Chương 66: Đêm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 66: Đêm đến

“… Chuyện gì tốt?” Dẫn con dâu Lý Tề đi đến phòng đối diện, Chân Thập Nương trêu ghẹo nói, “Là dược hoàn của ta đều bị tranh mua rồi, ngươi đưa bạc tới?” Một bên bảo ngồi xuống, quay đầu lại phân phó Thu Cúc, “Dâng trà.”

“Ngươi dẹp ý niệm này đi!” Con dâu Lý Tề trách một câu, “Ngươi dược hoàn người ta vừa nhìn giá tiền chỉ lắc đầu bán hơn nửa năm vẫn chưa tới mười viên, Lý đại ca ngươi hôm qua còn bảo ta thương lượng với ngươi cứ cầm về bỏ đi.” Con dâu Lý Tề  nửa đùa nửa nghiêm túc nhìn Chân Thập Nương, “Buôn bán lớn tìm tới cửa rồi, nói là thành thân năm năm vẫn không có động tĩnh chỉ đích danh ngài phải người đến khám bệnh tại nhà, chỉ cần có thể có thai hài tử bạc bao nhiêu cũng không quan trọng.” Nhìn Chân Thập Nương, “Người nói đây không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?”

“Thật sự?” Bưng trà đi vào, Thu Cúc đang nghe lời này, “Các nàng ở đâu?” Lại nói, “Người cũng thấy Hỉ Thước cô cô rồi, trị loại bệnh này tiểu thư nhà ta sở trường nhất.”

Thực tủy tri vị*, nhớ tới Tiêu Dục chở xe ngựa đưa đồ tết tới, hai mắt Thu Cúc tỏa ánh sáng, những gia đình thế gia vọng tộc trong thành, thứ không thiếu nhất chính là bạc, nếu trị bệnh, tuỳ ý cho một chút thì cũng đủ cho các nàng ăn nửa năm.

*Thực tủy tri vị: (ăn sương mới biết được mùi vị) đã biết đến mùi vị của việc đãi ngộ.

Chân Thập Nương dở khóc dở cười.

Thu Cúc này, thật sự coi nàng thành tống tử nương nương rồi. (nương nương chuyên tặng được đồ)

“Ai nói không phải.” Con dâu Lý Tề gật đầu phụ họa, “Nếu không người ta cố ý chỉ đích danh ngài phải đến khám bệnh tại nhà đó.” nhìn xung quanh một cái lại thấp giọng, “Nhìn phong thái, chắc chắn là thế gia vọng tộc từ thành Thượng Kinh đến, bất quá khám chút bệnh cũng dẫn theo ba bốn chiếc xe ngựa, từ trên xe đi xuống một tiểu cô nương giống như tiên nhân, nhìn cách ăn mặc Lý đại ca ngươi còn tưởng rằng là thiên kim nhà ai, vừa hỏi mới biết được lại là một nha hoàn.” Chép miệng một cái, “Ngươi nghĩ a, nha hoàn cũng mặc gấm vóc, đường đường chính chính chủ tử còn không biết có bao nhiêu tiền nữa?” Nhìn Chân Thập Nương, ” Loại thế gia vọng tộc có như vậy, bạc nhiều xài không hết, quan tâm nhất chính là con nối dõi, đây nhất định lại là di nương của vị quan nào đó trên thượng kinh, thành thân mấy năm chưa có hài tử. Sợ địa vị bất ổn lén lút chạy đến đây xem bệnh, ngươi nếu chữa khỏi rồi, để nàng được sủng ái bạc khẳng định không thiếu đâu…” Thần bí nói, “Đây đều là chuyện không thể nhìn được hết mà, lợi dụng hết sức sau này chắc chắn tài nguyên không hết.” Mạnh mẽ lôi Chân Thập Nương đứng lên, “Đi nhanh đi. Người ta đang chờ đó.”

“Nô tỳ đi lấy y phục cho tiểu thư!” Thu Cúc vui vẻ đi ra ngoài.

Chân Thập Nương bước một bước ra cười, bỗng nhiên đứng lại, “Lý tẩu nói là nàng thành thân năm năm rồi?”

“Ân, vẫn chưa có hài tử.” Con dâu Lý Tề gật đầu.

“Các nàng mấy chiếc xe ngựa?”

“Ba chiếc.”

“Tiểu nha hoàn kia mặc y phục gì?”

“Gấm xanh lá mạ thêu hoa mép áo. . .” Con dâu Lý Tề  cẩn thận suy nghĩ một chút.

Là nàng?

Thu Cúc dường như nhớ tới đại nha hoàn Xuân Hồng của Sở Hân Di mặc một bộ giá y bằng gấm màu xanh lá mạ mép áo có thêu hoa, bất giác mở to mắt. Quay đầu kinh ngạc nhìn Chân Thập Nương.

Nhớ tới Sở Hân Di từng đi Thượng Thư phủ đi tìm mình, Chân Thập Nương không khỏi bật cười.

Hóa ra nàng là muốn trị loại bệnh này a.

Tiễn con dâu Lý Tề, Hỉ Thước quay đầu lại bắt đầu phàn nàn.”Tiểu thư cũng thật là, mặt của nàng bị đánh thành đầu heo, khẳng định không dám chính diện gặp ngài, người trang điểm che mặt đi cho nàng nhìn, hung hăng gọi cửa”

Chắc cũng bị rách mặt, bạc này không kiếm thì thôi.

“Vậy phải xem kế thất (vợ kế) sau này của Tướng quân là ai?” Chân Thập Nương lôi một cái gối ra uể oải dựa vào, nhìn ánh sáng chiếu lên trên mặt tuyết sắng xóa rọi qua khung cửa sổ, mạn bất kinh tâm (thờ ơ) nói rằng.”Nếu nàng không được phù chính, ngược lại ta có thể giúp nàng sinh nhi tử đấu một trận với chủ mẫu tương lai của Tướng Quân phủ…”

…………………….

Bị một trận tiếng đập cửa kịch liệt giật mình tỉnh giấc, Chân Thập Nương ngồi uỵch dậy. Đưa tay mò lấy hỏa chiết (dụng cụ đánh lửa) vừa muốn đánh lên, suy nghĩ một chút, lại bỏ qua một bên.

“Tiểu thư. Hình như là Tướng quân tới!” Thu Cúc khoác y phục chạy vào.

“Đại phu nhân đã ngủ chưa, Tướng quân tới!” thanh âm của Vinh Thăng vang lên kèm theo một hồi gõ cửa dồn dập một lần nữa lại truyền tới

Phí lời, trễ thế này có ai là chưa ngủ chứ?

Nghe thấy thanh âm của Vinh Thăng, Chân Thập Nương ở trong lòng mắng một câu, nhìn theo ánh trăng phía trước cửa sổ thấy Giản Vũ, Giản Văn đang ngủ say, cả người giật mình, “Là Tướng quân tới, mau, đem Văn ca Vũ ca ôm tới phòng đối diện…”

Thu Cúc cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên ôm Giản Vũ, Chân Thập Nương ôm theo Giản Văn.

Thu xếp xong cho hài tử, nghe thấy tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, Chân Thập Nương phân phó Thu Cúc, “Đem đệm chăn y phục của hài tử thu dọn lại.” Một bên cầm lấy áo bông mặc lên người, một bên ra bên ngoài chạy, “Đến đây, đến đây.”

“Tướng quân an hảo…” Chân Thập Nương thở hổn hển mở cửa, “Thiếp ngủ say quá, để Tướng quân đợi lâu.”

“. . . Thật mặc tích!” Lời nói ra khỏi miệng, Trầm Chung Khánh nhìn thấy Chân Thập Nương đang luống cuống tay chân buộc nút thắt, nửa áo bông rộng mở, thân thể gầy yếu dưới ánh trăng không ngừng run rẩy, lập tức nhớ tới cơ thể nàng nhẹ như tơ liễu, bèn nhíu chặt mày, “Thân thể không tốt sao cứ đi ra như vậy, nha hoàn đâu?” Trong lòng suy nghĩ, theo bản năng đưa tay ra, chợt lại rút về, sắc mặt đen lại đi nhanh vào viện.

“Đại phu nhân an.” Vinh Thăng thi lễ một cái với Chân Thập Nương, bước nhanh đuổi theo Trầm Chung Khánh.

Tính tình ghê gớm thật!

Chân Thập Nương xoay người nhìn bóng lưng hắn cao to uy vũ, dưới ánh trăng, giống như một hung thần ác sát, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu, cảm thấy gió lạnh đến thấu xương, vội vàng chạy chậm đi theo.

Thu thập xong đồ đạc của Giản Vũ, Giản Văn, Thu Cúc vừa mới đốt đèn, quay người lại, đã thấy Trầm Chung Khánh mang theo sắc mặt xanh đen đi vào phòng, bị cỗ sát khí trước mặt làm cho kinh sợ, Thu Cúc quỳ bịch xuống đi, “…Người là nô tỳ đánh không liên quan đến tiểu thư không, Tướng quân muốn phạt thì phạt nô tỳ!” Hắn đêm hôm khuya khoắt xông tới, nhất định là vì Sở Hân Di trút giận.

Vẫn biết mình là nô tỳ, lại để chủ nhân áo mũ không chỉnh tề bất chấp gió lạnh ra mở cổng!

Lạnh lùng quét mắt Thu Cúc, sắc mặt Trầm Chung Khánh càng thêm xanh đen.

Thu Cúc liền run run một cái.

“…Thật là minh châu trên tay không động được a, ta cũng bất quá đánh Sở di nương một trận mà thôi.” Thấy Trầm Chung Khánh lại gây khó dễ với một hài tử mười tuổi, trong lòng Chân Thập Nương thở dài một tiếng, kéo nàng dậy, “…Ngươi là cô nhi ta nhặt được không phải là nô tỳ Tướng Quân phủ, không cần phải quỳ, đi ra ngoài đi.”

“Tiểu thư!” Thu Cúc lén lút liếc nhìn thần sắc Trầm Chung Khánh, không dám rời đi.

“Văn ca Vũ ca còn đang ở phòng đối diện.” Chân Thập Nương mở miệng khẩu hình nói với nàng, khôi phục lại lớn tiếng nói, “Thu Cúc yên tâm, Tướng quân là đại anh hùng vang danh thiên cổ, sẽ không đánh nữ nhân.”

Ai nói anh hùng sẽ không đánh nữ nhân!

Nhìn thấy Thu Cúc chạy nhanh ra ngoài giống như linh miêu, gân xanh trên trán Trầm Chung Khánh liên tục nổi lên, vốn dĩ muốn phát tiết, nhưng tâm tình gắt gỏng lại bị giọng nói mang theo vài tia lấy lòng cũng với giảo hoạt nay làm giảm bớt đi rất nhiều. Thừa dịp hắn thất thần, Chân Thập Nương đóng cửa lại không không dấu vết che đi bóng lưng Thu Cúc.

“Tướng quân mời ngồi.” Nàng tiến lên lôi cái ghế cho Trầm Chung Khánh, sờ bình trên án, “Nước hơi lạnh, thiếp đi đun nóng nước cho Tướng quân.” Kéo cửa trốn đi ra ngoài.

Hỏa khí của thằng nhãi này quá thịnh, hay là chờ hắn giảm nhiệt rồi hãn đi vào.

“Không cần, ta đi ngay bây giờ.” Nghe thấy thanh âm Trầm Chung Khánh lạnh lùng, Chân Thập Nương ai thán một tiếng, xoay người trở về.

“Đê nô tài đi.” Vinh Thăng tiếp nhận bình mượn cơ hội đi ra ngoài.

“Tại sao muốn phạt Sở di nương?” Thấy mình không nói lời nào, Chân Thập Nương bèn ngồi lẳng lặng không nói, cơn thịnh nộ của Trầm Chung Khánh vừa mới giảm một chút lại tiếp tục dâng lên, rốt cục nhịn không được đánh vỡ yên tĩnh.

“Nàng đánh Hỉ Thước.”

Chân Thập Nương thanh âm thản nhiên, mang theo mùi vị của chuyện đương nhiên.

“Hỉ Thước chỉ là một nô tài!” âm thanh của Trầm Chung Khánh lại thấp xuống, hắn châm chọc nhìn Chân Thập Nương, “…Nàng ngay cả một nô tài cũng không trừng phạt được sao?”

Sở Hân Di cũng là nô tài!

Chân Thập Nương cũng nổi giận, bất quá lời này chỉ là ở suy nghĩ một chút trong lòng, nàng cũng không dám rống lên cùng hắn, Chân Thập Nương ho khan một cái, “Thiếp là chính thê của tướng quân, lẽ nào ngay cả một cái di nương cũng không thể trừng phạt sao?”

“Ngươi. . .” Luôn luôn chú trọng quy củ thần sắc Trầm Chung Khánh không khỏi cứng đờ.

Bị ruồng bỏ năm năm rồi, hắn hầu như quên nàng vẫn là thân phận chủ mẫu hậu viện của hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua Chân Thập Nương còn dám lấy thân phận chính thê can thiệp vào chuyện nội viện của hắn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Chân Thập Nương là chính thê hắn cưới hỏi đàng hoàng là sự thực, lời này của nàng một chút khuyết điểm cũng không có, hơn nữa chính thê xử phạt thiếp thất chính là chuyện của hậu viện, hắn thân là gia chủ vẫn thật không có lập trường, chứ đừng nói là chỗ dựa cho tiểu tiếp.

“Vẫn là…” bên này hắn tâm tư trăm vòng, Chân Thập Nương cũng không cho hắn cơ hội suy tính, nàng nói ra từng chữ từng chữ, “Tướng quân đêm khuya tới đây, hưng sư động chúng* như vậy chính là vì ái thiếp diệt thê!” bốn chữ cuối cùng được nhấn thật mạnh.

*Hưng sư động chúng: phát động nhiều người

Chân Thập Nương đón nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Trầm Chung Khánh, dũng cảm đối mặt với hắn.

Ánh mắt Trầm Chung Khánh thoáng động, trong lòng lại có chút chột dạ.

Đột nhiên nhìn Sở Hân Di bị đánh thành như vậy, dưới sự tức giận và uy hiếp của mẫu thân, hắn không nói hai lời lại chạy suốt đêm tới đây, muốn nhân cơ hội kết thúc với nàng, hôm nay bị nàng nói như thế, nếu mình tối nay thật mượn việc này ép nàng hòa ly thật đúng với câu nói ái thiếp diệt thê, nếu nàng thật sự muốn giở trò náo đến quan phủ, thật sự không giải quyết được.

Chí ít, vì ngăn chặn cái miệng kia, hắn gàng không thể phù chính Sở Hân Di nữa.

Nhớ tới Chân Thập Nương trước kia xảo quyệt ngang ngược, trong lòng Trầm Chung Khánh thật là có chút kinh sợ, khí thế rõ ràng liền yếu đi vài phần, “Mặc kệ thế nào, nàng dù sao cũng là di nương chủ trì mọi việc Tướng Quân phủ.”

Thấy hắn êm dịu lại, Chân Thập Nương thấy chuyển biến tốt rồi mới nói, nàng yếu ớt thở dài, “Nếu là đánh người khác, ta cũng sẽ cho ba phần nàng thể diện mà không tính toán.” Chuyển chủ đề, “Hỉ Thước không giống như vậy, nàng là phụ nữ có mang, trời lạnh như vậy quỳ trong tuyết không cẩn thận chính là một thi hai mệnh, ở trong mắt Tướng quân nàng bất quá chỉ là một nô tỳ, mệnh như con kiến hôi, chết thì chết, nhưng đối với thiếp nàng lại là ân nhân cứu mạng, bốn năm trước thiếp một thân trọng bệnh mệnh mỏng manh chỉ có một đường, nếu không phải nàng cực nhọc ngày đêm hầu hạ, thiếp sớm đã hồn quy địa phủ rồi, thiếp… Cái mạng này là của nàng.”

Nhớ tới chuyện cũ chua xót,đấy mắt Chân Thập Nương hiện lên một tầng hơi nước nóng hổi, mê hoặc như mưa sa, trực tiếp khiến cho lòng Trầm Chung Khánh không khỏi run rẩy.

Không khí nhất thời yên lặng xuống.

Một lúc lâu, Trầm Chung Khánh lắc đầu, “…Di Nhi dịu dàng hiền thục, sao có thể để Hỉ Thước quỳ trên mặt tuyết?” Trước khi tới Sở Hân Di cùng Xuân Hồng đều không nói như vậy.

Đây ý là nàng nói dối!

Một cỗ tức giận đột nhiên xông tới, ý niệm trong đầu Chân Thập Nương vừa chuyển liền hiểu rõ, giữa mình và Sở Hân Di, tự nhiên hắn sẽ tin tưởng Sở Hân Di, lời đến bên miệng đang định nói ra chợt đứng lại nơi đầu lưỡi, Chân Thập Nương nhếch môi.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro