Chương 49:Gây khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 49: Gây khó khăn

Nhìn thấy Hồng nhi nghe thấy tiếng bước chân của Nhị phu nhân thân thể cũng hơi run rẩy, trong nội tâm Chân Thập Nương cẩn thận thêm mười phần.

“Giản đại phu dậy chưa?” Người chưa đi đến phòng, thanh âm trong trẻo của Nhị phu nhân đã truyền vào.

Chân Thập Nương vội đứng dậy.

Liền thấy một tốp nha hoàn trang điểm xinh đẹp  vây quanh một mỹ phụ khoan thai quý phái đi vào.

Không cần đoán, đây chính là Nhị phu nhân trong miệng  Hồng nhi rồi.

Chân Thập Nương hơi cúi người, “Giản Ưu bái kiến Nhị phu nhân.”

Bên kia Hồng nhi cũng cúi người làm lễ, “Bẩm Nhị phu nhân, Giản đại phu đã dùng qua bữa sáng, đang chờ người đén gọi khám bệnh cho lão phu nhân.”

Đánh giá Chân Thập Nương từ trên xuống dưới vài lần, thấy nàng một thân xiêm y làm bằng vải thô bị giặt đến bạc màu, trong mắt Nhị phu nhân hiện lên một tia khinh miệt, cũng không ngồi, đứng ở đó khó chịu nói, “…Lão phu nhân đang chờ đó, Giản đại phu dùng cơm xong rồi, thì qua sớm một chút.” Quay người bước ra khỏi phòng đầu tiên.

Nghe Ôn Thái Y nói Chân Thập Nương vô cùng kì diệu, nàng mới muốn đích thân qua đây nhìn một cái, vừa thấy mặt bất quá chỉ là cái thôn phụ áo rách thô kệch, Nhị phu nhân bất giác có chút hối hận chính mình đích thân đến tiếp Chân Thập Nương làm mất giá bản thân, trong nháy mắt, ngày cả hào hứng cũng không còn nữa.

Trời sinh tính đạm bạc, Chân Thập Nương cũng không để bụng, quay người bèn đi cầm hòm thuốc.

Hồng nhi sớm đã ôm lấy, “Giản đại phu trong hòm thuốc đựng cái gì vậy, nặng thật.”

Chân Thập Nương cười cười, không nói.

“…Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài hết cho ta, đuổi tất cả ra ngoài, thần y chó má gì, đều là một đám giang hồ bịp bợm!” Đến phòng ngủ của Tiêu lão phu nhân, thấy Nhị phu nhân tiến vào, Chân Thập Nương đang muốn nhấc chân đuổi theo, không đề phòng một chén trà sứ thanh hoa hảo hạng bị ném xoảng một tiếng rơi dưới chân, tiếng chửi rủa chói tai của Tiêu lão phu nhân trước mặt truyền đến.

Chân Thập Nương đột nhiên bị dọa nhảy lên một cái, thân thể nàng có chút đình trệ, mắt liếc qua nhìn thấy sắc mặt Hồng nhi đỏ bừng, mới rõ ngày hôm qua trong xe ngựa nàng nhắc nhở mình tính tình Tiêu lão phu nhân không tốt một cách khó hiểu, ý muốn dặn nàng ngàn vạn lần phải cẩn thận , bất giác thở dài, “…Lại gặp được một người khó đối phó đây.”

Thân là thầy thuốc, không sợ bệnh của người bệnh khó chữa, sợ nhất chính là loại không tin thầy thuốc này, cố tình gây sự, người bệnh không phối hợp trị liệu, dễ có thể hình thành y hoạn củ phân* nhất.

* Y hoạn củ phân: bác sĩ và người bệnh bất hòa.

Bệnh có sáu điều là bất trị, người kiêu ngạo không biết lý lẽ bất trị, theo như sự giáo huấn của tổ tiên và kinh nghiệm của kiếp trước, gặ loại tùy hứng này, người bệnh kiêu ngoại không nói đạo lý, nàng nên quay người rời đi.

Chỉ là, lần này nàng tới, không chỉ là vì chữa bệnh, còn phải vì tạo tiền đồ cho Giản Vũ, Giản Văn.

Ngừng chân một lát, Chân Thập Nương bèn ung dung cất bước đi vào phòng.

Tới chỗ này đã năm năm rồi, Chân Thập Nương vẫn là lần đầu tiên bước vào đại trạch môn (nhà quyền quý) quy củ nghiêm ngặt, trong nội tâm đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng lúc Nhị phu nhân đi vào không dặn nàng đợi ở bên ngoài…, Chân Thập Nương lại là không biết các nàng bị coi là loại du y dân gian thấp hèn, mặc dù là người ta thỉnh cầu nàng đến khám bệnh, cũng phải đợi Nhị phu nhân đi vào bẩm báo xong, để nha hoàn đi ra dẫn nàng đi vào.

Nhị phu nhân là khinh thường nói nhiều với nàng, vừa mới đi vào đã quên dặn dò, có Nhị phu nhân ở đây, những người khác tự nhiên không dám nhiều lời, lúc này thấy nàng liền đi vào như vậy, tất cả mọi người ở ngoài cửa mắt đều choáng váng, Hồng nhi há mồm muốn gọi đã không kịp rồi, chỉ giương to mắt bịt miệng lại.

Không phòng bị Chân Thập Nương đột nhiên đi vào, Nhị phu nhân lắp bắp kinh hãi, “Thật là một thôn phụ không hiểu quy củ!” Trong nội tâm mắng một câu, nghĩ đến lời vừa rồi của lão phu nhân cũng bị nàng nghe toàn bộ rồi, hơn nữa cứ ra uy đi vào như vậy, trên mặt bất giác lại có chút ngượng ngùng.

Thân phận Chân Thập Nương dù đê tiện đi nữa, hiện tại cũng là bọn họ cầu người ta đến quý phủ , ngữ khí không khỏi khách khí vài phần, “Lão phu nhân bị bệnh lâu ngày, tính tình có chút không tốt, vẫn mong Giản đại phu thứ lỗi.” Lại cười hướng Tiêu lão phu nhân giới, “…Đây chính là người Ôn Thái Y đã tiến cử, Giản đại phu chuyên trị nghi nan tạp chứng.”

Không ngờ Giản đại phu lại là nữ nhân, đối mặt với vẻ mặt mỉm cười không màng danh lợi của Chân Thập Nương và toàn thân nàng toát ra một loại khí chất tĩnh mịch giống như có thể nhìn thấu hồng trần, tâm trạng  nóng nảy của lão phu nhân lập tức yểu vô tung ảnh (mất đi không còn dấu vết), nhất thời ngơ ngác ở đó, Nhị phu nhân giới thiệu xong, ngay cả lời nói cũng đã quên nói, chỉ lấy có ánh mắt ánh là không ngừng liếc qua đánh giá Chân Thập Nương.

Thấy địch ý tràn đầy trong đáy mắt của lão phu nhân, Chân Thập Nương mỉm cười, “Ta tưởng rằng chỉ có hài tử mới sợ tiêm…” Nhớ tới cổ đại không có từ “Tiêm” này, thanh âm Chân Thập Nương dừng lại, “Sợ uống thuốc đắng, hóa ra người lớn cũng vậy ah.” Lão Nhân và hài tử giống nhau, phải dựa vào kích tướng cùng dỗ dành, phải cố gắng thuyết phục Tiêu lão phu nhân thay đổi phương pháp điều trị, tốt nhất là dùng phép khích tướng.

Sau lưng mắng chửi người bị bắt gặp, đối phương là nam nhân cũng thì thôi, nhưng lại là  nữ nhân, lão phu nhân vốn dĩ trong nội tâm có chút áy náy, nghe xong lời này, thì lập tức đổi mặt, cũng không cho ngồi, nàng chỉ vào Chân Thập Nương nghiêm nghị hỏi, “Ngươi nói trước đi, ngươi dự định trị bệnh của ta như thế nào?”

Lời này có chút vô lý thủ náo. (cố tình gây sự)

Bệnh cũng chưa cho nhìn, dù có là thần tiên cũng nói không nói được nên dùng dược gì, trị thế nào, rõ ràng là cố ý làm khó dễ Chân Thập Nương.

Ngay cả mặt Nhị phu nhân cũng biến đổi.

Chân Thập Nương đến từ dân gian, một khi truyền ra phủ Trung Đường ỷ thế hiếp người, danh dự cả đời của Tiêu Trung Đường coi như bị hủy. Nhưng, là tức phụ (con dâu), nàng vẫn là không dám tự tiện ngắt lời gia mẫu, chỉ bất an nhìn về hướng Chân Thập Nương, bất giác thần sắc chấn động, “…Nhìn không ra, ngược lại nàng là một người thâm trầm đấy.”

Nét cười thủy chung vẫn hiện trên khóe môi, thần sắc Chân Thập Nương lạnh nhạt, nàng hướng lão phu nhân cúi người khẽ chào, “…Ta vốn không có ý định khám bệnh cho ngài.”

Không khí lập tức trì trệ, Chân Thập Nương thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Tiêu lão phu nhân.

Từ trước đến nay nói một không hai, ngay cả cao quý như Thượng Thư Tiêu Dục đối với nàng cũng cung kính lễ phép, Tiêu lão phu nhân nào có gặp qua loại người này, sắc mặt đã đen không thể đen hơn nữ, nàng tức thì nóng giận ngược lại cười, “…Phủ Trung Đường này cũng là địa phương ngươi có thể ngang ngược?” Thanh âm trầm hơn so với trước, lại lộ ra cỗ cay nghiệt cực hạn.

Đôi mắt già có chút trầm đục chợt phát ra lưỡng đạo (hai luồng) tinh quang.

Nhị phu nhân khẽ run rẩy, một bên không ngừng nháy mắt ra dấu cho Chân Thập Nương, ý bảo nàng tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, một bên tính toán thay nàng biện hộ như thế nào cho cục diện này chu toàn.

“Lão phu nhân hiểu lầm rồi.” Vượt quá ngoài ý muốn của Nhị phu nhân, Chân Thập Nương cũng không quỳ xuống, chỉ thấy nàng có chút cúi người chào, “Ta bất quá chỉ là người hương dã quê mùa, biết chút mao bì tiểu kế (kế nhỏ vặt vảnh) mà thôi, nào dám đến nơi thanh nhã khám bệnh cho lão phu nhân? Không biết tại sao lại nhận được lời mời hết lần này đến lần khác của Tiêu Trung Đường, niệm tình hắn vì tình trạng của lão phu nhân mà khẩn thiết cầu tình, mới miễn cưỡng đến đây.” Thấy lão phu nhân ngưng mày, nàng chuyển chủ đề, “Vừa rồi ở ngoài cửa nghe lão phu nhân lại chỉ trích ta là bọn bịp bợm giang hồ, vô cô thụ trách (vô tội mà bị mắng), ta càng là nơm nớp lo sợ, nào dám còn có ý lưu lại khám bệnh cho lão phu nhân? Lại sợ có người truyền ra ngoài hãm hại Tiêu Trung Đường tội bất hiếu, mới bất chấp khó khăn đến thử một lần, bây giờ đã gặp lão phu nhân rồi, ta tài sơ học thiển, trước khi chưa bắt mạch thật sự không nói được nên chữa bệnh của lão phu nhân như thế nào, phụ sự phó thác của Tiêu Trung Đường, thỉnh lão phu nhân cho ta cáo từ.”

Nói xong, khẽ cúi người chào Tiêu lão phu nhân, xoay người rời đi.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro