Chương 52:Hội chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 52: Hội chuẩn

Chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn liền dẫn Chân Thập Nương tiến vào.

Nhị phu nhân tiến đến thân mật kéo nàng qua, “…Vị này chính là Trung Đường đại nhân, mới từ trong cung trở về, muốn hỏi một chút bệnh tình của lão phu nhân.” Lại quay đầu lại phân phó nha hoàn, “Không thấy Giản đại phu ngồi đây sao, dâng trà.” Thái độ cùng ban ngày tưởng như hai người, làm cho nội tâm Chân Thập Nương không khỏi hồi hộp.

“Tiêu đại nhân an.” Chân Thập Nương hướng Tiêu Dục khẽ cúi chào, thừa cơ liếc qua đánh giá hắn.

Hắn mặc một bộ cẩm y màu trúc lam, sắc mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt hẹp dài như mắt hồ ly thâm thúy mà sáng ngời, cùng tỏa ra một cỗ uy nghiêm khí thế giống như trên người Trầm Chung Khánh cùng với cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh bất đồng (ý nói: sự băng lãnh của y tạo ra một khoảng cách vô hình giữa y và mọi người),  hai đầu lông mày của Tiêu Dục lộ ra khí chất của người đọc sách thanh bạch tài trí hơn người, có khí chất làm cho người khác trong lúc bất giác liền cảm thấy an bình mà buông lỏng cảnh giác.

“Bệnh của mẫu thân nhất định phải động dao sao?” Thấy nàng nhìn qua đây, Tiêu Dục hỏi, thanh âm trầm thấp hòa nhã, trong lòng Chân Thập Nương căng lên lập tức thư giãn xuống, nàng gật gật đầu, “…Đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ đến.”

“Mẫu thân tuổi già, ta sợ lão nhân gia người không chịu được sự đau đớn của cắt da cắt thịt, ân…” Tiêu Dục cúi đầu nghĩ nghĩ, “Nếu muốn động đao, Giản đại phu nắm chắc mấy phần?”

“Năm phần.” ngữ khí Chân Thập Nương đi thẳng vào trọng tâm.

Đặt ở hiện đại nàng có chín phần nắm chắc, nhưng, cổ đại không có chất kháng sinh, sau phẫu thuật xác suất lây nhiễm so với hiện đại nhiều hơn gấp mười gấp trăm lần, tuy nhiên nàng rất muốn có thể cứu được Tiêu lão phu nhân, để dựa vào cây đại thụ che trời Tiêu Dục này, nhưng đây không phải chuyện lấy lòng mọi người, nàng phải ăn ngay nói thật.

Đáy mắt Tiêu Dũng bỗng nhiên bắn ra lưỡng (hai) đạo hàn quang, “…Chỉ nắm chắc vẹn vẹn có năm phần ngươi cũng dám đưa ra!”

“… Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến để cứu chữa cho lão phu nhân.” ngữ khí Chân Thập Nương vẫn bình thản, không nhanh không chậm.

Tiêu Dục không khỏi nhìn nàng thưởng thức nhiều hơn một chút.

Khoát khoát tay bảo Tiêu Dũng ngậm miệng, lại hỏi Chân Thập Nương, “…Nếu không thiết cắt, bệnh của mẫu thân sẽ như thế nào?” Thanh âm vẫn là bình tĩnh trước sau như một, nghe không ra một chút gợn sóng nào.

Chân Thập Nương lén đánh giá hắn hồi lâu, lại nhìn không thấu trong lòng của hắn có phải cũng xúc động phẫn nộ không bình tĩnh giống như Tiêu Dũng hay không, nói một cách từ từ chậm rãi, “Nếu cắt bỏ trễ, bướu thịt sẽ càng lúc càng lớn, tình trạng đau đầu, hô hấp bế tắc của lão phu nhân cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng…” Lắc đầu, không có nói tiếp.

“Sẽ…” thanh âm Tiêu Dục ngừng lại một chút, “Có ảnh hưởng đến tính mạng không?”

Tiêu Dũng và Nhị phụ nhân cũng ngồi thẳng dậy nhìn Chân Thập Nương không chớp mắt.

Dưới tình huống thịt thừa trong mũi bình thường sẽ không chết người.

Nhưng, Chân Thập Nương chần chờ một chút, “Nếu mặc kệ lớn lên, ta không dám chắc chắn.”

Thịt thừa của lão phu nhân gần sát với cuống họng, nếu mặc kệ phát triển, Chân Thập Nương quả thực không dám bảo đảm sẽ bị tắc yết hầu hay không, làm cho lão phu nhân thiếu khí mà chết.

“Cái này không dám bảo đảm, cái kia cũng không nắm chắc!” Tiêu Dũng lại không nhịn được đập bàn một cái, “…đại phu các để ngươi làm gì? !”

Nhị phu nhân kéo Tiêu Dũng, ngượng ngùng hướng Chân Thập Nương cười nói, “Nhị gia tính nết không tốt, Giản đại phu ngàn vạn đừng để bụng.” Lại thay nàng giải thích nói, “Mẫu thân bệnh khó trị, bao nhiêu đại phu cũng không chữa được, biện pháp thiết cắt của Giản đại phu tuy chỉ có nắm chắc năm phần, nhưng đấy cũng là biện pháp duy nhất chữa khỏi cho mẫu thân rồi.” Cười nhìn Chân Thập Nương, “…Có phải hay không?”

Chân Thập Nương khẽ giật mình, “Nàng là người phản đối mạnh mẽ nhất việc ta phẫu thuật, vừa rồi còn để đại nha hoàn thiếp thân Mộc Hỉ đến cảnh cáo ta, sao lại giúp ta nói chuyện?” Trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu, nhưng ngoài miệng Chân Thập Nương không thất lễ, nàng áy náy cười cười, “…Thứ cho ta tài sơ học thiển.”

Tiêu Dũng hừ một tiếng quay đầu đi.

Tiêu Dục trầm ngâm sau một hồi lâu, “…Việc này liên quan tới sự sống chết của mẫu thân, đợi ta tìm thái y thương lượng sau rồi quyết định.” Quay đầu lại phân phó nha hoàn, “Dẫn Giản đại phu xuống dưới nghỉ ngơi.”

Sau đó, ngay trong đêm Tiêu Dục mời Ôn Thái Y các và vài vị thái y nổi danh, dưới tình huống Chân Thập Nương kiên quyết không chịu gặp cuối cùng phải nghiên cứu thảo luận bệnh tình của Tiêu lão phu nhân với nàng qua mành che. Dựa theo sự chỉ điểm của nàng, bọn người Ôn Thái Y dùng nhuyễn quản (ống mềm) thăm dò kiểm tra xoang mũi của Tiêu lão phu nhân, rất nhanh bèn nhất trí chẩn đoán bệnh giống với Chân Thập Nương.

Tiêu lão phu nhân quả thực là sau khoang mũi mọc ra bướu thịt.

Làm cho người Tiêu gia không nghĩ tới chính là, vừa phát hiện nguyên nhân chứng bệnh, bọn người Ôn Thái Y còn nói chuyện giật gân hơn so với Chân Thập Nương, “…Loại bướu thịt này sinh trưởng nhanh chóng, cổ họng lão phu nhân sớm muộn cũng sẽ bị tắc nghẽn hoàn toàn.” Ôn Thái Y lại lấy ra ví dụ, “Dân gian có một loại bệnh bướu cổ, chính là loại bướu thịt này, chỉ là sinh trưởng ở phần cổ, lúc đầu cổ chỉ vừa thô vừa to, về sau bướu thịt càng ngày càng lớn, thậm chí còn rủ xuống đến tận ngực cho đến lúc không chịu nổi nặng mà chết, bướu thịt sinh trưởng ở ngoài còn có thể làm cho người bệnh vướng víu mà chết, huống chi sinh trưởng ở trong lổ mũi…” Ôn Thái Y lắc đầu.

Sau đoạn đối thoại không nói cũng hiểu, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Bướu cổ chính là bệnh sưng tuyến giáp trạng, là thiếu i-ốt gây ra , hiện đại do điển muối đã được phổ biến rộng rãi nên rất ít khi nhìn thấy, nhưng cổ đại lại rất phổ biến, cái đó và thịt thừa trong mũi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng kiến thức chữa bệnh của cổ đại có hạn, thấy đều là bướu thịt, Ôn Thái Y bèn liệt kê quy cho cùng một loại, không muốn gây thêm chuyện, Chân Thập Nương cũng không vạch trần, chỉ ở trong mành che lặng yên nghe.

Bướu cổ này Tiêu Dục cũng đã gặp, nhớ tới dưới cổ người bệnh có bướu thị lớn, điên cuồng sinh trưởng, hắn giật nảy rùng mình một cái, “…Nói như vậy thật sự chỉ có còn đường cắt bỏ này thôi hả?” Áy náy nhìn sang phía mành che.

Trước kia hắn vẫn cho rằng Chân Thập Nương vừa nói bệnh này chỉ có thể cắt bỏ, rồi lại không bảo đảm hậu quả là chơi tâm cơ, chính là muốn kiếm tiền lại đem mình vét sạch sẽ trước tiên.

“…Trung Đường đại nhân tuyệt đối không cắt được!” Bất ngờ, lời kia vừa thốt ra, ngay cả Ôn Thái Y ở bên trong tất cả thái y đồng thời lắc đầu.

Dọa Tiêu Dục nhảy dựng một hồi, “Sao?” Hắn vô thức nhìn về phía Chân Thập Nương bên trong mảnh che, trong nội tâm thầm nghĩ, “Nàng không phải nói có thể cắt sao?”

“Khóe miệng đến mũi được tục xưng là khu tam giác nguy hiểm (ý nói vùng từ khóe miệng đến mũi từ xưa đến nay được coi là khu nguy hiểm), không được động dao, sơ sẩy một cái, sẽ đe dọa đến tính mạng.” Chúng thái y nhìn nhau một cái, Ôn thái y cuối cùng giải thích nói, “Đừng nói là mũi, chỉ đơn giản là đùi cũng không động được, Tiền đại nhân chính vì trên chân mọc một nốt ung nhọt, sau khi cắt chưa đến nửa tháng thì miệng viết thương thối rữa mà chết.”

Nhớ tới ba ngày trước mới tham gia tuẫn táng của Tiền đại nhân, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Đó là bởi vì không khử trùng tốt, vết thương bị nhiễm trùng!

Nghe xong lời Ôn thái y nói…, Chân Thập Nương đoán vị Tiền đại nhân kia có thể là do lây nhiễm bệnh uốn ván, thấy sắc mặt mọi người đều trắng bệch, nàng thầm thở dài một tiếng, mở miệng phá vỡ yên lặng, “Khóe miệng đến mũi được tục xưng là khu tam giác nguy hiểm, là vì bọn chúng cùng mắt, não, họng có liên quan đến nhau, mạch máu bên trong phong phú, một khi tổn thương hoặc lây, sẽ bị…” Nhớ tới cổ đại vẫn không có những từ như vi khuẩn và độc tố, thanh âm Chân Thập Nương ngừng lại một chút, “Bệnh lây truyền đến não làm nguy hiểm đến tính mạng, nhưng…” Nàng chuyển chủ đề, “Đây chỉ là đối với người không hiểu y thuật mà nói, nhưng đối với đại phu quen thuộc với bộ phận cấu tạo của mũi, là có thể động dao đấy.”

“…Ý của Giản đại phu là có thể cắt bỏ?” Ôn thái y đứng thẳng dậy, không thể tin nhìn qua thân ảnh nhỏ nhắn bên trong mành che.

Ngữ khí Chân Thập Nương trầm ổn, không nhanh không chậm, “Ta có năm phần nắm chắc có thể cắt bỏ bướu thịt thành công.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro