Chương 53: Nhân sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 53: Nhân sâm

Nắm chắc năm phần?

Đây chính là nói lão phu nhân một nửa khả năng có thể chết.

Theo góc độ của gia đình người bệnh mà nói xác suất này rất thấp, đặt ở bình thường ai cũng khinh thường, xem là chuyện cười. Thế nhưng mà, tất cả bọn hắn vừa mới nói không cắt được bướu thịt này, bây giờ Chân Thập Nương lại nói có năm phần nắm chắc, chẳng phải là đánh vào mặt của bọn hắn?

Mặt tất cả thái y lúc đỏ lúc trắng đấy.

Lý thái y từ đầu đến cuối không nói chuyện không nói chuyện chất vấn, “…Coi như đã giải thích rõ cấu tạo của mũi, vậy cũng phải để người bệnh nằm yên không nhúc nhích để mặc ngươi giải phẫu, Giản đại phu đã nghĩ qua chưa, nỗi đau dao cắt rét thấu xương tủy, lão phu nhân sao có thể nhịn được đau đớn mà không nhúc nhích?” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ phía sau mành che một cách quái đản, “Giản đại phu giải quyết cửa ải đau đớn này như thế nào?”

Đây cũng là việc Tiêu Dục luôn lo lắng.

Lý thái y vừa mới nói xong, sưu sưu sưu, mọi người ánh mắt đều hướng về thân ảnh thanh nhã phía sau mành che kia.

“Cái này. . .” Chân Thập Nương do dự một chút, “Ta có bí phương gia truyền có thể làm cho lão phu nhân tạm thời mất đi tri giác.”

“Ma Phi tán!” Mọi người cả kinh, Ôn thái y mở miệng hỏi, “Giản đại phu nói là ngươi có Ma Phi tán của thần y Hoa Đà?”

Chân Thập Nương lắc đầu, “Là phương thuốc của tổ tiên để lại.” thuốc tê trong hòm thuốc của nàng tốt hơn nhiều so với Ma phi tán của Hoa Đà.

Đây chính là kết quả của ngàn năm về sau.

“Phương thuốc của Giản đại phu có thể đưa ra cho ta xem xét không?” thanh âm của Ôn thái có chút y kích động run lên, hắn nhìn không chớp mắt thân ảnh duyên dáng mơ hồ phía sau mành che.

Chân Thập Nương lắc đầu, “Di huấn của tổ tiên, phương thuốc này không thể để cho người ngoài biết.” Nàng pha chế trong thành phần thuốc tê không phải tất cả đều là thuốc Đông y, lấy ra chỉ sợ sẽ gây tai hoạ.

Mặt Ôn thái y đỏ lên.

Trong phòng yên lặng, cách xa mấy trượng, Chân Thập Nương thậm chí cũng có thể nghe được mảnh tiếng hít thở ở bên ngoài mành che.

Lý thái y đứng dậy, hướng Tiêu Dục chắp tay, “Phủ Trung Đường đã có cao nhân trấn thủ, hạ quan cáo từ.” Ngữ khí khiêm tốn, lại âm thầm mỉa mai.

Muốn xem xét bí phương là xem trọng ngươi!

Bất quá một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, lại dám đứng trước đám đông bác bỏ lời nói của Phó Viện Sử…, Thái y viện còn chưa từng bị mất mặt như vậy. Hắn không tin, vài vị thái y có y thuật cao siêu bên cạnh mình, còn bằng không một tiểu cô nương trong dân gian, nàng nói được thì để cho nàng làm là được rồi, đợi đến lúc xảy ra án mạng tự nhiên sẽ có người đến truy cứu!

Tiêu Dục đang muốn nói chuyện, mấy vị thái y khác cũng nhao nhao đứng dậy.

Khóe môi Ôn thái y khẽ động, muốn nói gì đó, thấy tất cả mọi người đứng dậy, cũng đứng dậy theo.

Những người này đều là những nhân vật hết sức quan trọng ở trong Thái y viện, tùy ý gọi một người nàng cũng không đắc tội nổi, thấy chúng thái y mâu thuẫn với mình như vậy, mười ngón tay của Chân Thập Nương đan vào nhau có chút run rẩy, có loại cảm giác đại sự không thể cứu vãn, không cho nàng làm phẫu thuật cũng không sao, chỉ sợ lần này nàng trở lại Ngô Đồng trấn, ngay cả dược cũng không thể bán được.

Tuy nói cổ đại làm nghề y không cần xét duyệt, cũng không có yêu cầu tư cách làm nghề y, nhưng người ta là quan y cao cao tại thượng, chèn ép một du y dân gian vô căn vô đế như nàng, chỉ mở miệng một cái là đủ rồi.

Nàng cũng không muốn sau này gặp phải chuyện gì liên quan đến tính mệnh đều bị lãng phí trong việc giao đấu với những vị thái y này.

Tâm tư không ngừng xoay chuyển, Chân Thập Nương đang suy nghĩ làm sao có thể xoay chuyển ván cục này, chỉ thấy Tiêu Dục cách mành che chắp tay hướng về phía nàng, “…Bệnh của mẫu thân làm phiền Giản đại phu rồi, cần gì, thỉnh Giản đại phu liệt kê một tờ danh sách, ta cho người chuẩn bị.”

Hắn đồng ý!

Khẽ giật mình, mắt Chân Thập Nương sáng long lanh, nếu có thể chữa tốt cho lão phu nhân, ngay cả bảng hiệu của những thái y này cũng không phải sợ nữa.

Sắc mặt Tiêu Dũng đỏ lên, “Đại ca!”

“Nhị gia. . .” Nhị phu nhân đè hắn lại, “Khưu Chưởng Quỹ ở ngoài cửa hàng đã đợi ngài rất lâu rồi.” kéo Tiêu Dũng  đi ra ngoài không để lại dấu vế.

“…Tại sao phải ngăn cản ta? !” Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Dũng hùng hổ hỏi Nhị phu nhân, “Nàng chỉ có nắm chắc năm phần!” Cái đó có khác gì với vung dao giết người?

“Đại ca cũng là có ý tốt.” Nhị phu nhân thở dài, “Thái y cũng nói rồi, nếu không cắt bỏ bướu thịt mẫu thân nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, bây giờ còn có nắm chắc năm phần sống, bất luận thế nào cũng phải đánh cược một phen.”

Tiêu Dũng rất không cam lòng, “Quyết định lỗ mãng như vậy, một khi mẫu thân có gì nguy hiểm đến tính mạng, đại ca còn có mặt mũi nào đi gặp phụ thân?”

Thái y cũng đã nói phẫu thuật nhất định sẽ chết, Trung Đường còn cố ý để cho thôn phụ vô tri không biết trời cao đất dầy này trị bệnh, đây là lão thiên gia đang giúp nàng, đợi trị chết lão phu nhân, lòng Trung Đường mang áy náy lại phải chịu tang, trong vòng ba đến năm năm đừng nghĩ đến kết hôn, quyền hành quản lý mọi việc trong phủ Trung Đường lại vững vàng rơi vào trong tay nàng!

Trong nội tâm nhảy nhót vui mừng, trên mặt Nhị phu nhân lại tỏ ra lo lắng, thì thào khuyên nhủ, “…Có thể không cắt bỏ, mẫu thân cũng sống như chịu tội, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết ah.”

Ngẫm lại cũng thế, cuối cùng Tiêu Dũng bỏ đi nghĩ cách viết thư cho phụ thân.

Ngày hôm sau vừa hạ triều, Tiêu Dục liền vội vàng trở về, Nhị phu nhân đang chuẩn bị một đống dược và một vài vật dụng theo như danh sách Chân Thập Nương, thấy hắn trở lại, liền trình danh sách lên cho hắn xem qua, “…Có vài loại khí cụ bên ngoài không có, ta đã liên hệ với cửa hàng bạc đang toàn lực chế tạo.”

Vải trắng, sợi bông mảnh, đao, cái kẹp (cái nhíp), sợi kim tơ mềm…

Nhìn hình vẽ của hơn mười dạng công cụ có hình thù kỳ quái phong phú trong danh sách, Tiêu Dục đều chưa thấy qua, lại càng không biết có tác dụng gì, cũng may sống trong chốn quan trường nhiều hắn sớm dưỡng thành tính tình nội liễm thâm trầm, trong nội tâm nghi hoặc, ngoài miệng cũng không hỏi, chỉ ừ một tiếng, ánh mắt lại rơi trên đơn dược, đều là chút thuốc Đông y thông thường, cái gì hạ cô thảo, ngư tinh thảo, bột tam thất, đương quy, tạo giác thứ, hoắc hương, các loại…, dù sao cũng không phải đại phu, Tiêu Dục nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái trò trống gì, bèn đưa cho Nhị phu nhân, “…Chuẩn bị đi.”

Nhị phu nhân nhận lấy đang muốn đưa cho nha hoàn, lại bị Tiêu Dục gọi lại, “…Tại sao lại có nhân sâm?” lấy lại đơn thuốc, cúi đầu nghiêm túc xem .

Trên danh sách tổng cộng có bốn phương thuốc, cái cuối cùng chỉ có duy nhất một vị nhân sâm.

Nhị phu nhân đã sớm xem qua  mấy lần, “…Là có một vị nhân sâm, bảo nấu thành canh làm đồ dự phòng, Trung Đường cảm thấy không ổn?”

“Nhân sâm chính là vật đại bổ, mẫu thân tuổi già thể nhược (Hư nhược), hư bất thụ bổ (cơ thể hư nhược không hấp thụ được bổ), sao có thể uống canh sâm?” Các vị thuốc khác cũng đều không hiểu, nhưng nhân sâm hắn lại không lạ gì.

Nhị phu nhân liền giật mình, “Đại ca nói ra lời này, ta cũng nhớ tới Lão Nhân thường nói nhân sâm bổ cường không bổ nhược, chẳng lẽ…” Tâm nàng nhảy dựng lên, lời nói dừng lại im bặt.

Ngay cả kiến thức cơ bản cũng không hiểu, Giản đại phu này quả nhiên là lang băm!

“Thỉnh nàng tới.” Tiêu Dục không ngẩng đầu, lại chăm chú nghiên cứu đơn thuốc trong tay.

Nhị phu nhân ổn định tinh thần, ngoảnh mặt liếc mắt ra phía sau lưng.

Lập tức có tiểu nha hoàn chạy ra ngoài.

Chân Thập Nương đang dẫn dắt xong cho Hồng nhi kéo sợi bông thành băng gạc chiều rộng hơn một thước (1thước= 10cm), cổ đại không có kìm cầm máu, tuy đã vẽ ra bức tranh để người đi chế tạo, nhưng nàng sợ cửa hàng bạc đánh không chế tạo được hoặc là chế tạo được nhưng vô dụng, đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng băng gạc đè lên để cầm máu, thấy tấm vải này này cũng không khác lắm, bèn phân phó Hồng nhi, “…Cầm lấy đi dùng nước sôi nấu lên.”

“Nấu?”

Không phải chứ, cũng không phải đồ ngon lành gì.

Hồng nhi chớp mắt mấy cái, tưởng mình nghe lầm.

Chân Thập Nương cũng không ngẩng đầu lên, “Nhớ rõ, thời gian không quá ngắn, sau khi sôi nhất định phải đun thêm  hơn hai khắc đồng hồ nữa.” (1khắc= 15p)

Đang nói, có tiểu nha hoàn đến truyền, “…Trung Đường thỉnh Giản đại phu đến thượng phòng.”

Hồng nhi còn muốn hỏi lại, thấy người của Nhị phu nhân, vội bưng băng gạc vừa kéo xong đi ra ngoài.

Theo nha hoàn đến thượng phòng lão phu nhân. Tiêu Dục, Tiêu Dũng, Nhị phu nhân đều ở đó, bái kiến theo thứ tự, Chân Thập Nương ngồi vào chỗ của khách, Tiêu Dũng vừa muốn mở miệng, bị Tiêu Dục khoát tay ngăn lại, mở miệng hỏi, “Giản đại phu chuẩn bị thề nào rồi, dự định bao giờ phẫu thuật?”

“Còn có vài món khí cụ ngày mai mới có thể đưa tới, xoang mũi lão phu nhân cũng sắp tiêu viêm…” Chân Thập Nương nghĩ, “Sáng sớm ngày kia a, nắng sớm tốt…” Mặc dù đã đưa tin cho Hỉ Thước, nhưng Chân Thập Nương cho tới bây giờ cũng chưa từng xa cách Giản Văn, Giản Vũ. Mỗi ngày nóng ruột nóng gan, chỉ hận không thể lập tức làm xong phẫu thuật để rời đi.

“Ân, vậy thì ngày kia ta xin nghỉ phép.” Tiêu Dục nói xong, đem đơn thuốc trong tay đưa cho Chân Thập Nương, thờ ơ hỏi thăm, “Sao lại kê nhiều đơn thuốc như vậy, dùng như thế nào?”

Chân Thập Nương tiếp nhận phương thuốc, “Đơn thuốc đầu tiên là thuốc uống, thứ hai phương là dũng cho bên ngoài, thứ ba là dùng để rửa tay và khử trùng dụng cụ…” Cổ đại không có nước khử trùng, Chân Thập Nương bèn dùng các loại thuốc Đông y thay thế khổ sâm, xuyên tiêu, hoàng bách,  phơi khô để làm tiêu viêm sát trùng thay thế cho nước khử trùng, nhắc đến đơn thuốc thứ tư, thanh âm nàng có chút dừng lại.

“Đơn thuốc thứ tư chỉ có một vị nhân sâm duy nhất, Giản đại phu là…” Thấy nàng dừng lại, Nhị phu nhân tiếp lời.

Chân Thập Nương cười nói, “Nhân sâm là cho ta dùng.”

“Ngươi dùng!” Nhị nãi nãi thanh âm có chút sắc nhọn.

Nhân sâm mọc tự nhiên ở phương bắc, phía nam không có, một củ sâm ba năm bình thường ít nhất cũng phải mười mấy lượng bạc.

Đây là điển hình của sự tham ô!

Lớn như thế này rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đại phu tham ô trắng trợn như vậy, còn ra thể thống gì, lấy trước một củ nhân sâm, nếu không phải Trung Đường mắt tinh, thật sự là đã bị nàng lừa bịp rồi!

“Đúng vậy.” thanh âm Chân Thập Nương nhàn nhạt, không nhìn đến ánh mắt quái đản của Nhị phu nhân nhìn mình.

Đáy mắt Tiêu Dục hiện lên một tia khinh thường, chỉ là lập tức liền che dấu đi, thấy sắc mặt Tiêu Dũng xanh lét hắc như muốn gây khó dễ, bèn hướng phía hắn khoát tay, ha ha cười nói, “…Như vậy, nhân sâm này cũng không cần nấu rồi, Giản đại phu y chữa tốt bệnh của mẫu thân, ta sẽ phái người đem nhân sâm đưa đến quý phủ.”

Bệnh của mẫu thân trước mắt còn phải dựa vào người này chữa trị, có câu nói, thà đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội tiểu nhân, hắn đường đường là Trung Đường, một củ nhân sâm vẫn có thể lấy ra được.

Chỉ là, lễ phẩm này được tặng ra một cách công khai!

“Không cần…” Chân Thập Nương lắc đầu, “Từ nay trở đi nhất định phải hầm.”

“Nàng đây là bị ta vạch trần ở trước mặt, nên không chịu được nhục!” lông mày Tiêu Dục nhíu chặt lại nhìn nàng không thể tin được, phân phó Nhị phu nhân, “…Như vậy, đệ muội cứ làm theo ý Giản đại phu  đi.” Lại khoát khoát tay hướng về phía Chân Thập Nương, “Giản đại phu cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi.”

Vốn dĩ muốn hỏi bệnh tình của mẫu thân thêm lần nữa, bỗng nhiên Tiêu Dục sinh ra một cỗ chán ghét, một câu cũng lười không nói.

Ánh sáng phòng ngủ quá mờ, dưới yêu cầu của Chân Thập Nương, sáng sớm ngày thứ ba liền chuyển lão phu nhân qua phòng dành cho khách, toàn bộ rèm cửa sổ đều bị bỏ đi, ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên thủy tinh trên ngói chiếu vào sáng rực, còn sáng hơn cả đèn mổ ở kiếp trước.

Chân Thập Nương rất hài lòng.

Lấy ra thuốc tê có sẵn từ trong hòm thuốc ra, sau khi lão phu nhân uống chưa đến một phút đồng hồ liền mê man, Chân Thập Nương lại lấy vải trắng đã chuẩn bị xong che lênlão phu nhân, chỉ hở ra bộ phận phải phẫu thuật, dùng nước khử trùng tự chế rửa sạch tay, cầm lấy dao giải phẫu đã được khử trùng lên, xác định vị trí góc mũi của lão phu nhân, động tác thận trọng cắt xuống.

Lần đầu tiên làm phẫu thuật ở cổ đại, các loại tình huống có thể sẽ xuất hiện trong lúc phấu thuật có thể xảy ra Chân Thập Nương đều đã nghĩ đến, cũng sắp đặt kế hoạch một cách tỉ mỉ.

Ai ngờ, vừa đặt dao xuống, đã cảy ra việc ngoài ý muốn.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro