Chương 74:Tuyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 74: Tuyệt thực

“Ngươi quản được sao?” Sở Hân Dương hất tay nàng ra.

“Câm miệng!” Sở Sanh giơ tay lên định tát Sở Hân Dương một cái, “Về phòng mà tự kiểm điểm!”

“được, ta đi!” Sở Hân Dương tránh ra, “Ta đánh chết người ta đền mạng, các ngươi cứ chờ đên nha môn nhặt xác ta đi!”

“Lão gia…” nước mắt Sở phu nhân rơi xuống.

“có chuyện gì vậy?” Sở Hân Di hậu tri hậu giác phát hiện, từ lúc nàng vừa tiến vào, bầu không khí trong tiền thính không đã không được bình thường.

Sở Sanh thở dài, đem chuyện Sở Hân Dương bị kiện nói ra, “Nhất định là An Khánh Hầu sau lưng làm chủ, muốn ép Trầm tướng quân bị chi phối.”

“Tướng quân cũng nói rồi, không quản chuyện của đệ đệ nữa.” Sở Hân Di vừa tức vừa buồn bực.

Sở Sanh lắc đầu, “Chuyện này liên lụy tới Tiêu Trung Đường, với cá tính Trầm tướng quân sẽ không thể không quản.”

Sở Hân Di ngồi thẳng người, “Vậy mặc cho An Khánh Hầu bức bách, thú nữ nhi nàng?”

Sau đó để nàng làm thiếp cả đời?

Sở phu nhân rơi nước mắt, “Di Nhi tốt xấu gì cũng cứu lấy đệ đệ ngươi, Sở gia chúng ta chỉ có mỗi hắn hương hỏa.”

Sở Hân Di cắn môi bật máu.

“Di Nhi yên tâm, Tướng quân tuyệt sẽ không thông gia với An Khánh Hầu phủ.” Sở Sanh đổi đề tài, “Ngược lại Di Nhi, lúc này ngàn vạn lần không thể gây hấn với Tướng quân, ngươi ngay trong đêm nay trở về đi, bồi tội với hắn, hảo hảo dụ dỗ.”

“Phụ thân!” Sở Hân Di gọi một tiếng.

“Cho dù lão phu nhân một lòng muốn cùng An Khánh Hầu thông gia, cũng phải từ từ!” Sở Sanh tính toán thâm độc cười nhạt, “Tướng quân trung thành và tận tâm với Vạn Tuế, chỉ cần có thể ép hắn lập tức hòa ly, đến lúc đó chỉ cần có người lừa gạt một chút, trở tay không kịp, để thể hiện lòng trung thành với Vạn Tuế, tránh tại họa bị tịch biên tài sản, hắn nhất định sẽ lập tức đem ngươi phù chính, ngăn chặn lời đồn.”

Đây gọi là đường phác thiền, hoàng tước tại hậu (Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau – mù mắt trước lợi ích mà không biết đang có nguy hiểm ở phía sau)!

Con ngươi Sở Hân Di xoay chuyển, lộ ra ý cười.

………….

Cố Phàn chán nản ngã xuống ngồi ở ghế trên.”…Trầm Chung Khánh vừa bướng bỉnh vừa kiên cường, lại trung thành đến chết với Vạn Tuế.” Người này hoàn toàn chính là một tảng đá nhà xí, muốn thuyết phục hắn quy thuận còn khó hơn dạy heo mẹ leo cây.

Cao ngọc minh liếc nhìn An Khánh Hầu, ha hả cười nói, “Cố Đề đốc không nên nổi giận, Trầm lão phu nhân đã đáp ứng thông gia với Hầu phủ rồi. Chỉ cần chờ Trầm Chung Khánh hòa ly xong, lập tức mang sính lễ qua.”

Thông gia với Trầm Chung Khánh?

“Cao huynh tỉnh lại đi, Trầm Chung Khánh cũng trúng mỹ nhân kế!” Cố Phàn giật mình chỉ chốc lát, lập tức giễu cợt cười lạnh một tiếng, “Lúc đầu Trấn Quốc Công vì lôi kéo hắn. Lấy nhập các làm điều kiện, thuyết phục Chân Thượng Thư tính kế bất mãn đem đích nữ duy nhất mười một tuổi gả cho hắn, Chân phu nhân quốc sắc thiên hương được xưng là đệ nhất mỹ nhân thành Thượng Kinh. Nữ nhi của nàng có thể kém sao?” Hắn nhìn quanh một vòng, “Kết quả thế nào?” Mỉm cười cười một tiếng, “Trấn Quốc Công vừa đổ, toàn gia Chân Thượng Thư bị giết, minh châu vẩn đục, Chân Thập Nương nghiêng nước nghiêng thành không phải là vẫn bị hắn ruồng bỏ ở giữa nơi hương dã!” Thấy Cao Ngọc Minh cùng An Khánh Hầu đều cười nhìn hắn, thì ngẩn người, “Sao. Ta nói không đúng sao?”

An Khánh Hầu gật đầu với Cao Ngọc Minh, “…Ngươi nói với hắn.”

“Cố Đề đốc chỉ biết một mà không biết hai, Hầu gia đem Thập tiểu thư gả cho Trầm tướng quân. Cũng không phải là muốn lôi kéo hắn.” Cao Ngọc Minh giả vờ hoài nghi dừng lại một chút, “Chỉ cần tin tức Tướng Quân phủ cùng An Khánh Hầu phủ chính thức thông gia vừa truyền ra, thì Vạn Tuế lập tức sẽ sinh ra cảnh giác với Trầm Chung Khánh.” Thản nhiên cười.”Cái chúng ta muốn chính là lòng nghi ngờ này của Vạn Tuế!”

Đúng vậy, thời khắc mấu chốt, chỉ cần Vạn Tuế không dám hạ chiếu thư cho Trầm Chung Khánh, phóng mắt Đại Chu, ai còn có năng lực ngăn hắn đánh Tử Cấm Thành?

Cố Phàn bừng tỉnh, luôn miệng nói hay.

Trương Sinh cũng chợt nói, “Nếu như thế, việc này nên nhanh chóng thực hiện không nên chậm trễ.”

Muộn rồi, Hoàng Hậu một khi bị giáng xuống làm phi tần, hướng lên những tên đầu đất thấy gió đổi chiều thì ngay lập tức sẽ đổi mũi thương, chạy đến bên người khác mà nịnh nọt.

“Bình Phước!” An Khánh Hầu hô lớn một tiếng.

Quản gia Bình Phước đẩy cửa đi vào, “Hầu gia.”

“Nguyệt nương có tin tức gì không?”

Nguyệt nương là gián điệp An Khánh Hầu gài ở Tướng Quân phủ, bảy năm trước vì hiệp trợ thái tử đăng cơ, Chân Thập Nương vừa gả vảo Trạng Nguyên phủ, thì An Khánh Hầu liền đổi tên cho nàng an bài ở bên người lão phu nhân, đặc biệt ly gián Chân Thập Nương với quan hệ mẫu tử Trầm Chung Khánh, phòng ngừa Trầm Chung Khánh bị sắc đẹp của Chân Thập Nương mê hoặc quy phục một đảng với Trấn Quốc Công.

Lúc theo đến đó, ngày hôm nay Nguyệt nương đã thành nội gián trọng yếu để An Khánh Hầu dò hỏi tin tức Tướng Quân phủ.

Bình Phước thi lễ nói, “… thái độ Trầm tướng quân cương quyết, không chịu hòa ly.”

An Khánh Hầu và Cao Ngọc Minh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người đều có chút không ngờ tới.

Trầm Chung Khánh chí hiếu, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch Trầm phu nhân, chính vì tính toán đến điểm này bọn chúng mới xắp đặt hành động kế sách thông gia này trên người lão phu nhân, thật đúng là không nghĩ tới gặp phải loại cục diện này.

Suy tính một chút, An Khánh Hầu quả quyết phân phó , “Để nguyệt nương gia tăng dụ ép Trầm phu nhân, nhất định phải ép Trầm Chung Khánh lập tức đồng ý hòa ly!”

“Cứ phiền phức như vậy?” tiếng nói An Khánh Hầu vừa dứt, Cố Phàn lắc đầu, “Ta nghe nói Chân Thập đang ở quê, chi bằng thăm dò tin tức rõ ràng rồi, một đao giết luôn.”

Ánh mắt Cao Ngọc Minh sáng ngời.

Hắn nhìn về phía An Khánh Hầu, “Kế này ngược lại cũng khả thi!”

Hắn nhìn về phía An Khánh Hầu, “Kế này ngược lại cũng khả thi!”

An Khánh Hầu vui vẻ gật đầu, “Đây cũng là một con đường tử.” Lại bảo quản gia, “Để Nguyệt nương lập tức thăm dò xem Chân Thập Nương đang ở nơi nào?”

Quản gia lên tiếng đáp lời lui ra ngoài.

An Khánh Hầu nhìn Cố Phàn, “Nếu như trong vòng hai ngày này Trầm Chung Khánh vẫn không chịu hòa ly, phải làm phiền Cố Đề đốc đi một chuyến rồi.”

Việc này nhất định phải mau, mặc dù Trầm Chung Khánh hoàn toàn tín nhiệm lão phu nhân, nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, một khi để hắn phát hiện có gì không đúng, bọn họ lập tức sẽ thất bại trong gang tấc.

………………

Liên tiếp hai ngày, Trầm Chung Khánh vẫn chưa Hồi tướng quân phủ.

“…Tiêu Trung Đường cũng không biết tướng quân đi đâu?” Nghe xong hồi báo của Lai Thuận, quản gia nội viện Cao Toàn lo lắng vẫn chà xát tay, “Lão phu nhân tuyệt thực hai ngày rồi, Tướng quân lại không biết tung tích, cái này phải làm thế nào cho phải?”

“Hay là…” Lai Thuận nhìn Cao Toàn thương lượng, “Tiểu nhân đi thỉnh Tiêu Trung Đường tới khuyên khuyên lão phu nhân?”

Đây cũng là một chủ ý hay.

Tiêu Dục cùng Trầm Chung Khánh là mạc nghịch chi giao, Trầm Chung Khánh quanh năm xuất chinh bên ngoài, mỗi khi đến tết Tiêu Dục đều tới hỏi thăm lão phu nhân, thay hắn tẫn hiếu với lão phu nhân, lão phu nhân nghe lời của hắn nhất.

Chỉ là, ánh mắt Cao Toàn lại ảm xuống, “…sự tình thế này, làm sao đối phó tốt với lời của ngoại nhân?”

Lai Thuận cũng uể oải.

Đang lúc vô kế, có gã sai vặt vội vã chạy vào, “Tướng quân đã trở về!”

“Mau, mau, ở đâu?” Cao Toàn nhấc chân đi ra ngoài, trong miệng phân phó Lai Thuận, “Nhanh đi thông tri cho Sở di nương cùng lão phu nhân.”

Cao Toàn còn chưa tới cổng trong, trước mặt chỉ thấy Trầm Chung Khánh phong trần mệt mỏi địa vào, “Hai ngày không gặp, sao Tướng quân lại bị dày vò thành như vậy?” Nhìn thấy hốc mắt Trầm Chung Khánh hãm sâu, khuôn mặt tiều tụy, trong lòng Cao Toàn hồi hộp một chút, bước nhanh lên phía trước nghênh đón.

“Cái gì?” Trầm Chung Khánh đứng lại, “Mẫu thân hai ngày không cơm?”

“Các Di nương không ngừng khuyên, lão phu nhân vẫn không ăn.” Cao Toàn cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của Trầm Chung Khánh.

“Mẫu thân lần này muốn làm gì!” Trầm Chung Khánh gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt đầy mạch máu không che giấu được toàn bộ đều là lo lắng, hắn quay đầu lại phân phó Vinh Thăng, “…Đem đồ mang đến thư phòng.” Nhấc chân hướng Dưỡng Tâm Viện đi đến.

“Tướng quân, ngài…” Vinh Thăng gọi một tiếng, muốn nói ngài đã hai ngày không ngủ rồi, nhìn bóng lưng vội vã của Trầm Chung Khánh lại nuốt trở vào.

Lão phu nhân bị dày vò thành như vậy, Tướng quân nhà hắn làm sao có thể ngủ crứ?

Đại di nương cầm đầu năm di nương nín lặng yên tĩnh đứng ở trong hành lang, nhìn thấy Trầm Chung Khánh đi vào, trước mắt Sở Hân Di sáng ngời, mở miệng muốn gọi, nhớ tới lão phu nhân trong phòng đang tuyệt thực, vội vàng che đi dáng tươi cười, thay vào bộ dáng thần sắc lo lắng, “Tướng quân hai ngày nay đi đâu vậy?” Nhìn đông phòng, “Lão phu nhân người…”

Nói còn chưa dứt lời, Trầm Chung Khánh đã đẩy cửa vào phòng lão phu nhân.

Hơi do dự, Sở Hân Di cất bước đi vào theo.

Đám người Đại di nương nhìn nhau một cái, cũng nối đuôi nhau đi vào theo.

Lão phu nhân đưa lưng về phía cửa ngồi xếp bằng ở trên giường, nghe thấy tiếng cửa thân thể chấn động, khôi phục lại không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia.

Nhìn lão phu nhân, lại nhìn cơm nước trên bàn đã nguội, Trầm Chung Khánh thở dài, từ từ đi đến bên người lão phu người ngồi xuống, “Mẫu thân làm sao vậy?” Cố cười đưa tay đi túm góc áo lão phu nhân, “Người tốt xấu gì cũng ăn một chút.”

Với tuổi của người, nhất không chịu được hành hạ như thế.

“…Hai ngày không thấy bong dáng ngay cả chào hỏi cũng không, trong mắt ngươi còn có người mẹ này sao? !” Lão phu nhân đẩy hắn ra.

Trầm Chung Khánh cười theo nói, “Có việc gấp, ta quên không báo với mẫu thân.”

Không phải là cố ý, hắn đích xác là vội quá quên mất.

Xoay người lại lão phu nhân mới phát hiện, hai ngày không gặp Trầm Chung Khánh đã gầy đi một vòng, hai gò má cũng hiện rõ lên, mơ hồ có chút xanh xao, đáy mắt hiện đầy tơ hồng, nàng không khỏi một trận đau lòng, nghĩ đến cổng của An Khánh Hậu phủ cũng sắp bị đám người cầu thân nhân đạp nát, nếu bên này nàng không thỉnh bà mối tới hỏi nữa, Thập tiểu thư lập tức sẽ thành thê của người khác rồi, lại cố nhịn, sắc mặt nàng trầm xuống, cầm lấy khăn tay lau mắt, “…Ngươi cũng đừng dùng lời dỗ ta, ta biết ta đã già, vô dụng, không bằng chết sớm cho mát, cũng miễn cho gây trở ngại khoái hoạt của ngươi.”

“Đang yên đang lành, mẫu thân đang nói cái gì vậy?” Trầm Chung Khánh đứng dậy quỳ xuống, “Ta đã làm sai điều gì, mẫu thân cứ nói cứ phạt là được rồi, mẫu thân nói như vậy, làm sao ta chịu nổi?”

Thấy Trầm Chung Khánh quỳ xuống, đám người Sở Hân Di cũng quỳ bịch xuống.

“Ngươi là đường đường Đại tướng quân, chủ ý cũng quyết rồi, nào có không chịu nổi?” Thấy Trầm Chung Khánh rốt cục cũng quỳ, đáy mắt lão phu nhân vừa hiện lên vẻ đắc ý, trong miệng lại mỉm cười, “Ngược lại lão bất tử này, sống quá lâu, nói nhiều làm ngươi ghét, vướng tay chân ngươi, lại nơm nớp lo sợ chờ bị người quản thúc, không bằng chết sớm dưới suối vàng tìm phụ thân ngươi làm bạn…” Vừa nói chuyện, nghĩ đến trượng phu mất sớm, nước mắt lão phu nhân rơi như mưa.

Trầm Chung Khánh càng thêm hoang mang.

Mẫu thân lời này rốt cuộc là có ý gì, đang yên đang lành, nàng lại chịu ai quản thúc rồi?

Ở trong Tướng quân phủ này, chỉ có nàng không sinh sự, ai dám chọc nàng mất hứng?

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trầm Chung Khánh, lão phu nhân lại chỉ lo khóc không nói lời nào, Sở Hân Di liền liếc mắt với Bích Nguyệt.

Con ngươi Bích Nguyệt khẽ chuyển, “Lão phu nhân là lo lắng sau khi đại phu nhân trở về, lại ngược đãi người giống như trước kia.” Bỗng dưng không thấy sắc mặt Trầm Chung Khánh thay đổi, vẫn ghen tị nói, “Tướng quân không biết, lão phu nhân hai ngày nay khẩn trương đến mỗi ngày đều gặp ác mộng.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro