Chương 55: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 55: Thành công

Bất quá chỉ mấy dải băng gạc hết rồi thì lại mua là được rồi, phủ Trung Đường lại không thiếu mấy lượng bạc đó, cần gì phải chăm chú đếm như vậy?

Thần kinh căng thẳng suốt gần hai nửa canh giờ, hai chân Tiêu Dục sớm mệt mỏi đã run lên, thấy Chân Thập Nương đếm đống băng gạc mãi chưa trong, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bực bội, nghe thấy không ngờ nàng phân phó hắn làm việc, lại nhịn không được, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tái mét như tờ giấy, bất giác khẽ giật mình, lời vừa tới đầu lưỡi lại nuốt trở lại, vô thức hướng ra phía cửa hô, “Người đâu!”

Mấy bà tử gan đảm tiến vào đầu tiên, nhìn thấy vải trắng trên người  lão phu nhân đã bỏ xuống, vết thương nơi góc mũi cũng băng bó rồi, không có khủng bố như vậy, bọn người Nhị phu nhân mới lần lượt đi tới.

Hồng nhi đến bên cạnh Chân Thập Nương, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy cả cơ thể Chân Thập Nương toàn bộ đặt ở trên người nàng, bất giác ra cả kinh, “Giản đại phu sao…”

“Suỵt. . .” Chân Thập Nương giữ mồm Hồng nhi lại, “Ta mệt rồi, ngươi đỡ ta đi nghỉ ngơi trước một lát.”

Gần hai canh giờ, các nàng chỉ đứng không cũng cảm thấy mệt, nàng sao có thể không mệt chứ?

Hồng nhi cũng cảm thấy mình cũng có chút thất thố, lặng lẽ nhìn trái nhìn phải, vẫn may, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh lão phu nhân, không có người chú ý các nàng, bèn giảm thanh âm thấp xuống, “Đông noãn các không có người, nô tài đỡ ngài qua đó nghỉ trước một lát.”

Dặn dò xong tiểu nha hoàn, Tiêu Dục ngẫng đầu, nhìn thấy hai chân Chân Thập Nương hầu như buông thõng trên mặt đất được Hồng nhi đỡ đi ra ngoài, bất giác như có điều suy nghĩ đứng thẳng người dậy.

“…Giản đại phu không sao chứ?” Đi vào Đông Noãn Các, Hồng nhi một bên giúp Chân Thập Nương cởi quần áo dính đầy máu, quay người rót chén nước.

“Thân thể của ta thể vốn dĩ suy nhược, chưa từng đứng trong thời gian dài như vậy.” bèn tiếp lấy chén nước trong tay Hồng nhi uống hơn phân nửa, Chân Thập Nương cảm thấy không mở nổi mắt, cố gắng nhìn Hồng nhi cười.

“Hậu trù (phòng bếp) chuẩn bị cháo ngân nhĩ lê tuyết cho lão phu nhân, nô tài đi lấy cho ngài một chén.” Hồng nhi xoay người cởi giày cho Chân Thập Nương.

“Ân.” Chân Thập Nương gật gật đầu, “Ta nằm trước một lát, tý nữa cháo đến thì bảo ta.” Vừa nhắm mắt lại, nhớ tới gì đó, lại mở to mặt gọi Hồng nhi lại, “Nói cho Nhị phu nhân, lão phu nhân tạm thời không thể dùng cơm, ngàn vạn đừng cho nàng húp cháo!”

Vốn dĩ muốn nghỉ ngơi một lát, ai ngờ giấc ngủ này lại kéo dài một ngày một đêm.

Từ từ mở mắt ra, nhìn cảnh vật xung quanh mình gối ngọc lụa sa, giật mình tỉnh dậy trong coi bồng lai tiên cảnh, Chân Thập Nương có chút hồ đồ, mãi lâu sau mới nhớ ra mình đang ở phủ Trung Đường, ngồi bật dậy, “Trời, ta ngủ bao lâu rồi, lão phu nhân thế nào rồi?”

*Sa: loại vải dệt bằng tơ mỏng mà thưa để làm mũ hay áo mặc mát gọi là sa

 

Hồng nhi đang tựa vào bên giường ngủ gà ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, kinh hỉ mở to mắt, “Giản đại phu rốt cục cũng tỉnh!” thấy Chân Thập Nương nhìn mình một cách hồ đồ, lại giải thích nói, “Ngài ngủ suốt một ngày một đêm, thật sự làm cho mọi người sợ hãi.”

“Ta lại ngủ một ngày một đêm?” ngữ khí không thể tin được có chút trầm thấp, nghĩ tới chính mình trước đây không lâu mới mê man qua hai ngày hai đêm, trong nội tâm Chân Thập Nương thầm sinh ra chán nản.

Xem ra, thân thể này của nàng thật  sự đang báo hỏng rồi!

“Ôn thái y nói người âm huyết khuy hư…” Nhớ tới lời Ôn thái y nói nàng sống không được bao lâu nữa…, thanh âm Hồng nhi dừng lại im bặt, đột nhiên đứng dậy, “Trung Đường bảo hậu trù nấu cháo tổ yến cho ngài, nô tỳ đi bưng lên cho ngài.”

Chân Thập Nương túm nàng giữ lại, “Mau giúp ta rửa mặt qua một chút, ta đến nhìn lão phu nhân trước.”

Phẫu thuật sau mười hai canh giờ phải theo dõi giám sát kỹ đây là yếu tố quyết định tình trạng bệnh, sao nàng có thể ngủ chứ!

Ngón tay cầm y phục có chút run rẩy, gần đây luôn tỉnh táo, Chân Thập Nương chưa từng trải qua thời khắc tinh thần bất định như vậy, rõ ràng biết thân thể này không được nữa rồi, biết rõ không chịu được ca phẫu thuật này, biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm… Một khi Tiêu lão phu nhân tam trường lưỡng đoạn*, trong nội tâm nàng cả đời này cũng khó có thể bình an!

*Tam trường lưỡng đoạn: có nghĩa là mang điềm xấu, cũng có ý không tốt, nhưng mà so với cái lắc đầu thì nặng hơn

“Giản đại phu không cần phải gấp, Ôn thái y vừa đi, trước đó vẫn luôn giúp ngài chăm sóc lão phu nhân đó.” Nhìn thấy nàng  khẩn trương, Hồng nhi an ủi.

“Ôn thái y vừa đi?” Chân Thập Nương kinh hỉ ngẩng đầu, “Vết thương của lão phu nhân thế nào, hai má có sưng hay không? Có sốt hay không?” Một khi bị sưng và sốt, chính là vết thương bị viêm nhiễm, ở đây không có chất kháng sinh, sau khi phẫu thuật bị viêm nhiễm cũng là chuyện đòi mạng.

“Tối hôm qua có chút sưng, Ôn thái y theo như lời ngài dặn và đơn thuốc, vừa dùng nước đá xoa lên, vừa sắc thuốc, sáng nay liền tan rồi, Ôn đại phu nói không có gì đáng ngại nữa.” Nhớ tới gì đó, lại nói, “Đơn thuốc dùng bên ngoài kia của ngài Ôn thái y cũng không biết dùng như thế nào, Trung Đường bèn không cho dùng.” Chân Thập Nương không biết, phẫu thuật thành công đến bất ngờ, trong nội tâm Tiêu Dục đã rất tin phục đối với y thuật của nàng.

“Ờ…” Chân Thập Nương nói ra một hơi, “Cái kia cũng không cần gấp.”

Đơn thuốc kia là phèn chua tán*, lấy các loại phèn chua tán, cam toại, bạch hàng đan, hùng hoàng nghiền nhỏ sau dó dùng dầu vừng điều hòa, dùng để bôi ngoài da, trong lổ mũi lão phu nhân còn đút bông vải cầm máu, tạm thời không dùng được.

*Tán: chúng ta đọc có rất nhiều tên thuốc ví dụ như Ma phi tán, … (nhiều lắm ạ, nhưng ta không nhớ ra L) cùng có chữ “tán”, chỉ thuốc được tán nhỏ ra thì gọi là tán.

Ăn cơm xong, xem qua Tiêu lão phu nhân, Chân Thập Nương bị thỉnh đến tiền sảnh.

“Đa tạ Giản cô nương cứu mẫu thân.” Vừa vào cửa, Tiêu Dục liền làm đại lễ trịnh trọng hướng đến phía nàng, xưng hô cũng đổi thành Giản cô nương, làm cho Chân Thập Nương lại càng thêm hoảng sợ, lách mình qua một bên, “Trung Đường đại nhân khách khí rồi, ta đảm đương không nổi.”

“Ngươi đảm đương được!” Tiêu Dục nhìn nàng một cái thật sâu.

Chân Thập Nương xấu hổ.

Bởi vì chính mình tham công, không làm cho Tiêu lão phu nhân bị mất mạng đã là vạn hạnh, nàng nào còn dám lại tự xưng anh hùng.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Dục liếc Chân Thập Nương đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hỏi, “…Thân là thầy thuốc, Giản cô nương nhất định biết rõ nhân sâm chính là vật phách đạo, bổ cường không bổ nhược, vì sao chính bản thân mình cũng không nhận ra?” Thỉnh Ôn thái y bắt mạch cho Chân Thập Nương, Tiêu Dục đối với điều này luôn khó hiểu.

Nhân sâm đối với người khác có lẽ là hàng bổ dưỡng cao cấp, nhưng đối với nàng lại là độc dược trí mạng!

Đương nhiên là kết thân với ngươi rồi!

Thể chất gầy yếu, nàng căn bản là không nên nhận ca phẫu thuật này, đây cũng không phải là nấu A Giao, bị hỏng cũng chỉ bổi mấy lượng bạc, đây là phẫu thuật, sơ sẩy một chút thì mất một mạng người, đã nhận rồi, thì nàng không thể không cố gắng giữ lại tính mạng của người khác

Nghĩ đến thời khắc mấu chốt chính mình lại ngủ mất, cho tới giờ khắc này long Chân Thập Nương vẫn còn sợ hãi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chân Thập Nương ngoài miệng cũng không dám nói thẳng, nàng khẽ cười nói, “…Không ngờ Trung Đường đại nhân cũng đã biết, cơ thể này của ta căn bản không chịu nổi mệt nhọc, vốn dĩ ta không nên khoe tài, nhận được Trung Đường đại nhân tam thỉnh chi ân (tương đương với tam cố chi ân đó ạ), không dám từ chối, lại sợ phụ lòng ngài, không thể làm gì khác hơn là dùng canh sâm bổ cường, mới miễn cưỡng chống cự được tiếp.” Vui mừng thở phào một cái, “A di đà phật, dù sao cũng không xảy ra sai sót gì.”

Nàng đây là uống rượu độc giải khát!

Nhớ tới lúc trước chính mình hiểu nhầm nàng, trong lòng Tiêu Dục sinh ra một hổ thẹn sâu sắc.

Bệnh nhân trả tiền, đại phu chữa bệnh vốn là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng, bị mình uy hiếp, lại bất chấp tính mạng đi cứu người, ân tình này, quá nặng rồi…

“Giản cô nương mang trong lòng đại nghĩa, có thể nói là nữ trung trượng phu*.” Tiêu Dục trầm mặc một lúc lâu, cảm khái nói, “Mẫu thân rất thích ngài, nếu không chê, Giản cô nương hãy ở lại phủ Trung Đường làm đại phu chuyên trách bên người mẫu thân.” nhìn Chân Thập Nương chân thành, “Thế nào?”

*Nữ trung trượng phu (Nữ trượng phu): là người phụ nữ  sánh ngang với đại trượng phu.

 

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro