Chương 9: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 9: Trêu đùa

Bọn họ đến rồi!

Chân Thập Nương làm động tác ngăn âm thanh, khoát tay ra hiệu Hỉ Thước ra ngoài.

“Đại…Tướng quân..” Hỉ Thước đẩy của ra, Trầm Chung Khánh cùng Vinh Thăng một trước một sau đi tới cửa, tuy đã nghe được tin từ Chân Thập Nương, có thể đột nhiên nhìn thấy bọn họ, Hỉ Thước vẫn là không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy, lúc lâu sau mới nghĩ ra bèn quỳ bịch xuống, “Nô tì tham kiến tướng quân.”

Hắn không phải quỷ, nha hoàn này sao lại bị dọa thành như vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hỉ Thước, Trầm Chung Khánh nhíu mày, “…ngươi đứng lên đi, đại phu nhân đâu?”

“Tiểu…Đại phu nhân ở trong phòng.” Hỉ Thước nơm nớp lo sợ đứng dậy, nghiêng mình qua một bên.

Trầm Chung Khánh bước vào phòng.

“Tướng quân đã đên.” Chân Thập Nương đang ngồi trên ghế làm nữ công, cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình cao lớn đứng trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu, giật mình nhìn Trầm Chung Khánh tiến đến, vội vàng buông nữ công đứng dậy, cũng không hành lễ, dịu dàng cười nói, “Thiếp thân bái kiến tướng quân.”

Chỉ nhìn qua, đáy mắt Trầm Chung Khánh hiện lên một tia chán ghét, “Nữ nhân này, càng ngày càng lỗ mãng rồi!”

Theo lưng Trầm Chung Khánh bước vào phòng, men theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Chân Thập Nương, Hỉ Thước hận không thể có cái lỗ nào để nàng chui xuống.

Chỉ thấy trên tóc mai của tiểu thư nhà nàng cắm một bông sen vừa mới hái to cỡ bàn tay, son phấn trên mặt trắng một tầng.

Đây đâu được gọi là trang điểm, rõ ràng chính là bôi tường.

Cái này cũng miễn đi, dẫu sao người trang điểm bây giờ, phần lớn thích trang điểm đậm, chỉ là những năm gần đây nàng chăm sóc tiểu thư nhà nàng đã quen nhìn khuôn mặt thanh tú không chút son phấn, bỗng nhiên thay đổi, có chút không quen.

Nhưng, nhưng mà, tiểu thư nhà nàng ngàn lần không nên, vạn lần không nên xem cái môi nhỏ nhắn tinh xảo vẽ thành bộ dáng như vậy chứ?

Rõ ràng là môi anh đào đáng yêu yêu kiều, tiểu thư nhà nàng lại đem son bôi ra tận bên ngoài, nhất là khóe môi trái do nàng vừa rồi thét lên một tiếng kinh hãi vẫn còn nhòe ra chưa kịp lau đi, nhìn lên, cả cái miệng dính máu, như một diễm quỷ lúc nửa đêm.

Làm Hỉ Thước xấu hổ nhất là bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa trên người tiểu thư nhà nàng nếu nhớ không nhầm, bộ y phục này là bộ của năm năm trước, mặc dù dáng người Chân Thập Nương so với năm năm trước còn có phần mảnh mai hơn, nhưng địa phương nên đầy đặn lại là đâu là ra đó, hơn nữa cũng cao lên không ít, tưởng tưởng một chút, thử hỏi một bộ dáng như vậy đặc biệt là y phục không cân xứng đang mặc trên người, ra cái dạng gì chứ?

Ngực căng chặt, từ ngực trở xuống y phục lại giống như ôm lấy một cách thoáng đãng,  giống cái thùng nước, hơn nữa y phục vốn nên che khuất mông dưới, bây giờ chỉ che đến bụng dưới.

Hỉ Thước lo lắng tiểu thư nhà mình mà nhấc tay lên, thì sẽ làm lộ ra miếng vá của chiếc yếm, cũng may tiểu thư nhà nàng thông minh, bên trong lại mặc một chiếc áo vải thô ngâm nước, phần eo không đến nỗi bị nhìn,  không để Trầm Chung Khánh vào mắt.

Nhưng, bộ dạng như vậy, áo nhỏ chùm áo lớn, mập không chịu được, có phải hơi thô tục rồi không?

“Tướng quân đến đây có việc gì? Mời ngồi…” thấy Trầm Chung Khánh vẫn nhíu mày, trong nội tâm Chân Thập Nương nhàn nhạt cười, chỉ trên mặt là hiện ra bộ dáng thụ sủng ngược kinh, xấu hổ ngẩng đầu phân phó Hỉ Thước đang ngây ngốc bên cạnh, “Nhanh dâng trà lên cho tướng quân.”

Dâng trà?

Hỉ Thước khẽ giật mình.

Trà đều là để người phú quý uống, nàng đã hai năm rồi không nhìn thấy hình dáng của lá trà rồi, lúc này bảo nàng lấy đâu ra trà mà pha?

Đang lúc do dự, liền thấy Trầm Chung Khánh lắc đầu, “Không cần đâu, ta chỉ là trên đường có chuyện đi ngang qua đây, vào coi chút rồi đi.”

Nhìn nữ nhân trước mắt này tục không thể hơn được nữa, đợi thêm một khắc, hắn cũng cảm thấy khó khăn.

Xem ra vừa rồi ở dược đường hắn thật sự nhận nhầm người rồi!

Chính là nói nữ nhân nham hiểm này tuyết đối sẽ không có loại ánh mắt yên tĩnh như vậy, còn uổng hắn nghe nói nữa nhân kia bị chứng huyết hư, lại lặng lẽ vì nàng sinh ra lo lắng!

Vừa mới ở cửa dược đường không tìm thấy Chân Thập Nương, Trầm Chung Khánh bèn quay lại tìm đại phu Phùng Hỉ ngồi ở đại đường, hỏi “Nữ nhân vừa rồi mắc bệnh gì?”

Phùng Hỉ bị hỏi một cách khó hiểu, nhưng đối phương lại là danh chấn Phụ quốc đại tướng quân, hắn cũng không dám nói bừa, nhớ tới Chân Thập Nương quả thực có biểu hiện bị huyết hư, liền thuận miệng nói là huyết hư.

Trong thời gian năm năm, hắn đã từ một thiếu niên mười chín tuổi khí huyết sục sôi trở thành một đại tướng quân trầm ổn che dấu đi hỉ nộ ái ố, đối với Chân Thập Nương, mặc dù thống hận, nhưng bỏ nàng ở ngôi tổ trạch năm năm không dòm ngó tới, hắn ít nhiều cũng có chỗ không đúng, đặc biệt là bắt gặp ánh mắt trong vắt phảng phất không màng thế sự ở dược đường kia, cùng với dung nhan mỏng manh trắng ngần, khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc.

Vì thế, vừa nghe nàng bị chứng huyết hư, hắn chưa nói hai lời liền chạy đến đây.

Không ngờ, lại là một sự hiểu nhầm.

Hắn nhận nhầm người rồi!

Nàng vẫn là một nữ nhân mạnh mẽ ngang ngược, thấy bộ dạng này, năm năm qua nàng một chút cũng không thay đổi.

Không, không phải không thay đổi, mà là hắn thay đổi quá nhiều.

Chân Thập Nương lại không biết Phùng Hỉ căn bản không nhắc đến việc nàng bán dược, hắn đuổi đến đây thăm nàng vốn dĩ trong nội tâm mang hần lo lắng, tưởng rằng hắn đến là chất vấn nàng vì sao đi bán dược, hôm nay thấy hắn bèn xoay người dời đi, trong lòng âm thầm thở phào, trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc hận, giữ lại nói “Tướng quân đã đến rồi, chi bằng dùng cơm trưa xong rồi đi, thiếp tự xuống bếp làm cơm cho ngài.” Ngữ khí nịnh bợ mang theo hương vị lấy lòng.

Nam nhân đều sợ nữ nhân tiến tới.

Quả nhiên, vỗn dĩ trong nội tâm Trầm Chung Khánh còn một tia nghi kị, bước chân hơi chần chừ, nghe xong lời này, lập tức bước nhanh hơn, giống như sau lưng có quỷ đuổi.

Tiễn ra đến cổng, nhìn thấy bóng dáng hai người chủ tớ Trầm Chung Khánh biến mất, Chân Thập Nương mới bất ngờ cười to.

“…Tiểu thư” sắc mặt Hỉ Thước đỏ lên.

Lúc lâu sau, Chân Thập Nương mới dừng cười, “…Sao vậy?”

“…Người không nên trang điểm thành bộ dáng như vậy dọa tướng quân chạy mất!” Hỉ Thước than phiền nói.

Quan nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, tâm phúc của Hoàng Đế hiện nay, hắn lầu tiên đến tổ trạch, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp tiểu thư nhà nàng phải nên biết bắt lấy mới đúng.

“…Lẽ nào ngươi muốn để hắn biết việc chúng ta bán dược?” Chân Thập Nương cười nhìn Hỉ Thước.

“Nhưng…”

Nhưng, cũng không nhất thiết phải tự hủy hình tượng, dọa người chạy mất a?

“Ngươi nhớ kỹ, ta với hắn một chút quan hệ cũng không có!” Chân Thập Nương thu liễm thần sắc, “…Người nhanh chóng bỏ cái ý niệm xu nịnh trong đầu đi.!”

Hỉ Thước mấp máy môi.

“…Thu tiền A giao về rồi?” hầu hạ Chân Thập Nương rửa mặt, thay đổi y phục, Hỉ Thước mở miệng hỏi.

“Ai da…” Chân Thập Nương vỗ chán một cái, “Bị hắn quấy nhiễu, ta quên mất việc này rồi.”

“Để buổi chiều tô tì đi thu.” Nhìn thấy sắc mặt Chân Thập Nương chuyển tái, Hỉ Thước đau lòng nói, “…Đúng lúc thuốc của Gia mẫu vừa hết, nô tì cũng đi dược đường.”

Gia mẫu Hỉ Thước bị thấp khớp nhiều năm, tháng trước bắt đầu dùng đơn thuốc của Chân Thập Nương, cảm thấy đỡ hẳn lên, một ngày cũng không dám chậm trễ, sáng sớm liền thúc dục Lý Trường Hà đi bốc thuốc, đúng lúc Lý Trường Hà hôm nay sang nhà hàng xóm phụ việc.

“…buổi chiều ngươi ngồi xe ngựa đi, trên đường cẩn thận một chút.” Cũng thấy giằng co mãi đến trưa, bản thân có chút khí hư, Chân Thập Nương liền gật đầu, “Ngươi nhớ hỏi thăm Lý chưởng quỹ, lúc sáng Trầm tướng quân hỏi những gì?”

“Tiểu thư không nói, nô tì cũng chuẩn bị đi hỏi đây.” Việc này liên quan đến tính mạng chủ tớ các nàng, không qua loa được.

“Còn có…” Chân Thập Nương nghĩ nghĩ, “Ngươi nói với Lý chưởng quỹ một tiếng, sau này lại có người hỏi thăm ta, thì nói không biết ở chỗ nào.”

Mặc dù nàng dùng họ Giản, để Trầm Chung Khánh biết người nấu A giao ở tổ trạch của Trầm gia, tìm hiểu nguồn gốc, hắn sớm muộn gì cũng tra ra việc nàng bán dược, đây là chuyện nhỏ, nàng lo lắng nhất là bị hắn phát hiện ra sự tồn tại của Giản Văn, Giản Vũ.

Dẫu sao, người trên trấn này, đa số đều biết nàng là quả phụ mang theo hai hài tử.

Cũng biết chuyện này không chủ quan được, Hỉ Thước gật đầu nghiêm túc, “Tiểu thư yên tâm, nô tì biết phải làm thế nào.”

Việc uy hiếp người thế này, lúc nàng còn ở phủ Thượng thư, thì sẽ không thiếu người thay tiểu thư nhà nàng làm.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20132 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

meongoclailuoi trong Tháng Mười 10, 2016 lúc 1:27 chiều

Haha ta đã đoán là TCK sẽ chạy sau khi gặp mà lại.thank nàng nhiều

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro