Chương 71: Dò xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 71: Dò xét

“Nương, Hỉ Thước cô cô, ta có đẹp không!” Được sự giúp đỡ của Thu Cúc, bên kia Giản Vũ, Giản Văn đã đổi xong y phục, thấy mẫu thân vẫn nói chuyện với Hỉ Thước, không để ý tới bọn chúng, lo lắng gọi to.

“Đẹp.” Nhìn một đôi nhi tử phấn điêu ngọc thế, tâm Chân Thập Nương cũng tan ra, mang gương đồng qua để cho bọn họ nhìn, “Nhìn, Vũ ca của nhà chúng ta chính là một tiểu soái ca chính cống.” Cúi đầu giúp hắn kéo vạt áo, lại đội cho hắn mũ lông hồ ly bạch sắc, “Đi trên phố thế này, nhất định sẽ có một đám tiểu mỹ nữ vây bắt Vũ ca của chúng ta nhìn ngắm.”

Giản Vũ liền cười toét miệng.

“Ta cũng là tiểu soái ca!” Giản Văn một tay chen qua một bên đệ đệ, đứng thẳng người để Chân Thập Nương nhìn.

Có quần áo mới mặc, tâm tình đặc biệt tốt, Giản Vũ phá lệ không tranh cãi với Giản Văn, còn nhảy lên nhảy xuống ở trước gương, “Nương, lễ mừng năm mới ta muốn đi chúc tết Trương đại thúc, còn có Lý bá mẫu, còn có nhà Cẩu Tử…” Hắn giơ ngón tay lên đếm từng nhà từng nhà.

Có một chút này tiểu hài tử đã biết đi ra ngoài khoe!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nhi tử, trong lòng Chân Thập Nương buồn cười, “Được, bất quá, Vũ ca phải mặc bộ y phục vải bố mà Hỉ Thước cô cô làm.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Vũ lập tức xị xuống, “Vậy bao giờ ta có thể mặc bộ y phục này?”

“Tiểu thư…” Hỉ Thước có chút không đành lòng.

“Chờ khi nào Vũ ca của chúng ta không khoe khoang với bạn bè nữa, là có thể mặc bộ quần áo này rồi.”

“Ta bảo đảm tuyệt đối không khoe với bọn họ!” Giản Vũ giơ bàn tay nhỏ bé lên thật cao.

“Ta cũng không!” Giản Văn cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên.

“Vậy chúng ta nói xong rồi.” Chân Thập Nương vươn ngón út lên ngoéo tay cùng bọn chúng.

Văn ca Vũ ca nhất thời mặt mày rạng rỡ.

Đổi bộ đồ mới ra, Giản Vũ lôi Giản Văn chạy về phía tây phòng, “Ca, đi mau, chúng ta đi đếm xem còn mấy ngày nữa đến năm mới!”

Trông mong đến năm mới là điều vui nhất của hài tử.

Nhìn bóng lưng vui sướng của nhi tử, khóe mắt và chân mày của Chân Thập Nương đều mang theo nét cười.

Hỉ Thước cũng nhìn Chân Thập Nương cười hì hì, “Tiểu thư chỉ buột miệng nói linh tinh, Tướng quân liền mua y phục đem về, xem ra hắn là thật sự đã thay đổi chủ ý.” Tiểu thư nhà nàng rốt cục cũng khổ tận cam lai rồi.

Sẽ như vậy sao?

Chân Thập Nương đột nhiên nhớ tới chuyện Trầm phi nương nương sảy thai.

Hậu cung ba nghìn mỹ nhân. Người Vạn Tuế thật lòng thích lại không có mấy người, phần lớn đều là kết quả của cân bằng quyền thế, mỗi một phi tần sau lưng đều có một gia tộc thế lực chống đỡ, tranh đấu gay gắt giữa các nàng chính là đại biểu cho cả gia tộc.

Các thế lực lớn trong triều đang lúc tranh đấu kịch liệt như thế, lúc này, tìm kiếm một cửa thông gia mạnh có quền lực chính trị để củng cố thế lực đả kích đối thủ. Đối với Trầm Chung Khánh mà nói đã vô cùng cấp bách rồi đi?

Nếu Trầm phi nương nương sảy thai không phải là ngoài ý muốn, hắn sẽ lựa chọn thế nào?

Tà dương xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu lên trên mặt Chân Thập Nương, trên người, nổi lên một ánh huy hoàng vàng óng ánh, mông lung. Mờ ảo.

……………….

Trở lại thượng kinh, Trầm Chung Khánh vào cung ngay đêm hôm đó.

Khi trở về đã là buổi chiều ngày hôm sau, Sở Hân Di sớm đã nghênh đón ở cổng lớn. Đích thân tiến lên vén màn xe, “Tướng quân đã trở về.”

“Mẫu thân trở về chưa?” Trầm Chung Khánh đẩy tay nàng đang duỗi ra, khom lưng nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh về phía trước.

“Chưa.” Sở Hân Di bước nhanh đuổi theo, “Tướng quân ở trong cung không gặp lão phu nhân?”

“Mẫu thân vẫn chưa trở về?” Trầm Chung Khánh bỗng nhiên đứng lại.

Sau khi tảo triều hắn cố ý hỏi thái giám Quan Sư Cung, lão phu nhân sáng sớm đã xuất cung.

Quay đầu lại phân phó Vinh Thăng, “Tìm hiểu một chút, sau khi lão phu nhân ra cung đi đâu?”

Vinh Thăng đáp dạ một tiếng. Rồi xoay người đi.

“Tướng quân…” Thấy Trầm Chung Khánh cũng không quay đầu lại đi về phía thư phòng, Sở Hân Di vội gọi một tiếng, thấy hắn đứng lại. Nũng nịu nói, “Tướng quân vất vả cả đêm, hay là rửa mặt trước. Nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ vẫn chưa dịu đi của nàng, Trầm Chung Khánh do dự một chút, nhấc chân chuyển hướng đi Bích Trúc Viên.

Sở Hân Di cười xán lạn, nhu thuận đi theo phía sau.

Rửa mặt xong, Trầm Chung Khánh đổi một bộ trường sam thoải mái liền thả người trên giường.

Trong một ngày, chuyện xảy ra thực sự quá nhiều, hắn suy nghĩ thật kỹ.

Thấy Trầm Chung Khánh không nói câu nào, làm như muốn đang ngủ, Sở Hân Di rất thất vọng.

Định lui ra ngoài, nhớ tới chuyện hắn cùng Chân Thập Nương hòa ly không biết thế nào rồi, nhớ tới thư phụ thân ngay trong đêm, lại cố nhịn, đứng dậy đi tới bên người Trầm Chung Khánh ngồi xuống, nhẹ nhàng đấm chân cho hắn, “Tỳ thiếp nghe nói buổi tối nương nương của chúng ta dùng canh cua của Hoàng Hậu thưởng, ban đêm liền sảy thai…”

“Ân…” Trầm Chung Khánh nhắm mắt lại, thanh âm như có như không, căn bản nghe không ra chút ý tứ đúng hay sai đáp lại nàng.

Đây là thái độ gì!

Sở Hân Di bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trầm Chung Khánh, “Tỳ thiếp đang nói chuyện với ngài.” Thấy Trầm Chung Khánh mở mắt, đáy mắt tức giận chợt lóe lên đổi thành một bộ dạng tiểu tức phụ u oán.

“Ta biết, ngươi nói đi…” Trầm Chung Khánh lại nhắm mắt lại vỗ vỗ lưng nàng.

“Nhất định bát canh cua kia có vấn đề, Hoàng Hậu sợ nương nương sinh hạ long tử, uy hiếp nàng!” Phụ thân nói rất đúng, mặc kệ lần này là ai đã hạ thủ, nhất định phải đẩy chuyện oan ức này tới trên người Hoàng Hậu, ít nhất cũng phải tiên nhập vi chủ (trước hết phải vì ngôi vị chủ mẫu), để Trầm Chung Khánh sinh ra cảnh giác với An Khánh [hoàng] hậu, xóa bỏ hoàn toàn tâm tư muốn kết thông gia của hắn và Thập tiểu thư của phủ An Khánh Hầu.

[..] cài này ta viết bổ cung cho rõ nghĩa.

Trầm Chung Khánh nhíu chặt mày, không nói.

Sở Hân Di còn nói, “Tướng quân dẹp yên giặc Oa bình định Di Việt, vì Đại Chu mở rộng lãnh thổ biện cương, công lao lớn đứng đầu, Vạn Tuế mới phá lệ coi trọng muội phu trong phủ chúng ta, ân sủng to lớn này là từ khi thái tổ khai quốc tới nay từ chưa từng có, An Khánh hậu nhất định là đố [kỵ] đỏ mắt…”

Trầm Chung Khánh trở mình, quay lưng đi.

Sở Hân Di sắc mặt khẽ biến, giơ lên quả đấm của ở giữa không trung, thật lâu sau mới thu lại, lại xê dịch lên phía trước, tiếp tục bóp lưng cho Trầm Chung Khánh, “Thân là Quốc Trượng, An Khánh hậu vây cánh khắp nơi, quyền khuynh triều dã (quyền lực nghiêng đổ cả triều đình và nhân gian), đã sớm bị Vạn Tuế kiêng kỵ, tỳ thiếp nghe nói Vạn Tuế đặc biệt hợp ý Ngũ hoàng tử, lại trì trệ do dự không lập thái tử, chính là sợ An Khánh hậu phản đối.” Lén liếc nhìn thần sắc Trầm Chung Khánh, “Tướng quân lấy chuyện này mà đối nghịch vớ An Khánh hậu, Vạn Tuế nhất định sẽ rất vui mừng, Trịnh quý phi độc sủng hậu cung, mấy năm qua lại không làm cho Hoàng Hậu lung lay chút nào, cũng là bởi vì thế lực nhà nương quá yếu, thái độ làm người của Trịnh Các Lão trung dung, nội liễm khiêm tốn, vẫn luôn không chèn ép nổi An Khánh hậu, cho nên Vạn Tuế mới coi trọng muội phu của chúng ta, chính là muốn mượn quyền lực của Tướng quân cùng Trịnh Các Lão kết hợp áp đảo An Khánh hậu…”

Càng nói càng cảm thấy có lý, Sở Hân Di gắng sức đẩy đẩy Trầm Chung Khánh từ nãy giờ không nói, “Tướng quân kết thông gia với Trịnh Các Lão, tiểu chất nữ của Trịnh Các Lão mười bốn tuổi, lớn lên như hoa như ngọc, trong thọ thần của lão phu nhân tướng quân cũng đã gặp, nhu thuận lại cơ linh, tuy là thứ xuất, kết duyên với Nhị đệ cũng đủ rồi, Nhị đệ dù sao đến tiến sĩ cũng không làm được.”

Bào đệ củaTrầm Chung Khánh Trầm Chung Tín liên tục mấy năm thi rớt, bị Trầm Chung Khánh dưới cơn nóng giận đuổi đi ra Bách Tuyền cách đây hơn ba trăm dặm bái sư làm môn hạ Văn lão tiên sinh.

Văn lão tiên sinh tên là Văn Gia, là cư sĩ nổi danh của Đại Chu, trong nhà từng có hai đời làm đế sư (thầy của hoàng đế), bản thân hắn cũng từng làm thầy của Tào Tương gia, đệ tử dưới tên của hắn vào triều người làm quan vô số kể.

Vì thế, lão phu nhân đối với Trầm Chung Khánh cực kỳ bất mãn, vắt óc tìm mưu kế muốn tìm cách cho tiểu nhi tử một tiền đồ, không để cho hắn chịu nổi khổ học hành và dày vò của mẫu tử chia lìa nữa.

“Đủ rồi!” Trầm Chung Khánh ngồi bật dậy.

Sở Hân Di giật mình trong chốc lát, sau đó nước mắt rơi xuống như mưa.

Trong lòng Trầm Chung Khánh lại mềm xuống, “Tẫn kê ti thần*, những điều này cũng để cho một nữ nhân như người đàm luận ư?” Thanh âm mặc dù vẫn nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại hòa hoãn không ít.

*Tẫn kê ti thần : (gà lo việc gáy sáng sớm) ý nói ai cũng có trách nhiệm, việc riêng

“Tỳ thiếp là lo lắng người thôi, Tướng quân không thích nghe, tỳ thiếp không nói nữa là được.” Thanh âm vừa ủy khuất lại dịu dàng, bộ dáng lê hoa đái vũ của Sở Hân Di nhìn Trầm Chung Khánh.

Nói có điểm đến là được rồi, không cần thiết đối cứng với hắn.

Trầm Chung Khánh bèn thở dài, “Ngươi chỉ cần để ý tốt chuyện nội viện là được, cái khác không cần ngươi lao tâm khổ trí.” Thanh âm dừng lại, “Còn có, bớt thời gian trở về khuyên nhủ Hân Dương, theo đuổi sự nghiệp, đừng không có việc gì suốt ngày đi theo Từ Tam lăn lộn, mấy người đó đều nổi danh quần áo lụa là trong kinh thành, ở cùng với bọn chúng không có kết quả tốt đâu.”

Sở Hân Dương là thân tiểu đệ của Sở Hân Di, chơi bời lêu lổng, ỷ vào thế lực của hắn, thường cùng với mấy người Từ Tam, con cháu vương thất nhập bọn với nhau, hai tháng trước ở Thiên hương lâu vì tranh đoạt với một thanh quan mà đánh chết người, cũng may người chết chỉ là một tên côn đồ trên phó, nghe nói tỷ phu Sở Hân Dương là Đại tướng quân như nhật trung thiên (sáng chói hưng thịnh), không dám kiện cáo nữa, được bồi thường rồi lặng lẽ rời khỏi thượng kinh.

Việc này Trầm Chung Khánh cũng biết, Sở Hân Di vẫn từng cầu xin hắn tìm Tiêu Dục mở quan hệ cho, vốn dĩ cho rằng đã qua rồi, ai biết, vừa hôm nay hạ triều, Hình bộ Thị lang Mã Vĩnh Bác bèn lặng lẽ nói cho hắn biết, có người đem đơn kiện đưa tới phủ nha thượng kinh.

Đã được bồi thường rồi, một tên côn đồ trên phố tại sao có thể có can đảm lớn như vậy, dám lật lọng cùng hắn Trầm Chung Khánh đối nghịch?

Hơn nữa, phủ nha thượng kinh xử án hiệu suất thay đổi lúc nào trở lên nhanh như vậy rồi?

Bên kia mới đưa lên cáo trạng, bên này Hình bộ Thị lang đã biết rồi.

Hình bộ Thị lang vốn dĩ chính là vây cánh của An Khánh hậu, không biết chuyện này cùng An Khánh Hầu có quan hệ hay không, có phải là hắn sau lưng làm chủ hay không?

Chỉ là muốn hắn dàn xếp ổn thoả, không truy cứu việc muội muội sảy thai sao?

Xoa huyệt thái dương, Trầm Chung Khánh cảm thấy có chút đau đầu.

“Đệ đệ mấy ngày nay vẫn ngoan ngoãn giữ quy củ ở nhà, nào có gây sự nữa?”

Sở Hân Di cảm thấy Trầm Chung Khánh là có có chuyện gì lại bới ra, một cỗ tức giận nổi lên từ đáy lòng, thấy Trầm Chung Khánh đứng dậy muốn xuống đất, lại cố nén, thay đổi bộ dáng ôn nhuận đưa tay níu lại hắn, ôn nhu cười nói, “Nếu tướng quân đã nói vậy, ngày mai tỳ thiếp trở về một chuyến là được.” Đổi đề tài, ” hôm kia tướng quân đi Ngô Đồng Trấn… Thế nào rồi?”

Nếu khả năng hòa ly đang uốn lưỡi vài lần, cuối cùng cũng không hỏi, chỉ lấy tay phủ lên gò má sưng đỏ.

Trầm Chung Khánh bị lão phu nhân ép tới Ngô Đồng Trấn tìm Chân Thập Nương hòa ly, cuối cùng chưa nói rõ với nàng, nàng lúc này cũng không muốn nhắc đến trước tiên, thầm than một tiếng, “Con người này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ một điểm này, chuyện chưa làm xong thì không bao giờ nói trước, ngược lại rất giữ chữ tín, nhưng trong lòng ta cả ngày cứ phải đoán tới đoán lui trong lòng cứ căng lên thấp thỏm không yên cũng thật khó chịu.”

Trầm Chung Khánh liền nhìn về phía gò má nàng, đưa tay xoa, “Còn đau không?”

“Bôi thuốc mỡ Tướng quân lấy được từ trong cung, đã đỡ hơn nhiều rồi.” Sở Hân Di thần sắc buồn bã, “Chỉ là, tỳ thiếp hai ngày này ngay cả phòng cũng không dám ra ngoài.” Dịu dàng bi thương oán trách nói, “Tỳ thiếp gọi một câu tỷ tỷ, Không ngờ nàng nói đánh là đánh, hạ thủ ác như vậy.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro