Chương 2: Năm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa thu vừa tạnh, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát, một giọt sương lóng lánh đang quay tròn lăn qua lại trên lá sen bích lục, theo sự đong đưa dao động của lá sen, lại không chịu rớt xuống.

Đây chính là bạch liên thùy lộ a, thu hồi ánh mắt, Chân Thập Nương lại cầm lên một đài sen từ chính giữa đẩy ra, đem từng hột hạt sen xanh mơn mởn bỏ vào trong giỏ trúc, quay đầu lại nhìn những đài sen bị rớt xuống trước đó đều đã cạy hết, Chân Thập Nương thuận tay nhặt lên một hạt sen, thuần thục đặt lên trên lưỡi đao quay một vòng, cắt bỏ vỏ hạt sen, một hạt sen trắng như tuyết rơi trên lòng bàn tay nàng.

Rút ra tim sen xanh biếc từ chính giữa đặt vào trong khay, Chân Thập Nương đem hạt sen bỏ vào trong miệng, vị hơi hơi ngọt, mang theo một mùi hương thơm mát.

Hóa ra hạt sen này đúng là có thể ăn sống.

Nàng là người phương bắc, đại học cũng ở phương bắc, trước giờ chưa từng có cơ hội nhìn thấy đài sen nước biếc như vậy, bông sen khoác lên màu hồng tươi tắn trong hồ, nhớ lúc đến trường học qua một lời thơ:

Mao thiềm đê tiểu,
Đê thượng thanh thanh thảo.
Tuý lý Ngô âm tương mỵ hảo,
Bạch phát thùy gia ông ẩu ?

Đại nhi sừ đậu khê đông,
Trung nhi chính chức kê lung.
Tối hỉ tiểu nhi vong lại,
Khê đầu ngọa tước liên bồng.

Dịch nghĩa

Thềm tranh thấp nhỏ, 
Bên suối xanh xanh cỏ. 
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ, 
Đôi vợ chồng già nhà ai?

Cậu cả xới đậu khe đông, 
Cậu hai đang kết đan lồng. 
Thích nhất cậu út hay nghịch, 
Đầu khe nằm bóc gương sen. (Trích: Thôn cư – Thanh bình nhạc. Nguồn: Thivien.net)

Bị bộ dáng cậu út bướng bỉnh nằm bóc đài sen trong bài thơ hấp dẫn, lúc đó nàng liền muốn, đài sen này thật sự có thể bóc ra hạt sen, để cho đứa bé mang làm đồ ăn vặt hay sao?

Nàng thật sự không tưởng tượng ra.

Hạt sen trong trí nhớ đều là thô sáp, phải dùng nước ngâm, mới có thể nấu được món chè sen có hương vị ngọt ngào, rốt cuộc hôm nay nàng mới được mở mang kiến thức phong cảnh Giang Nam, rốt cuộc đã được thưởng thức hương vị thanh ngọt của hạt sen, cuối cùng có thể khoe khoang sự hiểu biết với bạn học rồi …

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.

Bây giờ nghĩ đến những cài này có tác dụng gì?

Đến nơi này đã năm năm rồi, nàng đã dùng tất cả các phương pháp, đều không thể quay về thế giới kia.

Ở đây chung quy vẫn không phải cái không gian mà nàng quen thuộc.

Trong lòng Chân Thập Nương không khỏi thở dài.

“Mụ mụ, mụ mụ…” – đôi tiểu nam hài tướng mạo giống nhau như đúc một trước một sau chạy tới, tiểu nam hài ở phía trước dùng hai ngón tay nhỏ của mình nắm một thứ gì đó dài dài, thịt màu đỏ của côn trùng, “Người xem, Địa Long, ta đào được Địa Long rồi…Thu Cúc tỷ tỷ nói đây là Địa Long.”

Thu Cúc là nha hoàn quên cạnh Chân Thập Nương, vốn là cô nhi, hai năm trước bị ngất vì đói ở trước cổng tổ trạch, được Hỉ Thước cứu, lúc đó nàng ngay cả mình nuôi cũng không nổi, chứ đừng nói đến nhận nha hoàn, vốn định cứu người tỉnh rồi sẽ tiễn đi, có thể Thu Cúc thật đáng thương, nghĩ đến đuổi đi cũng chết, dù sao cũng không kém nàng một miệng cơm, Hỉ Thước lại vừa xuất giá, bèn giữ lại bên mình, tiểu nha đầu cũng chịu khó lanh lợi, rất hợp ý Chân Thập Nương.

“Văn Ca thật lợi hại” Nhìn bọn nhỏ, Chân Thập Nương không khỏi nở nụ cười, nàng bỏ đao ở trong tay xuống, duỗi tay ôm lấy nhi tử, ánh mắt nhìn vào con giun trên tay nhi tử, nàng lập tức nổi da gà.

Nói thật, nầng thực sự rất sợ những thứ mềm mềm ngứa ngứa này, nhưng lại không muốn bóp chết thứ nhi tử đang hứng thú, nghiêng người ôm nhi tử, giống như vô tình tránh thứ được gọi là Địa Long trong tay hắn, lại không để lại dấu vết đập rơi trên mặt đất,  “Văn Ca biết con Địa Long này có tác dụng gì không?”

“Ta biết, ta biết!” – rất bất mãn ca ca được một mình chiếm lấy nương, tiểu nam hài ở phía sau đã chạy tới cũng bổ nhào vào trong ngực Chân Thập Nương, giơ cao tay trái lên, “Thu Cúc tỷ tỷ nói có thể cho gà ăn.”

“Địa Long này gọi là giun, con giun, con giun không chỉ có thể cho gà ăn, còn có thể vào đây này…” Mặc dù không thích giun, nhưng bản thân là sinh viên ưu tú tốt nghiệp viện y học, y sĩ trưởng đầu tiên của viện Tam Giáp, Chân Thập Nương đối với những thứ này cũng không có gì là lẫm, giải thích rõ ràng cho nhi tử.

Hai hài tử này chính là lễ vật mà lão thiên ban tặng cho nàng.

Năm năm trước, ngày đầu tiền nàng đến thế giới này, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, liền thấy lời nói ác độc của lão công trên danh nghĩa kia của nàng, nàng chưa từng phát hiện, hắn là một nam nhân, cái lưỡi kia lại có thể so sánh với Lục Bà trong truyền thuyết, đang lúc nàng thương tiếc cho chính mình vân khí quá suy, chưa hiểu gì đã vượt qua thì thôi, lại gặp một lão công như vậy, sau đó trong lúc bi thảm, liền nghe được trong lời nói ác độc lão công một câu liền đem nàng đi đày đến nơi này, khẩu khí kia, khí phách của lão tử bất tương lãng vai (cả đời không qua lại), đối với nàng mà nói không ràng buộc thật như vui du cõi tiên.

Ai ngờ, tiệc vui chóng tàn, đến chỗ này vài ngày, nàng lại phát hiện thân thể này đã mang thai được hơn hai tháng.

Vỗn dĩ thời điểm phát hiện mình có bầu, nàng cũng định đợi hài tử được sinh ra, thì đưa bọn chúng cho lão ba độc ác kia nuôi dưỡng, lời trong tâm nói ra, lúc ấy nàng đối với hài tử trong bụng một chút cảm tình đều không có, nàng không biết thù hận giữa hai người như vậy, làm sao có thể cùng một chỗ làm cái kia? Càng không biết hai người thoát y, nàng lại để cho hắn hắc hư hắc hư mà đem hạt giống  rơi lại trong bụng, nàng vui vẻ hay là thống khổ, là cam tâm hay là bị ép?

Thế nhưng, trải qua mười tháng hoài thai, nỗi thống khổ cùng gian khổ lúc sinh nở, sinh ra hai hải tử này, nàng liền không nỡ. Nhất là lúc nhìn thấy đôi mắt nhỏ đen láy của bọn chúng mở to trừng mắt nhìn nàng, nàng liền thề với bản thân, tuyệt không để Văn Ca, Vũ Ca theo lão ba độc ác của bọn chúng.

Hắn nào có chút nào lòng dạ nam nhân?

“Tiểu Thư sao lại ngồi trên đất ướt?” – Thu Cúc cầm quần áo Văn Ca, Vũ ca đy tới, “…vừa mưa xong, mặt đất rất ướt.” nói xong, nàng liền kéo Văn Ca và Vũ Ca qua, “Văn Ca, Vũ ca ngoan… Mụ Mụ thân khỏe không tốt, đừng quấn quýt bên nương” – quay người đỡ Chân Thập Nương đứng dậy, “Tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi, những việc vặt này đợi Từ ma ma sau khi trở về nô tài làm là được.”

Từ ma ma là vú em của Văn Ca và Vũ ca

Khi Chân Thập Nương mang thai hai hài tử, bất quà chỉ mới mười ba tuổi, theo như chuẩn mực của xã hội hiện đại, thân thể đều chưa trưởng thành, chứ đừng nói nàng còn chết một lần, lại là song thai, kết quả rong huyết sau khi sinh, suýt nữa mất mạng, dù cứu được, nhưng thân thể lại luôn yếu ớt, ngay cả hài tử đều không lo được, bất đắc dĩ phải mướn vú em.

Đệ đệ bên nhà ngoại Từ ma ma đón dâu, ba ngày trước liền xin nghỉ vào thành, Thu Cúc đành phải tạm thời làm tiểu bảo mẫu, bỏ lại cuộc sống ở hậu viện này.

“…Mới ngày đầu ấm áp, sao lại dễ nhiễm lạnh rồi” – nhìn Thu Cúc ngạc nhiên, Chân Thập Nương lắc đầu cười nói, vẫn là đỡ nàng đứng đậy.

Chỉ ngồi một lát, đã cảm thấy hai chân tê tê nhu nhược, Chân Thập Nương không khỏi thầm mắng: “Đây là xã hội cũ độc ác!” Như thế nào lại để cho con gái mười một tuổi đã xuất giá.

Mười một tuổi a !

Nếu ở hiện đại, vẫn là học sinh tiểu học đang làm nũng trong ngực me, vậy mà chủ nhân của cái thân thể này đã phải đi làm dâu nhà người rồi.

Nàng còn thâm trí nghi ngờ lời nói của Hỉ Thước có phải thật hay không.

Nàng đúng là nữ nhi của Chân Thượng thư phạm vào tội mưu phản ư?

Vì cái gì mới mười một tuổi đã đem nàng xuất giá, mụ mụ nàng bỏ đấy sao?

Đến đây năm năm rồi, nàng ít nhiều cũng hiểu rõ một chút, người của thời đại này tuy kết hôn sớm, có thể nữ hài tử đa số cũng là mười ba tuổi cập kê sau đó mới xuất giá, trừ phi con dâu nuôi từ bé, ước chừng nguyên chủ nhân của thân thể này lấy chồng lúc nào, vị Chân Thượng thư đang quyền thế ngút trời, lại phát sinh ra loại chuyện này n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro