Chương 3:Hành y (làm nghề y)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ, Chân Thập Nương không phát hiện ra đã mang Văn Ca, Vũ Ca vào phòng.

"Tiểu thư đi đâu?" - Hỉ Thước đầu đầy mồ hôi đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ trở lại, bước nhanh ra đón, "Nô tì đang muốn đi tìm người đây."

"Hôm nay làm sao nhanh như vậy đã trở về?" - Nhìn thấy Hỉ Thước, hai mắt Chân Thập Nương tỏa sáng, "A giao (một loại thuốc) bán được bao nhiêu, nợ đều thu về rồi hả?"

Vẻ mặt Hỉ Thước vui mừng hớn hở, "Toàn bộ bán sạch rồi, Lý Tề chưởng quỹ nói không đủ bán, hỏi tiểu thư có thể sắc nhiều hơn một chút không?" - móc ra một khối bạc vụn và mấy xâu tiền đưa tới, "tiểu thư, a giao tổng cộng bán được hai mươi lượng sáu tiễn bạc, nô tì bắt tam phó sắc thuốc cho ngài, thu năm tấm da lừa, mười cân hoàng tửu, mười cân đường phèn, năm cân dầu vừng,..." - ngón tay liên tục chuyển tính toán, "tổng cộng tiêu hết mười sáu lượng tám tiễn, còn thừa ba lượng tám, đều ở đây ..."

Thang thuốc mà Chân Thập Nương uống, dùng hoàng tửu nấu cùng da lừa tạo ra a giao.

Từ khi bị đuổi đến nơi này, Chân Thập Nương đều không qua Trầm gia xin một đồng, hai năm trước nàng đem cầm bộ đồ cưới cuối cùng, sinh hoạt thì bắt đầu giật gấu vá vai (cực khổ, đói nghèo), không nói nàng uống thuốc nhiều năm, đơn giản chỉ nói năm sáu miệng ăn thế này đều trở thành vấn đề, thấy hai mẫu ruộng cùng với hồ sen của tổ trạch* Trầm gia vẫn không đủ sống, Chân Thập Nương liền nghĩ tới ngành sản xuất ở kiếp trước, đúng lúc bản thân nàng đang cần, ngẫu nhiên luộc chút a giao tự dùng, thế là liền nấu một nồi a giao mang lên trấn thử bán.

Có thể nghĩ, nàng là phụ nữ của gia đình, lại không có tiếng tăm gì, ai tin nàng biết nấu a giao chứ?

Lúc đầu, tất cả các dược đường có tiếng đều không chịu bán thay nàng, may mắn có một ngày, nàng đang cầu khẩn van nài Lý Tề đại chưởng quỹ của tiệm thuốc Thụy Tường giúp nàng bán a giao, gặp phải Phùng Hỉ đại phu chuẩn đoán bệnh nhầm bệnh cảm thương hàn thành sốt đang bị người bệnh tìm tới tận cửa.

Lúc đó Phùng Hỉ xem trong mắt người bệnh đỏ thẫm, miệng khô, mạch sổ, đều là biểu hiện của bệnh sốt, hắn cũng không nghĩ nhiều liền kê đơn, ai ngờ bệnh nhân sau khi uống thuốc bệnh tình bỗng nhiên càng thêm trầm trọng, hấp hối được người nhà khiêng tới tận cửa, cửa dược đường người hiếu kỳ càng ngày càng đông, thấy sắp bị đập bảng hiệu, cuối cùng vẫn là Chân Thập Nương nhìn ra được nguyên nhân sinh bệnh:

Tuy mạch tượng cho thấy là chứng sốt, mạch đập chậm lại là phong hàn, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, thỉnh thoảng mạch tượng lại ngược với ban đầu, người bệnh kia chính là biểu hiện của âm thịnh dương suy, sau khi đã thông suốt nói trong cơ thể hắn âm khí quá nặng, làm cho dương khí suy yếu đều dẫn đến biểu hiện bên ngoài. Nhìn lên mới biết mặt đỏ, miệng khô, giống với sốt sao, thực sự lại là nhễm đại hàn, nàng lúc này lại quả quyết dùng gừng khô kèm theo các loại thuốc đại nhiệt.

Quả nhiên, khi người bệnh toát đẫm mồ hôi, sau vài ngày là bình thưởng trở lại.

Giúp tiệm thuốc Thụy Tường giải vây, Lý Tề chưởng quầy cảm kích, mới đồng ý để nàng đem a giao đặt ở trong tiệm thuốc Thụy Tường, hắn thử bán giúp.

Vừa mới nấu một a giao mang bán được mấy tháng, cũng may Lý Tề cũng tin vào y thuật của nàng, thỉnh thoảng gặp Phùng Hỉ có chuyện hay có nghi vấn gì không giải quyết được, đều tìm nàng giúp, kiếm ít bạc duy trì sinh hoạt.

Ai ngờ, thường xuyên qua lại, nàng cũng có chút danh tiếng, bây giờ một nồi a giao trong vòng chưa đầy nửa tháng thì đã bán hết, giống như nồi này, nàng nhớ rõ hình như mới mang đi năm sáu ngày, vì phải thu hoạch củ sen, cần bạc thuê người làm công, sáng sớm nàng liền bảo Hỉ Thước đến tiệm thuốc Thụy Tường tìm Lý Tề xem có thể đưa chút bạc trước được không?

Không ngờ, đều bán hết rồi!

"...Xem ra trên Ngô Đồng trấn này đều thừa nhận a giao của ta a!" - tiếp nhận bạc, tâm tình Chân Thập Nương vô cùng tốt.

Một ngày nào đó, nàng sẽ có một tiểu dược đường dành cho riêng mình.

"Đâu chỉ thừa nhận không thôi, nghe Lý đại ca nói, a giao của tiểu thư lần này là bị tranh mua đấy." - Hỉ Thước cười hì hì, "Lý đại ca còn không ngớt nói, nếu nô tì không đi, hắn thậm chí còn muốn đích thân qua đây thăm người cơ, muốn cùng người thương lượng một chút có thể nấu a giao nhiều hơn một chút không?

Chân Thập Nương bèn thở dài, "...Có bạc ai không muốn kiếm, chỉ là thể trạng của ta nào có thể chịu được." Một tháng ra hai nồi nàng đã có chút không chịu nổi, sao có thể tham được.

Thần sắc Hỉ Thước liền ảm đạm.

Nàng cũng không nghĩ đến, sau này đây, thân thể của tiểu thư nhà nàng sẽ bị chà đạp thành bộ dáng này.

"...tích góp được mười bảy lượng tám rồi." - Chân Thập Nương ôm ra bốn cái rương nhỏ bạc màu ra một cái bình nhỏ, đổ bạc ở trong ra đếm, tính cả số bạc Hỉ Thước vừa cầm trở về, "Năm nay củ sen mọc tốt, kiểu gì cũng có thể thu hoạch được ba bốn nghìn cân...cuối cùng có thể qua tốt năm nay." - nàng nhìn Hỉ Thước cười, "đợi bán hết củ sen, năm nay mua thêm cho mỗi người một bộ y phục mới."

Suy nghĩ một hồi, mọi người các nàng cũng đã hai ba năm không mặc qua y phục mới rồi.

Trong nội tâm Hỉ Thước lại đau xót, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư nhà nàng nào có chịu qua loại khổ này? Trước kia ngay cả thân đại nha hoàn như nàng cũng không để mười bảy lượng bạc này vào mắt, bây giờ lại tính toán từng đồng từng đồng.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi!" Không chú ý đến thần sắc Hỉ Thước có chút không đúng, nghe có quần áo mới mặc, Thu Cúc nhảy lên đầu tiên, "Nô tì chỉ muốn đôi hoa tai hoa hồng đỏ."

"Được, được..." Chân Thập Nương mỉm cười, "Đến lúc đó để ngươi tự chọn."

"Tiểu thư là người tốt nhất trên đời này!" Đôi mắt Thu Cúc có chút ướt, nhớ tới gì đó, bỗng quay đầu lại, "Đúng rồi, Hỉ Thước cô cô, tiếng chiêng trống ầm ĩ trên thị trấn là chuyện gì vậy?"

Đến trưa thì nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời, nếu không phải trông nom Giản Văn, Giản Võ nàng đã chạy ra ngoài xem náo nhiệt từ sớm.

"Ách..." Hỉ Thước ách một tiếng, ánh mắt rơi trên đồng hồ cát, hoảng sợ nói, "Trời, mải nói chuyện, đã trưa rồi." Ngẩng đầu phân phó Thu Cúc, ngươi đem mấy tấm da lừa đi ngâm, ta dọn dẹp một chút làm cơm trưa."

"Ai iiii..." Sớm đã quên câu vừa hỏi, Thu Cúc trả lời, ra ngoài một cách vui vẻ.

Hỉ Thước lại nhìn về phía Chân Thập Nương, "Nô tì mua nửa cân thịt heo, trưa hôm nay làm bún thịt đi, lần trước tiểu thư làm ăn ngon thật, Văn Ca, Vũ ca đều ăn không đã."

"Nói đi, có chuyện gì?"

Chân Thập Nương ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nhìn Hỉ Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro