Chương 7:Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử này chính là Trầm Chung Khánh vừa chiến thắng trở về Phụ quốc đại đướng quân, cũng là phu quân năm năm không gặp của Chân Thập Nương, hôm nay ra ngoài làm việc, nhân tiện đến đây mua A giao cho Ngũ di nương Sở Hân Di.

“Vinh Thăng! Không được vô lễ.” Mới gặp không quá hai câu, Vinh Thăng bèn lôi tên của hắn ra, rất có hương vị ỷ thế hiếp người, Trầm Chung Khánh mở miệng nhắc nhở hắn.

Âm thanh không cao, lại cực kỳ uy nghiêm, Vinh Thăng không dám nhiều lời, im lặng lui qua một bên.

Phụ quốc đại tướng quân?!

Lý Tề khẽ giật mình, hai mắt lập tức tỏa sáng, “…Ngài chính là bắt được tù binh Ngọ Môn, danh chấn Đại Chu Phụ quốc Đại tướng quân?” Cung kính hướng Trầm Chung Khánh thi lễ, “Đều tại tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin Tướng quân thứ lỗi, Tướng quân mời ngồi.” Quay đầu lại phân phó tiểu nhị của dược đường đang ngẩn ngơ bên cạnh, “Nhanh dâng trà cho tướng quân, pha trà Đại hồng bào mới lấy.”

“Chủ quán khách khí rồi…” Trầm Chung Khánh đứng không nhúc nhích, thần sắc ôn hòa nói, “Nghe nói Giản ký a giao này rất tốt, chủ quán có thể san sẻ cho một chút?” Hắn cũng cho rằng Lý Tề nói không có hàng là lừa người.

Thuốc dễ bán như vây, dù là ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, cho dù thật sự hết hàng, hai ba ngày cũng nên bổ sung hàng, thế nào lại lui xuống tháng sau đi.

Trán Lý Tề không khỏi toát mồ hôi, “Tiểu nhân thật sự không có lừa gạt tướng quân.” Hắn nuốt nước miếng, “Giản ký a giao này chính là Giản đại phu nổi danh trong trấn đích thân chế ra, đại nhân ngài không biết, thể trạng Giản đại phu quá yếu, không để dùng nhiều sức, mỗi tháng tối đa chỉ có thể nấu ra bảy tám chục cân, vừa đưa tới chưa đầy vài ngày là bán hết rồi…muốn mua lại phải đợi” Hai tay chà sát lén nhìn Trầm Chung Khánh, “Nếu đại nhân thật sự muốn, xin ngài lưu lại địa chỉ, đợi tháng sau hàng đến, tiểu nhân lập tức tự mình đưa đến quý phú cho ngài..” Nói xong Lý Tề tha thiết nhìn Trầm Chung Khánh.

Nếu như bợ đỡ được vị Phụ quốc đại tướng quân này, có sinh ý mang dược liệu vào quân đội, vậy chính là tài nguyên như nước a.

“Ách, hóa ra là vậy…” Thấy hắn không giống nói dối, Trầm Chung Khánh Thấp giọng gật đầu.

Chỉ là lúc trước khi ra khỏi cửa hắn nghe Sở Hân Di nói, ngay lúc tiện đường qua đây, cũng không phải không thể không mua, thấy dược đường thật sự không có, cũng không lưu luyến, hắn quay người bèn đi ra ngoài.

Thấy hắn xoay người dời đi, Lý Tề thất vọng, chợt nhớ tới Chân Thập Nương ở ngay bên trong dược đường, vội vàng gọi Trầm Chung Khánh, “Đúng rồi, Trầm tướng quân, Giản đại phu đang…” vừa hô, hắn vừa quay đầu, lại không nhìn thấy bóng dáng Chân Thập Nương đâu.!

Lý Tề cả kinh, câu sau nghẹn lại nơi cổ họng, hắn ngơ ngác chậm rãi quay đầu nhìn Trầm Chung Khánh.

“…Sao?” Trầm Chung Khánh cũng nhìn theo ánh mắt của hắn chỗ đại phu Phùng Hỉ đang ngồi chuẩn bệnh.

“Tiểu nhân…tiểu nhân ..là muốn nói Giản Đại Phu ngụ ở đầu đông của trấn, tướng quân có muốn tiểu nhân dắt ngài đến chỗ nàng xem còn A giao hay không…Tướng quân không biết, vị Giản đại phu này y thuật cao siêu, chuyên trị các chứng nghi nan…” Lý Tề hoảng hồn chưa nói hết lời vừa nói, trong mắt đảo quanh bốn phía, thần nghĩ, “A giao sổ sách tháng này còn chưa tính, mới chốc lát, nàng đã chạy đâu rồi?” Nhớ tới Chân Thập Nương tuyệt sắc, hắn hi vọng có thể cơ duyên này để nàng lọt vào mắt xanh của đại tướng quân, trong lời nói bất giác mang theo vài phần tâng bốc.

Nghe nói trong nhà vị đại tướng quân này có năm phu nhân, hiển nhiên cũng là háo sắc, mà Giản đại phu tuyệt sắc kia, hắn không si mê mới là lạ.

Như có điều suy nghĩ nhìn vào chỗ Chân Thập Nương vừa ngồi, Trầm Chung Khánh lắc đầu, “Không cần đâu…” Cất bước ra khỏi dược đường, bỗng nhiên hắn dừng lại kinh hô tên một câu, “ta nhớ ra rồi!”

“…Đại gia nhớ cái gì cơ?” Vinh Thăng khó hiểu hỏi

“Vị bệnh nhân vừa rồi!” Trầm Chung Khánh nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài.

Không biết Chân Thập Nương là tới bán thuốc, hắn tưởng rằng nàng là bệnh nhân đến xem bệnh, hắn nhớ ra rồi, thảo nào hắn vừa vào dược đường đã cảm thấy nàng có chút quen mắt, nàng hình như chính là vị thê tử bị hắn vứt bỏ ở khu tổ trạch năm năm trước, nhất là đôi mắt yên tĩnh kia, cái đêm năm năm về trước, để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm.

Vì vậy khi hắn đối diện với ánh mắt vừa rồi của nàng có chút kinh ngạc.

Năm năm mặc dù không lâu, cố thể từ một thiếu nữa mười ba tuổi đến lúc toàn thân trở thành một nữ nhân thực thụ mười tám tuổi, đặc biệt lại thay đổi linh hồn, sự thay đổi của Chân Thập Nương vẫn là vô cùng lớn, hơn nữa nàng hiện tại một thân áo vải lấy gai làm trâm, tất cả không phải là bộ dạng cẩm y lộng lẫy, Trầm Chung Khánh không nhận ra nàng cũng là điều bình thường.

Hoảng hốt nhớ tới nàng là nhân lúc hắn và Lý Tề nói chuyện, lặng lẽ từ bên cạnh chuồn đi, Trầm Chung Khánh sắp đuổi tới bên ngoài.

Trên phố vắng vẻ, nào có bóng dáng của nàng?

“…nàng sao vậy? mắc bệnh gì?” Trầm Chung Khánh nhíu mày nhìn đường cái vắng vẻ, trong lòng không khỏi nghi ngờ,

Đột nhiên, hắn quay người, đi vào trong tiệm thuốc.

“Tướng quân, ngài muốn làm gì?” Vinh Thăng nghi hoặc đuổi theo.

Từ phía cột trụ cách đó không xa, Chân Thập Nương nhìn bóng lưng Trầm Chung Khánh biến mất ở trong dược đường, thở phào một hơi.

Vừa rồi thật là mất mặt.

Trải qua hai cuộc đời nàng cũng chưa từng động tâm với nam nhân nào, hôm nay cũng xem như gặp được một người vừa gặp đã thương a, không ngờ lại là lão công bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa cặn bã của nàng!

Cái đêm năm năm về trước, hắn đứng trong hành lang âm u gấp khúc, lại cách bức rèm, nàng căn bản không thấy mặt của hắn, không ngờ tới hóa ra hắn lại lãnh khốc như vậy, khó trách nguyên chủ nhân của cỗ thân thể này vì hắn mà muốn chết muốn sống, nghĩ đến Vinh Thăng nói muộn một chút nữa, thì nàng liền đến gần, để hắn theo nàng về nhà nàng lấy A giao rồi, Chân Thập Nương hận không thể đào cái lỗ đem mình chôn đi.

Trên đường nhắm hướng đông mà đi, Chân Thập Nương chau mày thành một đoàn, cân nhắc nghĩ, “…Hắn vừa mới vội vàng đuổi theo là muốn làm gì?”

“Là nhận ra ta sao?”

Hắn và nàng bất đồng, hắn không mất trí nhớ, cũng không hoán đổi linh hồn. Cho dù lần đầu gặp sau năm năm không nhận ra nàng, trở về hắn cũng có thể nhớ ra đi?

Ý niệm trong đầu chợt lóe qua, Chân Thập Nương thầm nghĩ không tốt, lần mò trong túi còn có vài văn tiền, vội vàng thuê xe ngựa quay về tổ trạch Trầm gia.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20132 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

meongoclailuoi trong Tháng Mười 10, 2016 lúc 1:00 chiều

Ách CTN định chạy nhưng người ta là tướng quân a có chạy được ko à

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro