Chương 28: Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 28: Tâm cơ

 “Ân…” Trầm Chung Khánh lên tiếng cho qua, cúi đầu tiếp tục uống trà.

Trong lòng Sở Hân Di nhảy loạn một hồi.

Đợi mãi không thấy trả lời, Sở Hân Di cưỡng chế vui sướng trong lòng, lộ ra sắc mặt quan tâm, “Hôm nay đại tỉ cũng nhắc đến, bị ngài vứt bỏ lạnh nhạt năm năm, cũng không biết đại phu nhân thế nào rồi, nghĩ là cái tính tình kia cũng thu liễm đi.” Yếu ớt thở dài một tiếng, giống như Chân Thập Nương chính là thân nhân nàng lo lắng đã tìm mười mấy năm.

Nhớ đến Chân Thập Nương yên lặng như cúc kia, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt Trầm Chung Khánh tựu nhu hòa đi vài phần, nàng là bộ dáng tĩnh như vậy, tĩnh đến mức như dung hợp cùng một chỗ với đất trời, hắn chỉ ngồi bên cạnh nàng, không nói một câu cũng cảm thấy yên bình, là loại an bình ở sâu trong nội tâm, hắn chém giết trên chiến trường nhiều năm, cũng chưa từng nghiệm qua.

“…Tướng quân.” Nhìn thấy đáy mắt Trầm Chung Khánh hiện ra một tia ôn nhu nàng chưa từng thấy, trong lòng Sở Hân Di run lên một cách không hiểu, nàng vô thức lên giọng, giật mình thay đổi thanh âm, lại cuống quýt ngậm miệng.

Lấy lại tinh thần, phát giác mình rất lưu luyến vẻ tĩnh mịch tự nhiên phát ra trên người Chân Thập Nương, Trầm Chung Khánh cũng hoảng sợ, tự an ủi bảm thân, nói “…Một tướng công thành vạn cốt khô, những năm nay giết chóc quá nhiều, quen với những ngày đầu rơi máu chảy, trong lòng không yên rồi.” Hắn đưa mắt nhìn Sở Hân Di, “Di nhi sao vậy?”

“Đại phu nhân sống vẫn tốt chứ?” thanh âm Sở Hân Di đã khôi phục thói quen ôn nhu.

“Bị huyết hư, sống rất không tốt.” Trầm Chung Khánh lắc đầu thở dài, nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi, “mấy năm nay nàng không đến phủ lấy nguyệt lệ (tiền tiêu hàng tháng) sao?

Năm đó đuổi nàng ra ngoài, hắn không nhớ đã ngừng nguyệt lệ của nàng.

Đáy mắt Sở Hân Di hiện lên một tia bối rối, lập tức lắc đầu, “Đại phu nhân từ khi chuyên đến tổ trạch cũng có có quay về lần nào.” Lại giải thích, “…Thiếp tưởng rằng trên người nàng có mấy ngàn lượng đồ cưới, không thiếu bạc, hơn nữa tổ trạch cách đây quá xa, tướng quân lại đặc biệt dặn dò không để thiếp đi thăm nàng, lại đem chuyện này quên mất.” Kinh sợ nhìn Trầm Chung Khánh, “Đều do thiếp sơ suất, đại phu nhân lại nói với tướng quân oán trách thiếp ngắt nguyệt lệ của nàng?” Đứng dậy, “thiếp lần này sai người đưa qua đủ số nguyệt lệ của nàng trong mấy năm qua.”

“Bỏ đi…” Trầm Chung Khánh khoát khoát tay, “nàng cái gì cũng không nhắc tới, ta cũng chỉ tò mò nàng sao lại trở thành như vậy?” rõ ràng vẫn là thê của hắn, thời gian qua trở thành như vậy cũng không mở miệng hỏi mình muốn bạc, điều này rất không giống tính cách của nàng, “Việc này cũng không trách Di nhi, mấy năm qua ta cũng cho rằng trong tay nang có mấy ngàn lượng của hồi môn, nên cái gì cũng không thiếu.”

Hồi ở phủ trạng nguyên cũng không nhiều tiền như bây giờ, sau khi nàng mang của hồi môn đi, phủ Trạng nguyên cơ hồ trống không rồi, hắn quả thực cũng trải qua một khoảng thời gian tiết kiệm chắt chiu.

Có thể đó là của hồi môn của nàng, dù khốn khó hắn cũng sẽ không tranh giành.

Nghe lời Trầm Chung Khánh nói là thật lòng, trong lòng Sở Hân Di rơi bịch xuống, “…Đại phu nhân sống rất không tốt?” trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, trong nội tâm lại mừng thầm.

Nàng tốt nhất là chết đói!

“Trong nhà ngay cả giường như chăn đệm cũng đều không có.” Trầm Chung Khánh lại thở dài.

Cho nên hắn nảy sinh đồng cảm rồi, lần này đi căn bản không nhắc đến việc hòa ly?

Sở Hân Di âm thầm cắn răng.

Đều nói thiết hán (người kiên cường) nhu tình, đừng thấy bề ngoài Trầm Chung Khánh kiên cường, kỳ thật ở sâu trong nội tâm lại cực yếu đuối, nàng chính là bắt được nhiểm điểm này của hắn, mới có thể hô phong hoán vũ ở phủ tướng quân, bản lĩnh khóc than lần này của Chân Thập Nương có thể lừa gạt Trầm Chung Khánh, sao có thể lừa được Sở Hân Di nàng!

Nghĩ tới đây, Sở Hân Di bất giác hối hận mình không nên lỗ mãng, lại để Trầm Chung Khánh đi tìm Chân Thập Nương nói chuyện hòa ly, “Sớm biết như này, ta đích thân ra tay thì xong rồi!” trong lòng hối hận, ngoài miệng lại thở dài, “Hay là, Gia đón nàng trở về đi, nhiều năm như vậy rồi, nghĩ nàng cũng sớm biết sai rồi.” thấy Trầm Chung Khánh không nói, trong nội tâm nàng thoáng hồi hộp, “hắn không phải thật sự muốn đón nàng trở về chứ?” Trong lúc bối rối, không lựa lời thăm dò, nói “Trong mấy tỉ muội, thiếp vào cửa muộn nhất, quản lý việc nhà dù sao cũng danh bất chính ngôn không thuận, đại phu nhân trở về rồi, cũng có thể tiếp quản mọi việc.”

Đang dự định hòa ly, hắn sao có thể để Chân Thập Nương trở về tiếp quản mọi việc.

Tuy hắn không nói, nhưng điểm này Sở Hân Di có lẽ đều rõ hơn bất cứ ai. Không chỉ đơn giản là đồng tình, lời này của nàng lại là mang theo tâm cơ.

Quanh năm xuất chinh bên ngoài, tâm tư Trầm Chung Khánh cũng không dùng trên người nữ nhân của hắn, hắn rất ít quản việc trong nhà, càng không kiên nhẫn bận tâm tranh đấu giữa các nữ nhân ở hậu viện, có thể hắn không ngốc, nếu không, hắn làm sao có thể tuổi trẻ như vậy đã trở thành đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng?

Từ trong chén trà ngẩng đầu lên, hắn yên lặng nhìn Sở Hân Di.

“Tướng quân…” Lần đầu tiên bị Trầm Chung Khánh nhìn bằng ánh mắt này, Sở Hân Di có chút sợ hãi, nàng yêu kiều gọi một tiếng.

Lấy lại tinh thần, Trầm Chung Khánh cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén, uống vài ngụm, nói “…Lời này về sau Di nhi sau này không cần nói nữa, ta sẽ không để nàng ấy tiếp quản mọi việc.” Trong lúc thần sắc Sở Hân Di nhẹ nhõm, Trầm Chung Khánh lại chuyển chủ đề, “mấy năm nay ta xuất chinh bên ngoài, Di nhi cũng cực khổ rồi, lúc đầu giao cho ngươi toàn bộ mọi việc, ta thực sự không đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà suy nghĩ, nếu thật sự cảm thấy mệt mỏi..” thanh âm hắn có chút chần chờ, “vậy để Phong nhi tới giúp đỡ một chút đi, trong năm người các ngươi nàng là lớn nhất, lại là thân mẫu của Nhàn Tả, có nàng giúp ngươi sẽ không có người nói xấu nữa, ngươi cũng có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi bồi ta.”

Nhàn Tả là nữ nhi duy nhất của Trầm Chung Khánh, là đại di nương Dương phong thân sinh, danh khuê là Trầm Hiếu Nhàn.

—–

Cái gì?

Để đại di nương giúp nàng?

Sở Hân Di hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có kết quả thế này, các ngón tay nắm chặt đều bấm vào trong thịt.

Có thể hết lần này đến lần khác, đây là đề nghị của nàng.

“Tướng quân nói đúng, thiếp sớm đã muốn để đại tỷ giúp đỡ, chỉ là tướng quân có thể đã quên, năm kia chì vì thiếp bị bệnh, đại tỷ gần như quản nửa Niên gia, tham ô hơn năm trăm lượng bạc nguyên liệu nấu ăn..”

Hai năm trước bởi vì bị các di nương khác ép buộc, Sở Hân Di dứt khoát cáo ốm bỏ gánh, vốn muổn để mọi người đến ra đỏn phủ đầu, không ngờ Trầm lão phu nhân lại thừa cơ để đại di nương Dương Phong lên tiếp quản mọi việc, Dương Phong vỗn dĩ là người thông minh, Sở Hân Chỉ quản lý mọi việc nhiều năm, trong ngoài phủ này đều là người của nàng, khắp nơi ngáng chân không nói, còn sai người xúi giục Dương Phong ăn bớt.

Ngày thường cũng tung tin Sở Hân Di lén lút chiếm đoạt bạc của công, còn dùng bạc tham ô cho bên ngoài vay nặng lãi, nghe xong chủ ý này, đại di nương cũng động tâm, mới bắt đầu chỉ tham mười mấy lượng, dần dần tiêu đến tiền lão phu nhân, lâu ngày không có người truy cứu, lá gan càng ngày càng lớn, trực tiếp rơi vào bẫy của Sở Hân Di.

Chuyện này Trầm Chung Khánh cũng biết, lúc đó niệm tình nàng tham ô bạc phần lớn đều tiêu đến tiền của mẫu thân, lại là mẫu thân nữ nhi duy nhất của hắn, cũng không truy cứu, chỉ là thu hồi quyền chủ trì mọi việc, lại giao cho Sở Hân Di chưởng quản như trước.

Hôm nay Sở Hân Di nhắc lại chuyện này, là nhẹ nhàng từ chối đề nghị của hắn.

Nhìn vẻ mặt dịu hiền của nàng, trong nhất thời, Trầm Chung Khánh lại có chút si ngốc.

Thấy Sở Hân Di yêu cầu nhào đầu về phía trước, bèn thuận thế ôm lấy nàng vui đùa một phen, tay chỉ vào mũi của nàng nói, “…Đây chính là ngươi không muốn người giúp đỡ đó, sau này đừng có phàn nàn với ta.”

Thấy hắn hoàn toàn không cảnh giác, đề nghi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, Sở Hân Di buông xuống lo sợ trong lòng, trong miệng ra vẻ kiều nộ (vừa tức vừa nhõng nhẽo) “Thấy tướng quân nói vậy, thiếp cũng không phàn nàn một câu, ngài đến đây, sau này thiếp thật sự chỉ làm không nói là được.” thấy Trầm Chung Khánh nhàn nhạt liếc nàng, thở dài một tiếng, “Bỏ đi, bỏ đi, đời này thiếp là bị ngài tính kế đi, vì người cả đời làm trâu làm ngựa…”

Đang nói, Xuân Hồng gõ cửa đi vào, “..Lão phu nhân về rồi, mời tướng quân qua đó.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro