Chương 5:Minh bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…Sao vậy?” Thấy thần sắc nàng không đúng, Chân Thập Nương hỏi.

“Không sao.” Hỉ Thước lắc đầu, cố chấp đem cá bỏ vào miệng.

Ai ngờ, không ăn thì không sao, sau khi ăn, Hỉ Thước chỉ cảm thấy trong dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu, lại không nhịn được, nàng liền che miệng chạy ra ngoài, dọa Thu Cúc nhảy xuống đất chạy theo ra ngoài.

Giản Văn, Giản Vũ cũng cả kinh buông đũa xuống, “Hỉ Thước cô cô làm sao vậy?” Giản Vũ đứng dậy chuẩn bị xuống đất.

“…Tiếp tục ăn cơm.” Chân Thập Nương duỗi tay đè nhi tử xuống, gắp thức ăn bỏ vào bắt mỗi đứa, “Ăn nhiều mới chóng lớn.” ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cửa.

Thu Cúc đỡ Hỉ Thước đi vào.

“…thế nào?” Chân Thập Nương hỏi.

“Không sao rồi…” Hỉ Thước cười nói, sắc mặt nàng trắng bệch, “Có thể là buổi sáng chạy trên đường nhiều quá, trúng nóng, uống chút cháo là tốt thôi.” Bưng bát chè hạt sen lên, cúi đầu uống.

Chân Thập Nương bèn nhíu mày dường như có điều suy nghĩ.

“Ta ăn no rồi.” Giản Văn buông đũa xuống, “Ta muốn đi bóc đài sen.”

Thấy ca ca buông đũa xuống, Giản Vũ đem toàn bộ đò ăn trong bát bỏ vào miệng muốn đứng dậy, bị Chân Thập Nương giữ lại, “…Đem cơm trong miệng nhuốt xuống.” lại ngẩng đầu kêu Giản Văn, “Đợi đệ đệ một lát.”

Giản Vũ dùng sức nhuốt cơm trong miệng, nhận lấy nước từ tay Thu Cúc uống một ngụm, thở ra một hơi, giơ tay phải lên, “Ta cũng muốn đi bóc đài sen.”

“Tiêu cơm, quay trở lại ngủ trưa…” Chân Thập Nương nói.

“Haizz…” tiếng Giản Văn Giản Vũ từ trong sân truyền đến.

“Ngày của ngươi khi nào đến?” nhìn Thu Cúc không ở đây, Chân Thập Nương quay đầu hỏi Hỉ Thước.

“Tháng trước..” giọng nói Hỉ Thước dừng lại, mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, vui mừng nhìn Chân Thập Nương, “Hình như hai tháng rồi không có…Tiểu thư, có phải nô tì…”

Xuất giá cũng ba năm rồi, bụng mãi không có động tĩnh, phu quân tuy không nói, nhưng Hỉ Thước cũng sốt ruột.

“Ngươi ahh…” Chân Thập Nương cầm tay nàng, “Ta xem xem.”

“Có phải không?” nhìn sắc mặt Chân Thập Nương ngưng trọng, Hỉ Thước ngừng thở.

“Không phải!” Chân Thập Nương lắc đầu.

“Thật sự.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ Thước lập tức suy sụp.

“Lừa ngươi đó.” Chân Thập Nương cười hì hì, “đã hơn hai tháng rồi.”

“Tiểu thư chỉ biết trêu đùa nô tì.” Hỉ Thước kinh hỉ, nước mắt không khống chế được chạy xuống.

“Được rồi, được rồi.” Chân Thập Nương vỗ vỗ nàng, “Vừa khóc vừa cười, cẩn thận không tốt cho hài nhỉ.”

Quả nhiên Hỉ Thước không dám khóc nữa, “…Y thuật của tiểu thư thật cao, lúc này có sẵn nô tì là ví dụ, nhất định ra ngoài tuyên truyền thật tốt cho người.”

Thấy nàng ba năm không hoài thai, Chân Thập Nương bèn kê cho nàng một đơn thuốc, mới uống được ba tháng.

“Cẩn thận người nhà nói là Vương bà bán dưa…” Chân Thập Nương cười nói, nhớ ra gì đó, lại nói “Mới hai tháng, thai còn bất ổn, sau này đừng đi đánh đài sen nữa.”

“Nhưng…”

“Dù sao năm nay thu hoạch tốt, ta sẽ thuê người thu hoạch hồ sen, đỡ vất vả cho ngươi và Thu Cúc.”

Hỉ Thước lắc đầu, “Vậy lại tốn bạc.” Sang năm Văn Ca Vũ Ca phải vào học đường rồi, việc gì cũng phải dùng đến bạc, “Nếu không…” đột nhiên ngẩng đầu, “Lại để Trường Hà qua giúp vài ngày đi.” Có thể tiết kiệm ít bạc.

Trường Hà tên Lý Trường Hà, là trượng phu của Hỉ Thước, trong nhà có vài mẫu đất cằn, lúc rảnh rỗi cũng thường cho hắn làm công ngắn hạn, hắn và Hỉ Thước lúc đầu cũng là vì Chân Thập Nương mướn hắn đến tổ trạch Trầm gia giúp dọn dẹp hồ sen, vì là người phúc hậu, những năm gần đây cũng giúp Chân Thấp Nương không ít.

“Bỏ đi…” Chân Thập Nương lắc đầu, tiền tiêu hàng tháng của ngươi ta đều không có để đưa, lại để hắn đến làm không công, sau này hải tử sinh ra, các ngươi lấy gì ăn?” thấy Hỉ Thước vẫn muốn nói, bèn cướp lời “ngươi yên tâm, đợi sau này tích góp đủ bạc mở dược đường, hắn khôn muốn qua cũng không đươc.”

Mở dược đường ít nhất cũng mấy trăm lượng bạc.

Các nàng cô nhỉ quả mẫu sao có thể mở được? Lại nói, dược đường nào phải một nữa nhân mở được?

Hơn nữa thân phận các nàng bất đồng, lén lút bán chút thuốc như này còn có thể, mua trống khua chiên mở dược đường, bị Trầm Chung Khánh biết, đường đường đại phu nhân của đại tướng quân lại hạ thấp bản thân làm nghề này, e là lập tức sẽ bị giết người giệt khẩu.

Chân Thập Nương nghĩ, “Cũng tốt, với tình hình của hắn không có qua đây đi, ta cũng khỏi phải đi nơi khác thuê, chỉ là, tiền công đều trả như mọi người, lần này hắn lại không nhận cũng phải nhận, bằng không thì đừng qua.”

“Tiểu thư…” Hỉ Thước mặt đỏ lên.

“…Quyết định như vậy đi.” Chân Thập Nương khoát khoát tay, lại nhìn nàng nói, “Sang năm Văn ca, Vũ ca lên vào học đường rồi, ta nghĩ mùa đông năm nay sẽ không thuê vú em nữa.”

Hỉ Thước giật mình, lập tức nói: “…cũng tốt, như vậy một năm có thể tiết kiệm hơn sáu lượng bạc, thêm chút nữa là đủ đóng học phí trường tư cho bọn chúng, khoảng chừng nô tì cũng bỏ việc hồ sen, sau này sẽ do nô tì đưa bọn chúng, chỉ là…” Nàng thở dài, “Thừa hưởng tư chất của đại tường quân, dẫn lên học đường trên trấn sẽ làm chôn vùi tài năng rồi.” lại nói, “Nô tì thấy hai đứa bọn chúng đều hiếu động, đặc biệt là Vũ ca, băn ná (súng cao su) chuẩn như vậy…” Nếu ở phủ tướng quân, Trầm Chung Khánh nhất định sẽ bỏ ra một số tiền lớn mời võ sư tốt nhất cũng giảng dạy mở rộng hiến thức cho bọn hắn, mười năm sau lại là một Võ trạng nguyên uy phong lẫm liệt, lời nói ra đến đây, nhớ tới thái độ của Chân Thập Nương, Hỉ Thước vội im bặt không nói.

Chỉ thầm liếc đôi mắt nhìn Chân Thập Nương.

Chân Thập Nương không phải không rõ đạo lý này, nhớ lại kiếp trước những phụ mẫu mong con hơn người thường nói một câu chính là, “…tuyệt đối không thể để hài tử thua ở nơi xuất phát.”

Thiên tư hai hài tử này thông minh hiếu động, nàng nên tìm võ sư dạy dỗ.

Nhưng, nàng nào có tiền a?

Ngược lại lão ba của bọn hắn lại có tiền, đáng tiếc, nhớ đến lời nói cay nghiệt cùng ác đọc của Trầm Chung Khánh, nội tâm Chân Thập Nương không khỏi lắc đầu, “Vẫn là quên đi, lão ba như vậy, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không dạy ra hài tử tốt được, huống chi lại tạo ra loại công tử ăn chơi đua đỏi không biết chừng.” Dạy dỗ nhi tử, không chỉ quan trọng ở lúc bắt đầu lão sư tốt hay xấu, quan trọng hơn là lời nói cùng với việc làm đều phải mẫu mực, bèn thở dài nói, “Trước hết cứ như vậy đi, ai nói nhi tử người nghèo sẽ không thành tài chứ?”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 2, 20136 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

meongoclailuoi trong Tháng Mười 10, 2016 lúc 12:46 chiều

Haizz đọc xong hiểu rõ cơ thể khỏe mạnh mới là tiền vốn lớn nhất.CTN yếu quá nên nhiều việc ko làm được.

Phản hồi

celesta trong Tháng Mười Một 12, 2016 lúc 10:16 chiều

Đại tỷ đại tỷ, bh em mới biết đến truyện này mà thấy vắng vẻ quá à. Sao chả thấy ai comment vậy?

Phản hồi

nobihin trong Tháng Mười Một 12, 2016 lúc 10:39 chiều

Chắc tại k hay :)))

Phản hồi

Kat trong Tháng Một 6, 2017 lúc 4:39 chiều

Chào em, chi moi biet truyen nay o nha em qua mot em gioi thieu ben Kites. Moi doc may chuong thay hay lam, em edit cung tot nua! Truyen dài ghe, co gang em nhé!

Phản hồi

nobihin trong Tháng Năm 9, 2017 lúc 2:26 chiều

Thanks chị ủng hộ 

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro