Chương 22: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 22: Nổi giận

“…Nửa con hươu (ta đã dịch mấy tử điển mà không tra ra tên động vật này. Nên lấy bừa một tên, mọi người đọc tạm ha..) to như vậy thế nào cũng đáng mấy trăm văn tiền, sao đều mang hết đến vậy? Giúp Trương Chí đặt nửa con hươu trên giá gỗ, miệng Chân Thập Nương không khỏi khước từ, “Ta chỉ giữ lại một chân sau là được rồi, còn lại Trương đại ca đều mang đi bán đi, đúng lúc thương nhân đến thu mua thổ sản vùng núi, Trương đại ca còn có thể bán với giá cao nữa.”

Nói chuyện, Chân Thập Nương đang định quay vào nhà lấy dao.

“đều là hàng xóm, Giản cô nương ngàn vạn đừng khách khí.” Bị Trương Chí ngăn lại, “ta cũng không phải sinh sống bằng nghề đi săn, đây cũng là lúc đang thu hải sản vùng núi bắt được, mẫu thân nói thịt hươu noãn tì noãn vị, tốt nhất cho cơ thể của Giản cô nương…” hắn xoa tay xấu hổ, “Giản cô nương chỉ cần quản ăn là tốt rồi, trong nhà còn có nửa con nữa.”

Trương Chí là hàng xóm của Chân Thập Nương, trong nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, Trương bá mẫu đã ngoài tứ tuần, nhưng vì mắc bênh suyễn nhiều năm, mỗi năm cứ đến mùa đông là khó thở, ngay cả cơm cũng không ăn được, nhìn giống như một lão thái thái ngoài ngũ, lục tuần.

Chân Thập Nương xem qua bệnh, bèn đem địa long ra rang rồi nghiền thành bột, để nàng uống cùng với nước đường. Mới đầu Trương bá mẫu cung không tin, bệnh này đã tìm không biết bao nhiêu đại phu rồi, uống bao nhiêu thuốc, lại vẫn không chữa được tận gốc, một thang thuốc nhỏ này của Chân Thập Nương sao có thể có tác dụng?

Nhưng thấy Chân Thập Nương cũng là có thành ý, nghĩ đến dù sao uống cũng không chết người, liền uống thử mấy thang, ai ngờ ngay cả gốc bệnh cũng trừ hết.

Trương bá mẫu cảm kích, lại thêm Chân Thập Nương ôn hòa rộng lượng, ngày thường không giao tiếp với bên ngoài cũng không thấy nhắc đến chuyện quê nhà, nhìn nàng cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng gì, thương bảo Trương Chí tới giúp làm một chút việc nặng, thấy nàng đích danh khuê nữ, có gì tốt đều không quên bảo Trương Chí mang tới một ít.

“…ta biết trong nhà Trương đại ca vẫn còn, ta bảo ngươi càm đi bán, không bảo ngươi lấy về ăn.” Chân Thập Nương cười, nói “Trời nóng, không giữ được thịt, ta ăn không hết cũng lãng phí.”

Trương Gia cũng là dựa vào hai mẫu ruộng đất bạc màu mà sống qua ngày, cuộc sống của mọi người đều khó khăn như nhau.

“Mẫu thân nói, cho ngươi ăn không hết thì phơi khô thịt, hay chế lên cũng có thể giữ được.” Trương Chí chất phác, không biết nói chuyện, thấy Chân Thập Nương chết cũng không nhận, bất giác đỏ mặt, duỗi tay nhất quyết ngăn cản không để nàng vào nhà lấy dao, “Mẫu thân ta nói chỗ thịt hươu này đối với thân thể là bổ nhất.”

Thấy hắn cố chấp, Chân Thập Nương thở dài, nghĩ “…bá mẫu cũng là ý tốt, nếu ta cứ cố không nhận lại phụ ý người, mà thôi, sắp mùa động rồi, đúng là thời gian cần tẩm bổ, ngày mai ta sẽ lại tặng người chút A giao cũng giống nhau.” Nghĩ vây, bèn cười gật đầu, “Được, ta nhận là được, Trương đại ca vào nhà uống …” Lời vừa nói ra miệng, đột nhiên nhớ ra Trầm Chung Khánh còn ở trong phòng ngủ, thanh âm vội im bặt.

Quả phụ nhiều thị phi, để hắn nhìn thấy Trầm Chung Khánh ngủ ở trong phòng ngủ nhà nàng cũng không hay.

Việc này làm sao cho tốt?

Toàn thân gấp đến nỗi chảy mồ hôi, Chân Thập Nương hoàn toàn quên mất, nàng cũng không phải quả phụ, vị kia trong phòng chính là lão ba danh chính ngôn thuân của nhi tử nàng, là lão công danh phó kỳ thực của nàng, hoàn toàn không có gì phải sợ người khác.

Đang lúc khó xử, Thu Cúc kéo một bó củi lớn đi vào.

Trương Chí nhìn thấy, tiến lên xách một tay, giúp đặt bên trên đống củi ở đầu tây viện.

“Mệt chết ta rồi!” Thu Cúc mệt mỏi đầu đầy mồ hổi, vừa lấy tay áo lau, vừa hướng Trương Chí cười, “Cảm ơn Trương đại bá.”

Không mua nổi, củi đốt trong nhà toàn bộ do Hỉ Thước và Thu Cúc lên núi chặt, Hỉ Thước có mang, sợ mùa đông này không đủ củi đốt, một mình Thu Cúc chặt gần bằng hai người, lúc vừa xuống núi còn có thể vác lên, sau đó không vác được nữa bèn kéo đi, người đi ở phía trước, sau lưng cuộn lên một lớp bụi, giống như kéo theo một cái đuôi to của con sói.”

Thấy nàng mặt và cổ đều là bụi đất, tay áo sáng lên, như một diễn viên hí khúc, Chân Thập Nương phì cười, đau lòng vỗ vỗ nàng, “sau này đường vác nhiều như vậy, không tốt cho thân thể…nhanh vào nhà gội rửa, nghỉ một lát rồi ăn cơm.”

“ôi!” Thu Cúc nhẹ nhàng đáp, nhấc chân vào nhà.

“Đường để nàng đi vác củi nữa, mệt chết đứa nhỏ.” Nhìn bóng lưng đơn bạc thấp bé của Thu Cúc, lòng Trương Chí có chút chua xót, “Đợi thu hoạch hết hoa màu, ta giúp các ngươi đi chặt củi mấy ngày là đủ dùng trong mùa đông.”

Chân Thập Nương thở dài, “Cái này quanh năm suốt tháng làm phiền Trương đại ca không ít.” Lại hỏi “Bao giờ Trương đại ca thu hoạch nói một tiếng, ta bảo Thu Cúc qua giúp.” Mắc nợ nhà người ta quá nhiều, nhưng trong nhà chỉ có Thu Cúc mới có sức lao động đi giúp.

Nàng và Hỉ Thước một người thân thể yếu, một người mang bầu, đều làm không nổi.

“Đến lúc đó để nàng giúp ta trông hai ngày là được…” Trương Chí đang lo không có người trông nom, lúc thu hoạch một mình bận không hết việc, nghe xong liền gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, bèn cáo từ “Giản cô nương bận việc, ta xin về trước, mẫu thân vẫn đang đợi ta dùng bữa sáng.”

“Ta nướng bánh hương hồi trứng gà, vừa may Trương Đại ca mang về cho bá mẫu thưởng thức, các người cũng đỡ phải nhóm bếp sáng.” Nhắc đến ăn cơm, Chân Thập Nương nhớ ra mình vừa nướng xong bánh, nàng quay người vào nhà.

Trù nghệ (việc nấu ăn) của Chân Thập Nương khá, có thể ăn cơm nàng nấu thật là giống như đón năm mới, thấy nàng mấy chiếc bánh đi ra, Trương Chí cao hứng cười.

Đưa cho Trương Chí, nghĩ đến Giản Văn, Giản Vũ trông thấy có thịt sẽ la hét vui mừng, tâm tình Chân Thập Nương đặc biệt tốt, khẽ hát một điệu dân gian, vừa quay đầu, bất giác kinh hãi, chỉ thấy Trầm Chung Khánh đang đứng sau nàng sắc mặt xanh đen.

Người này đi kiểu gì một chút tiếng động đều không có?

Không biết đang dọa chết người ta sao?

Nội tâm phàn nàn, chỉ là trên mặt Chân Thập Nương không dám lộ ra, nàng tùy ý đóng cổng, cúi người hướng Trầm Chung Khánh hành lễ, “…Tướng quân dậy rồi?” tuyệt đối không thể để hàng xóm nhìn thấy một đại nam nhân sáng sớm đứng trong nội viện nhà nàng.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng thấy hắn thì biến mất trong chốc lát, sắc mặt Trầm Chung Khánh càng thêm u ám.

Đã quen hắn trầm mặc ít nói, thấy hắn không nói, Chân Thập Nương cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh qua hắn đi vào trong nhà, “…Tướng quân rửa mặt chưa, bữa sáng lập tức xong ngay.” Giãn Vũ, Giãn Văn chắc là đã sớm đói bụng, Trầm Chung Khánh tỉnh rồi, nàng nhanh chóng xào đồ ăn.

Đi được vài bước, nghĩ đến Trương Chí mang tới thịt hươu, Chân Thập Nương lại quay người đến trước giá đỡ, dùng tay cắt lấy một chút thịt, cân nhắc buổi sáng có cần nấu thêm vài món thịt hay không.

Rất ít người có thể hờ hững như thế dưới cơn thịt nộ của hắn, Trầm Chung Khánh chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt có chút say mê.

Người hiểu rõ hắn đều biết, hắn đang nổi giận.

Đáng tiếc, từ khi Chân Thập Nương thấy hắn, vẫn một mực đối đầu với khuôn mặt có thể làm người khác chết cóng của hắn, đồng thời nàng lại không muốn dây dưa với hắn, đối với biến hóa nhỏ này của hắn lại hoàn toàn không chú ý, vẫn lật con hươu lại, cân nhắc cắt khối thịt nào ngon, thịt kho tàu hay là xào lăn.

Thịt hươu gầy, không nhiều mỡ, thích hợp nhất làm nhân bánh, chỉ là không kịp làm bữa sáng, buổi chiều đợi nam nhân có lời nói ác độc kia đi rồi, nàng lại có thể nấu một một nồi bánh cho mọi người đỡ thèm, đang suy nghĩ, không đề phòng một bóng đen cực lớn phía trước chặn tầm mắt của nàng, “Ngươi sửa họ từ khi nào?” thanh âm không cao, lại giống như hàn băng tháng chạp, khiến cho Chân Thập Nương rùng mình một cái.

Sửa họ?

Nàng sửa họ lúc nào?

Chân Thập Nương có chút hồ đồ, nàng khó hiểu nhìn Trầm Chung Khánh.

“Hắn vừa gọi ngươi là Giản cô nương!” thanh âm Trầm Chung Khánh hết sức kiềm chế mang theo một cỗ bá đạo.

Chân Thập Nương nghe xong liền thầm nghĩ không xong, “Trời, sao hắn lại nghe thấy rồi!”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro