Chương 63: Giáo quấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 63: Giáo huấn (1)

Thấy dáng điệu Sở Hân Di, tâm trí Chân Thập Nương đột nhiên hiện ra bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành.

Bất giác âm thầm tự giễu, “Tuyệt sắc như vậy, thật đáng để cho nam nhân vì nàng khuynh nước (mất nước), Tướng quân vì nàng vứt bỏ nguyên chủ nhân của cái thân thể này ở đây tuyệt không oan uổng a.” Âm thầm mỉm cười, “Đáng tiếc, tâm tư quá ác độc.”

Vừa thấy mặt đã đánh người mang thai là Hỉ Thước thành như vậy, phàm là người có một chút nhân tâm, cũng sẽ không làm loại chuyện không bằng heo chó như thế này!

Phải biết rằng, kỹ thuật chữa bệnh thời đại này phi thường lạc hậu, nàng một cao sinh của Viện Y Học hiện đại cũng suýt nữa chết vì khó sinh, đến bây giờ còn phải khốn khổ đấu tranh kéo dài cái mạng dở sống dở chết này, nếu Hỉ Thước thật sự bị giày vò đến mức động thai khí, làm không tốt chính là nhất thi lưỡng mệnh.

Nàng ở bên này than thở, bên kia Sở Hân Di cũng đang lẳng lặng đánh giá nàng.

Hai bên đều biết có đối thủ tồn tại là một nhân vật số một như vậy, thế nhưng, năm năm qua, các nàng vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt đứng chung một chỗ, vừa mới nhìn đến một thân bố y của Chân Thập Nương đi qua đỡ Hỉ Thước, Sở Hân Di vốn dĩ cũng không để ý, xoay người một cái, lại tiếp tục nhìn, Sở Hân Di ngược lại cũng hít một hơi lãnh khí:

Nàng không hổ là nữ nhi của đệ nhất mỹ nhân thành Thượng Kinh năm đó!

Đã sớm nghe nói qua Chân Thập Nương rất đẹp, nhưng cho đến giờ phút này, Sở Hân Di mới biết được cái gì là băng cơ ngọc cốt, cái gì là không nhiễm nhân gian khói lửa, mặc dù bố y kinh sai vẫn không che giấu được thân ảnh đoan trang mảnh mai của nàng.

Sở Hân Di cũng tự phụ, nếu như nói vẻ đẹp của nàng còn có thể dùng từ để hình dung, vậy thì, đối mặt Chân Thập Nương, nàng thực sự tìm không ra một từ thích hợp để hình dung sự tĩnh lặng ấy của Chân Thập Chân, không có lấy một tia làm dáng trong vẻ đẹp ấy cùng với vẻ mặt thản nhiên phóng khoáng thanh bạch không màng thế sự, đứng với Chân Thập Nương ở cùng một chỗ, Sở Hân Di luôn cảm thấy một thân trang phục hoa lệ có chút quá phô trương, quá thô tục.

Mỹ nhân thực sự phải như vậy, thanh thanh nhàn nhạt, không cần trau chuốt, lại làm cho người ta không thể mở mắt, chỉ là đứng ở bên người nàng liền cảm thấy đặc biệt yên tĩnh tốt đẹp.

Thu hồi ánh mắt, Sở Hân Di yếu ớt thở dài một tiếng. Thầm nghĩ, “Xem ra ta vẫn hiểu lầm a, Tướng quân sở dĩ ra sức khước từ không chịu xử lí nàng, không chỉ là bởi vì Hỉ Thước có hài tử của hắn, cũng là quyến luyến vẻ đẹp của nàng a.”

Vốn dĩ cho rằng Trầm Chung Khánh không chịu nổi Chân Thập Nương đau khổ cầu xin, mềm lòng. Sở Hân Di mới dự định đích thân ra mặt ép Chân Thập Nương hòa ly, ai biết, vừa đến đây nàng lại nhìn thấy cái bụng to đùng ưỡn ra của Hỉ Thước đi ra mở cổng, không biết Hỉ Thước sớm đã xuất giá, nàng lầm tưởng Trầm Chung Khánh sở dĩ không chịu hòa ly. Là bởi vì Chân Thập Nương sử thủ đoạn để Hỉ Thước leo lên giường của hắn, mang thai chủng của hắn.

Phải biết rằng, Trầm Chung Khánh đã hai mươi bốn tuổi rồi. Người khác ở cái tuổi này đã là cha của mấy hài tử rồi, nhưng Trầm Chung Khánh lại chỉ có một nữ nhi bốn tuổi rưỡi, cả nhà lòng ngóng trông trăng trông sao cũng có thể tưởng tượng được.

Trầm Chung Khánh nhất định là cố kỵ đứa bé này, mới lưu lại con tiện nhân kia!

Ý niệm này vừa hiện lên, sự đố kị của Sở Hân Di có thể tưởng tượng được.

Bị tình hình trước mắt làm cho đầu óc mê muội, lòng Sở Hân Di sớm đã loạn, khi nàng vừa nghe nói Hỉ Thước ở nhà một mình lúc lại sinh ra sát tâm.

Hỉ Thước vừa chết, lại không có người biết các nàng tới. Tự nhiên sẽ không nghi ngờ đến nàng.

Vô luận như thế nào, trước khi nàng chưa mang thai, tuyệt không thể để cho nữ nhân khác sinh ra con trai của Trầm Chung Khánh!

Cho nên. Mới có một màn vừa rồi.

Thấy Chân Thập Nương cũng thu hồi ánh mắt, xoay người đỡ Hỉ Thước muốn đi vào trong nhà, Sở Hân Di rốt cục đã mở miệng. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà hỏi thăm, “…Ngươi chính là tỷ tỷ năm năm trước bị Trầm tướng quân ruồng bỏ ở chỗ này?” thanh âm ung dung ngạo mạn lộ ra cỗ khí thế hùng hổ bức người.

Thâu nhân bất thâu thế*, trong tay nắm giữ toàn quyền trong Tướng Quân phủ, lần đầu tiên gặp mặt, nàng nhất định phải dùng khí thế đè đầu Chân Thập Nương.

*Thâu nhân bất thâu thế: chắc ý ả ta là thua vẻ ngoài chứ không được thua khí thế Thập Nương.

Đối mặt ánh mắt hung hăng dọa người của Sở Hân Di, Chân Thập Nương nhíu chặt mày.

Dang điệu này, sao giống cảnh bắt tiểu tam (tình nhân, người thứ 3!) ở trên màn ảnh như vậy?

Chờ một chút, chờ một chút…

Các nàng rốt cuộc ai là chính thê, ai là tiểu tam a?

Nếu như không nhớ lầm, hình như nàng mới là chính thê của Trầm Chung Khánh a, sao nhìn như ngược lại mình lại là người bị lén lút nuôi dưỡng ngoại thất (bồ nuôi lén lút bên ngoài), cuối cùng để chính chủ phát hiện tìm tới cửa?

Nhớ kiếp trước nàng hay nói nhất một câu, “Trên đời này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu nam nhân, cho nên, nàng thà rằng độc thân cũng không tranh đoạt nam nhân với người khác!”

Nhớ tới những lời đã từng nói hùng hồn này, Chân Thập Nương cười khổ.

Nàng nằm mơ cũng không ngờ mình cũng có một ngày lại vì nam nhân mà bị người ta lấy cớ mang theo gia đinh khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ tìm đến cửa gây sự, những cảnh tượng cẩu huyết ở trong phim kiếp trước lại phát sinh ở trên người nàng một cách chân thật!

“Mẫu thân nàng, xem ra cái miệng huênh hoang này vẫn thật sự không thể nói được gì, chuyện này nếu như bị những đồng nghiệp bát quái (lắm mồm, chuyên buôn dưa) của ta mà biết được, nhất định sẽ cười ngạo ta.” Trong lòng suy nghĩ, nàng dường như không nghe được lời Sở Hân Di nói, vẫn cùng Thu Cúc đỡ Hỉ Thước dậy, từ từ bước qua Sở Hân Di đi vào trong nhà.

“…Ngươi câm hả, di nương hỏi ngươi đó!” Xuân Hồng tiến lên một bước, nhìn thấy Thu Cúc hung hăng xoay người, lại vâng dạ lui trở về.

Bất quá chỉ là một khí phụ (người bị chồng ruồng bỏ), không ngờ tới Chân Thập Nương lại dám không nhìn nàng, ở trước mặt nô tài ở trong sân mà không giữ cho nàng một chút mặt mũi nào, Sở Hân Di bỗng nhiên quay người lại, nhìn chủ tớ ba người không coi ai ra gì bước vào nhà một cách quái đản.

Lúc lâu sau, nàng mới thở ra một hơi, cất bước đi vào theo.

Đi tới chính phòng, Chân Thập Nương lập tức đẩy Hỉ Thước lên trên giường gạch sưởi ấm “Tiểu thư…” Hai chân đã sớm đông cứng, cả người cũng lạnh run, nhưng vẫn nhìn sắc mặt Sở Hân Di âm trầm đi theo vào, Hỉ Thước nào dám ở trên giường, nàng giữ Chân Thập Nương chân, im lặng lắc đầu, thấp giọng nói, “Nàng luôn là người tâm phúc trước mặt Tướng quân, tiểu thư ngàn vạn lần đừng vì nô tỳ mà đắc tội với nàng.”

“Ngươi chỉ cần lên giường sưởi ấm, cẩn thận đứng lâu sẽ động thai khí.” Chân Thập Nương cúi đầu muốn cởi giày cho nàng, dọa Hỉ Thước cuống quýt xua tay, “…Nô tỳ tự mình làm.” Vụng về leo lên giường gạch.

“Nhớ lại Tướng quân lần đầu tiên tới đây, trở về nói với ta tỷ tỷ nghèo đến mức ngay cả chăn giường cũng không có, hắn mới không nhẫn tâm nhắc đến việc hòa ly… Bây giờ trong phòng tỷ tỷ lại xa xỉ như vậy, xem ra đều là Tướng quân mua cho?”

Có thể mua thêm cho đồ dùng trong nhà, xem ra Trầm Chung Khánh căn bản không có ý định hòa ly!

Đảo mắt nhìn dụng cụ trong nhà ở xung quanh rực rỡ hẳn lên, mặc dù xa thua xa sự hoa lệ ở trong phòng nàng, nhưng Sở Hân Di vẫn phải đỏ mắt, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói ra những lời hoàn toàn cay nghiệt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Chân Thập Nương.

Không để ý tới nàng, Chân Thập Nương vẫn bảo Thu Cúc cầm chăn đắp chân cho Hỉ Thước, lại nắm cánh tay nàng xem mạnh một hồi lây, đến khi xác định không có chuyện gì mới thở phào một hơi, quay đầu lại phân phó Thu Cúc, “Đi chử bát nước gừng vào đây.”

“Tiểu thư…” Thu Cúc khẽ kêu một tiếng, ánh mắt bất an quét qua Sở Hân Di.

Nàng lo lắng nếu nàng đi, những người này sẽ xuống tay với tiểu thư nhà nàng.

“Đi đii.” Ánh mắt Chân Thập Nương hướng về phía nàng ý bảo yên tâm, “…Ta không sao mà.” Chỉ liếc mắt, nàng cũng biết Sở Hân Di này là một người rất có tâm cơ, nàng hôm nay tới, chẳng qua là muốn làm đương gia chủ mẫu chân chính của Tướng Quân phủ.

Bây giờ đích thân chính chủ này đến đây rồi, trước khi chưa đạt mục đích, nàng dù sao cũng phải giữ lại vài phần cẩn trọng.

Nhìn đám người Sở Hân Di xác thực không có ý động thủ nữa, Thu Cúc mới đi ra ngòai.

Chân Thập Nương tức thì cầm lấy bình tự rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống ghế bên cạnh trác án (bàn dài), uống từng hớp.

Trên mặt đất còn có một cái ghế, nhưng Chân Thập Nương căn bản không mở miệng bảo Sở Hân Di ngồi.

Nhìn thần sắc nàng uống nước một cách an nhàn, hoàn toàn không đem mình và những người này vào trong mắt, sắc mặt Sở Hân Di hơi đỏ lên.

Đang muốn tự mình tiến lên ngồi xuống, đã thấy Chân Thập Nương đột nhiên bỏ cốc xuống, không biết tại sao, lại đụng đổ lư hương trên án, ùng ục đổ xuống trên ghế đối diện, chảy khắp ghế, ầm một tiếng rơi trên mặt đất.

Nhìn cái ghế duy nhất ở trước mắt trong nháy mắt dính một tầng tàn hương, Sở Hân Di chán ghét nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chân Thập Nương.

Không khí ngấm ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Thần sắc Sở Hân Di, Chân Thập Nương đều thản nhiên, trong phòng đặc biệt trầm tĩnh.

Mãi cho đến khi làm cho đám người Xuân Hồng có một loại cảm giác sởn tóc gáy, trong lòng rơi bộp một tiếng, phảng phất như chỉ dùng một chút lực cũng sẽ bị cắt đứt mất.

Sắc mặt Hỉ Thước trên giường gạch cũng hiện lên nét tái mét chưa từng có, suýt nữa làm đổ bát canh gừng mà Thu Cúc đưa tới, tốt xấu gì cũng tiếp lấy được, sao có thể uống vào, tâm bang bang nhảy lên từng hồi nhìn Thu Cúc tiện tay nhặt lên một cây mộc côn (gậy gỗ) không biết đặt bên giường gạch từ lúc nào, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở hai bên trái phải Chân Thập Nương.

Tư thế kia, quả thật giống như một kẻ dở hơi.

Nếu không phải bầu không khí quá khẩn trương, có lẽ hầu như tất cả mọi người phải cười lăn lộn rồi.

Cái ghế bị vãi tàn hương, mép giường gạch có thể ngồi được, nhưng tư thế ngồi rất khó coi, tổn hại đến hình tượng đương gia chủ mẫu của nàng ở Tướng Quân phủ trong suốt thời gian qua, cho nên, từ lúc vào nhà Sở Hân Di vẫn đứng, nhìn Chân Thập Nương lại không nhanh không chậm rót chén nước, Sở Hân Di chỉ cảm thấy ngực nổi lên ý nghĩ muốn làm điều ác.

Nếu không phải nhiều năm chủ trì việc bếp núc dưỡng thành ẩn nhẫn, nàng đã sớm phát tác.

Mãi cho đến khi mắt cá chân mỏi nhừ, Sở Hân Di nhịn không được nữa mở miệng đánh vỡ yên lặng, “…Dáng vẻ của tỷ tỷ thật lớn, tuyệt không giống như khí phụ bị trục xuất Tướng Quân phủ.” Thanh âm ôn nhu kệch cờm, nghe vào tai lại đặc biệt chua ngoa.

Rất khó thấy được, nàng lại đứng lâu như vậy vẫn có thể nhịn được.

Thấy sắc mặt Sở Hân Di coi như bình tĩnh, chưa biểu hiện ra nhan sắc sặc sỡ gì, Chân Thập Nương ở trong lòng không khỏi tán dương, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Sở Hân Di, “…Ngươi đang nói chuyện với ta phải không?” Thanh âm thản nhiên, kiến cho người ta có loại ảo giác mờ mịt vô tri.

Làm cho Sở Hân Di hận nghiến hàm răng kêu lên ken két.

“Hóa ra gọi tiếng tỷ tỷ nhiều như vậy cũng không nhận ra, cho rằng ta không phải chuyện với ngươi a?” Nàng nhìn chung quanh một chút, “Tỷ tỷ nhìn trong phòng này, ai có thể xứng cho ta gọi một tiếng tỷ tỷ đây?”

“Nga…” Chân Thập Nương bừng tỉnh, “Ta còn tưởng rằng phụ huynh tỷ muội của ta sớm đã chết cả rồi, ta là một nữ cô nhi cơ đó?” Nàng quay đầu nhìn về phía Hỉ Thước, “…Cái này sau này ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng Hỉ Thước vẫn nhớ rõ năm đó phụ thân ta bị hoạch tội, ta lại có một muội muội còn sống?”

“Không có.” Hỉ Thước mơ mơ màng màng lắc đầu, không rõ tiểu thư nhà nàng đang làm gì, các nàng cùng là nữ nhân của Trầm Chung Khánh, xưng tỷ muội với nhau chí ít biểu hiện ra bên ngoài cũng rất thân thiết ah.

Trạch đấu (tranh đấu trong nhà) không đều là thế này sao?

Sau lưng đấu ngươi chết ta sống, nhưng ngoài mặt vẫn là một câu tỷ tỷ, hai câu muội muội.

Bất quá năm năm sống sinh hoạt một mình, tiểu thư nhà nàng sao lại thoái hóa đến ngay cả biểu hiện bên ngoài cũng không biết làm rồi sao?

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro