Chương 51:Kinh thế hãi tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 51: Kinh hãi thế tục

“… Cái gì?” Nhị phu nhân đứng thẳng dậy, “Ngươi nói muốn từ cắt toạc góc mũi của lão phu nhân ra, mở cái mũi ra cắt bướu thịt ra ngoài?” Quên mất rụt rè, Nhị phu nhân trừng mắt nhìn Chân Thập Nương như quỷ dữ.

Lời này quá kinh hãi, làm sao có thể!

“Sau khoang mũi của lão phu nhân đều bị bướu thịt phá hỏng, thuốc và châm cứu đã vô dụng rồi, chỉ có biện pháp cắt bỏ này thôi.” Không có kính nội soi, Chân Thập Nương dùng một cái ống được làm một cách vụng về chọc xuyên qua khoang mũi để kiểm tra, cái ống mềm dẻo căn bản không đến được cổ họng, điều này nói rõ phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác, Chân Thập Nương cố gắng dùng ngôn ngữ để tất cả mọi người có thể nghe hiểu kiên nhẫn giải thích.

Sắc mặt tuy bình thản, nhưng trong nội tâm nàng cũng rất lo lắng.

Phương pháp cắt bỏ thịt thừa trong mũi bất quá chỉ là cái tiểu phẫu, kiếp trước nàng đã từng làm mười mấy ca, sử dụng trang bị kỹ thuật kính nội soi khoang mũi giải phẫu, không cần mở miệng, không đau nhức, vết thương nhỏ, khỏi bệnh lại nhanh, nửa giờ là có thể hoàn thành hơn nữa sau khi phẫu thuật tỷ lệ tái phát phi thường thấp, nhưng đây là cổ đại, đừng nói là không có những dụng cụ tiên tiến kia, ngay cả khử trùng, cầm máu bình thường cũng trở thành vấn đề lớn.

Càng quan trọng hơn là, thịt thừa của Tiêu lão phu nhân sinh trưởng ở sau khoang mũi, lại dùng phương pháp nguyên sơ để cắt, một lần làm phẫu thuật ít nhất phải cần đến hai, ba tiếng đồng hồ. Không có thiết bị tiên tiến, không có thuốc tê chất lượng tốt, không có trợ thủ có kỹ thuật tỉ mỉ thông thạo cùng hợp tác, bộ dạng này của nàng gió thổi qua cũng gục làm sao có thể chống đỡ nổi?

“Chỉ cần có thể chữa khỏi, Giản đại phu chỉ cần lo chữa bệnh là được rồi!” Bị cơn đau đầu tra tấn kịch liệt, Tiêu lão phu nhân hận không thể đem đầu chặt xuống cho thoải mái, thấy Chân Thập Nương nói triệu chứng bênh của nàng không sai một chữ, sớm đã tin, không chút do dự bèn đồng ý, thái độ quả quyết hơn bao giờ hết.

Nhị phu nhân cũng không dám làm chủ, “…Hay là đợi mấy vị gia về rồi quyết định.”

Nhị gia Tiêu Dũng về đầu tiên.

Nghe nói muốn đem mũi của Tiêu lão phu nhân xốc lên, không nói hai lời tựu nhảy lên, “…Như vậy sao được? !” Lại nêu ví dụ nói, “Tây Hạ Vũ Liệt Hoàng Đế, là bị con hắn ám sát né tránh không kịp bị cắt mất mũi, không trị mà vong (chết)…”

Việc mũi bị xốc lên này cùng bị cắt mất có gì khác nhau, người có thể sống  mới là lạ!

Chân Thập Nương một hồi tuyệt vọng.

Nàng biết đề nghị của mình có chút kinh thế hãi tục, không có tận mắt nhìn thấy, những tư tưởng bảo thủ  của người cổ đại này đơn giản sẽ không chấp nhận, đặc biệt là đối phương lại là mẫu thân của Tiêu Trung Đường quyền cao chức trọng, sao có thể tùy tiện để nàng lấy ra làm thí nghiệm?

Chuẩn bị một đống lí do thoái thác, có thể Tiêu Dũng vừa nghe thấy hai chữ động dao thì đầu lắc trở thành cái trống lắc luôn, căn bản là không để cho nàng có cơ hội phản bác, trong lòng Chân Thập Nương thở dài một tiếng, thuận thế đứng dậy, “Như vậy, ta xin cáo từ, như đã nói từ trước, phí khám bệnh của lão phu nhân ta không lấy một xu.”

Vốn dĩ nàng cũng lo lắng thể lực không chịu đựng được, như vậy càng tốt, trong lòng Chân Thập Nương tự an ủi mình, nhập bảo sơn (thấy núi toàn báu vật) mà tay không quay về, ý định muốn kết giao với Tiêu Dục thất bại làm cho nội tâm nàng không khỏi thất vọng, có thể Chân Thập Nương cho tới bây giờ cũng không phải là một người lo được lo mất, bước chân rời khỏi cũng quả quyết dị thường.

Mặt lão phu nhân thế kia có thể không mong gì rồi, vốn dĩ đau đầu hận không thể đâm đầu vào tường, khó khăn lắm mới gặp được một đại phu nói trình trạng của mình thấu triệt như vậy, nhưng nhi tử lại không đồng ý cho trị, lão phu nhân dứt khoát rên rỉ lên, luôn la hét bắt người cầm dây thừng cầm dao ghìm chết nàng, chặt nàng ra.

Nhị phu nhân thấy thế, giữ lấy Chân Thập Nương ngượng ngùng cười nói, “Đã đến rồi, Giản đại phu cũng đừng nóng vội trở về, Trung Đường cũng sắp hạ triều rồi, chuyện này hay là đợi Trung Đường quyết định đi.” Không đợi Chân Thập Nương cự tuyệt, quay người phân phó Hồng nhi, “…Đưa Giản đại phu đến phòng khách nghỉ ngơi.”

Chuyện cười, cứ để nàng đi như vậy, một khi lão phu nhân có mệnh hệ gì, truyền ra ngoài là Nhị gia ngăn lại không cho trị, cái bô ỉa này chẳng phải đều đội lên trên đầu phu thê bọn họ! Trung Đường là gia chủ, chủ ý này vẫn phải là để hắn quyết, trị cũng tốt, không trị cũng tốt, chỉ cần hắn lên tiếng, việc lão phu nhân sống hay chết, đều không liên quan đến nhị phòng (vợ lẽ) bọn họ.

Tiêu Dục sau khi tảo triều lại bị Vạn Tuế giữ lại Thượng Thư Phòng, lúc trở về phủ Trung Đường đã giờ Dậu. (17-19h)

“…Nàng muốn đem cái mũi của mẫu thân mở ra?” Nghe phu thê Tiêu Dũng kể xong, đáy mắt Tiêu Dục hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo rất nhanh nhíu lông mày lại.

“Những thứ khác không nói, chỉ nói đau cũng đau đến chết.” vẻ mặt Tiêu Dũng oán giận, “Ta cảm thấy  việc này rất hoang đường, nhưng mẫu thân lại khăng khăng muốn làm!”

Trầm ngâm thật lâu, Tiêu Dục mở miệng nói, “Động dao thiết cắt (dùng dao kim loại cắt) lịch sử cũng có , Hoa Đà truyện cũng có ghi chép lại, nếu bệnh hình thành tích tụ ở bên trong, châm và dược cũng không thể chữa, cần phải mổ tách ra, kết hợp uống ‘Ma Phí tán’…Vì phải mổ ra…” Lại nghĩ nghĩ, ” Nhớ lại trong “Hoàng Đế nội kinh. Linh xu” cũng có đoạn chỉ phương pháp trị liệu thoát ung (cắt ung nhọt).” Đọc sách vẫn luôn pha tạp, Tiêu Dục đối với y đạo cũng hiểu sơ một ít, “Giản đại phu nói dùng thiết cắt tuy kinh hãi thế tục lại không phải thủ cử (người đầu tiên đưa ra phương pháp này), vẫn không đến mức hoang đường.”

Nhưng Tiêu Dũng lại không có đọc qua những tạp thư này, cũng không biết Tiêu Dục trích dẫn có phải là chuyện lạ thật hay không, nhưng Hoa Đà hắn cũng nghe nói qua, không phục giải thích, “Đại ca nói không sai, truyền thuyết thần y Hoa Đà hoàn toàn chính xác cho người mổ bụng, còn nắn xương cho Quan Vân Trường nữa, có thể ‘Ma Phi Tán’ của hắn sớm thất truyền rồi.” Dường như nhớ tới gì đó, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Dục, “Đại ca còn nhớ không, vì chữa thương cho binh sĩ, lúc trước Trầm tướng quân từng treo giải thưởng nghìn vàng tìm kiếm bí phương {Ma Phi tán} hay phương thuốc gây tê.” Thở dài một tiếng, “Không nói đến việc biện pháp của Giản đại phu có hữu hiệu hay không, đơn giản mà nói cắt một đao nhỏ lên người bình thường cũng đau, mẫu thân tuổi già, sao có thể chịu được nỗi đau cắt mũi này?” Lắc đầu, Tiêu Dũng không có nói tiếp.

Thái độ phản đối  không thể nghi ngờ.

“Không thiết cắt, mỗi ngày đầu mẫu thân đau muốn nứt ra, cũng thống khổ giống như vậy  ah.” Tiêu Dục tựu thở dài, nghĩ nghĩ, lại nói, “Rượu mạnh cũng có thể gây tê, nghe Trầm tướng quân nói chiến sĩ tuyến đầu bị cắt gãy chi, tẩy rửa miệng vết thương bị thối rữa, trước đó phần lớn đều đã uống rượu mạnh.” Tự nhủ, “Ta là lo lắng y thuật Giản đại phu này, phải chăng thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết vậy?” Bỗng nhiên ngẩng đầu, “…Lúc nàng đưa ra biện pháp này, chưa nói nắm chắc mấy phần?”

“Cái này…” thanh âm Tiêu Dũng dừng lại.

Vừa nghe muốn đem cái mũi mẫu thân  xốc lên thì hắn liền nóng nảy, căn bản là không đồng ý làm, nào hỏi những thứ này?

“Bởi vì phải đợi đại ca quyết định, những điều này lại chưa vội hỏi.” Thấy Tiêu Dũng cảm thấy khó xử, Nhị phu nhân chen miệng nói, “Bất quá, Giản đại phu này thật sự có chút bãn lĩnh, buổi chiều mẫu thân đau đầu không nhin được, lại mời nàng đến, nàng chỉ thi châm (châm cứu) một lần, mẫu thân bèn an tĩnh trở lại, cho tới bây giờ cũng chưa kêu đau đầu.”

Thi châm?

Hai mắt Tiêu Dục tỏa sáng, “Nếu thi châm hữu hiệu, không bằng chúng ta bỏ ra nhiều bạc một chút, giữ nàng ở lại quý phủ, thi châm mỗi ngày cho mẫu thân.”

“Việc này không cần đại ca nói.” Nhị phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Thấy nàng thi châm hữu hiệu, lúc ấy ta và Nhị gia đã hỏi qua rồi, nàng nói thi châm chỉ có thể tạm thời khơi thông huyết mạch ở đầu, trị phần ngọn không trị được tận gốc, muốn trị tận gốc bệnh của mẫu thân, vẫn phải trị từ căn nguyên của bệnh.”

Cũng đúng, nhớ tới lúc lão phu nhân vừa mới đau đầu dùng ôn não tán, bát sinh tán cũng có thể làm dịu đi, nhưng bây giờ một chút hiệu quả cũng không có, thần sắc Tiêu Dục ảm đạm xuống, trầm mặc thật lâu, lại ngẩng đầu, “… Giản đại phu ở tại nơi nào?”

“Ở phòng dành cho khách.”

“Đi mời nàng qua đây.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro