Chương 48: Vào kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 48: Vào Kinh

Cuối cùng cũng tới.

Nhấc tấm mành trong xe ngựa lên, nhìn quang cảnh trắng xóa của tuyết của kinh thành trang trọng và uy nghiêm, Chân Thập Nương thở ra một hơi, vừa mới sáng sớm còn chưa đến giờ mẹo đã lên đường rồi, nếu không đến kịp, nàng có thể thật sự bị giày vò đến chết mất.

Nàng cũng không nghĩ rằng, Cố Mãi Biện này lại là đại thần Thượng Thư Phòng đương triều tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi nhất Đại Chu, Mãi Biện tổng quản của quý phủ Binh Bộ Thượng Thư Tiêu Dục, tên Cố Bằng Trình.

Nghe Hỉ Thước nói, Tiêu Dục mặc dù là mạc nghịch chi giao (những người qua lại, giao thiệp tâm đầu ý hợp) với Trầm Chung Khánh, cũng là khách quen của phủ Trạng Nguyên, nhưng bởi vì lúc trước nàng có quan hệ xấu với Trầm Chung Khánh, Trầm Chung Khánh cũng không cho nàng nhìn thấy bạn tốt của hắn, Tiêu Dục cũng không nhận ra nàng.

Cũng bởi vậy, nàng quyết định đến thử sức xem sao.

Nếu có thể kết giao với nhân vật lớn như Binh Bộ Thượng Thư để làm chỗ dựa, làm tốt rồi thì nàng có thể vì Giản Vũ, Giản Văn trải một con đường gấm trên tiền đồ của chúng.

Kiếp trước quen nhìn những bậc phụ mẫu vắt óc suy tính ép hài tử thi đại học, vì bọn chúng cố gắng tìm một công việc có triển vọng, Chân Thập Nương đã từng rất khinh thường những thứ này.

Kiếp trước nàng còn cố ý chống lại mẫu thân, sống chết cũng không chịu đến chỗ mẫu thân hao tổn tâm cơ tìm cho nàng một nơi thực tập lớn nhất thành thị ở trong bệnh viện Tam Giáp, còn nhớ rõ mẫu thân từng tận tình khuyên bảo khích lệ nàng, “Thực tập ở đó, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện ( = biểu hiện cho tốt), tạo mối quan hệ tốt với người cùng khoa, sau khi tốt nghiệp mụ mụ có thể nhờ người giữ ngươi ở bênh viện…” Rõ ràng biết bệnh viện tam giáp* này là lựa chọn tốt nhất của nàng, cũng là nơi mà mỗi sinh viên y ước mơ tha thiết, nhưng nàng chán ghét cha mẹ vì nàng xây dựng mối quan hệ đi cửa sau (đút lót, hối lộ đấy ạ *cười ranh mãnh*), làm người sau lưng đối chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, nói nàng có mối quan hệ, là túi hoa chẩm đầu (chỉ các công tử bột, các tiêu thư nhà giàu).

*Tam Giáp: Giáp là chỉ hạng, thứ bậc phân chia cao thấp, cho nên các bạn cứ hiểu như sao của khác sạn cũng được. “Ba sao” :3

Cuối cùng vẫn cứ là tự mình tìm một bệnh viện nhị giáp nổi tiếng về trị bệnh nghi nan tạp chứng để thực tập, về sau nàng mới biết, tuy thành tích của nàng ưu tú, nhưng lúc đó chỉ dựa vào một mình nàng sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ địa ngạnh sấm*, việc của bệnh viện nhị giáp kia nàng cũng không vào được, là mẫu thân ở sau lưng lén lút nhờ người, sau khi tốt nghiệp nàng mới có thể thuận lợi được giữ lại đó, trở thành một vị y sư chủ trị tên tuổi lẫy lừng

*Sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ địa ngạnh sấm: Bê non mới sinh không sợ hổ, cũng giống như “ếch ngồi đáy giếng”. Không biết gì nên chả sợ ai.

 

Học một thân bản lĩnh cường ngạnh* (mạnh mẽ + kiên cường) là điều kiện tiên quyết, nếu muốn trở nên nổi bật, còn phải có kỳ ngộ, có người tiến cử đề bạt.

“Không nghĩ tới, ta lại cũng vì  Văn ca, Vũ ca mà đến kết giao với quyền quý rồi.” Nhớ tới các loại kiếp trước, Chân Thập Nương thầm thở dài một tiếng, “…Thật sự là không làm mẫu thân, không biết ân phụ mẫu ah.”

Nàng hi vọng Giản Vũ, Giản Văn đều có thể không ngừng vươn lên, nhưng, quá cương giả dịch chiết, thiện nhu giả bất bại*, nàng càng sợ Giản Vũ, Giản Văn quá chính trực, giống như nàng trước đây, không hiểu cứu vãn, đến cuối cùng không sớm thất bại giữa chừng chính là nghèo khó thất vọng cả đời.

*quá cương giả dịch chiết, thiện nhu giả bất bại: đối xử quá cứng rắn dễ hỏng người, mềm mỏng quá cũng không thể thành người

Dùng sức nắm chặt tay, đã đến rồi, thì nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này, vì Giản Vũ, Giản Văn gây dựng một lên giang sơn!

Nghĩ lan man một hồi, xe ngựa đã thuận lợi tiến vào thành, đi vào phủ Trung Đường đã qua giờ Tuất (19h-21h), Cố Mãi Biện đem nàng an bài ở phòng dành cho khách, giao cho một quản sự ma ma.

Dùng xong cơm tối, Chân Thập Nương sớm đã đi nghỉ.

Quen dậy sớm, ngày hôm sau chưa đến giờ mẹo (5h-7h) Chân Thập Nương đã tỉnh, nhắm mắt một lát lấy thần, nghe thấy tiếng nha hoàn Hồng nhi ngày hôm qua hầu hạ nàng trên xe ngựa bê nước mang vào, bèn ngồi dậy.

Rửa mặt xong, Hồng nhi thấy Chân Thập Nương còn mặc chiếc áo bông dày chồng chất đầy miếng vá ngày hôm qua, thì do dự một lát, thấp giọng nói, “Trong phòng của lão phu nhân đốt ba bốn chậu than, Giản đại phu mặc cái này hơi giày quá rồi, chi bằng đổi bộ mỏng a.” trong phủ này, ngay cả nha hoàn hạ cũng đều mặc gấm loại thượng hạng, nàng mặc như vậy sẽ bị người ta cười chết mất.

Mặc dù quen biết chưa đến một ngày, Hồng nhi rất thích vị quốc sắc thiên hương này, nói năng từ tốn âm thanh nhỏ nhẹ của nữ tử thôn quê, ăn mặc mặc dù thô lậu (thô+lạc hậu) người lại không thô tục, ôn hòa nhã nhặn, lúc nói chuyện với mình trên mặt luôn mang theo một bộ dáng tươi cười nhẹ nhàng, làm người khác an tâm một cách khác thường, đặc biệt là đôi mắt kia. Hồng nhi cảm thấy mỗi lần nàng liếc mắt qua đây, là có thể nhìn thấu mình đang nghĩ cái gì, lời nói ra để làm cho nội tâm người khác thấy thoải mái.

“… Nàng thấy áo bông của ta chồng chất nhiều miếng vá, không đẹp ah.” Chân Thập Nương cúi đầu nhìn trên người mình, cái áo bông này tuy chồng chất đầy miếng vá nhưng lại vô cùng dày, biết thế gia vọng tộc trong thành đều chú trong, vốn dĩ nàng còn có một bộ không có miếng vá, chỉ là quá mỏng, Hỉ Thước sống chết không cho mặc, lúc này nghe thấy lời Hồng nhi nói…, Chân Thập Nương cũng không nói nhiều, tòng thiện như lưu (nghe lời) đổi y phục.

Nhìn Chân Thập Nương mới thay một bộ y phục màu lam thêu hoa bằng vải thô từ trên xuống dưới, mặc dù không có miếng vá lại giặt được giặt sạch, khóe môi Hồng nhi khẽ động, do dự muốn lấy y phục của mình cho nàng mặc.

” Khi nào lão phu nhân rời giường?” Nhìn ra ý của nàng, Chân Thập Nương không để lại dấu vết chuyển chủ đề.

“Lão phu nhân vẫn luôn dậy sớm, lúc này chắc đã sớm tỉnh rồi.” Nhắc đến lão phu nhân, Hồng nhi mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, “Nô tỳ liền đi gọi cơm cho ngài, đã qua khoảng thời gian rồi Nhị nãi nãi cũng nên phái người mang đến rồi.” Nói chuyện, Hồng nhi đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, mang theo hai tiểu nha hoàn bưng lên bốn món ăn tinh xảo cùng một đĩa quế hoa cao (bánh ngọt làm bằng hoa quế) tiến vào, “Không biết Giản đại phu thích ăn cái gì, nô tỳ tự làm chủ mang những thứ này đến cho ngài, nếu không thích, nô tỳ lại đi đổi cho ngài.” Phất tay đuổi  tiểu nha hoàn, Hồng nhi đích thân đơm cho Chân Thập Nương bát cháo, đứng ở một bên giúp nàng chia thức ăn.

Nhìn xem bốn món ăn một chén canh trên bàn, còn xa xỉ hơn so với mình ăn tết, Chân Thập Nương lắc đầu, “Không cần, thế này là tốt rồi.”

Hồng nhi lén thở phào một hơi, “…May là người dịu dàng.” Phải biết rằng, phàm là khách nhân đến quý phủ, quy định bữa sáng đều là tám món ăn, là phòng bếp thấy Chân Thập Nương y sam cũ nát, trong lòng kinh thường, một tiểu nha hoàn như nàng cũng tranh cãi không nổi, đành phải kiên trì bưng đến, thứ này nếu bày lên chỗ biểu tiểu thư (em họ), chắc là sẽ ném đồ ăn xuống mặt đất mất, trực tiếp đi khóc cho lão phu nhân xem.

Dùng cơm, Chân Thập Nương nhớ tới vị Nhị phu nhân được nhắc đến lúc trước.

“…Nhị phu nhân là ai?” Ở một đêm, nàng chỉ thấy qua một vị quản sự ma ma khiến cho Hồng nhi nơm nớp lo sợ, có thể thấy được cấp bậc trong phủ này cực kỳ sâm nghiêm, nàng phải hiểu rõ nắm chắc quan hệ của những người ở nơi này, tránh phải giống như Lưu mỗ mỗ lần đầu gặp phải đại quan viên (chắc là nhân vật nào đó trong truyện tiếu của Trung Quốc), gây ra một đống chuyện cười.

“Nhị phu nhân chính là chính thê của Nhị gia, quản lý mọi việc trong phủ của phủ Trung Đường…” Hồng nhi rót chén trà cho Chân Thập Nương, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nước, “Lúc này cũng nên phái người đến rồi.”

Chân Thập Nương sợ run lên, trước khi đến nàng nghe Hỉ Thước nói Tiêu Dục giống với Trầm Chung Khánh, trong các huynh đệ đều là lão đại (anh cả), sao có thể để vợ của huynh đệ đến chủ trì mọi việc?

Lại hỏi, “Ta nghe nói Tiêu Trung Đường là lão đại trong phủ …” vì Tiêu Dục là những người cuối cùng dự khuyết tham gia Đại học sĩ, tôn xưng bên ngoài là Vi Trung Đường.

“Ân.” Hồng nhi gật gật đầu, “Trong phủ tổng cộng ba vị, Trung Đường là lão đại, Nhị gia năm trước thi rớt sau bèn không có thi lại, giúp đỡ quản lý công việc vặt trong phủ, Tam gia năm nay mười lăm, đã học xong ở học viện, đang chuẩn bị sang năm thi hương…” Hồng giới thiệu nhi tỉ mỉ cho nàng tình hình của phủ Trung Đường, “Đại phu nhân một năm trước lúc sinh Phong ca khó sinh đã mất rồi, việc trong phủ vốn dĩ là lão phu nhân chủ trì, bởi vì sau này bị bệnh, mới tạm thời để Nhị phu nhân tiếp quản…” Nhìn ra phía cửa, giảm thấp thanh âm xuống, “Nhị phu nhân này…”

Đang nói, nghe thấy trong nội viện truyền đến một hồi tiếng bước chân ồn áo, thần sắc Hồng nhi cấp bách, “Trời, Nhị phu nhân đích thân đến!” Bước nhanh ra ngoài đón.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro