Chương 61:Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 61: Bỏ qua

Trong triều ít nhiều trọng thần đều nhìn không thấu thế cục này, mù quáng đi theo An Khánh Hầu phản đối hòa thân, nàng lại liếc mắt liền nhìn thấu được Thánh tâm!

Tâm không khỏi nhảy lên, Tiêu Dục ngẩng đầu quan sát cẩn thận Chân Thập Nương.

Vẫn chưa nhìn nàng tỷ mỉ một lần, nàng thật sự rất đẹp, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, sự ôn hòa lãnh đạm hài hòa trong ánh mắt có một cỗ tĩnh mỹ khác thường, cùng nàng ở một chỗ, chỉ ngồi lẳng lặng cái gì cũng không nói lại làm cho lòng người an tĩnh, làm cho người khác trong lúc bất giác buông xuống lòng phòng bị, trong lúc lơ đãng lại để hắn nói ra rất nhiều chuyện cũ cũng chưa từng nói với người khác.

Đây là lần đầu tiên xảy ra với hắn từ lúc chào đời tới nay!

Trong lòng Tiêu Dục giật mình, trong miệng nói mơ hồ, “Vừa thu phục Di Việt, mấy năm chinh chiến liên tục quốc khố đã trống rỗng rồi, Trầm tướng quân lần này ít nhất phải tu dưỡng khoảng chừng ba đến năm năm…” Chưa nói có muốn đánh Yến quốc hay không.

Mấy năm qua, An Khánh hậu dựa vào thanh trừ Trấn Quốc Công, có công phụ tá thái tử đăng cơ, dựa vào thế lực của Hoàng Hậu cùng đại hoàng tử nghiễm nhiên đã tạo ra không ít thành quả, không loại trừ hắn, Vạn Tuế đơn giản là không dám dụng binh đối ngoại.

Việc Chân Thập Nương quan tâm cũng không phải Trầm Chung Khánh ra ngoài đánh ai? Việc nàng quan tâm là khi nào hắn rời khỏi thành Thượng Kinh, nghe xong lời này, trong lòng một trận thất vọng.

Không khí yên lặng trở lại.

Cảm thấy ngoài đình có người nhìn, Chân Thập Nương ngẩng đầu lên, Hồng nhi đang ở bên ngoài đình vẫy tay gọi nàng, vội vàng đứng lên, “…Ta nên đổi thuốc cho lão phu nhân rồi.”

Tiêu Dục cũng bừng tỉnh thở phào nhẹ nhõm, thuận thế đứng lên tiễn nàng rời khỏi Mai Đình.

Lại lưu lại hai ngày, cho đến khi hô hấp của lão phu nhân đã như người thường, Tiêu Dục mới để Cố Mãi Biện tiễn Chân Thập Nương quay về Ngô Đồng Trấn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn Giản Vũ, Giản Văn đỏ bừng vì đông cứng đang chơi con quay ở trên băng, nhìn thấy Chân Thập Nương xuống xe ngựa, thì ném roi chạy tới, “Nương, nương!” Giản Vũ ôm chầm lấy hông Chân Thập Nương khóc oa lên một tiếng, thấy đệ đệ khóc, Giản Văn cũng oa oa khóc theo, làm cho người qua đường đều dừng lại quan sát.

“Nương trở về là việc vui. Văn ca Vũ ca mau ngừng khóc.” Thu Cúc vội vàng lôi kéo hai người khuyên bảo, vừa nhìn về phía Chân Thập Nương, “Tiểu thư không biết, từ khi người đi, mỗi ngày Văn ca Vũ ca đều nghểnh cổ mong ngóng người, hễ ăn cơm liền đứng ngóng ở đây. Thấy xe ngựa liền kêu nương đã về…” Vừa nói chuyện, Thu Cúc cũng cảm thấy mũi chua xót, bèn cúi đầu dùng sức túm lấy Giản Vũ, Giản Văn, “Bên ngoài lạnh, Văn ca Vũ ca mau đừng quấn quít lấy nương. Có chuyện gì về nhà nói.”

Chưa từng xa hài tử quá lâu như vậy, trong lòng Chân Thập Nương cũng chua xót, ôm chặt hai hài tử không nỡ buông tay.

Bên kia Hồng nhi thấy. Vội vàng lấy ra một hộp kẹo oa ti từ trên xe, “Ca nhi ăn kẹo.” Mở hộp ra đưa tới.

Dù sao cũng là hài tử, nghe thấy có kẹo ăn, Văn ca Vũ ca lập tức lau nước mắt, ngẩng đầu thấy Chân Thập Nương không có phản đối, Giản Vũ bèn nhận lấy, “Tạ ơn tỷ tỷ!”

“Ồ…” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc thế của Vũ ca, Cố Mãi Biện ngạc nhiên kêu thành tiếng.”Ca nhi tên gọi là gì, thật quen mắt…” Lẩm bẩm, “Ta hình như gặp qua ở đâu đó rồi.” Tưởng là thật nghiêng đầu rơi vào trầm tư.

Cố Mãi Biện nhất định gặp qua Trầm Chung Khánh!

Vốn dĩ không để ý. Nghe Cố Mãi Biện kêu thành tiếng, trong nháy mắt Chân Thập Nương kinh hãi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, “Tên Văn ca. Vũ ca…” Nàng cười giới thiệu, lại cho hai người qua chào, giống như đang nghiên cứu kẹo oa ti mới lạ kéo Văn ca Vũ ca vào trong lòng, một tay lấy lắp hộp kẹo đậy lên, “…Nhanh đi báo tin cho Hỉ Thước cô cô, để dượng tới đón nương.”

“Ân!” Giản Văn Giản Vũ ôm hộp kẹo nhanh chân vội chạy ngược về.

Thấy Cố Mãi Biện vẫn cau mày nhìn bóng lưng Văn ca Vũ ca, Chân Thập Nương mở miệng nói, “Ta về đến nhà rồi, Cố Mãi Biện quay về đi.”

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Cố Mãi Biện quay đầu lại, “Nhà Giản đại phu ở đâu, ta giúp ngài mang đồ.” Khi trở về Tiêu lão phu nhân thưởng chút tổ yến cao, Tiêu Dục lại cố ý thưởng gấm vóc, gà rừng, thịt heo chở một đống hàng tết, muốn để Cố Mãi Biện nhân cơ hội điều tra rõ địa chỉ nhà cụ thể của Chân Thập Nương.

“Đa tạ Cố Mãi Biện.” Chân Thập Nương không để lại dấu vết cự tuyệt hắn, “Ngõ nhỏ, xe ngựa không vào được .”

Cố Mãi Biện vẫn muốn kiên trì, Lý Trường Hà đã mang theo đệ đệ Lý Trường Hải kéo xe trượt tuyết chạy tới, Cố Mãi Biện bất đắc dĩ, đành phải phân phó xa phu giúp đỡ dỡ hàng.

Dùng qua cơm tối, Hỉ Thước phá lệ ở lại tổ trạch, dỗ Giản Vũ, Giản Văn ngủ, sau đó trò chuyện nhỏ giọng với Chân Thập Nương.

“…Nghe nói phu nhân của Tiêu đại nhân mới chết?” Không biết con dâu Lý Tề từ đâu nghe được những điều này, mấy ngày này như con ruồi ở nhắc mãi bên tai Hỉ Thước, chắc có ý  khuyến khích Chân Thập Nương đi tái giá, muốn Hỉ Thước sau lưng ở thúc dục.

“Ân…” Chân Thập Nương gật đầu, “Là nhị tiểu thư của Binh Bộ Thị Lang Lục đại nhân, bốn năm trước tiến môn, năm ngoái lúc sinh Phong ca khó sinh mà chết.”

Lục đại nhân?

Hỉ Thước uỵch ngồi xuống, “Là Lục Hoành sao?”

“Ngươi cẩn thận động thai khí.” Dọa Chân Thập Nương đỡ lấy nàng, “Chính là hắn, làm sao vậy?” Không hiểu nhìn Hỉ Thước.

“A di đà phật…” Hỉ Thước chắp hai tay trước ngực niệm một tiếng, “Tiểu thư thật sự đã quên toàn bộ, nhị tiểu thư của Lục đại nhân khuê danh là Lục Anh, đã từng là khuê mật của người, trước khi người xuất giá thường cùng nàng chơi một chỗ… Trước đây chính là nàng khuyên người đừng gả cho Trầm tướng quân, nói hắn đã có người trong lòng sau này sẽ không đối xử tốt với ngài.” Nhớ tới Lục Anh trước đây nói những lời này đều trở thành sự thật, Hỉ Thước một trận thổn thức.

Chân Thập Nương đầu đầy mồ hôi.

Thật là trời xui đất khiến, để cho nàng tránh được một kiếp nguy hiểm như vậy.

Gian nhà yên lặng trở lại

“… Ấm lô trước kia của tiểu thư còn tinh này xảo hơn nhiều.” Hỉ Thước lại cầm lấy ấm lô Tiêu Dục thưởng bấm vào đường hoa văn hình đoàn hạc được tráng men, “Lúc đó ấm lô tiểu thư dùng mỗi ngày cũng không nặng như này, thường hay đổi với Lục tiểu thư.”

Những ngày tháng xa xỉ như vậy nàng cũng chưa từng hưởng thụ qua.

Không muốn nói những điều này, ánh mắt Chân Thập Nương rơi vào trên bụng Hỉ Thước, “…Mấy ngày nay vẫn tốt chứ? có cảm thấy gì không?” Đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, “Ta ở Trung Đường phủ chỉ lo lắng ngươi bụng mang thai lại cố gắng dắt theo hai hài tử sẽ có sơ xuất.”

“Nô tỳ vẫn khỏe, Văn ca Vũ ca cũng không quấn lấy nô tỳ, chỉ quấn lấy Thu Cúc…” Liếc nhìn \ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Giản Vũ, Giản Văn đang ngủ. Hỉ Thước đột nhiên nhớ tới cái gì, “Tiểu thư!”

“Làm sao vậy?” Nghe nàng thanh âm thay đổi, Chân Thập Nương dừng động tác xem mạch lại, ngẩng đầu lên.

“Tướng quân hôm qua thấy Văn ca Vũ ca.”

“Cái gì!” thanh âm Chân Thập Nương trong lúc bất giác cao lên vài phần, nghe thấy Giản Vũ, Giản Văn ở sau lưng xoay người, vội chuyển người vỗ vỗ bọn chúng, lại quay đầu hạ thấp thanh âm, “Nhận ra không? Hắn nói như thế nào?” Thanh âm hơi run.

Nàng chết cũng không thể đem con cho hắn!

“Không biết…” Hỉ Thước lắc đầu, “Nghe được tiếng đập cửa, Văn ca Vũ ca tưởng người, bèn nhanh chân đi mở cửa, vẫn may. Văn ca Vũ ca đều đủ cơ linh, nhìn thấy là Tướng quân, giống như cùng hẹn liền quay đầu chạy về phía hậu viện…” Đem tình cảnh lúc ấy nói một lần, “Nô tỳ lúc đó sợ choáng váng, không có chú ý thần sắc tướng quân, là Thu Cúc nói hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Văn ca Vũ ca hơn nửa ngày….”

“Chỉ gặp mặt lướt qua?” Chân Thập Nương tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, “Lúc đó Tướng quân không hỏi gì?”

“Hắn cái gì cũng không nói, ngược lại Vinh Thăng hỏi một câu hài tử ở đâu ra, nô tỳ nói là hàng xóm.”

“Hắn không nhận ra!” Chăm chú suy nghĩ một chút, Chân Thập Nương cười rộ lên.

Bằng không. Với tính tình bá đạo của hắn nhất định sẽ tìm rõ nguồn gốc hỏi cho ngọn ngành, ít nhất cũng phải đuổi theo Giản Vũ, Giản Văn nhìn rõ ràng. Võ công của hắn cái thế, nếu thật lòng muốn nhìn rõ hình dáng hài tử. Giản Văn Giản Vũ sao có thể chạy thoát khỏi hắn?

Trong lòng Hỉ Thước vẫn lo sợ, thấy Chân Thập Nương cười tự tin bèn thở phào nhẹ nhõm.

“…Hắn tới làm gì?” Chân Thập Nương lại hỏi, “Khi nào thì đi?”

“Nô tỳ không dám hỏi, Tướng quân thấy người không ở nhà bèn hỏi đi đâu, nô tỳ nói Lâm Trấn có thần y đến, người đi xem bệnh, hắn ở khách điếm trên trấn ở một đêm, sáng sớm hôm nay lại tới một chuyến. Thấy người không trở về liền đi.” Hỉ Thước đưa tay kéo chăn bị Văn ca đá văng ra lại cho ngay ngắn, “Thu Cúc vẫn trốn ở bên ngoài khách điếm nghe ngóng, Tướng quân khoảng chừng giờ Tỵ rời thôn trấn.”

Chân Thập Nương cau mày chặt.

Cho dù một lòng muốn xử trí nàng. Tốt xấu gì cũng để cho nàng an tâm đón tết chứ, cũng cuối năm rồi, hắn lại tới làm gì?

…………………..

“…Tướng quân đã trở về!” Sở Hân Di đứng lên.”Hắn ở đâu?” Lại hỏi khoanh tay đứng một bên nghe Xuân Hồng thưa, “Thần sắc hắn tốt chứ?” Nhấc chân tựu đi ra ngoài.

“Mặt vẫn luôn âm trầm.” Xuân Hồng đuổi ở phía sau giúp Sở Hân Di kéo vạt áo.”Vừa trở về bèn vào thư phòng ”

“Nói như vậy mọi việc không thuận lợi?” Sở Hân Di bỗng nhiên đứng lại.

Trầm Chung Khánh mặc dù không nói với nàng, nhưng nàng lại biết, dưới sự thúc ép của lão phu nhân, lần này hắn đi Ngô Đồng Trấn chính là chuẩn bị hòa ly với Chân Thập Nương.

“Mọi việc hình như không thành.” Xuân Hồng nhỏ giọng nói, “Thường ngày tướng quân trở lại một cái đều đến chỗ lão phu nhân vấn an trước, lần này lại trực tiếp vào thư phòng.”

“Chẳng lẽ là con tiện nhân kia không đồng ý?” Sở Hân Di xoay người ngồi xuống.

Việc này nàng nên hảo hảo suy nghĩ một chút.

Hòa ly không giống với viết hưu thư, nhất định nhà gái phải ký tên đồng ý mới có thể có hiệu lực.

“Việc này còn phải nói, Tướng quân anh tuấn uy vũ, niên thiếu đắc ý, cho dù ai bắt được trong tay cũng không buông…” Xuân Hồng mỉm cười, “Bằng không nàng trước đây cũng sẽ không dùng đến loại thủ đoạn hạ tam đó câu dẫn tướng quân.”

“Cũng đúng.” Sở Hân Di gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, “Ta cũng không tin nàng không sợ quyền thế của Tướng Quân phủ, dám không đồng ý hòa ly!” Bất quá chỉ là nữ nhi của tội thần, có thể sống đến bây giờ là nhờ vào phúcTrầm Chung Khánh, chọc giận hắn một đao giết, ai dám nói cái gì?

Khí thế hùng hổ đi rồi lại không hòa ly, chỉ có một cái khả năng, là chính bản thân Trầm Chung Khánh không muốn hòa ly rồi!

Ý niệm trong đầu vừa hiện len, sắc mặt Sở Hân Di trong nháy mắt trở nên cực khó coi.

“Tướng quân luôn luôn ăn mềm không ăn cứng.” Xuân Hồng bừng tỉnh, “Nhất định là nàng khóc sướt mướt quỳ trên mặt đất cầu xin, làm cho Tướng quân mềm lòng.”

Trong ấn tượng Chân Thập Nương ngang ngược, chưa bao giờ biết cúi đầu nhận sai, thậm chí ngay cả lúc bị ruồng bỏ phải dọn đi khỏi Trạng Nguyên phủ cũng là tâm cao khí ngang, Xuân Hồng nói Sở Hân Di thật sự là không nghĩ qua, nàng ngơ ngác nhìn Xuân Hồng, “…Lẽ nào nàng cũng học cách cúi đầu?”

“Di nương không nghe Tướng quân nói mấy năm nay nàng sống rất khổ cực sao?” Xuân Hồng mỉm cười, “…Sống trong ngày tháng nghèo hèn như vậy, cứng hơn nữa thắt lưng cũng gãy!”

Xuân Hồng vô ý nói, Sở Hân Di lại sinh ra một tia sợ hãi.

Dù sao cũng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nếu Chân Thập Nương thật sự học được cách cúi đầu ẩn nhẫn, một ngày Trầm Chung Khánh phát giác lão phu nhân ngấm ngầm dở thủ đoạn, không chịu hòa ly, khó nói các nàng… Lắc đầu, Sở Hân Di không dám nghĩ tới.

Bỗng nhiên, nàng hung hăng cắn răng, “Ta ngược lại muốn xem xem, một tội thần chi nữ (nữ nhi của tội thần) không nơi nương tựa, nàng có cái năng lực gì dám không hòa ly!”

Đêm dài lắm mộng, vì ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu, nàng phải mau chóng ép Chân Thập Nương hòa ly.

Trầm Chung Khánh làm việc không thuận lợi, nàng phải đích thân đi một chuyến.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro