Chương 85: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 85: Kế hoạch

Hóa ra, đám người Kỷ Hoài Phong chính là thủ hạ của Chu An, phụng chỉ bảo hộ mẫu tử Chân Thập Nương, tổng cộng bảy người, đang suy nghĩ làm thế nào trà trộn vào tổ trạch [nhà cũ], nghe nói Chân Thập Nương muốn tuyển hộ viện bèn nhờ quan phủ Ngô Đồng Trấn giúp đỡ, thấy bọn họ lại cầm thư đề cử của trong cung, quan phủ nào dám chậm trễ, lập tức tìm thế gia vọng tộc Tôn Bách Vạn Ngô Đồng Trấn bảo lãnh.

Người chính là quan phủ giới thiệu, Lý Trường Hà cầm công văn đến quan phủ tự nhiên cái gì cũng không điều tra ra.

“Là ai làm?” Đột nhiên nghe có người ám sát Chân Thập Nương, Trầm Chung Khánh kinh động toát mồ hôi lạnh cả người.

“An đại nhân đang điều…” Kỷ Hoài Phong lắc đầu.

Nàng một nữ lưu nhu nhược thì đắc tội ai?

Trầm Chung Khánh cau mày, lo lắng có cần tự mình phái chút hộ vệ nữa đến đây hay không.

“Tướng quân yên tâm, có có thuộc hạ tuyệt sẽ không để phu nhân…” Kỷ Hoài Phong ngạnh sinh sinh (cố gắng) nuốt vào hai chữ thiếu gia, “Có chuyện gì.”

Cũng đúng, có bọn chúng ở chỗ này, mình phái hộ vệ khác nữa ngược lại hẹp hòi, dù sao Vạn Tuế cũng có ý tứ giám sát, nghĩ thông suốt Trầm Chung Khánh bèn ôm quyền, “Làm phiền Kỷ hiền đệ rồi.”

sắc mặt Kỷ Hoài Phong cổ quái.

Con của hắn gọi mình là đại ca, hắn lại gọi mình là hiền đệ, cái này tính thế nào?

Đang không được tự nhiên, thấy Trầm Chung Khánh ném hai tờ ngân phiếu ngàn lượng qua để mua rượu uống, bất giác ngơ ngẩn, “Tướng quân…”

Bọn chúng những thị vệ này, phụng chỉ làm việc đến đâu cũng có thưởng, đã chẳng có gì lạ, nhưng phần lớn trên dưới một trăm lượng mà thôi, đặc biệt là loại hồng nhân (người được mọi người chú ý, quan tâm) như Trầm Chung Khánh, xu nịnh cũng không kịp, có thể nhận được một câu khen trong miệng hắn cũng là hiếm thấy.

Hôm nay hắn lại vừa ra tay đã là hai nghìn lượng!

Chồn chúc tết gà, không gian trá thì chính là trộm cướp.

Hắn là có chuyện gì mà cầu mình?

Lẽ nào…

Nhớ tới lúc sắc mặt trắng bệch của hắn nghe thấy có người ám sát Chân Thập Nương, Kỷ Hoài Phong mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống; bên ngoài đều tin đồn trong lòng hắn ngưỡng mộ Thập tiểu thư xinh đẹp của An Khánh Hầu phủ đã lâu, chắc cũng có ý dừng thê lánh thú (bỏ vợ lấy người khác), ai biết Vạn Tuế đột nhiên hạ chỉ bảo hắn mang theo thê tử tham gia cung yến tết Nguyên Tiêu, một gáo nước lạnh giập tắt mọi ảo tưởng của hắn.

Thế nhưng, nếu Chân Thập Nương đột nhiên bạo bệnh mà chết?

Cảm thấy trong tay như cầm khối than lửa, mười ngón tay Kỷ Hoài Phong cũng hơi run, suýt nữa đem ngân phiếu văng ra. Hắn lắc đầu liên tục, “Tướng quân không được… Thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, vô công vô đức, sao dám nhận ân huệ lớn như vậy của Tướng quân…” Gắng sức muốn đem ngân phiếu nhét trở về.

“Kỷ hiền đệ đừng vội khách khí.  ” Trầm Chung Khánh chỉ là tùy ý đẩy ra, Kỷ Hoài Phong lại không lay động mảy may nữa.

“Tướng quân…” Sắc mặt hắn đỏ lên.

“Ngươi yên tâm, bạc cũng không phải cho ngươi lấy không…” Trầm Chung Khánh thản nhiên nói.”Phu thân thể gầy yếu, lại vận mệnh nhiều ngang trái…” Tựa như rất không có thói quen trước mặt người khác nói những điều này, thanh âm hắn có chút gượng gạo, đột nhiên quả quyết nói, “Ta không thể thường xuyên đến đây. Sau này mọi chuyện ở đây ngoại viện còn cần hiền đệ thao chút tâm tư, phu nhân ở đây có chuyện gì, ta cũng có thể kịp thời biết.”

Thấy không phải là muốn bọn chúng trông coi phòng thủ người ám sát Chân Thập Nương. Kỷ Hoài Phong bèn thở phào một cái, thầm nghĩ, “Xem ra lời đồn đại không thật a, hắn mua thêm vật dụng trong nhà ở đây cũng không phải là thánh chỉ cố tình làm cho Vạn Tuế xem, hắn là thật sự quan tâm phu nhân a.” bèn do dự cầm lây ngân phiếu.

“Ta nói huynh đệ, đều là làm công ăn lương, các ngươi cũng đừng quá cự tuyệt.” Thấy hắn vẫn do dự, Vinh Thăng vui vẻ sảng khoái nói.”Tuy nói Vạn Tuế chỉ bảo ngài bảo hộ đại phu nhân, nhưng trong viện này đều là nữ nhân nhu nhược, có một số việc chúng ta nhìn thấy có thể bắt tay vào giúp một chút. Đừng chỉ nhìn đó mà cười nói… ngay cả dán ngược câu đối cũng không lên tiếng…” mắt nhẹ nhàng liếc qua bức tranh Na Tra náo biển trên tường, Vinh Thăng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào.

Tiếp tục nói nữa, thì nhận được ánh mắt không vừa ý chât vấn của Chân Thập Nương rồi.

Mắt nhìn thấy Trầm Chung Khánh cũng đang nhìn chữ Phúc trên tường. Tựa như cũng gật đầu theo.

Cái này Kỷ Hoài Phong oan a.

Thầm nghĩ, “Cái gì là chúng ta không lên tiếng? Lên tiếng cũng bị sai sử a! … Đây đều là nhi tử bảo bối của ngươi làm, ngươi đi tìm hắn a, chưa đem bức “Ngũ oa đấu liên” đúng ý ngươi kia dán tại hành lang gấp khúc không, coi như mắt ngươi có phúc!” Kỷ Hoài Phong sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại thay đổi thành đỏ tím, môi động động, cuối cùng không nói ra những thứ này đều là nhi tử bảo bối của Trầm Chung Khánh – kiệt tác của Giản Văn, Giản Vũ.

Nghe thấy đám người Kỷ Hoài Phong đi ra, Chân Thập Nương tiếp nhận trà Đông Cúc chuẩn bị xong đẩy cửa đi vào.

Trầm Chung Khánh đang nhăn mày trầm tư, năm ngón tay nhẹ nhàng gõ trác án.

“Tướng quân, trà pha xong rồi.” Chân Thập Nương một bên rót trà, mắt len lén đánh giá thần sắc Trầm Chung Khánh.

Cũng không có gì dị thường.

Trầm Chung Khánh ngẩng đầu, thấy nàng còn đứng đó, bèn tiếp nhận chén trà, “…Ngươi ngồi đi.”

“…Tướng quân cũng cảm thấy bọn chúng không ổn?” Chân Thập Nương ngồi xuống đối diện hắn, thử dò xét nói.

Trầm Chung Khánh lay động thần sắc, không hiểu nhìn Chân Thập Nương.

“Hôm đó…” Nhớ tới hôm đó có phải kẻ trộm đến hay không vẫn chưa có kết luận, không thể đoán bừa bãi, Chân Thập Nương thanh âm dừng lại, “Vì cần người gấp, lại là người thế gia vọng tộc Tôn Bách Vạn trấn trên đề cử, thiếp liền thuê lại.” Nàng chuyển chủ đề, “Thiếp quan sát hai ngày nay, bọn chúng tựa như đều có chút thân thủ, nhìn tác phong hành sự như vậy cũng không như người bình thường.” Nàng nhìn Trầm Chung Khánh, “Nếu Tướng quân cũng cảm thấy không ổn, hai ngày này thiếp sẽ tìm một cơ hội sa thải bọn họ.”

Bọn chúng vốn dĩ cũng không phải là người bình thường!

Trầm Chung Khánh rất kinh ngạc Chân Thập Nương không biết võ công lại còn có ánh mắt nhạy cảm như thế, hắn nhìn nàng thật sâu một cái, mạn bất kinh tâm (thờ ơ) nói rằng, “Ta cũng vừa thử qua rồi, bọn chúng đều có chút công phu cơ bản.”

“Tướng quân…” Chân Thập Nương ngồi thẳng người.

Nàng hôm đó thấy Kỷ Hoài Phong ôm Giản Vũ treo lá cờ nhỏ vẫn kinh hãi run sợ, không muốn bọn họ lại thật có bối cảnh.

“Bình thường hộ viện đại hộ nhân gia cũng sẽ có chút bản lĩnh, điều này không có gì đặc biệt.” Trầm Chung Khánh hàm hồ nói, “Là cấp trên của chúng ta có chút nguồn gốc, đều là nhận ủy thác của người ta, ngươi cứ yên tâm dùng là được, ân…” Hắn suy nghĩ một chút, “Sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của bốn người bọn họ ta sẽ phát trực tiếp từ ngoài viện, ngươi không cần phải quản nữa.”

Nghe nói bọn chúng cùng Trầm Chung Khánh còn có nguồn gốc, Chân Thập Nương liền yên tâm.

Chỉ là, Chân Thập Nương lại nhíu chặt mày, không phải là mình phát tiền công, bọn chúng sẽ một lòng với mình sao?

“Bọn họ khế ước là ký với thiếp.” Chân Thập Nương hơi do dự, uyển chuyển nói, “hai ngày nay thiếp thấy bọn hắn đều có chút bướng bỉnh bất tuân, nếu…Thiếp sợ không sai bảo được bọn họ.”

Bướng bỉnh bất tuân?

Trầm Chung Khánh dở khóc dở cười, đại nội thị vệ trông nhà giữ cửa cho ngươi, ngươi còn muốn bảo bọn họ dịu ngoan như con mèo?

Có thể nói chính là đem lão hổ đánh thành mèo?

Mắt hiện lên tình hình bốn người Kỷ Hoài Phong giống như con mèo nhỏ bị Chân Thập Nương sai tới sai lui, Trầm Chung Khánh đột nhiên tính trẻ con nổi lên, hắn lật mặt nói, “Nào có thương lượng nhiều như vậy, cần làm gì ngươi chỉ quản an bài, nếu không nghe lời trực tiếp đuổi ra ngoài!” Đều là thị vệ của Vạn Tuế, bọn chúng không sợ trời không sợ đất. Chỉ có chiêu này có thể chỉnh được Kỷ Hoài Phong.

Nếu thật sự bị một nữ nhân cho nghỉ việc, truyền đi, hắn ở Vạn Tuế trước mặt cũng không ngốc đầu lên được.

Gia hỏa này vĩnh viễn không hiểu được tôn trọng!

Dịu dàng đề nghị cứ như vậy bị cự tuyệt rồi, đối với Trầm Chung Khánh bá đạo lạnh như băng này, Chân Thập Nương đã chết lặng, sẽ không phẫn nộ giống như trước nữa. Nàng ôn thuận lên tiếng, nâng chung trà lên cái miệng nhỏ uống.

Bọn chúng chỉ là cấp trên cấp dưới, không có mấy người công nhân sẽ ngốc đến mức đến chỗ lão bản đòi tôn trọng.

Rất hài lòng Chân Thập Nương ôn thuận, Trầm Chung Khánh bất giác tinh tế quan sát nàng.

Nàng mặc một bộ thanh sắc kết hợp với áo khoác mỏng bạch sắc, gương mặt thon gầy trắng ngần như sứ. Một đôi mắt hơi híp lại đặt biệt lộ ra con ngươi to và sáng, con ngươi đen nhánh ẩn núp trong một mảnh mông lung, như luôn mang theo ý cười nhạt. Ôn đạm thản nhiên, an tĩnh mà ôn hòa.

Ngửi được một trận mùi thơm ngát như có như không, đột nhiên, hắn cảm thấy, ở bên người nàng chỉ ngồi lẳng lặng như thế, tâm liền đặc biệt an tĩnh.

Cảm thấy bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, Chân Thập Nương ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Trầm Chung Khánh có loại không tự nhiên của tội phậm vừa bị bắt. Sắc mặt hắn hơi nóng lên, ánh mắt lại không dời đi, nhân thể nói.”Nếu nha hoàn bên này thực sự không mua được, bảo Vinh Thăng xem xem chọn mấy người ở kinh thành cho ngươi đi…”

Không nói chọn người từ tướng quân phủ cho nàng, điều này làm cho Chân Thập Nương rất an lòng. Nhớ tới chính mình có tay có chân, căn bản không cần nhiều người hầu hạ như vậy, nàng có chút do dự.

Trầm Chung Khánh dù sao không phải là một đối tượng dễ khơi thông.

Cân nhắc nửa ngày, Chân Thập Nương vẫn là có ý định thử một lần, “Thiếp thích yên tĩnh, không cần nhiều người hầu hạ như vậy…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Trầm Chung Khánh ngắt lời, “Viện như vậy, hai mươi mấy người người không tính là nhiều!” nhiều nô tài hầu hạ một chút, nàng cũng chịu mệt hơn chút hảo hảo dưỡng thân thể, nói không chừng mạng còn có thể dài một chút.

Chân Thập Nương không nói gì, nàng thật sắp trở thành tiểu cường (mạnh mẽ) đánh không chết rồi.

Lúc bại lúc thắng!

Trầm Chung Khánh suy nghĩ một chút lại nói, “Ngươi sợ náo[nhiệt], thì đem bọn họ an bài ở phía hậu viện không cho qua đây là được.” Nhớ tới phía sau còn có hồ nước, không có nam nhân vẫn là không được, “…Ngươi ngại nha hoàn nhiều, thì đổi mấy gã sai vặt cho ngươi đi.” Đúng lúc giúp dọn dẹp hồ nước quét dọn hậu viện, làm chút việc nặng nề.

“…Hậu viện nào có chỗ?” Chân Thập Nương nhíu chân mày.

Tổng cộng bốn gian phòng, Giản Vũ, Giản Văn đã chiếm hai gian, một gian trù phòng, dù sao không đến mức để những nam nữ này ở chung, ngủ chung giường đi?

“…Hồ nước phía tây không phải là còn có hai hàng phòng sao?” Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé trong nhà mướn nô bộc đều ở nơi đó mà.

Chân Thập Nương thật lâu mới nhớ tới, “Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sớm đã không thể cho người ở rồi.”

Lúc đầu nàng còn muốn thuê đó, thứ nhất những phòng ốc kia dột rất nghiêm trọng, sửa chữa lại cần tốn một khoản bạc rất lớn, thứ hai nàng cũng lo lắng trong viện người nhiều chuyện phức tạp, cho dù như thế nào, cơ thể này của nàng thật sự có chút tư sắc lại cô nhi quả phụ, một khi bị nhớ đến thì được một mất mười, nên cứ tiếp tục bỏ không, qua lại một chút, hình như có mấy gian tường ngoài cũng đổ lời.

Ngược lại thành toàn cho Giản Vũ, Giản Văn, thường xuyên dẫn theo một đám tiểu bằng hữu ở đó trốn tìm.

“Không thể ở?” Trầm Chung Khánh có chút giật mình, nghĩ đến viện này cũng nên hảo hảo sửa lại rồi, đứng bật dậy, “Ta đi xem.” Lẽ ra đây là chuyện hậu viện, vẫn không đáng để hắn lao tâm khổ trí, nhưng ánh mắt kia của nàng… Hắn thực sự không dám gật bừa… Vẫn là hắn tốn nhiều tâm tư đi.

Thấy hắn nói làm liền làm, Chân Thập Nương vội vàng đứng dậy hầu hạ khoác áo choàng, đội mũ, lại xoay người lại đi lấy y phục, “Thiếp bồi Tướng quân đi.”

Bên ngoài lạnh, thân thể nàng lại không tốt, Trầm Chung Khánh đang muốn cự tuyệt, quay lại thấy nàng đã choàng lên chiếc áo khoác lông hồ ngân hắn bảo Vinh Thăng mang tới, lông hồ ngân bạch sắc tôn len khuôn mặt đặc biệt đáng yêu, tâm thần chấn động, theo bản năng gật đầu.

“Chỗ hàng rào này đều hủy đi, còn có giàn đậu giác kia…” Vừa vào cửa bên, Trầm Chung Khánh liền bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ phân phó Vinh Thăng, “Sang xuân thì ngươi tìm thợ thủ công đến đây, ở chỗ này dựng một hành lang…” Quay đầu lại nhìn Chân Thập Nương, “Những con gà, vịt này của ngươi đều vào nuôi trong hồ đi, chỗ này để dành sửa hoa viên…”

Chân Thập Nương cười gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, “Đem gà con ném vào nuôi trong hồ, không biết có biết bơi hay không?”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro