Chương 34:Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 34: Số mệnh

Thấy hai người trả lời không giống nhau, Chân Thập Nương cũng không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn Hỉ Thước.

Hỉ Thước từ từ cúi thấp đầu, “Tiểu thư luôn ít ngủ, hôm đó nô tỳ làm xong cơm tối, gọi thế nào người cũng không tỉnh, liền sợ hãi, bảo cho Thu Cúc đi mời đại phu, đang đi thì gặp Phùng đại phu ngay ở nhà La tẩu, tụ tập rất nhiều người, nghe nói người cũng mê man không tỉnh, mọi người đều qua đây…”

Vừa quay đầu, Thu Cúc liền căm giận nói tiếp, “Đều tại Vu bá mẫu mồm to đó!” Vu bá mẫu chính là con dâu của Vu Lương, không có mắt nhìn người, nhanh mồm nhanh miệng, “Nói ngài cùng La bá mẫu bệnh giống nhau, lúc trước sinh Văn ca Vũ ca đại phu tựu nói ngài sống không qua năm đó, có thể sống đến bây giờ đã là trường mệnh rồi, giục Hỉ Thước cô cô sớm chuẩn bị, tránh bị như La bá mẫu, người nằm cứng trên giường gạch rồi, quần áo còn chưa mặc!”

Nghe đến đây, Hỉ Thước oán hận nói, “Không phải lúc ấy nhiều người, nô tỳ quả muốn tiến lên đem cái mồm kia của nàng xé nát rồi, mọi người mỗi người một câu không ngăn cản, ai cũng không phát hiện Văn ca Vũ ca ở ngoài tây phòng lén nghe trộm, thấy bảo chuẩn bị hậu sự, thì khóc oa  một tiếng, những người này mới bỏ đi…”

Nhiều người đến nhà như vậy, không khí nhất định rất náo nhiệt, nàng lại một chút cũng không biết!

Trong nội tâm Chân Thập Nương đập mạnh một hồi, điều này chính là nói, nàng thực sự không vì quá mệt mỏi mà ngủ say như chết, phải nói là hôn mê, đây cũng không phải là chuyện tốt.

Thân là đại phu, Chân Thập Nương đều rõ ràng hơn ai hết điều này có nghĩa gì.

“Tiểu thư ngủ hai ngày, Văn ca Vũ ca liền nằm trên giường gạch cùng  người hai ngày, ngay cả Cẩu Tử của Vu Lương gia đến cũng không để ý…” Thấy Chân Thập Nương sắc mặt ít có địa ngưng trọng, Hỉ Thước vội chuyển chủ đề, “Người ngày thường thật không thương bọn hắn.”

“Ta chính là đại phu, thân thể của mình ta biết, Vu tẩu là người thẳng tính, nàng nói cái gì ngươi cũng không cần bận tâm.” Lấy lại tinh thần, Chân Thập Nương cười cười, nàng chuyển chủ đề, “Phùng đại phu đến khám cho ta, nói như thế nào?”

“Chỉ nói ngài là suy nghĩ quá nhiều lại vất vả quá độ, để ngài nghỉ ngơi thật tốt…” Nhớ tới Phùng Hỉ nói , cứ tiếp tục làm việc vất vả như vậy, Chân Thập Nương cũng sẽ giống như La tẩu, nhiều nhất chỉ sống được vòng một hai năm, thanh âm Hỉ Thước im bặt.

Thấy sắc mặt Hỉ Thước tái đi, không cần đoán, Chân Thập Nương cũng biết Phùng Hỉ còn nói cái gì đó, trong nội tâm thở dài, dù nàng muốn hiếu thắng như thế nào, nhưng thân thể này lại một chút mặt mũi đều không để cho, trong miệng cười nhẹ nói, “Có câu nhất chú thập niên vượng (cùng nói một câu thì thịnh vượng mười năm à? cái này ta không hiểu lắm @@), bị mọi người mắng cùng một câu như thế, nói không chừng ta từ nay về sau liền thay đổi vận mệnh đó, sau này các ngươi không được kinh hãi như thế, dọa Văn ca Vũ ca.”

“Đúng vậy.” Hỉ Thước cũng cười lớn, “Lý tẩu của Thụy Tường cũng nói như vậy, còn nói ngài hiểu biết chữ nghĩa, là Văn Khúc Tinh hạ phàm, nhất định sống thọ đây này…”

Chân Thập Nương cười khổ.

Đúng lúc Thu Cúc mang nước đi vào, Hỉ Thước liền lớn tiếng chuẩn bị rửa mặt dùng cơm.

Rửa mặt xong, cả nhà dùng cơm tối, Thu Cúc dẫn Văn ca Vũ ca đến hậu viện lật A Giao, cất rau khô, Hỉ Thước thì tản bộ một vòng trong sân cùng Chân Thập Nương, đỡ vào phòng.

“Ngươi cũng quay về sớm đi, Trường Hà không biết lại nhớ nhung thế nào đây.” Cởi giày lên giường, Chân Thập Nương một bên thu thập đồ chơi gỗ tự chế của Giản Vũ Giản Văn trên giường gạch, trong miệng thúc giục Hỉ Thước.

“Tiểu thư…” Hỉ Thước đứng không nhúc nhích, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

“Làm sao vậy…” Đang nhặt lên một thanh mộc kiếm, Chân Thập Nương vô thức dừng lại.

Chỉ thấy Hỉ Thước một tiếng bịch quỳ xuống.

Làm Chân Thập Nương hoảng sợ, “Ngươi nhanh , trên mặt đất lạnh, cẩn thận động thai khí.”

Thân là người hiện đại, nàng thật sự không quen với những thứ không có nhân quyền như thế này

“Tiểu thư…” Hỉ Thước cố chấp không chịu đứng .

Đưa tay lôi dậy, Chân Thập Nương sao có thể lôi được nàng, tựu thở dài, “Chuyện gì?”

“Tiểu thư đưa Văn ca Vũ ca Hồi phủ Tướng quân đi!” Thấy mặt Chân Thập Nương trầm xuống, vừa vội vừa gấp rút giải thích, “Bọn hắn dù sao cũng là trưởng tử của tướng quân, cho dù không thích đi nữa, tướng quân cũng sẽ tìm tốt nhất Võ sư cho bọn hắn, luyện tập, dù sao cũng tốt hơn bị trễ nải ở trong tay ngài…” Hỉ Thước biết, chỉ cần liên quan đến tiền đồ của Giản Văn Giản Vũ, thì Chân Thập Nương nhất định sẽ buông tay.

Nữ nhi của một tội thần lại không có gia tộc che chở, một khi cùng Trầm Chung Khánh hòa ly rồi, cho dù biết chữa bệnh kiếm tiền, Chân Thập Nương sớm muộn gì cũng sẽ bị hai hài tử này liên lụy mà chết!

Mộc kiếm trong tay boong một tiếng rớt trên giường gạch, Chân Thập Nương xoay người lùi lại.

“Ngươi đứng lên đi, ta không quen nói chuyện như này với.” Mãi lúc sau, nàng mở miệng nói, thanh âm bình thản như trước, nghe không biết buồn vui.

Bóng lưng gầy yếu bao phủ ở phía trước cửa sổ trong ánh chiều tà ảm đạm, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tay Hỉ Thước bất giác theo xoa đến cái bụng đã nhô ra, nếu ép nàng bỏ đi đứa bé trong bụng này, chi bằng giết nàng!

Ý niệm trong đầu lóe lên , tâm Hỉ Thước khó chịu giống như bị kim đâm.

Vẫn quỳ ở đó hồi lâu, thấy Chân Thập Nương không chịu quay đầu, Hỉ Thước bèn vịn mép giường lục đục đứng dậy , “Nô tỳ biết tiểu thư không nỡ, nhưng…”

Nhưng, không đưa bọn hắn đi, tiểu thư chỉ có một con đường chết!

Gần đến bước đường cùng, ai cũng từng phải lựa chọn sự thống khổ, chỉ đơn giản xem ngươi lựa chọn như thế nào.

Lời nói tựa nặng trịch trên môi, nhưng Hỉ Thước lại làm thế nào cũng không nói lên lời.

“Ngươi ngồi xuống…” Chân Thập Nương xoay người, thần sắc ôn hòa trước sau như một, yên lặng.

Có chút kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh của Chân Thập Nương, tâm Hỉ Thước căng cứng trong nháy mắt cũng buông lỏng xuống, nàng cởi giày một cách vụng về, chầm chập ngồi đối diện Chân Thập Nương.

Chân Thập Nương lại nhặt mộc kiếm của Giản Vũ lên, vuốt ve mà không nói một lời.

Tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã vụt tắt, trong bóng tối, căn phòng tĩnh mich giống như cổ mộ.

Thời gian dần trôi đi, tâm Hỉ Thước lại căng cứng, “Tiểu thư…” Nàng bất an gọi một tiếng.

“sau khi hòa ly, đưa Văn ca Vũ ca cho hắn…” giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Hỉ Thước, Chân Thập Nương nói rất chậm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ để cho ta thấy bọn chúng sao?”

Sẽ không!

Hỉ Thước dùng sức lắc đầu.

Nếu đặt ở gia đình bình thường, Chân Thập Nương có lẽ còn có thể trốn ở bên ngoài sân nhỏ nhìn trộm, nhưng đưa chúng vào sâu bên trong phủ tướng quân giống như đáy biển, sợ là cả đời này cũng đừng nghĩ đến gặp được bọn hắn, trừ phi đợi Giản Văn Giản Vũ trưởng thành, có phủ đệ của riêng mình, lúc đó nếu như bọn hắn còn có thể nhớ người mẫu thân này…, có lẽ bọn hắn sẽ lén lút chạy đến đây thăm a?

Nhưng, hài tử bốn năm tuổi, lại bị người của phủ tướng quân tận lực giấu diếm cùng dạy dỗ, bọn hắn sao còn có thể nhớ rõ người mẫu thân đã từng ngậm đắng nuốt cay dành cả tính mạng cùng tâm huyết dưỡng dục bọn chúng đây?

“Nhưng, tiểu thư!” sắc mặt Hỉ Thước trở nên tái đi.

Khoát khoát tay, Chân Thập Nương không cho nàng mở miệng, “Sau khi hòa ly, hắn rất nhanh sẽ cưới vợ, không cần nghĩ, gia thế của tân chủ mẫu nhất định rất lớn mạnh, hơn nữa không lâu sau, nàng cũng sẽ có con của mình…” Mắt không chuyển nhìn Hỉ Thước, “Ngươi nói xem, sau khi đã có con của chính mình, nàng sẽ đối xử với Văn ca Vũ ca như thế nào?”

Sắc mặt Hỉ Thước có chút tái mét.

Mặc kệ như thế nào, một khi trở lại phủ tướng quân, Giản Văn chính là trưởng tử, nếu không có điều bất trắc xảy ra…, theo luật chính là thế tử của phủ tướng quân, sẽ kế tục y bát (chỉ gia sản truyền từ đời này sang đời khác) của tướng quân, còn những nhi tử khác của Trầm Chung Khánh đều phải tự mình tìm cách mưu sinh.

Vì để nhi tử của chính mình kế thừa địa vị thế tử, tân chủ mẫu nhất định sẽ xem bọn hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, toàn tâm toàn ý nhanh chóng muốn loại trừ!

“Không có gia tộc của mẫu thân che chở, mẫu thân lại là hạ đường phụ, là cái tội thần chi nữ, nếu tướng quân thích cũng bỏ đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn coi ta như rắn độc…” Thấy Hỉ Thước không nói, Chân Thập Nương đột nhiên lên giọng, “Hồi phủ tướng quân, chỉ sợ Văn ca Vũ ca còn chết sớm hơn cả ta!” Có tư tưởng của người hiện đại, nàng hi vọng Giản Văn Giản Vũ từ nhỏ sẽ được sống trong ánh mặt trời, từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ dạy bọn hắn âm mưu toan tính.

Những điều này từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới!

Trong nội tâm Hỉ Thước một hồi run rẩy, nàng ấp úng, không phát ra được thanh âm nào.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro