Chương 47:Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 47: Quyết định

“… Đổi được đậu đỏ.” Thu Cúc vạch vải dầu chậu bên trên chậu cho Chân Thập Nương xem, “Nhà nào cũng đổi giống chúng ta, đều là cái mấy loại mễ đó, dù sao cũng đổi được một ít đậu đỏ ở nhà Vu Bá Mẫu, còn thiếu một loại mễ, Mã thẩm nói hạt hạnh đào (óc chó) cũng được.” Trao đổi rồi, “Buổi tối nô tỳ đập một ít hạt hạnh đào. Văn ca, Vũ ca thích nhất ăn cái này.”

“Không cần, Lý tẩu vừa đưa hạt bo bo và đậu phộng đến.” Chân Thập Nương giúp Văn ca, Vũ ca cởi giày, ôm hai người lên trên giường, quay đầu lại đưa giày ướt đẫm cho Thu Cúc, “Đặt ở bên cạnh bếp lò hong khô.” Lại nói, “Rồi đi lấy một ít lạp xưởng mang đi đi, nhân tiện lấy mấy chiếc cho cho Lý tẩu.”

Thu Cúc đáp lời, nhận giầy quay người đi ra ngoài.

Con dâu Lý Tề nghe xong bèn cười ha ha, “Đã nói hôm qua ta nằm mơ mộng đẹp mà.” Hướng Thu Cúc bóng lưng gọi, “…Tay nghề của tiểu thư nhà ngươi giỏi, ăn hết rồi lại làm tiếp là được, ngươi cũng đừng giữ lại lâu kẻo không ngon, lấy cho nhiều nhiều một chút, đợi ngày mai ta gọi hai mươi cân thịt heo mang đến.”

Chân Thập Nương cười mắng nàng, “…Ngươi không chịu thiệt thòi đâu, nhưng mang đến một chậu mễ, mang đi còn chưa đủ, còn muốn mang thịt heo đến để ta làm cho ngươi.”

Bị nói thẳng ra, mặt con dâu Lý Tề cũng không đỏ, “…Ai bảo đồ của ngươi làm ngon như vậy.” Thở dài, “Ngươi cơ thể không khỏe, bằng không ta thật sự muốn chung vốn với ngươi mở tiệm bánh bao, với tay nghề này của ngươi, sinh ý nhất định thu lợi nhuận lớn!”

Mở tiệm bánh bao?

Chân Thập Nương tưởng tượng việc chính mình đứng trên phố rao bánh bao, bất giác buồn cười, nếu Trầm Chung Khánh chứng kiến cảnh tượng này, liệu có thổ huyết hay không?

“Kẹo hồ lô!” Đang muốn nói đùa đồng ý, Giản Vũ nhìn kẹo hồ lô trong tay Hỉ Thước đặt trên giường gạch gần lò sưởi sốt ruột đưa bàn tay nhỏ ra gọi.

Hỉ Thước cười đưa tới.

“Nương ăn kẹo hồ lô.” Một tay nhận một xâu, Giản Vũ đưa đến bên miệng Chân Thập Nương trước.

Chân Thập Nương cắn một miếng nhỏ, thấy Giản Văn cũng hấp tấp lần lượt đưa qua đây, bèn lắc đầu, “Quá lạnh, Nương đợi lát rồi ăn.”

“Hỉ Thước cô cô ăn!” Giản Vũ lại đưa kẹo hồ lô cho Hỉ Thước.

Hỉ Thước giận chính mình tham ăn.

Từ khi mang thai, thì nàng đặc biệt thích ăn chưa , thấy kẹo hồ lô sớm đã chảy nước miếng, cố nén vẻ thèm ăn trong miệng, lắc đầu, “Ta không ăn, Vũ ca ăn đi.”

“Cũng mang về rồi, ngươi ăn đi!” Biết Hỉ Thước thích ăn chua , Chân Thập Nương đón lây đưa cho nàng, “…Đừng nuôi dưỡng hài tử có thói quen ăn mảnh.” Thấy Hỉ Thước không nhận, vừa cười nói, “…Ngươi không cần kiêng dè, người có thai trong miệng đều thèm, khẩu vị cũng đặc biệt. Lúc ta mang thai Văn ca, Vũ ca, thèm ăn như mèo (híc! Ta tưởng mèo hèn ăn @@), nhìn người ta ăn cái gì cũng thấy ngon, hận không thể tiến đến cướp lấy.”

“…Ai thèm ăn như mèo?” Tưởng nói bọn chũng thèm, Giản Văn trừng to mắt hỏi.

Người trong phòng buồn cười ha ha.

Chân Thập Nương vừa quay đầu lại, Giản Vũ đang cẩn thận từng li từng tí lấy thêm nước đường quét lên trên kẹo hồ lô, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thỏa mãn, bàn tay nhỏ kia vẫn nắm chặt một xâu vội chuồn đi, “Ta đậy lại cho Nương trước, tẹo nữa Nương cũng ngồi ấm trên giường gạch ăn, thì không lạnh nữa.”

Trong nội tâm Chân Thập Nương lập tức nổi lên một cỗ chua xót.

Hài tử đi ra ngoài muốn ăn đồ của người, đây là đánh vào mặt nàng, nhưng nàng thật sự không đành lòng răn dạy Giản Vũ.

Giản Vũ từ nhỏ đã thèm ăn, thế nhưng cũng chưa từng như vậy, từ khi lần trước nàng ngủ mê hai ngày, Giản Vũ lại ra ngoài chơi, người ta cho cái gì hắn đều lén giấu mang về cho nàng ăn, thật giống như những đồ ăn ngon kia chỉ cần tiến vào miệng của nàng, thân thể nàng sẽ tốt lên vậy.

Nhân cùng chí đoản mã sấu mao trường*, nói cho cùng, vẫn là trong nhà không có ah.” Trong nội tâm thầm thở dài, Chân Thập Nương quay đầu hỏi con dâu Lý Tề, “…Cố Mãi Biện có nói chủ tử nhà hắn là ai không?”

*Nhân cùng chí đoản mã sấu mao trường: Người không có trí, ngựa gầy lông dài (theo ta hiểu là giống ngựa xấu) ý nói không có trí thì không làm được gì. Ta không giỏi dịch Hán Việt kiểu này sai thì mọi người bỏ quá cho

L

Nói chuyện cả buổi rồi, Cố Mãi Biện vẫn đang ở trong nhà chờ đó, con dâu Lý Tề đang cân nhắc xem đưa chuyện này ra nói như thế nào, thấy Chân Thập Nương lại chủ động hỏi, mắt nàng lập tức sáng ngời.

Chịu chủ động hỏi, đã nói lên Chân Thập Nương buông lỏng ra rồi!

“Bèn nói điều ngươi lo lắng chính là việc này.” Đuôi lông mày của Con dâu Lý Tề mang theo cười, “Lần trước ngươi quả quyết cự tuyệt, ta bèn đoán là ngươi không biết nguồn gốc đối phương, không dám đi, đã nói với hắn rồi, hắn nói muốn đích thân gặp ngài.”

Điều này chính là muốn đích thân nói với nàng rồi.

Chân Thập Nương cúi đầu suy nghĩ, “Được rồi, ta đi gặp hắn trước rồi nói sau.”

“Tiểu thư…”

Cho dù đối phương không phải là Trầm Chung Khánh, trời rét buốt thế này ngồi trên xe ngựa một ngày, người cũng đóng băng thành đá mất!

Nhất là Chân Thập Nương còn sợ lạnh, thấy nàng lại đáp ứng, Hỉ Thước vội lên tiếng, vừa mới mở miệng, lập tức đã rõ tâm ý của Chân Thập Nương, lại miễn cưỡng chuyển lời, “Tiểu thư nếu dự định đi, nhất định phải về nói với nô tỳ một tiếng, nô tỳ hảo hảo chuẩn bị cho ngài một chút.”

Con dâu Lý Tề bật cười, “Hỉ Thước cô nương yên tâm, trời cũng sắp tối rồi, muốn đi cũng phải sáng sớm ngày mai đi.”

Cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, Hỉ Thước không nói, nhanh chóng quay người giúp con dâu Lý Tề bọc chậu đậu tây và hạt sen.

……………..

Tuyết bay khắp trời giống như những sợi bông đang bị lôi xuống dưới suốt một ngày trời, gió bắc tạt vào mặt lạnh thấu xương đau buốt như con dao nhỏ cứa vào da thịt, vẫn chưa tới giờ Dậu, ngoài đường trên kinh thành đã không còn bóng người, tay của mấy tên lính canh cổng thành vĩ luồn vào ống tay áo giao nhau trước ngực núp ở môn động (cái lỗ hổng trên cổng để nhìn qua bên ngoài), con mắt chăm chú không ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ nước cực lớn trên cổng thành, “Chiếc đồng hồ nước này có phải hư mất ròi hay không, vừa rồi còn kém một khắc (1khắc = 15p) là đến giờ Dậu, sao bây giời vẫn còn kém một khắc?”

Giờ Dậu có thể đóng cổng thành rồi.

“Mới được một lúc, ngươi đã ngẩng đầu ba lần rồi!” Triệu Vũ phỉ hắn một miếng nước bọt, quay đầu cười hắc hắc cùng trốn ở bên trong phòng gác cổng của Tiêu quan sưởi ấm nói chuyện, “Tuyết rơi lớn như vậy ai còn ra khỏi thành, đóng đi.” Chỉ cần không có nhân vật lớn nào ra vào thành, thấy thời tiết không tốt, thỉnh thoảng hơn nửa khắc, một khắc đóng cửa thành cũng không sao cả.

“Đóng đi. . .” Tiêu quan kia đứng dậy quan sát bên ngoài, bỗng nhiên thanh âm ngừng lại, “Đợi một chút, đợi một chút…, phía trước hình như có hai cỗ xe ngựa đang đến.”

Đang muốn đi tháo thiên kim đỉnh (bộ phận máy móc để đóng cổng), Quan Vĩ Triệu Vũ nghe thấy liền chạy ra khỏi chòi gác cổng tay nhấc mái che nắng nhìn ra xa, quả nhiên, tuyết rơi nhiều như vậy, hai chấm đen nhỏ mờ ảo xuất hiện, không khỏi chửi ầm lên, “Con mẹ nhà nào không có mắt, trời tuyết rơi lớn như vậy vẫn đi đường!” Quay đầu lại đập trạm canh gác quan lớn tiếng nói, “Thủ lĩnh, nhìn khoảng cách kia, cũng qua giờ Dậu rồi, không bằng đóng đi!”

“Chờ một chút…” Tiêu quan lắc đầu.

Tuyết lớn như vậy, để người ở lại ở ngoài cổng thành chết cóng là không được, một khi bên trên điều tra xuống, là hắn đóng cổng thành sớm, đến mai hắn phải chuyển tổ đến đạo lao Hình bộ đón năm mới không biết chừng.

“Giờ Dậu đến rồi!” Quan Vĩ vừa hô, vừa gấp đến mức không thể kiềm chế nhảy tới tháo thiên kim đỉnh.

Lính canh cổng thành hận nhất loại người này, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác phải đóng cổng thành lại đến, thời tiết tốt cũng thì thôi, cái thời tiết mắc toi này, ai không muốn về sớm một chút trông coi vợ con ngồi trên giường gạch ấm áp chứ?

Đúng giờ Dậu đóng cổng thành, mặc dù người nọ có chết cóng cũng không liên quan tới bọn họ!

Tiêu quan cũng duỗi lưng một cái, cầm lấy mũ chuẩn bị trở về nhà.

“Thủ…” Thiên kim đỉnh thả một nửa, Quan Vĩ bỗng nhiên dừng lại, “Ngài mau nhìn xem, phía trước hình như là xe ngựa của phủ Trung Đường!”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro