Chương 44:Cố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 44: Cố gia

Quả nhiên là hắn!

Hắn là ai?

Ngày ấy nàng đã nói sẽ không phát sinh ôn dịch, hắn vì cái gì còn níu lấy chuyện này không buông, lại dẫn theo thái y đến kiểm tra? Lắc đầu, Chân Thập Nương vứt bỏ lo lắng trong lòng, phân phó Thu Cúc khóa cổng. Dắt Giản Văn, Giản Vũ đến hậu viện chơi.

Lúc chạng vạng tối, Thu Cúc lại nghe ngóng tin tức trở về, “…Quan phủ dán ra  cáo thị chiêu an (cáo thị làm an lòng dân) đỏ thẫm, làm rõ lời đồn ôn dịch, muốn mọi người an tâm uống thuốc dự phòng theo như đơn thuốc người kê.”

Quan phủ đã dán cáo thị, vậy sau này mặc dù có thực sự phát sinh ôn dịch cũng không liên quan đến nàng, Chân Thập Nương ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang bay lượn theo chiều gió trên bầu trời, khẽ cười nói, “…Tuyết rơi rồi, hôm nay chúng ta thịt ngỗng ăn.”

“Ah, có thịt ngỗng ăn rồi, có thịt ngỗng ăn rồi!” Giản Vũ, Giản Văn cao hứng nhảy quanh Chân Thập Nương, “…Ta muốn dùng lông ngỗng làm vũ linh (cánh – chim)!”

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, con dâu Lý Tề đã đúng hẹn qua đây yêm dưa chua.

“…Ôn Thái Y kia hào hoa phong nhã , tính tình cũng tốt, lúc trước nhận môn thân (Chắc là đi hỏi vợ), bị nhà gái từ, lại xảy ra chuyện phải chịu tang tổ phục, lại bị trậm chễ, cũng sắp ba mươi rồi, nghe nói trong nhà chỉ có một tiểu thiếp…” Một bên ngồi ở trước bếp lò dựng tạm thời trùng cải trắng, một bên nói lải nhải.

Cho dù lớn lên có quốc sắc thiên hương, nhưng cuối cùng Chân Thập Nương chỉ là quả phụ, lại mang theo hai hài tử, theo lý là không xứng với thượng quan Phó viện sử Thái y viện ở hàng Phó Ngũ phẩm, đặt vào trường hợp bình thường, con dâu Lý Tề nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì thấy Ôn Thái Y nghe Phùng Hỉ nhắc tới lúc Chân Thập Nương trước kia xem bệnh cho những ca bệnh đó trong mắt ngưỡng mộ, nàng mới nghĩ đến chủ ý này.

Cho dù như thế nào, ngoại hình của Chân Thập Nương tài hoa thấy rõ.

Tuy Ôn Thái Y tuổi hơi lớn, nhưng nếu có thể gả cho hắn, Chân Thập Nương cũng coi như trèo lên cành cây cao rồi, dù sao so với khó khăn vất vả như hiện tại là sướng gấp trăm lần rồi.

Nghe được trong lời của con dâu Lý Tề thoại lý hữu thoại (*câu nói có hàm ý khác), Hỉ Thước ngồi ở một bên giặt quần áo bất an nhìn về phía Chân Thập Nương.

Một bên xếp chồng cải trắng đã trùng xong để nguội bỏ vào trong vại, Chân Thập Nương cười không đếm xỉa tới, “Nghe nói hôm qua người nam nhân kia cũng đi rồi, Lý tẩu chưa hỏi xem hắn là người nào sao?”

Đang nói hăng say, không ngờ liệu Chân Thập Nương lại chuyển chủ đề, mãi lâu sau con dâu Lý Tề vẫn chưa lấy lại được tinh thần, “Người nam nhân nào?”

“Người nam nhân nói thẳng ra Liễu Nhị Quý mắc bệnh dịch.”

“Hắn ah…” Con dâu Lý Tề giật mình, “Cũng không nói là người nào, mọi người đều  gọi hắn là Cố gia.” Nghĩ nghĩ, “Xem ra thân phận không thấp, ngay cả Ôn Thái Y cũng phải nhún nhường hắn ba phần.”

Cố gia?

Chân Thập Nương nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói đến người như vậy.

Còn phải lại hỏi, thấy con dâu Lý Tề lại nhắc tới Ôn Thái Y, vội bảo Thu Cúc lấy muối, trong miệng nói, “…Muối này nhất định phải dùng muối hạt , xếp một tầng rồi rải muối một tầng.” Cười nói đánh lạc đề.

Thấy nàng một chút ý tứ đều không có, con dâu Lý Tề bèn thở dài, đứng nhìn Chân Thập Nương rải muối vào trong vại như thế nào.

Mấy ngày kế tiếp trong trấn trời yên biển lặng, người của Thái y viện cũng không đến nữa, thời gian dần qua, Chân Thập Nương cũng bỏ quên việc điều tra thân phận của Cố gia.

Một ngày, Chân Thập Nương đang cùng Giản Vũ, Giản Văn tô màu ở phòng đối diện, con dâu Lý Tề thu dọn sạch sẽ rồi đi vào, “…Đại sinh ý (công việc buôn bán có sinh ý) đến rồi.”

“…Lý bá mẫu hảo!” tô sắp được một canh giờ. Giản Vũ, Giản Văn đã sớm ngồi không yên, nhìn thấy nàng tiến đến, lập tức buông bút vây quanh.

“Văn ca, Vũ ca nghe lời…” Con dâu Lý Tề cười móc ra một nắm kẹo đường mạch nha màu sắc sặc sỡ, “Đến đây, ăn kẹo.”

Nhìn thấy kẹo. Đôi mắt của Giản Vũ, Giản Văn lập tức sáng lên, Giản Vũ thò tay muốn nhận, bị Giản Văn ngăn lại, hắn dùng sức nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Chân Thập Nương.

“Nương…” Giản Vũ gọi một tiếng.

“Ngươi cứ chiều bọn chúng.” Chân Thập Nương cười nói, tiến lên kéo Giản Vũ, Giản Văn, “Làm việc phải đến nơi đến chốn, tô xong  năm chữ cuối cùng rồi hãn ăn.”

Lưu luyến không nỡ nhìn kẹo trong tay con dâu Lý Tề. Giản Vũ, Giản Văn nghe lời quay lại bàn tô chữ.

“Hài tử còn nhỏ, ngươi quản hơi nghiêm quá rồi.” Con dâu Lý Tề bèn đặt kẹo vào trong khay bên cạnh bàn, khom người xem Giản Văn, Giản Vũ tô chữ, “Chậc chậc, nhìn thật đẹp, còn chưa đi học, so với Xuân ca nhà ta còn đẹp hơn…” Nhớ tới Xuân ca tô nát hết chữ, con dâu Lý Tề liên tục thở dài.

Vội ăn kẹo, Giản Vũ, Giản Văn vỗn dĩ đã mất tập trung, nghe xong lời này, lập tức ưỡn thẳng ngực lên, chăm chú tô chữ.

Chân Thập Nương bèn kéo con dâu Lý Tề đi vào đông phòng, “…Chuyện gì?”

Hỉ Thước đang vá lại quần áo cho Giản Vũ, Giản Văn ở trên giường gạch. thấy các nàng tiến vào, lập tức thu dọn xuống giường rót nước, bị Chân Thập Nương ngăn lại, “Ngươi đừng đi lại nữa, cứ ngồi ở trên giường gạch đi.”

Con dâu Lý Tề ngồi xuống bên cạnh Hỉ Thước, “Cái tên Cố gia hôm nay lại đến nữa…” Nhìn thấy Hỉ Thước thêu hoa lên  trên vết rách của quần áo, cực kỳ hâm mộ, chậc lưỡi, “Thêu miếng vá cũng cẩn thận như vậy, tay nghề này của ngươi cũng coi như là đứng đầu trên trấn này rồi.” Ngẩng đầu tiếp tục nói, “…Nói là Lão phu nhân nhà hắn mắc một loại quái bệnh, gần một năm rồi, tìm không ít danh y cũng không xem khỏi, muốn mời người đi nhìn một cái, mặc kệ có thể chữa bệnh khỏi hay không, phí khám bệnh tuyệt không thiếu ngươi.”

Đang rót nước, Chân Thập Nương đứng tại chỗ ấy, “Đến khám bệnh, hắn là người nào, ở đâu.”

“Nhà hắn ở trên kinh thành, nói là tổng quản của một đại gia đình Cố Mãi Biện…”

Chân Thập Nương có chút giật mình, “Hắn là nô tài?” Đem nước đưa cho con dâu Lý Tề, nàng ngồi xuống đối diện.

“Đúng vậy, ta và Khẩu Tử nghe xong đều cả kinh.” Con dâu Lý Tề cảm khái nói, “…Vài ngày trước thấy thái độ của Ôn Thái Y cùng Mã đại nhân đối với hắn, ta còn tưởng rằng hắn là chủ tử của thế gia vọng tộc nào đó cơ, ai nghĩ rằng đúng là cái nô tài.” Lại vỗ vỗ miệng, “Một cái nô tài đã có loại phong thái này, vậy chủ tử nhất định là đại quan!” Mắt lóng lánh nhìn Chân Thập Nương, “Loại nhà như vậy, không nói phí khám bệnh, nếu ngươi có thể cho xem khỏi bệnh, chỉ tiền thưởng cùng đủ ăn nửa năm, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp.”

Chân Thập Nương bèn nhíu mày, “…Chưa nói chủ tử hắn là ai sao?”

Người ta thường nói, Tể tướng môn tiền thất phẩm quan*, một cái nô tài trong nhà đã có thể để phó Ngũ phẩm Ôn Thái Y cùng Huyện lệnh Mã đại nhân thể hiện thái độ nhún nhường như vậy, đã nói lên chủ tử của hắn nhất định là một trọng thần quyền thế trùng thiên.

*Tể tướng môn tiền thất phẩm quan : (trước cửa Tể tướng quan nhất phẩm) nôm na có thể hiểu là người gác cổng nhà Tể tướng cũng ngang với quan nhất phẩm. Cũng như con ông cháu cha nhà mình ý nhể 

Là quan lớn thì có khả năng qua lại với Trầm Chung Khánh.

“Chưa nói.” Con dâu Lý Tề cười giải thích, “Cao quý như vậy, có bệnh đều mời thái y, các nô tài lén ra ngoài tìm kiếm Du y dân gian, đâu có thông báo cho gia môn (trong nhà)?” An ủi, “Ngươi yên tâm, lần này tuyệt không sai đâu.”

Chân Thập Nương bèn cười cười, “Lý tẩu nói đúng, loại thế gia vọng tộc quyền quý đều không để ý bạc, chỉ là…” Nàng chuyển chủ đề, “Từ đây đến trên kinh thành phải ngồi xe ngựa một ngày, trời lại đang vào đông giá rét, lại còn với bộ dạng này của ta, đến đó cũng đã mệt rã rời, chứ đừng nói khám bệnh, làm không tốt vừa vào cửa thì bệnh ngược lại ở trong người…” Thở dài, “Lại nói, có Văn ca, Vũ ca, ta sao có thể rời xa chúng?”

Nghĩ cũng đúng, bộ dạng cơ thể này của Chân Thập Nương thật đúng là chịu không được sự tròng trảnh sóc nảy đó, con dâu Lý Tề vịn đầu gối định đứng dậy, nhớ tới sự lấp lánh của thỏi nguyên bảo của Cố Mãi Biện, lại không từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ, “Văn ca võ công dễ nói, có Hỉ Thước Thu Cúc tại, ta qua tới giúp ngươi chiếu khán vài ngày đều được.” Nàng nhìn Chân Thập Nương, “…Về phần cơ thể ngươi yếu đuối, ta đã hảo hảo* nói với hắn rồi, ngươi thể cốt không tốt, bảo hắn mướn một chiếc xe ngựa thoải mái, trên đường hảo hảo chiếu cố ngươi.”

*Hảo hảo: thể hiện sự cố gắng, làm tốt, tận tình, hết sức… (từ này khá trừu tượng, nếu dịch hẳn sang thuần việt ta thấy không thể hiện hết cái hay của nó nên giữ nguyên) – Ví dụ: Ta đã nói xong với hắn rồi. Trên đường cố gắng chiếu cố ngươi cho tốt.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro