hoa giao làm kẹp áo, mái tóc đen nhánh búi lên một các vô cùng đơn giản, dùng một cây gỗ làm trâm cài tóc, trên bàn đá bày một bàn cờ. Nàng đang cầm một cây cờ đen bộ dáng trầm tư, ôn ôn nhàn nhạt. Giật mình trước phong cảnh trầm tĩnh, Trầm Chung Khánh bất giác ngây dại đi.

Bản thân mắc chứng huyết hư, gần đây Chân Thập Nương thiếu ngủ, sợ ban ngày ngủ nhiều buổi tối lại khốn khổ. Nàng thường thừa dịp lúc Văn ca, Vũ ca ngủ trưa đến bên cạnh hồ sen, một tay chấp trắng một tay chấp đen.

Trò chơi tiêu khiển của cổ đại quá ít, đặc biệt là loại nghèo khó như nàng, sách hay đều mua không được. Chứ đừng nói là ra ngoài giao tiếp xã giao tìm niềm vui, cũng may nàng kiếp trước chính là kẻ yêu thích cờ vây. Nghiêm túc mà nói, lúc nàng học đại học còn đứng thứ ba trong lần thi đấu cờ vây toàn quốc đây này.

Đang bày ra chính là ván cờ trong lần thi đấu vòng thứ ba trong ngày ở lôi đài giữa Niếp Vệ Bình và Gia Đằng Chính. Hình như là ván thứ mười, trí nhớ có chút mơ hồ, nàng đang cầm một cây cờ suy tư, cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn, vô ý thức ngẩng đầu, bất giác chấn động:

Sao hắn lại tới?

Ngày đó không phải bị nàng dọa đi rồi sao?

Sao lại đến nữa?

Cho dù không rõ ý đồ hắn đến đây, có thể đối mặt với sự xuất hiện lần nữa của Trầm Chung Khánh, Chân Thập Nương sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn công thành danh toại sau đó lương tâm cắn dứt, muốn đối xử tử tế với nàng, vị thê tử vô dụng. Ý niệm chợt lóe, nàng liền hiểu rõ:

Đúng rồi, hắn là đến hưu nàng!

Bây giờ hắn là đại tướng quân rồi, người dòm ngó hắn càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là, hắn cần một thê tử có bối cảnh lớn có thể cùng hắn thành đôi ra vào yến tiệc của tầng lớp thượng lưu. Giao tiếp trong cung đình, trở thành giúp đỡ hắn củng cố quyên lực và tai mắt.

Phải biết, trong chốn quan trường, có lúc sự xã giao giữa các phu nhân so với những người như bọn hắn càng quan trọng.

Cho tới hiện tại, Chân Thập Nương cũng không biết, nàng là tiên đế tứ hôn, hắn không hưu được nàng. Các nàng chỉ có thể dời đi, trong đó nàng cũng chiếm chủ động một nửa. Ý niệm trong đầu vừa lướt qua, trong tâm Chân Thập Nương nhảy bịch xuống, “Bất kể ta lo lắng thế nào, ngày hôm nay, cuối cùng vẫn là đến rồi.”

Cho dù cái tự do này cũng là thứ nàng mong mỏi, nghĩ đến từ nay về sau có thể thoải mái đi một phần có thể thực sự được tương tư, nàng cũng vui vẻ. Nhưng, nữ tử vô sản cổ đại, không thể so với hiện đại, ly hôn rồi cũng có thể được chia một nửa tài sản.

Ở cổ đại này, một khi nàng bị bỏ, thì sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi tổ trạch.

Không có chỗ ở, khổ sở vất vả tích lũy được mười mấy lượng bạc đều đầu tư vào hoàn dược, trên người không có lấy một xu, Điều này làm cho cô nhi quả mẫu các nàng sống thế nào?

Nhớ đến những điều này, đáy mắt nàng hiện lên một tia ảm đạm.

Chỉ chớp mắt liền biến mất.

Nàng ngồi không nhúc nhích, xoạch, đem cây cờ đen bỏ xuống một cách trầm tĩnh. Lúc này mới vịn vào bàn đá đứng dậy, “…Tướng quân đã đến.” Thanh âm nhàn nhạt, sắc mặt bĩnh tĩnh ung dung.

Cho dù áo vải trâm gỗ, nhưng bộ dáng kia, tư thái kia, giống như công chúa cao quý cẩm y lộng lẫy.

Không, công chúa cũng không có sự trầm tĩnh ung dung như nàng.

Lại để Trầm Chung Khánh lòng dạ tàn nhẫn co rút lại, hắn vẫn đứng ở đó nhìn nàng, quên cả nói chuyện.

“…Tướng quân có chuyện gì vậy?” thấy hắn không nói, Chân Thập Nương đi thẳng vào vấn đề, liền đoán được ý đồ của hắn đến đây, nàng cũng không nhất thiết phải vòng vo với hắn.

Trời muốn mưa, mẹ phải lập xuất giá, nàng cũng không còn cách nào khác.

Dây dưa với hắn, đau khổ van xin, chi bằng mọi người đều thống khoái, nhanh chóng giải quyết dứt khoát. Không có nhà, không có bạc, không có chỗ dựa mặc dù đáng sợ, nhưng ít ra nàng còn bảo vệ được sự tôn nghiêm, nàng còn có Văn ca và Vũ ca.

Nghĩ đến sắp đối mặt với khó khăn, nội tâm Chân Thập Nương mang một cỗ ảm đạm, chỉ là thần sắc trên mặt vẫn nhàn nhạt, ung dung nhìn Trầm Chung Khánh.

Lấy lại tinh thần, Trầm Chung Khánh đối diện với khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của nàng, đáy mắt yên tĩnh nổi lên một tia tươi cười, nhàn nhạt hời hợt như một lớp sương mù, che dấu đi mọi tâm tư, lòng hắn hồi hộp, “…đây không phải là nữ nhân hắn gặp trong tiệm thuốc ngày ấy sao?”

Ngày đó là nàng cố ý!

Một ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trầm Chung Khánh có chút tức giận, sớm đã quên lần này đến đây là muốn hòa bình cùng nàng nói chuyện dời đi, hắn tiến lên một bước, “…Ngày đó ngươi đi tiệm thuốc?”

Không lường trước hắn đột nhiên hỏi việc này, Chân Thập Nương ngơ ngác một chút, nàng miễn cưỡng duy trì đứng thẳng không nhúc nhích ở đó, đem toàn lực chống lại khí thế áp bức vô hình đến từ cơ thể hắn, nhàn nhạt đáp, “đúng vậy.”

Ngày ấy Hỉ Thước hỏi qua chưởng quầy Lý Tề ở tiệm bán thuốc Thụy Tường, Trầm Chung Khánh cũng không biết ngày đó nàng đi đưa thuốc, chỉ cho rằng nàng là đi tìm người khám bệnh, Chân Thập Nương cũng thản nhiên trả lời.

Thấy nàng lừa chính mình vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Trầm Chung Khánh lại càng thêm tức giận, “…Hôm nay sao không trang điểm lộng lẫy nữa?” trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hắn lại bước dài về phía trước, ánh mắt bừng bừng tức giận nhìn Chân Thập Nương.

Nếu như ngươi không đột kích mà đến, ta nhất định trang điểm lộng lẫy tiếp đón ngươi!

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng Chân Thập Nhưng cũng không dám nói thẳng, “Bên cạnh hồ nước này gió lớn, tiếp sợ là làm dơ quần áo.” Trong ngữ điệu, dường như nàng đem bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa làm trò hề kia là bất thế chi bảo, không phải trường hợp đặc biệt nàng còn không nỡ mặc cơ.

Sắc mặt Trầm Chung Khánh đỏ bừng, nắm đấm răng rắc vang lên, mới miễn cưỡng khống chế chính mình không vung ra cái tát, lúc lâu sau, hắn nặng nề thở ra một hơi.

Cảm thấy một cỗ khí tức nam tính nồng đậm bổ tới trước mặt, tê ngứa, Chân Thập Nương không duy trì được trấn tĩnh nữa, nàng vô thức lùi ra sau một bước, không ngờ lại bị viên đá sau lưng vướng chân, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Nàng kinh hô một tiếng, cuống quýt bắt lấy ghế đá, ai ngờ ghế đá quá trơn, nàng vận lộn hồi lâu vẫn không thể đứng vững, ngón tay lại từ từ men theo ven ghế đá, thân thể không kịp khống chế tựu rơi xuống hồ nước.

Xong rồi.

Hóa ra kiếp này ta chết như vậy.

Thở dài một tiếng, Chân Thập Nương tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Mặc dù trước mắt rõ ràng có một người có thể cứu nàng, nhưng nàng giãy dụa lâu như vậy, hắn đều không tiến lên đỡ một cái, Chân Thập Nương đã không ôm hi vọng xa vời, nàng thậm chí còn nghĩ:

Hắn vừa cố ý, ép nàng rơi xuống nước.

Nếu như nàng chết.

Hắn không cần viết hưu thư.

Thậm trí sẽ không đeo lên cái mũ bỏ vợ, bị thế nhân chỉ vào mũi phỉ báng vì có mới nới cũ nịnh nọt Trần thế mỹ.

Nàng sớm nên nghĩ đến hắn hiểm ác như vậy, sớm nên đề phòng hắn.

Nữ nhân ngu xuẩn này, sao lại ngốc đến mức ngay cả cái ghế cũng không bắt được!

Vốn dĩ cho rằng lại là quỷ kế đùa nghịch của Chân Thập Nương, là cố ý đứng không vững, để hắn tự tay đỡ, nàng thừa cơ nhào đầu về phía trước ôm lấy hắn, sau đó dùng một khóc hai náo ba thắt cổ để hắn chuyển nàng hổi tướng quân phủ.

Đã từng là quan lục phẩm bé nhỏ nàng cũng vô lại không tha, huống chi bây giờ hắn lại là đại tường quân làm cho người người không tha?

Đã dự định hòa li, hắn không thể cùng nàng có thêm dây dưa không rõ. Vì vậy, hắn vẫn không nhúc nhìn Chân Thập Nương giãy dụa, nhìn nàng biểu diễn, cho đến lúc tay nàng chỉ từng chút từng chút chậm rãi trượt ra khỏi ghế đá, thân thể từ từ rơi xuống, mắt thấy sắp áp mặt vào nước, hắn mới kinh hô, “Thập Nương.” Thả người bay đi.

Nàng không dùng quỷ kế trêu đùa hắn.

Đến lúc ôm nàng rơi xuống, lòng hắn vẫn còn nhảy lên từng hổi, “Nữ nhân chết tiệt này, rõ ràng sắp rơi xuống nước rồi, nàng sao vẫn không kêu cứu?” còn có thể bình tĩnh như vậy, thong dong như đi chơi xuân!

Là muốn hại hắn mang tội mưu hại thê tử sao?

Mắt vừa thấy nàng ngã xuống, là hắn biết nàng không lừa gạt rồi, nhưng hắn vẫn là không muốn ra tay. Là mong muốn có thể nghe tiếng hô thất kinh của nàng gọi tên hắn a?

Chấn tĩnh lại, Trầm Chung Khánh mới cảm thấy mình giống như đang ôm một sợi bông, bay bổng trước ngực, không có một chút cảm nhận nào, bất giác chợt nhíu mày:

Thân thể này, sao lại nhẹ như vậy?

Lập tức nhớ lại đại phu ở đại đường trong tiệm thuốc nói nàng bị huyết hư, một bụng đầy tức giận phút chốc hóa thành hư ảo.

Cả nhà nàng bị giết, bọn họ thật hết cách rồi, như vậy một mình nàng sống thế nào?

Hắn chưa bao giờ là người có lòng trắc ẩn, càng không phải là một người bị sắc đẹp mê hoặc, người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, bất kể nàng đã từng ác độc cỡ nào, dẫu sao, nàng cũng là nữ nhân của hắn, bọn hắn đã từng có quan hệ da thịt, nhìn thấy thân thể nàng như vậy, vốn dĩ kiên quyết với ý niệm hòa li trong đầu trong thời khắc này lại sinh ra dao động.

Thấy hắn vẫn ôm mình không buông, mặt Chân Thập Nương bất giác đỏ lên, vội vàng dùng sức đẩy hắn, trong miệng nói, “…tạ ơn tướng quân cứu mạng.”

Thấy nàng giãy dụa muốn đứng lên, Trầm Chung Khánh vội vàng buông tay, thấy hai bên má nàng đấy lên một vòng lạc nhật giống như ánh nắng hoàng hôn, lòng hắn không khỏi nhảy lên, “ngươi…”

Muốn hỏi ngươi thực sự bị chứng huyết hư? Vừa mới mở miệng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng ồn ào của hài tử, “ta muốn tìm mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ.”

Văn ca, Vũ ca tỉnh rồi!

Nghe tiếng nhi tử gọi, sắc mặt Chân Thập Nương trắng bệch.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro