Chương 29: Tuyển dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 29: Tuyển dâu

Trầm Chung Khánh hồi phủ đầu tiên đến Thượng phòng, nghe nói lão phu nhân đến An Khánh phủ, hắn lúc này mới đến Bích Trúc viện rồi.

Nghe nói lão phu nhân trở về rồi, hắn buông Sở Hân di ra đứng dậy, “…Di nhi nghỉ ngơi trước đi.” Vừa sửa sang quần áo, vừa nhấc chân bước ra ngoài.

“Thiếp đợi tướng quân quay lại dùng cơm tối.” đích thân tiễn ra cửa, Sở Hân Di kín đáo mời.

Theo luân phiên, tối hôm nay Trầm Chung Khánh tự do.

“Ân..” Trầm Chung Khánh nghĩ nghĩ, “Di nhi dùng cơm một mình đi, tối nay ta dũng cơm chỗ mẫu thân.”

Nhìn bóng lưng hắn dời đi, sắc mặt Ngũ di dương tối xầm xuống.

“Dương di nương mới sai người tới hỏi, quần áo mùa đông năm nay bao giờ làm?” đỡ Sở Hân Di vào phòng, Xuân Hồng nhân tiện hỏi.

“…còn lâu mới đến mùa đông, nàng gấp cái gì?” nghe xong ba chữ Dương di nương, đáy lòng Sở Hân Di nổi lên một cỗ tức giận, “…còn thiếu sao, làm như chưa được mặc vậy, ngươi nói cho nàng biết, nếu lo lắng không có quần áo mùa đông mặc, chỉ đành để nàng đi tìm tướng quân mà yêu cầu.”

“Thấy di nương nói vậy, ai lo lắng người không cho quần áo mùa đông mặc.” Xuân Hồng bật cười “là nàng lặng lẽ dặn Đỗ Quyên tới hỏi nô tỳ, hình như ca ca nhà mẫu thân nàng mở cẩm y phường, tám phần là nàng muốn thu hút sinh ý cho ca ca.”

“Ngươi chỉ cần nói với nàng, nếu mỗi bộ quần áo mùa đông để cho ta một lượng bạc, ta sẽ để cho ca ca nàng làm.”     Nhớ đến lời Trầm Chung Khánh để cho Dương Phong giúp nàng quản lý quỹ, Sở Hân Di cười xùy một tiếng, “…Cũng không xem lại chính mình có bao nhiêu phân lượng, cái gì nàng cũng muốn nhúng một tay vào!”

Quần áo đông của tiểu nha hoàn tổng cộng cũng không đến một lượng, đều để cho nàng, cẩm y phường còn kiếm được cái gì?

Cũng biết Sở Hân Di đang nói nhảm, Xuân Hồng thấp đầu không nói.

Cúi đầu nghĩ nghĩ, Sở Hân Di bỗng nhiên ngẩng đầu, “Ngươi đi tìm Tam gia, bảo hắn đích thân đi Ngô Đồng Trấn một chuyến, điều tra xem tướng quân hai ngày nay làm gì?”

Nói xong, Sở Hân Di nheo mắt lại, “Xem ra, nàng phải đích thân đi Ngô Đồng trấn một chuyến rồi.”

….

“Tướng quân.” Vinh Thăng đang chờ ở Bích Trúc viện, thấy Trầm Chung Khánh đi ra, chạy ra đón.

Nhìn thấy hắn, Trầm Chung Khánh giật mình, “Sao lại đợi ở đây?”

Vinh Thăng cười nói, “Đúng lúc nô tài đi vào tìm ngài, thấy Bích Thủy tỷ tỷ đến mời ngài, nghĩ ngài lập tức sẽ ra đây, nên chưa vào.”

“…Chuyện gì?” Trầm Chung Khánh một đường đi trước, trong miệng hỏi.

Vinh Thăng nhìn quanh hai bên, giảm thấp thanh âm, “Nô tài nghe ngóng rồi, Hỉ Thước bốn năm trước đích thực thay đại phu nhân đến muốn lấy bạc nguyệt lệ, quỳ ngoài cổng phủ cho đến trưa, luôn mồm muôn gặp ngài, xin ngài cứu đại phu nhân một mạng.”

Ở Ngô Đồng Trấn, Vinh Thăng lén lút hỏi qua Hỉ Thước vì sao không đến Phủ tướng quân xin giúp đỡ, Hỉ Thước nói cho hắn biết bôn năm trước có đến cầu xin, bị đánh đuổi đi, sau đó Chân Thập Nương không cho phép nàng đến Thượng Kinh cầu xin tướng quân nữa, Vinh Thăng đem chuyện này nói cho Trầm Chung Khánh.

“Cái gì?” Trầm Chung Khánh đứng lại.

Chuyện này sao hắn một chút cũng không biết.

“Lúc đó tướng quân đang xuất chinh bên ngoài, Ngũ di nương chủ trì mọi việc, đánh đập Hỉ Thước một trận rồi cho ngươi đuổi đi, còn tuyên bố nàng còn dám đến xin bạc sẽ đánh gãy chân nàng.” Biết Trầm Chung Khánh sủng ái Sở Hân Di, Vinh Thăng lén lút nhìn thần sắc của Trầm Chung Khánh, “Chuyện này trong phủ rất nhiều người biết, bởi vì ngài không thích đại phu nhân, hiển nhiên không ai dám nói với ngài.”

“Sao có thể?” trong nội tâm Trầm Chung Khánh vẫn không tin, “…Di nhi sao có thể làm những loại chuyện như vậy?” lại truy vấn, “Ngươi xác thực là Ngũ di nương sai người làm, không phải người gác cổng làm?”

Sở Hân Di bây giờ có thể sẽ nôn nóng trước danh lợi, nhưng, nàng bốn năm trước tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

“Nô tài sao dám lừa gạt tướng quân?” Vinh Thăng cãi lại, “Hồi đó, chính là Xuân Nương dẫn người đi đánh, người Hỉ Thước bị đánh thành cái đầu heo, tiểu lúc tử xem ở một bên cũng không đành lòng, sau đó nhân lúc không có người, lén lút thuê một cỗ xe ngựa đưa đi.” Lén lút dò xét thần sắc Trầm Chung Khánh, “hay là, nô tài gọi tiểu Lục Tử tới, buổi tối ngài đích thân hỏi một chút.” Tiểu Lục tử năm đó là gã sai vặt ở cổng.

Đáy mắt Trầm Chung Khánh nổi lên một cỗ thất vọng trầm trọng, hắn đi thẳng lên phía trước không nói một lời.

“Có thể đại phu nhân chính là mắc bệnh lúc đó, Hỉ Thước mới đến cầu xin ngài.” Vinh Thăng chạy chậm theo sau.

Trầm Chung Khánh chỉ trầm mặc bước đi phía trước.

“…Mẫu thân có chuyện gì mà cao hứng như vậy?” đến Dưỡng Tâm viện của lão phu nhân, Trầm Chung Khánh từ xa nghe thấy âm thanh cười đùa của tiểu nha hoàn, hắn bước nhanh vào phòng.

Trầm lão phu nhân đang cùng tiểu nha hoàn mấy chục bức họa xem xét tường tận, thấy hắn đi vào, cười nói ha hả, “Khánh nhi mau tới đây ngồi.” phân phó đại nha hoàn Tử Nguyệt, “Nhanh dâng trà cho tướng quân.”

Tử Nguyệt đáp lời, bươc nhanh ra ngoài.

“…Nghe nói mẫu thân đến An Khánh Hầu phủ.” An Khánh Hầu Tiết chính là phụ thân của hoàng hậu đương triều, ỷ vào nữ nhi là Hoàng Hậu và sự dung túng của Vạn Tuế, mấy năm qua kết bè kết đảng, độc bá triều cương, đã trở thành nghi kỵ của Vạn Tuế, nghe nói lão phu nhân lại đến quý phủ của hắn, trong nội tâm Trầm Chung Khánh vô cùng phản cảm, dù sao cũng là mẫu thân, trên mặt hắn lại không có biểu lộ ra, chỉ tùy ý ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, “Đây là cái gì?” Với tay cầm lấy một bức họa đang mở, bất giác ngơ ngẩn.

Trong bức họa là một dáng người yển chuyển, một nữ tử trẻ tuổi đoan trang thông thạo.

“Mẫu thân… đây.. là..” âm thanh Trầm Chung Khánh có chút kinh ngạc.

“…thanh tú không?” lão phu nhân lại cười ha hả cầm lên một bức họa khác mở ra trước mặt Trầm Chung Khánh, “Khánh nhi lại nhìn bức này đi.”

“Mẫu thân…” Trầm Chung Khánh không đón lấy bức họa, âm u gọi một tiếng.

“Nàng chính là thập tiểu thư của An Khánh Hầu, mười ba tuổi, Khánh Nhi đừng thấy nàng tuổi nhỏ, nhưng lại là một người trầm ổn lại nhận thức tốt.” Trầm phu nhân chỉ vào nữ hài hoa nhường nguyệt thẹn trong tranh, “Hôm nay là lễ tẩy tam (tắm ba ngày) của trọng tôn tử (chắt) An Khánh Hầu, trong phủ mời một gánh hát, nha đầu này cùng mấy lão nhân chúng ta ngồi xem kịch, các hài tử khác ra ra vào vào vừa cười vừa náo, một khắc cũng không ngồi yên, chỉ có nàng ôn nhu yên lặng bồi ta nói chuyện, giọng ôn hòa nhỏ nhẹ, làm cho nội tâm người khác yêu thích ..” Nhìn Trầm Chung Khánh cười, “Ta tìm người xem qua rồi, nói nàng là Vượng Phu Tượng.” thanh âm thấp xuống, “Eo mảnh không to, tương lai nhất đinh có thể sinh nhi tử.” Tuy trong nhà có năm di nương, nhưng mãi cho đến giờ, Trầm Chung Khánh chỉ có một nữ nhi, việc này làm cho lão phu nhân đặc biệt nóng vội.

Bích Nguyệt, Tử Nguyệt liền che miệng cười khanh khách.

Sắc mặt Trầm Chung Khánh đỏ lên, “Mâu thân…” trong giọng nói mang theo một cỗ bất mãn nồng đậm.

Cuối cũng lão phu nhân cũng buông bức họa ra, sắc mặt nghiêm lại, “Khánh nhi bây giờ không lo, sau này những bữa tiệc xa giao giữa các nội quyến (người trong nhà) nhất định là không thể thiếu, nếu có thể có một nàng dâu hiền lành giúp đỡ, ta cũng bớt lo lắng, lại không cần lão già này đi giúp ngươi xã giao…” ngữ khí hòa hoãn, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin, “Trong phủ Khánh nhi lại để cho một di nương quản lý mọi việc cũng không sao, nhưng ở bên ngoài, việc có qua có lại này lại tuyệt đối không thể cho di nương ra mặt được.” lời nói thấm thía nhìn Trầm Chung Khánh, “Vậy như đánh vào mặt người ta.” Nói xong, lão phu nhân thở dài.

Nàng cũng không phải không biết tâm tư của nhi tử, nhưng, tâm cơ Sở Hân Di quá sâu, gia thế cũng không xứng với Trầm Chung Khánh, tuyệt đối không thể phù chính.

Quan trọng nhất, Trầm Chung Khánh là người ngay thẳng, tuy thân là đại tướng quân, lại không bao giờ lợi dụng quyền trong tay vì thân nhân mưu cầu một chút quan, tiểu đệ Trầm Chung Khánh ba năm thi rớt, không ít quan viên nội quyến điều ám chỉ nàng, chỉ cần Trầm Chung Khánh nói qua một lời, người Hàn Lâm Viện lập tức có thể an bài cho tiểu nhi tử nàng, lại tự mình nhắc mấy lần, Trầm Chung Khánh lại chẳng những không chịu, ngược lại còn một cước đá đệ đệ ra Bách Đường ở ba trăm dặm bên ngoài học.

Không trông mong được gì ở nhi tử, nàng chỉ có thể tìm con dâu thôi.

Nếu trầm Chung Khánh có thể tái giá với một nữ nhân nhà mẹ đẻ có quyền có thế, việc nhỏ này, nhấc tay là có thể xử lý rồi.

Vì vậy, vì ngăn cản Trầm Chung Khánh phù chính Sở Hân Di, nàng đã lén hẹn cùng phu nhân An Khánh Hầu rồi, đợi bên này Trầm Chung Khánh hòa ly xong, nàng lập tức mang sính lễ đến nhà cầu hôn Thập tiểu thư.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro