Chương 25:Mua củi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 25: Mua củi

“…Đại phu nhân cũng làm việc?” Vinh Thăng chớp mắt, tưởng nghe nhầm, “Các ngươi phơi nhiều củ cải trắng như vậy làm gì?”

Những cái giá đỡ kia không phải lớn bình thường, muốn phơi đầy thì không biết phải thái bao nhiểu củ cải trắng a, Vinh Thăng chỉ nhìn thôi cũng phát hãi.

“Thân thể tiểu thư không tốt, cũng không nỡ để người làm việc.” Thu Cúc nhận lấy mấy cái rổ không Vinh Thăng chuyển xuống dưới, thở dài, “Chỉ là mọi người đều bận, kỹ thuật thái của tiểu thư lại tốt nhất, nếu đổi lại là ta và Hỉ Thước cô cô, thái hai ngày cũng không thể đầy những giá kia…Mùa đông, không có thức ăn ăn, chúng ta phải dựa vào những củ cải trắng ngâm dưa muối này.” Khoe khoang, “Rau khô tiểu thư làm vừa vặn có thể ăn đó!”  phủi sạch vụn còn xót lại trong rổ, Thu Cúc ngẩng đầu, thấy Vinh Thăng ngẩn ngưởi nhìn sau lưng mình, bèn quay đầu lại, “Tướng..Tướng quân quay lại rồi.” không biết từ lúc nào, Trầm Chung Khánh đang đứng sau lưng bọn họ.

Tuy tướng mạo anh tuấn, nhưng đối diện với sắc mặt lạnh lùng này, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế vô hình, trong nội tâm Thu Cúc có chút sợ hãi.

“Sáng sớm tướng quân đi đâu vậy?” Lấy lại tinh thần, Vinh Thăng tung người nhảy xuống thang.

“Chính là chỗ này sao?” Đang nói, một tiều phu mặc áo ngắn màu xám lưng cõng một bó củi lớn đi vào, “Đặt bó củi ở đâu?”

Trầm Chung Khánh liền nhìn về phía Thu Cúc.

“Tướng.. Gia đi mua củi?” Vinh Thăng có chút kinh ngạc.

“Nô tỳ đi gọi tiểu thư.” Lấy lại tinh thần, mắt thấy ở cổng có người mang củi tới đây, trong thanh âm của Thu Cúc mang theo một cỗ vui sướng.

Có nhiều củi như vây, sau này nàng không cần dậy sớm lên núi chặt củi nữa rồi!

Tiết kiệm công sức còn có thể đi hái nấm nhiều hơn một chuyến.

Vừa quay người, đã bị Trầm Chung Khánh gọi lại, “Không cần!” hắn cũng không muốn để Chân Thập Nương gặp mặt những tiều phu thô kệch này, “Ngươi chỉ cần nói cho bọn chúng biết đặt củi ở đâu, để Vinh Thăng thu xếp là được.” Quay đầu phân phó Vinh Thăng, “Nhận củi, rồi đem bạc thanh toán.” Nói xong, nhấc chân bước vào nhà.

Chân Thập Nương đang ngồi trên mặt đất trong phòng bếp thái củ cải trắng, sau một hồi, nàng đã thái được một rổ lớn.

“Mùa đông ngươi chỉ ăn củ cải trắng này” Đang chăm chú cúi đầu thái, không đề phòng thấy âm thanh lạnh băng sau lưng, Chân Thập Nương khẽ run rẩy, suýt nữa cắt vào tay, nàng hoảng hốt ngẩng đầu, Trầm Chung Khánh nhíu mày nhìn nàng.

Người này sao giống mèo vậy?

Bước đi một tiếng động cũng không có, sớm muộn gì cũng bị hắn dọa đau tim mất.

Nhớ đến hồi sáng sớm nay bị hắn dọa, trong lòng Chân Thập Nương lầu bầu, bỏ dao xuống đứng dậy, “tướng quân trở lại rồi, thiếp đi dọn cơm.”

Thân thể thiếu máu, huyết áp cơ thể thấp, ngày thường Chân Thập Nương ngồi lâu, đều là đứng lên chậm rãi, hôm nay bị Trầm Chung Khánh làm giật mình, lại đứng dậy đột ngột, liền cảm thấy đầu choáng váng một hồi.

Thây cơ thể nàng lảo đảo, Trầm Chung Khánh đỡ lấy.

Đầu nặng trĩu chóng mặt, Chân Thập Nương vội vàng túm lấy bất cứ thứ gì, hoàn toàn không vớ được gì, sáng sớm chưa ăn cơm đã đi làm, chỉ trong thời gian ngắn, toàn thân nàng đã toát mồ hôi.

“Thân thể không tốt, đừng làm những việc lặt vặt này.” Thanh âm Trầm Chung Khánh dịu dàng hiếm thấy.

“Tiểu thư, Tiểu thư…” Chân Thập Nương vừa mới hòa hoãn lại hơi thở, âm thanh hưng phấn của Thu Cúc từ bên ngoài truyền vào, “Tướng quân đem củi trên chợ đều mua về rồi!” Góc phía tây củi chất đầy thành đống không nói, hậu viện còn còn đống nhỏ, đủ cho các nàng dùng trong một năm.

Đang nói, Thu Cúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chân Thập Nương đang ở trong ngực Trầm Chung Khánh, Trầm Chung Khánh đang vuốt nhẹ nhàng cái cằm tím xanh của nàng, mặt Thu Cúc lập tức đỏ lên, “Nô tỳ không nhìn thấy gì a!” nàng nhanh chóng quay người.

Nha đầu ngốc này!

Bị Thu Cúc cười đùa, Chân Thập Nương lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang dựa vào ngực Trầm Chung Khánh, nàng lấy sức giãy giụa, “…Xin lỗi, thiếp không phải cố ý đâu.”

Vốn dĩ là phu thê, nàng đứng không vững, hắn đỡ nàng cũng là bình thường, sao lại bị dọa thành như vậy?

Thấy nàng kinh hãi né tránh mình, đáy mắt Trầm Chung Khánh lập tức hiện lên một tia buồn bực, sắc mặt hắn trầm xuống, quay người tiến vào phòng rửa mặt.

Lau mồ hôi trên chán, Chân Thập Nương cố gắng hồi phục nhịp tim, gọi Thu Cúc, “..đem ấm nước trên lò vào phòng cho tướng quân.”

Thu Cúc chạy tới cười hì hì, nhẹ nhàng đáp lại, “Vâng!” ánh mắt nhìn về phía Chân Thập Nương mang theo một tia phấn khởi.

Nhìn vẻ mặt như muốn ăn đòn của nàng, Chân Thập Nương liếc nhìn nàng một cái, quay người đi dọn đồ ăn.

Xuất thân là trẻ mồ côi, Thu Cúc cũng không hiểu nhiều về sự nghiêm ngặt quy củ về tôn ti trật tự trong nội phủ, nàng sợ Trầm Chung Khánh chỉ vì trên người hắn thỉnh thoảng trên người hắn phát ra một cỗ sát khí, bây giờ thấy hắn sáng sớm lại đi mua nhiều củi như vậy trở lại. Thu Cúc liền cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như thế, hắn và tiểu thư nhà nàng giống nhau, đều là người trong nóng ngoài lạnh, rót nước ấm cho hắn, liền đứng nhìn trộm bóng lưng anh tuấn của hắn, càng nhìn càng đẹp, cảm thấy tiểu thư nhà nàng thực sự có phúc, buột miệng nói, “thật không ngờ, hóa ra ngài còn là một tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, tiểu thư một mực không nhắc đến, nô tỳ còn cho rằng…”

Chân Thập Nương và Hỉ Thước chưa bao giờ nói cho nàng chuyện phụ thân của Văn ca, Vũ ca. Hai năm qua Thu Cúc cứ tưởng rằng trượng phu của tiểu thư nhà nàng đã chết rồi, lời vừa đến miệng, mới nhớ ra             lời nay không may mắn, vội vàng nhuốt trở lại.

Sớm đã cảm giác thấy có người sau lưng nhìn chằm chằm, Trầm Chung Khánh ghét nhất nha hoàn không hiểu quy củ, đang muốn đuổi ra, nghe thấy câu này, tâm khẽ động, buột miệng hỏi, “…Đại phu nhân chưa bao giờ nói nàng có phu quân sao? Ngươi cho rằng cái gì?”

Cho rằng nàng vẫn là kim châm đại cô nương sao?

Không biết tại sao, nghĩ đến đây, trước mắt Trầm Chung Khánh hiện ra hình ảnh sáng sớm Chân Thập Nương nói chuyện vui vẻ cùng một đại nam nhân, bực bội vừa tiêu tan lại nổi lên.

Sao có thể?

Nhi tử đều lớn như vậy rồi, nói không có phu quân ai tin?

Thu Cúc chớp mắt mấy cái, vừa muốn nói, nhớ tới Chân Thập Nương đặc biệt dặn dò tuyệt đối không để lộ chuyện Giản Văn, Giản Vũ. Bị hù lè lưỡi, trong lòng tự nhủ nguy hiểm, nếu lộ ra, tiểu thư lột da nàng cũng không biết chừng.

“Như thế nào?” Thấy nàng không nói, Trầm Chung Khánh dừng lại động tác vẩy nước, quay đầu lại.

“Nô tỳ chỉ biết tiểu thư có phu quân, nhưng không biết là ngài… còn cho rằng… cho rằng…” Thanh âm Thu Cúc nhỏ đi, mắt liếc trộm thần sắc Trầm Chung Khánh, “Tiểu thư là… phu quân chết rồi!”

Cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, vẻ mặt đầy sát khí nàng làm sợ hãi lại một lần nữa đánh tới, Thu Cúc vô ý thức lùi lại một bước, đang chuẩn bị ba chân bốn cằng chạy đi, lại nghe thấy Trầm Chung Khánh hỏi, “… Ngươi đến đây từ khi nào? Đại phu nhân bị huyết hư từ lúc nào? Làm sao lại mắc bệnh này?” hắn thấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng sống rất khổ, sao lại còn thu nha hoàn?

Trong nhà bớt đi một miệng cơm, sống qua ngày sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, đạo lý này nàng không hiểu sao?

“Nô tỳ là trẻ mồ côi, hai năm trước đói bất tỉnh trước cổng được tiểu thư cứu, không chịu được lời cầu xin của nô tì, thì giữ lại…” đang nói, nghe thấy Hỉ Thước gọi bên ngoài, Thu Cúc đáp lời, quay người chạy ra.

Chậm rãi đứng thẳng lên, Trầm Chung Khánh đứng sau cánh cửa như có điều suy nghĩ nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang cúi đầu bận rộn trong bếp, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Chỉ vì đồng cảm, bèn thu nhận một đứa bé mồ côi không hề liên quan đến mình, lại để cho cuộc sống vốn gian khổ lại càng thêm gian khổ, hóa ra nàng cũng có mặt thiện lương như vậy.

Trước đây sao hắn không phát hiện ra?

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro