Chương 58: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 58: Chuyện cũ

Sở Hân Di đứng ụych lại, “…Trịnh ma ma là nghe thấy ở đâu?” Nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào Trịnh ma ma.

“Bên ngoài đều loan truyền như vậy, nói là đầu năm sẽ mang sính…” Trịnh ma ma mang ngây ngô không hay biết trên mặt mang theo vài phần lấy lòng, “Sở di nương chủ trì mọi việc của Tướng Quân phủ, lại không biết?”

Chẳng trách mấy ngày nay lão phu nhân thường xuyên đi lại An Khánh Hầu phủ như vậy, chẳng trách những người này đối với nàng không hề nhiệt tình như trước, nhớ tới chính mình mấy ngày nay ở trong Huân Quý Nội Quyến chịu lạnh nhạt, tay áo Sở Hân Di chụp xuống các đầu ngón tay nắm chặt vào nhau cắm sâu vào trong da thịt.

Đây tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói!

Nhất định là lão bất tử kia âm thầm cùng lão phu nhân của An Khánh Hầu phủ hứa hẹn cái gì, chỉ chờ Trầm Chung Khánh bên này hòa ly thành công, bên kia bèn mang sính lễ đến cầu hôn.

Đáng cười chính mình vẫn chưa hay biết gì, lại toàn tâm toàn ý giục Trầm Chung Khánh sớm ngày hòa ly, mơ ước ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu.

Không ngờ, nàng lại đang giúp người xuất giá!

Lão bất tử này, lại dám ở sau lưng hắc* nàng!

*Hắc: ài… thực sự ta thấy từ này không biết giải thích như thế nào, nàng nào đọc nhiều truyện cổ đại chắc không cần nói, còn không hiểu các nàng cứ hiểu đại khái là làm việc xấu dấu diếm hay là tính kế… gì đó!!!!! -.-!!

Một cỗ tức giận xông lên dữa dội, Sở Hân Di dùng hết sức mới duy trì không giơ chân mắng to, “…Tướng quân sớm đã có chính thê, đang ở nông thôn dưỡng bệnh đó.” Thanh âm băng lãnh có chút cứng ngắc, “Trịnh ma ma không thể nói mò như vậy.”

“Hóa ra là lời đồn a, ta đã nói mà.” Trịnh ma ma vỗ tay một cái, chợt nói, “Nhị phu nhân phủ chúng ta vẫn luôn than phiền, nói cái gì mà bằng hữu tâm đầu ý hợp, Tướng quân kín miệng như thùng sắt vậy, chuyện lớn như thế mà Trung Đường lại một chút cũng không biết.” Thấy sắc mặt Sở Hân Di âm tình bất định, lại được thời nói, “Ngài cũng đừng trách lời đồn đại này truyền nhanh, có trách thì trách Trầm tướng quân quá xuất sắc, bất luận cô nương nào thấy tròng mắt cũng đều bất động.”

Một câu nói đùa làm chúng nhân cười rộ lên.

Bầu không khí căng thẳng nhất thời buông lỏng.

Nhìn theo xe ngựa của Tướng Quân phủ từ từ đi xa, Trịnh ma ma cúi đầu nhìn Xuân Hồng đưa tới hai khối bạc trắng, thở dài một hơi.

Cho dù Tướng Quân phủ hắn sẽ náo đến mức gà bay chó chạy đi nữa, quan trọng nhất là Trung Đường phủ không thể đắc tội vớiTướng Quân phủ.

Xe ngựa vừa ra khỏi Trung Đường phủ, sắc mặt Sở Hân Di ngay lập tức đen xuống, dùng sức nắm chặt lấy ấm lô ở trên xe ngựa, “…Lão bất tử này!” Khối than đỏ rực rơi xuống trên tấm miếng gấm màu thảo lục, rít lên một tiếng, phát ra âm thanh như tiếng của xà độc.

“Dừng xe!”

“Di nương cẩn thận nóng!”

Dọa Xuân Hồng, Xuân Lan gọi liên tục.

Tốt xấu gì cũng phải dập tắt lửa, Xuân Hồng run như cầy sấy nhìn sắc mặt xanh đen của Sở Hân Di, “…Thời gian còn sớm, nghe nói hoa mai ở Nam Uyển nở rồi, di nương có muốn tiện đường đi xem một chút hay không?”

Đang ở trong cơn giận dữ, Xuân Hồng lo lắng hồi phủ lúc này, di nương nhà nàng sẽ liều mạng cãi vã vớilão phu nhân, loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua, chỉ là khi đó Trầm Chung Khánh xuất chinh bên ngoài không biết, nhưng bây giờ hắn ở ngayquý phủ.

“Hồi phủ!” Sở Hân Di lạnh lùng nói.

Nàng hận không thể một bước hồi phủ, đem lão phu nhân xé nát.

“Tướng quân sở dĩ chán ghét Đại phu nhân, cũng là bởi vì nàng và lão phu nhân tranh cãi, chửi rủa lão phu nhân là một thôn phụ vô tri…” Mắt thấy đại môn Tướng Quân phủ đang ở ngay trước mắt, Xuân Hồng cẩn thận dè dặt khuyên nhủ.

Sở Hân Di giật nảy rùng mình một cái, thầm nghĩ, “… Đúng vậy, tất cả là âm thầm trao đổi, ta lại nổi giận đùng đùng trở về chất vấn như vậy, nhất định sẽ bị cắn ngược một cái, không chiếm được một chút tiện nghi nào cũng không nói, sẽ chỉ làm Tướng quân sinh chán ghét.” Mặc dù có nhược điểm nắm trong tay, tranh cãi nữa hung lão phu nhân nữa cũng không làm gì nàng, chỉ khi nào bị Trầm Chung Khánh biết nàng lại dám chống đối lão phu nhân, sợ là cũng đừng nghĩ đến phù chính nữa.

Thấy nàng do dự, Xuân Hồng vội vàng ngó ra ngoài bảo xa phu dừng lại.

“. . . Đi Sở phủ.” Sở Hân Di thở ra một hơi nặng nề.

Không được chủ mẫu đồng ý, di nương không cho phép tùy ý hồi môn (Về nhà đẻ), nhưng chủ mẫu trong Tướng Quân phủ sớm đã bị ruồng bỏ, Trầm Chung Khánh lại luôn luôn dung túng Sở Hân Di, nghe xong phân phó, xa phu chỉ là nhất thời do dự, rồi vung roi tựu quay đầu ngựa.

“Di Nhi sao lại trở về?” Nhìn thấy nữ nhi đột nhiên trở về, Sở Sanh lấy làm kinh hãi, “Là Trầm tướng quân đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Đều nhờ chủ ý tốt của phụ thân!” Sở Hân Di nước mắt chảy xuống ròng ròng, “Trước đây nếu gả cho Đới công tử, tuy nghèo một chút, cũng đang là đương gia chủ mẫu của bát kinh, nào giống bây giờ làm làm thiếp cho người ta, nhận hết khinh bỉ không nói, ngay cả một đại phu dân gian thấp hèn cũng gây khó dễ nữ nhi!”

Đới công tử tên là Đới Thước, đã từng là vị hôn phu của Sở Hân Di, Đới Gia mấy đời kinh thương, ở trong triều mặc dù không có thế lực, nhưng ở huyện Vĩnh An cũng là danh gia vọng thuộc nhất nhì, gả cho hắn cái khác không nói, chí ít cả đời cũng được phú quý. Bảy năm trước Sở Sanh nghe nói sĩ tử tham gia Võ khoa cử Trầm Chung Khánh đã lọt vào mắt xanh của Vạn Tuế lúc đó vẫ còn là thái tử, cho rằng hắn tương lai nhất định có thể thăng quan tiến chức rất nhanh, mới bảo nữ nhi giả vờ tình cờ gặp gỡ câu dẫn hắn, sau đó Trầm Chung Khánh hứa hẹn thú (lấy) Sở Hân Di làm thê, Sở Sanh liền đích thân ra mặt lui thân (cắt đứt quan hệ không qua lại) với Đới Gia.

Đới Gia không ở thượng kinh, lúc đó Trầm Chung Khánh còn chưa đỗ Trạng nguyên, danh tiếng không vang, việc Sở Sanh từ hôn lại làm bí mật, người biết việc này rất ít, sau khi danh tiếng vang lớn Trầm Chung Khánh lại âm thầm tính toán, thú Chân Thập Nương. Sau khi Sở Hân Di gả vào Trạng Nguyên phủ với thân phận là thiếp thân cũng là chuyện của hai năm sau, cứ như vậy, mãi cho tới bây giờ ngay cả Đới Thước cũng không biết, trước đây Sở Hân Di từ hôn là muốn trèo cao gả cho Trầm Chung Khánh.

Nghĩ đến chỉ qua vài năm, Trầm Chung Khánh từ một quan Lục phẩm trở thành Đại tướng quân danh tiếng hiển hách, Sở Sanh vẫn tự hào vì nhãn quang của mình, thấy nữ nhi oán trách, bèn nghiêm mặt, “Ai dám gây khó dễ nữ nhi của ta, vi phụ đi trói hắn lại tới dập đầu bồi tội với ngươi.” Nói rồi, quay đầu hướng ra ngoài cửa gọi quản gia, “Lai Phúc!”

“Lão gia bớt giận, tiểu thư chỉ giận một chút, oán trách vài câu…” Xuân Hồng, Xuân Lan quỳ bịch xuống. Bây giờ Giản đại phu lại là kiều khách* trong Trung Đường phủ, một quan tham nghị thông chính ty ngũ phẩm chọc sao nổi.

*Kiều khách: Khách được cưng chiều sủng ái

Chỉ là làm dáng lấy lòng nữ nhi một chút, Sở Sanh làm sao dám thật sự đi bắt người, thấy nha hoàn quỳ xuống, bèn cau mày, làm bộ hỏi, “…Có chuyện gì?”

Xuân Hồng liền đem chuyện đã xảy ra ở Trung Đường phủ nói, “…Phần thưởng trong cung, nha hoàn lá gan lớn hơn đi nữa cũng không dám ăn vụng, nhất định là Giản đại phu đang ăn, nghe thấy di nương của chúng ta đến, vội vàng tránh đi.” Nhớ tới sự ngang ngược của Nhị tiểu thư Trung Đường phủ, “Không rõ nàng bị người nào xúi giục, cố ý trước mặt mọi người làm mất mặt di nương.”

“Thái độ làm người của Tiêu Trung Đường quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không dung túng cho nội quyến làm ra chuyện xấu xa như vậy.” Không muốn Sở Hân Di kết thù kết oán với Trung Đường phủ, Sở Sanh nghe xong bèn nói qua loa, “Nghe người của Thái Y Viện nói, Giản đại phu này là rất  kiêu ngạo, thái y tới cửa mà ngay cả mặt cũng không ló ra ngoài, còn học cái gì mà buông rèm chấp chính, một mảnh vải có thể che cái rắm gì, nàng thật sự biết tới liêm sỉ, hiểu được nam nữ đại phòng* (kiểu như: nam nữ thụ thụ bất thân ý ạ), thì không nên xuất đầu lộ diện đi làm nghề y!”

“Phụ thân!” Sở Hân Di kêu một tiếng.

Thấy sắc mặt nữ nhi đỏ lên, Sở Sanh cũng phát giác mình nói hơi thô lỗ một chút, bất giác có chút ngại ngùng, giọng nói chậm lại, “Bất quá, nàng vừa mới chữa khỏi bệnh cho Tiêu lão phu nhân, đang trong lúc đắc ý, Di Nhi tạm thời không nên chọc nàng vội.” Mỉm cười, “Di Nhi yên tâm, đợi nàng trở lại nông thôn, ta tự có biện pháp để thái y trị nàng, thay ngươi trút cơn giận này!”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro