Chương 75:Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 75: Lựa chọn

Trầm Chung Khánh bừng tỉnh, lão phu nhân là vì hắn không chịu hòa ly mà tuyệt thực áp chế hắn, bất giác có chút đau đầu, thầm nghĩ, “Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, ta cũng quên rồi, sao mẫu thân lại không nghe không buông tha?”

Hóa ra, hôm đó Phó công công tới nói là truyền khẩu dụ của Vạn Tuế triệu kiến hắn, sau đó hắn lại liên tiếp nhận vài đạo mật chỉ, trong thời gian hai ngày, hắn điều động hai vạn đại quân thần không biết quỷ không hay ẩn núp ở hai sườn đông tây của kinh thành, năm nghìn tinh nhuệ chia thành tốp nhỏ bí mật lẻn vào thành Thượng Kinh, không mẫn cảm với chính trị, có thể nhìn ra loại bố trí này, hắn cũng biết, Vạn Tuế đây là dự phòng trong triều có người đột nhiên bất ngờ làm phản!

Mưu triều soán vị, đây chính là thiên đại sự tình, hắn sao dám có một tia sơ sẩy?

Tròn hai ngày nay trog lòng luôn khẩn trương lo lắng, hắn sớm quên chuyện ngày ấy tranh cãi với mẫu thân, hơn nữa, lúc này, hắn nào có thời gian xử lý chuyện cá nhân?

Phải thắt chặt lực lượng phòng bị, còn phải điềm nhiên như không có chuyện gì qua lại với đám quan, để lơ là đối thủ, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng mẫu thân lại ở chỗ này không buông không tha!

Hơn nữa, lại lấy tuyệt thực để uy hiếp hắn!

Cưỡng chế trong lòng dâng lên một trận một trận nóng nảy, Trầm Chung Khánh chịu nhịn khuyên nhủ, “Ta chỉ là không đồng ý hòa ly, cũng không muốn đem nàng đón trở về.” Lại cười làm lành nói, “Mẫu thân yên tâm, cho dù đón trở về, ta cũng sẽ không để cho nàng làm chủ mọi việc, chọc tức mẫu thân.”

“Yên tâm!” Thanh âm của lão phu nhân cao vút lên, “Bị ngươi lạnh nhạt năm năm, nàng không chỉ không biết thu liễm, lại đem Sở di nương đánh thành như vậy, ngươi bảo ta yên tâm thế nào?” Lại nói, “Ngươi nói không để cho nàng chọc ta thì nàng sẽ không chọc? Nàng chính là loại người như vậy, cẩu cải bất liễu cật thỉ!” Thanh âm chậm đi, “Năm năm trước nàng tốt xấu gì cũng chưa đem ta dày vò đến chết, khó khăn lắm bị ngươi đuổi đi, để ta trải qua những ngày tháng được thư thái mấy ngày, bây giờ lại…” Thanh âm dừng lại, lại quả quyết nói, “Ngươi muốn nàng cũng được, cứ tìm sợi dây thừng thắt chết ta đi, cũng miễn cho ta rơi vào trong tay nàng bị hành hạ chết.”

Hai ngày không ăn cơm khí lực ngược lại rất sung!

Trầm Chung Khánh ở trong lòng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ gọi, “Mẫu thân…”

“Ngươi đã muốn nàng thì đừng gọi ta là mẫu thân!” Lão phu nhân quay đầu đi chỗ khác.

“Mẫu thân, không phải là ta không muốn hòa ly, ta và nàng… Dù sao… một thời làm phu thê …” thanh âm Trầm Chung Khánh có chút khó hiểu, “Nàng hôm nay thân mang trọng bệnh lại không nhà để về, một khi rời khỏi ta thì chỉ có một con đường chết…” đáy mắt đầy tơ hồng ít có mà dẫn dắt một vẻ cầu khẩn.”Ta dù sao cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nếu thực sự bức tử nàng, trong lòng sẽ hổ thẹn cả đời.” Nếu nàng vẫn là một Chân Thập Nương quái đản thô bạo như trước đây cũng bỏ đi, bị giết nàng rồi cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, nhưng bây giờ…

Trước mắt thoáng hiện lên đôi mắt an tĩnh ôn hòa vô dục vô cầu của Chân Thập Nương. Trong lòng hắn nổi lên một trận co rúm khó hiểu.

Lão phu nhân nghiến răng, không nói.

Người quỳ đầy đất, trong phòng lại yên tĩnh đến thần kỳ.

Mấy người di nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không thể tin được.

Nàng thân mang trọng bệnh?

Đại di nương chớp chớp mắt với Sở di nương.

Sở Hân Di ngỡ ngàng lắc đầu.

Thấy lão phu nhân trầm ngâm không nói, rất có ý thỏa hiệp, Xuân Hồng lén lút kéo Sở Hân Di, tay phải dùng động tác ra hiệu.

Đang lo lắng lão phu nhân mềm lòng, việc hòa ly thất bại trong gang tấc, Sở Hân Di khẩn trương suy nghĩ đối sách, nhìn thấy trước mắt nàng sáng ngời.”Tướng quân ngàn vạn lần đừng trách cứ lão phu nhân bất hiểu lý lẽ, lão phu nhân cũng là bị náo sợ, làm cho trong lòng không dám cùng tồn tại ở một dưới mái hiên với đại phu nhân…” Thấy Trầm Chung Khánh trừng mắt nhìn qua. Nàng đổi đề tài, “Không bằng như vậy, Tướng quân bất quá là sợ sau khi hòa ly đại phu nhân không có nhà để về mà thôi. Chúng ta cho nàng một chút sản nghiệp, đúng thời hạn trong phủ phát bạc để nuôi là được rồi.”

Miễn cho có tai họa, Tướng Quân phủ không thiếu bạc, quan trọng là … Có thể thuyết phục Trầm Chung Khánh mau chóng đồng ý hòa ly.

“Không được!” Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Trầm Chung Khánh phản ứng lão phu nhân liền quả quyết lắc đầu, “Cũng không phải chúng ta đuối lý, nào có đạo lý cho sản nghiệp cho bạc nuôi ở bên ngoài?” Nếu để cho An Khánh Hầu biết rồi, sao chịu đồng ý?”Truyền ra ngoài, không biết ngươi là đồng tình nàng, còn tưởng rằng ngươi là vì đuổi danh trục lợi dừng thê thú người khác mà cầu toàn, một đời thanh danh đều bị hủy!” Nghĩ đến Chân Thập Nương đã gả vào Trầm gia, thì sinh là người Trầm gia chết là quỷ Trầm gia, mặc dù hòa ly cũng không thể để cho nàng làm bẩn danh dự Trầm gia, “…Nàng nếu không có cách nào để sống, sau khi hòa ly để nàng đi trông coi từ đường, để người ta đúng hạn mang tiền hương hỏa đến.” Nhìn Trầm Chung Khánh, “Cũng miễn cho ở bên ngoài nói này nói nọ, kinh miệt thanh danh của ngươi.”

Sở Hân Di một trận ai thán, ánh mắt lén lút dò xét thần sắc Trầm Chung Khánh.

Trầm Chung Khánh chân mày nhăn thành chữ川, “Dù sao chuyện này cũng không vội thêm một ngày, mẫu thân để ta suy nghĩ chút nữa…” Bên ngoài một đống đại sự còn đang chờ, hắn nào có tâm tư quản những điều này?

Bất đắc dĩ, Trầm Chung Khánh dùng kế hoãn binh.

Không vội?

Đây chính là chuyện vô cùng khẩn cấp đó!

Nếu tiếp tục kéo dài, thông gia cùng An Toàn của Hầu phủ lập tức mất trắng, thú không được Thập tiểu thư Hầu phủ làm thiếp, nữ tử dịu dàng hiền thục trong thiên hạ không chỉ có một mình nàng, Trầm Chung Khánh là Đại tướng quân cao cao tại thượng, nữ nhân muốn trèo lên giường của hắn nhanh hơn rắn chuồn, không lo tìm không được mối nào tốt nữa.

Thế nhưng, An Khánh Hầu quyền thế ngút trời lại chỉ có một!

Cái chính là, An Khánh hậu đã đáp ứng tạo tiền đồ cho tiểu nhi tử Trầm Trung Tín ở Hàn Lâm Viện.

Nếu thông gia thất bại, chuyện này còn có thể thành sao?

Trầm Chung Khánh tuy rằng cũng quyền thế hiển hách, nhưng đối với những chuyện mua bán chuyện hối lộ này lại chưa bao giờ để ý, đệ đệ rớt bảng hắn chỉ biết chửi, buộc hắn rời nhà đi học xa, đã thế trước nay lại không biết lợi dụng quyền thế trong tay giúp hắn.

Nhớ tới đại nhi tử lãnh huyết lãnh tình này, lão phu nhân xoay mặt đi.

Thấy lão phu nhân quét mắt nhìn mình, Bích Nguyệt hội ý, “…Phu nhân đã đáp ứng giữ đại phu nhân ở từ đường, Tướng quân còn xem xét gì nữa, Ngô Đồng Trấn cách thượng kinh bất quá bảy tám chục dặm, Tướng quân roi da thúc ngựa hai canh giờ là đến, xử trí sớm lão phu nhân cũng an tâm.” Liếc nhìn cơm nước trên bàn đã nguội, “Phu nhân đã hai ngày chưa ăn cơm.”

Trong lòng Trầm Chung Khánh lặng đi.

Hòa ly bất quá là một chuyện nhỏ, năm năm cũng sắp qua rồi, còn chênh lệch có vài mùa nữa?

Mẫu thân vì sao phải ép vội vã như vậy?

Hắn vốn tưởng rằng lão phu nhân là thấy Sở Hân Di bị đánh, khơi dậy những hồi ức kinh khủng trước đây, mới ép buộc hắn đi Ngô Đồng Trấn tìm Chân Thập Nương, cũng không nghĩ nhiều, từ lúc nhìn thấy mình quỳ lâu như vậy rồi, tức giận bao nhiêu cũng nên tiêu mất rồi, nhưng mẫu thân lại không hề động lòng, trong lòng bất giác mơ hồ sinh ra một tia nghi ngờ.

Trái ngược với sự cơ linh hoạt bát của Nhị đệ, hắn quá quật cường, lão phu nhân từ nhỏ đã không thích hắn, thích mỗi Nhị đệ, thế nhưng, không thích hắn thế nào đi nữa cũng là thân sinh a, thấy hắn thất ý khổ sở, lão phu nhân sẽ đau lòng, sẽ che chở cho hắn, trong ngày thường cũng không cho người khác nói hắn một chữ xấu.

Nhưng lần này lại bất đồng.

Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, lúc này Trầm Chung Khánh lại không dám qua loa đáp ứng nữa.

Chỉ là, lão phu nhân đã tuyệt thực hai ngày rồi, nếu hắn không đáp ứng, sợ rằng vẫn phải tiếp tục nữa, việc này làm như thế nào cho phải?

Trong nháy mắt, Trầm Chung Khánh tâm tư không ngừng chuyển, tơ hồng nơi đáy mắt càng trở nên đậm hơn.

Tử Nguyệt có chút không nhìn được nữa, lén lút liếc nhìn lão phu nhân, “Thần sắc tướng quân tiều tụy như vậy, chắc là mấy đêm không ngủ?”

Bích Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Tử Nguyệt, thấy lão phu nhân quay đầu, vội cơ linh hỏi thăm, “Tướng quân hai ngày nay đi đâu, lão phu nhân vẫn luôn nhớ tới.”

Một đứa nha hoàn lại dám quản hành tung hắn!

Thế nhưng, Bích Nguyệt nói lão phu nhân nhớ, chính là đại biểu cho lão phu nhân đang hỏi, trong lòng phản cảm, Trầm Chung Khánh lại không thể không trả lời, “Bộ hạ cũ của phụ thân của đột nhiên qua đời, ta túc trực bên linh cữu.” Đây là Trầm Chung Khánh vì che giấu tai mắt người ngoài cùng bộ hạ sớm đã nghĩ ta lí do thoái thác.

Một thuộc hạ, còn phải lo mong sao đót lót hắn chứ!

Lão phu nhân vừa tức vừa giận, ngẩng đầu thấy bộ dáng tiều tụy của Trầm Chung Khánh, đáy mắt đầy tơ hồng, lại không khỏi đau lòng, cũng biết hôm nay nói cái gì hắn cũng không đi Ngô Đồng Trấn được rồi, bèn miễn cưỡng mở miệng nói, “Ngươi đứng dậy đi, trở về hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai chắc chắn phải đi Ngô Đồng Trấn làm xong chuyện này.” Giọng nói nhàn nhạt lộ ra cỗ chân thật đáng tin.

Nàng không nhà để về, sinh mệnh chỉ có hai năm, hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng như thế!

Trong lòng Trầm Chung Khánh một trận ai thán, đang không biết trả lời như thế nào, tiểu nha hoàn vội vã đi vào, “Tào Tương gia tới chơi.”

Trầm Chung Khánh nghe xong bèn thuận thế đứng lên, “…Mẫu thân dùng cơm trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại.” Phân phó nha hoàn, “Truyền cơm cho mẫu thân.”

Ra khỏi Dưỡng Tâm Viện, Vinh Thăng đang chờ ở cửa, “…Tào Tương gia có việc gấp muốn lập tức gặp người, nô tài cho an bài ở thư phòng.”

“Đi điều tra một chút, lão phu nhân trong khoảng thời gian này qua lại với những người nào?” Trầm Chung Khánh quay đầu lại nhìn phía sau, thấp giọng phân phó Vinh Thăng, đi hai bước lại quay đầu lại, “Còn có, gửi thư cho Nhị gia, bảo hắn lập tức lên đường hồi phủ!”

Tính khí không nói đạo lý của mẫu thân lại phát tác rồi, chỉ có Nhị đệ mới có thể dỗ người.

………

Vừa mới nắng được một ngày, tuyết lớn lại rơi liên tục không ngừng tung bay, đình đài lâu vũ trước mắt đều bị chôn vùi ở trong một mảnh mù mịt.

“Trung Đường ở tại Mai Đình, bảo ngài đã tới trực tiếp đi tới đó là được.” Thấy quản gia dẫn theo Trầm Chung Khánh đến đây, Văn Thanh Triêu canh giữ ở mai vườn cửa ha hả cười nói.

Tên Tiêu Dục này, càng ngày càng khó lường, có thể đoán ra hắn sẽ tìm đến hắn.

Trầm Chung Khánh ngẩng đầu nhìn lương đình bát giác đỏ thắm như ẩn như hiện trong gió tuyết, bước chân đi đến đỉnh núi.

Mai Đình này chính là nơi ngày ấy Chân Thập Nương vì trốn Sở Hân Di lung tung mà xông vào, Chân Thập Nương vẫn than thở sự xa xỉ của gia đình phú quý, chỉ vì thưởng hoa mai liền tiêu phí bao nhiêu tiền xây một noãn đình  ở sườn đỉnh núi như thế, lại không biết, Tiêu Dục xây noãn đình này cũng không phải là vì thưởng mai, mà là vì bàn bạc mật sự.

Tường thủy tinh của đình cách âm vô cùng tốt, người ngồi ở trong sảnh nhìn mọi vật khắp nơi là hiểu ngay, người ở bên ngoài, lại thấy không rõ bên trong.

Hâm nóng một bầu rượu, trước mặt bày một bàn cờ vây, Tiêu Dục đang ngồi ở trên băng đá tự rót tự uống tự giải trí, nghe thấy tiếng cửa, liền cười đứng lên, “Hiền đệ thật chậm, ta cứ tưởng hôm qua ngươi sẽ đến.”

Ngày hôm qua?

Hắn hôm qua mới nghĩ đến, bị mẫu thân giày vò cho tới trưa, buổi chiều lại ngủ quên, tỉnh lại đã giờ hợi (9-11h), lại muốn đi tuần phòng, nào có thời gian?

Tên Tiêu Dục này, càng ngày càng kỳ cục rồi!

Biết hắn một bụng nghi hoặc, không giải thích nghi hoặc tận nơi cho hắn, lại chỉ ở chỗ này ngóng trông há miệng chờ sung, còn dám cười nhạo hắn đã tới chậm.

Trầm Chung Khánh cũng không để ý Tiêu Dục, quay đầu lại đem áo choàng đưa cho Vinh Thăng, “…Ngươi đi xuống đi, qua buổi trưa thì tới đón ta.”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro