Chương 64:Giáo quấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 64: Giáo huấn (2)

“Ngươi nghe thấy rồi đó, ta căn bản cũng không có muội muội.” Chân Thập Nương ngẩng đầu nhìn Sở Hân Di, nghiêm túc nói, “…Ngươi nhận lầm người rồi.”

Bàn tay Sở Hân Di nắm chặt thành quyền, chỉ trong chốc lát, lại từ từ buông tay ra.

“Nghe tỷ tỷ nói vậy, chúng ta cùng là nữ nhân của tướng quân, đương nhiên phải xưng hô tỷ muội với nhau rồi, Tướng quân thấy cũng sẽ cao hứng.” Nàng nũng nịu cười, “Tỷ tỷ nói có đúng hay không?” Đáy mắt vừa hiện lên một tia châm chọc, nàng muốn giả ngu, ta liền giả ngốc theo nàng đến cùng.

“…Hóa ra ngươi cũng là nữ nhân của tướng quân a?” Chân Thập Nương bừng tỉnh đại ngộ.

Sở Hân Di chỉ thiếu mỗi điều chưa thổ huyết, nàng dùng sức nghiến răng.

Thấy nàng không trả lời, Chân Thập Nương lại hỏi, “Vậy ngươi ở trước mặt Tướng quân tự xưng là gì?”

Không dự liệu được Chân Thập Nương đột nhiên vòng vo trọng tâm câu chuyện, Sở Hân Di mơ hồ nghĩ có chút không đúng, nhất thời lại không nghĩ ra được, trả lời theo phản xạ, “Đương nhiên tự xưng là tỳ thiếp.”

“…tại sao là tỳ?” Ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy có bóng người chớp động ở cửa viện, mắt Chân Thập Nương bỗng nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, kinh sợ nhìn Sở Hân Di.

“Tỳ?” Vô thức lặp lại câu nói, thân thể Sở Hân Di chấn động mạnh một cái, nàng nhìn thẳng vào Chân Thập Nương.

Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, còn không coi là đần độn.

Trong lòng cười nhạt, lời nói Chân Thập Nương nhỏ nhẹ từ từ giải thích, “Tỳ ý có nghĩa là nô tỳ, trước chữ thiếp có thêm chữ tỳ, chính là nô.” Nàng nhìn Sở Hân Di, “Tỳ thiếp cũng chỉ nhiều nghĩa vụ hơn nô tỳ là thay chủ tử làm ấm giường mà thôi, nô tài dù sao cũng là nô tài, làm sao có thể cùng chủ tử xưng hô tỷ muội? Hơn nữa…” Gằn từng chữ nói, “Còn ở trước mặt chủ mẫu xưng ‘Ta’ ?”

Chân Thập Nương dù sao cũng chưa bị hưu, thân phận của nàng còn là chính thê của Trầm Chung Khánh, theo quy củ thiếp thất của Trầm Chung Khánh trước mặt nàng đều phải xưng tỳ thiếp.

“Cái này…” thanh âm Sở Hân Di bị chần chừ.

Việc này nàng vẫn thật sự chưa nghĩ đến, quản lý mọi việc trong Tướng Quân phủ nhiều năm, nàng sớm đã tự coi mình thành chủ tử, hôm nay tất cả mọi người trong phòng này bao gồm cả Hỉ Thước, ai cũng không có ý thức được Chân Thập Nương mới là chính thê của Trầm Chung Khánh, thân phận cao hơn Sở Hân Di rất nhiều, Sở Hân Di nhìn thấy nàng là phải thực hiện đại lễ.

Sắc mặt thay đổi. Sở Hân Di lập tức bèn ngẩng cao đầu.

Nàng mới không sợ.

Cũng bị ruồng bỏ năm năm rồi, tiện nhân kia bất quá cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Mọi người đều biết, nàng mới là đương gia chủ tử chân chính của Tướng Quân phủ!

“Thế nào, một tỳ thiếp có thể ở đường đường chính chính ở trước mặt chủ tử xưng ta…” Chân Thập Nương cũng không buồn bực, lời nói nhỏ nhẹ từ từ tiếp tục nói, “Là luật của Đại Chu thay đổi rồi. Hay là…” Nàng ánh mắt lướt qua mọi người ở phía sau Sở Hân Di, “…Tướng quân dựa vào Vạn Tuế ân sủng coi thường luật pháp Đại Chu, muốn ái thiếp diệt thê?”

Vốn dĩ bất quá chỉ là thê thiếp trong lúc tranh cãi, bị Chân Thập Nương nhắc đến điều này, vấn đề liền chuyển sang việc được Trầm Chung Khánh sủng ái mà kiêu. Kiêu căng coi thường quốc pháp.

Một ngày bị truyền ra ngoài, Trầm Chung Khánh cũng sẽ bị quy kết cố ý làm sai, công lao có lớn hơn cũng không còn. Nàng cũng đừng nghĩ đến phù chính nữa.

Sắc mặt Sở Hân Di lại biến đổi, “Ta…Tỳ thiếp không có ý này.”

“Ngươi rốt cục cũng thừa nhận ngươi ở trước mặt ta là nô tài rồi?” Chân Thập Nương đổi đề tài, “Chưa có sự cho phép của chủ mẫu, đã tự mình dùng hình trên người đại nha hoàn của ta, ngươi biết tội chưa?” Thanh âm không cao, lại phảng phất như mũi dao lạnh trên đỉnh núi băng quanh năm, có một cỗ hàn băng xuyên thấu lòng người.

Không khí nhất thời bị kiềm hãm lại.

Sưu sưu sưu, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Sở Hân Di.

Sắc mặt Sở Hân Di từ đỏ biến thành trắng. Nhìn thẳng vào Chân Thập Nương nói không ra lời.

Quy củ này nàng đều rõ hơn bất cứ ai, chỉ là không ngờ có một ngày sẽ có người dùng lên trên người mình.

“Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.” Chân Thập Nương cười nhạt, bông nhiên nàng quát to một tiếng.”Thu Cúc, vả miệng!”

Mọi người nhất thời đều run rẩy.

Đều mở to mắt không thể tin, cho là mình nghe lầm.

Không thể nào?

Sở Hân Di dù sao hồng bài ái thiếp của Tướng Quân phủ. Vào Tướng Quân phủ năm năm, ngay cả Trầm Chung Khánh cũng chưa từng động tới một đầu ngón tay, ngoại trừ lão phu nhân cùng Trầm Chung Khánh, người trong phủ ai thấy nàng nào dám không vâng vâng dạ dạ nghe theo?

Hôm nay nữ nhân bị ruồng bỏ năm năm này lại muốn vả miệng nàng?

Nàng không muốn sống?

Hay là, năm năm ở nơi không ai ngó ngàng đến này, đầu óc nàng trở nên đần độn rồi?

Mọi người chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thấy Thu Cúc đứng ở đó căn bản chưa có ý muốn tiến lên, mới âm thầm thở ra một hơi.

Hóa ra là phô trương thanh thế.

Đã nói rồi mà, một khí phụ như nàng làm sao dám đánh hồng ái thiếp trong Tướng quân phủ?

Nói ra nửa ngày không thấy động tĩnh, Chân Thập Nương bèn quay đầu nhìn về phía Thu Cúc.

Thu Cúc cũng đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, bèn thấp giọng, “…Vả miệng là làm cái gì?” xuất thân lang thang lưu lạc, Thu Cúc vẫn thật sự không biết những thuật ngữ chuyên dụng bên trong đại trạch môn (danh gia vọng tộc).

Chân Thập Nương vẫn may chưa ngất đi.

Trời, ngay cả điều này cũng không biết, thật làm cho nàng mất mặt.

Chưa ăn qua thịt heo cũng không biết heo chạy sao?

Nhớ tới Thu Cúc không phải xuyên qua mà đến giống như nàng, đương nhiên chưa từng xem phim truyền hình, nói cách khác nàng chưa từng thấy heo đi, Chân Thập Nương rên rỉ một tiếng, thấp giọng nói, “…Chính là bạt tai.”

“…Nô tỳ biết rồi!” Nghe hiểu được lời kia, Thu Cúc ném gậy đi tới.

Xuân Hồng gọi người xông tới, “Di nương chủ trì mọi việc trong Tướng Quân phủ nhiều năm, cũng coi như mộ nửa là chủ tử, ai dám động!” Ngay trước mặt Chân Thập Nương, Xuân Hồng không dám nói di nương nhà nàng chính là chủ tử trong Tướng quân phủ nữa.

Thấy bọn họ xông tới, Thu Cúc quay đầu lại cầm gậy lên.

Mắt thấy sắp đánh nhau, chỉ nghe ầm một tiếng cửa bị đẩy ra, Lý Trường Hà dẫn theo tiểu cô tử (em gái chồng), tiểu thúc tử (em trai chồng) của Hỉ Thước mang một đống người khí thế hùng hổ xông vào, “…Xảy ra chuyện gì?” Ngẩng đầu nhìn thấy Chân Thập Nương vững vàng ngồi ở giữa, Lý Trường Hà vội vã dừng chân lại, “Tiểu thư.”

“Trường Hà đến rồi.” Chân Thập Nương hướng hắn gật đầu.

“Trường Hà!” nước mắt Hỉ Thước rơi xuống rào rạt, “…Bọn chúng khi dễ tiểu thư.”

Liếc mắt nhìn thấy hai má Hỉ Thước sưng đỏ lên, gân xanh trên trán Lý Trường Hà trong nháy mắt không ngừng nổi lên, “…Là ai đánh? !” Hung ác quét mắt về phía đám người Sở Hân Di.

Lý Trường Hà vốn dĩ lớn lên cao lớn thô kệch, lại là một người lỗ mãng, một tiếng nói này, như giáng một tia sét xuống trời nắng, trong lòng Sở Hân Di cũng run rẩy theo, thầm nghĩ không tốt, “Hôm nay thiệt thòi chắc rồi.” Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chân Thập Nương.

Nàng không tin Chân Thập Nương thật sự dám để cho người động vào nàng?

“Trường Hà…” Chân Thập Nương gọi Lý Trường Hà lại, “Ngươi đi ra ngoài trước.”

Tướng Quân phủ cũng không phải là những người dân bình thường như bọn họ chọc nổi, hôm nay Lý Trường Hà dám động vào một đầu ngón tay của Sở Hân Di, chọc giận Trầm Chung Khánh, e là ngày mai sẽ phơi thây đầu đường.

Nàng chỉ cần bọn họ tới trợ uy, cũng không dám để thật sự bọn họ động thủ.

Lý Trường Hà mặc dù không biết nói những thứ vòng vo này, nhưng hắn đặc biệt tôn trọng Chân Thập Nương, nghe xong lời này. Tuy rằng không nỡ tức phụ (vợ) bị người đánh thành như vậy, trước mặt mọi người hắn vẫn gật đầu, “…Ta canh ở ngoài cửa, tiểu thư có việc gì cứ gọi.”

“…Động thủ!” Thấy đám người Lý Trường Hà lui ra ngoài, sắc mặt Chân Thập Nương biến lạnh.

Xuân Hồng vẫn muốn ngăn cản, nháy mắt Sở Hân Di ra dấu.”Các ngươi lui ra.”

Cũng biết những người này nếu thật sự dám lên, đám kia sát tinh ngoài cửa lập tức sẽ xông vào, đám người Xuân Hồng lắp bắp thối lui qua một bên.

“Tướng quân còn nói ngươi thay đổi rồi…” Thấy Thu Cúc từng bước từng bước đi tới, Sở Hân Di có chút chột dạ, “Không ngờ. Năm năm rồi, ngươi căn bản không hề thay đổi, vẫn là ngang ngược như vậy. Ngươi cũng không sợ động vào ta rồi, Tướng quân sẽ trị tội ngươi?”

Thu Cúc chần chừ buông xuống, quay đầu lại nhìn về phía Chân Thập Nương.

Nghe thấy hai chữ ngang ngược, chân mày Chân Thập Nương khẽ động, lập tức hô, “Động thủ!”

Tâm tư Thu Cúc đơn giản, nghe Sở Hân Di nói nàng cũng có chút bận tâm, nhưng thấy thần sắc Chân Thập Nương thản nhiên. Dáng điệu dường như đã định trước được mọi việc, tâm nàng cũng lại buông xuống, ba một tiếng. Nàng giơ tay lên hướng trên mặt Sở Hân Di đánh.

Quen làm việc nặng, lực tay của Thu Cúc cũng không phải như đám người Xuân Hồng có thể so sánh, chỉ một bạt tai. Thì trên mặt Sở Hân Di đã nổi lên năm dấu tay màu hồng.

Mọi người trong phòng đều hít ngược lại một hơi, đồng loạt nhìn về phía Chân Thập Nương.

Chân mày Chân Thập Nương cũng chưa từng động.

Hơi dừng lại, Thu Cúc không nghe thấy Chân Thập Nương lên tiếng ngăn cản, lại tiếp tục nhấc tay lên, ba một tiếng, lại rơi xuống một cái tát ở má bên kia.

Chân Thập Nương không kêu dừng, Thu Cúc vẫn đánh.

Chỉ nghe ba ba ba, một trận tiếng vang thanh thúy, trong một hồi đã đánh hơn mười phát.

Mắt thấy hai má Sở Hân Di đều sưng lên, mơ hồ hiện ra tia máu, nhưng Thu Cúc còn không có ý dừng tay, Xuân Hồng quỳ bịch xuống, “…Đại phu nhân bớt giận, nô tỳ biết sai rồi, xin Đại phu nhân tha cho di nương.”

Thấy Xuân Hồng quỳ xuống, những người còn lại Sở Hân Di mang đến cũng đồng thời quỳ xuống.

Chân Thập Nương liền hô một tiếng, “Thu Cúc…”

Thu Cúc xoay người lui trở về.

“Ngươi biết sai chưa?” Chân Thập Nương lạnh lùng nhìn Sở Hân Di.

Bị đánh đến đau đầu hoa mắt, Sở Hân Di nào dám mạnh mồn nữa, “Tỳ thiếp biết sai rồi?” Nếu nàng không thừa nhận, Chân Thập Nương nhất định sẽ còn tiếp tục đánh nàng.

Hôm nay, nàng rốt cục cũng được lĩnh giáo vì sao hồi đó người của Trạng Nguyên phủ vừa nhắc tới vị phu nhân này, đều nơm nớp lo sợ.

Nàng không phải là ngang ngược, mà là vô cùng  vô cùng ngang ngược.

“Ân?” ngữ điệu Chân Thập Nương có chút cao lên.

Sở Hân Di quỳ bịch xuống, “…Tỳ thiếp biết sai rồi, cầu xin Đại phu nhân tha cho tỳ thiếp.”

Lúc này Chân Thập Nương mới gật đầu, “Biết sai là tốt, ngươi trở về nói với Tướng quân, ta cũng chưa uống qua trà ngươi dâng, chức di nương này của ngươi ta không nhận, ngươi còn không xứng xưng tỳ thiếp ở trước mặt ta.”

Vậy xưng là gì?

Sở Hân Di có chút hoảng hốt, sắc mặt bị đánh sưng lên, người cũng phản ứng trì độn, suy nghĩ hơn nữa ngày nàng cũng chưa chuyển qua được lời nói, chỉ là liên tục lên tiếng trả lời, “…Tỳ thiếp trở về nhất định bẩm báo với tướng quân đúng như sự thật.”

“Được rồi, các ngươi đi đi.” Chân Thập Nương khoát khoát tay.

Như được đại xá, đám người Xuân Hồng liền bò đứng lên, đỡ Sở Hân Di bèn đi ra ngoài.

“Chờ một chút…” Sắp tới cửa, lại bị Chân Thập Nương gọi lại.

Tất cả mọi người run run một cái, Sở Hân Di cố gắng trấn tĩnh hỏi, “Đại phu nhân còn có chuyện gì?”

“Ta quên hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta có việc gì?”

Một câu hỏi Sở Hân Di quả muốn thổ huyết, “Tỳ thiếp chỉ là đến xem Đại phu nhân.”

Chân Thập Nương bèn khoát khoát tay, “…Nếu nhìn rồi, các ngươi đi đi.”

………………………….

“…Tướng quân cũng không nỡ động một cái, hôm nay lại chịu thiệt thòi lớn như vậy.” Ra khỏi cổng lên xe, Xuân Hồng một bên lau máu ở khóe miệng cho Sở Hân Di, đau lòng rơi nước mắt.

“Như vậy cũng tốt, trở về Tướng quân nhìn cũng mềm lòng?” Bị tay của Xuân Hồng đụng ở trên vết thương, Sở Hân Di đau nhếch mép một cái, “Ngươi nhẹ chút!” Cau mày mắng, “…Tiện chân này hạ thủ thật ác độc, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay ta, ta lột da của nàng!”

Trong miệng mắng, trong mắt Sở Hân Di hiện ra một tia ngoan độc.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 20132 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

trình tranh trong Tháng Mười 3, 2014 lúc 10:29 sáng

Hay rung rẩy luôn nàg ơi.ta yêu nàng nhiều nhất thế gian naỳy…..

Phản hồi

nobihin trong Tháng Mười 6, 2014 lúc 7:26 chiều

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro