phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời mây đen kéo đến, những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống lòng đất. Gió thổi mạnh từng cơn làm không khí đột ngột trở nên giá buốt. Bà Lan nhìn ra màng mưa rồi chẹp miệng:

- Mưa gió kiểu này không biết khi nào mới  tạnh nữa.

Rồi bà quay sang nhỏ giọng nói vào tai ông Tâm:

- Mà ông ơi! Có khi nào ông Hưng...

Đúng lúc đó có một tia chớp nhá lên,, bà Lan chợt im bặt, bà sững sờ nhìn vào mặt của chồng. Nhưng gương mặt trước mắt bà là một gương mặt của một người đàn ông xa lạ. Bà sợ hãi mở trừng mắt nhìn lại, thì đó vẫn là gương mặt của ông Tâm. Bà thở phào nghĩ có lẽ do bản thân hoa mắt. Rồi bà nói tiếp:

- Có khi nào ông Hưng hiện về...

Ông Tâm đưa tay lên ra dấu im lặng với vợ. Ông sợ hãi nhìn sang chỗ chị Phương, thấy chị đang dùng khăn chườm nóng cho anh Thành, còn thằng Tùng thì đang đứng cầm tay bố mà rưng rưng. Sau khi chắc chắn chị Phương và thằng Tùng không để ý tới vợ chồng ông, rồi ông quay sang nhỏ giọng gắt với bà Lan:

- Bà bé bé cái miệng lại giùm tôi, lỡ con cái nó nghe rồi sao?? Còn vụ ông Hưng thì...

Nói tới đây ông đột ngột im lặng, không nói nữa. Trầm ngâm một lúc lâu rồi ông tiếp tục câu nói còn dang dở:

- Ông Hưng cũng chết ngót nghét mười lăm năm rồi, chắc có người phá tôi với bà thôi, chứ nếu có hiện hồn thì ông ấy đã hiện về từ lâu rồi, làm gì chờ tới bây giờ.

Bà Lan nhìn chồng định nói gì đó rồi thôi, bà cố nén một hơi thở dài rồi quay đi. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt hơn. Những hạt mưa tạc vào tấm kính của cái cửa sổ nghe lộp độp. Khi thoảng có vài tia chớp lóe sáng cả một vùng, phá tang màng đêm tĩnh lặng. Một lát sau chị Phương mừng rỡ nói:

- Anh Thành tỉnh rồi bố mẹ ơi.

Ông Tâm và bà Lan nhìn về phía anh Thành, thì thấy anh đã tỉnh, chỉ có điều gương mặt còn hơi nhợt nhạt. Anh khẽ cử động cơ thể,  rồi anh nhăn mặt nói:

- Sao cả người con đau nhứt quá vậy? Cứ như vừa đánh nhau với ai xong vậy ấy.

- Cậu vừa bị vong nhập, tổn hao dương khí nên cả người đau nhứt là chuyện bình thường.

Không biết từ đâu có một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên trả lời câu hỏi của anh Thành. Vợ chồng ông Tâm lần theo nơi phát ra tiếng nói đó mà nhìn lại. Ngoài cửa, mẹ con chị Duyên đi trước, theo sau đó là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, hóa ra chủ nhân của giọng nói khi nãy là người này. Ông ta  có thân hình phốp pháp, gương mặt hiền hòa. Bà Nga lên tiếng giới thiệu:

- Đây là thầy Linh mà em đã nói với anh chị.

Rồi quay sang thầy Linh, bà nói tiếp:

- Dạ thưa thầy đây là anh chị con, mong thầy giúp đỡ ạ.

Ông Tâm vui vẻ đứng lên đi lại bắt tay thầy, ông khẩn khoảng nói:

- Mong thầy giúp đỡ gia đình tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý.

Thầy Linh nhìn quanh phòng một lượt, rồi thầy nhìn vào trán của anh Thành mà cau mày. Ông Tâm không để ý đến thái độ khác lạ của thầy, ông lớn giọng gọi:

- Cô Hồng đâu?

Chị Hồng chạy từ dưới bếp lên, chị nhìn ông Tâm cất tiếng hỏi:

- Ông kêu con có gì không ạ?

- Cô pha giùm tôi một ấm trà rồi mang lên phòng khách để tôi tiếp khách.

Chị Hồng vâng dạ quay đi, thầy Linh nhìn theo bóng lưng của chị Hồng tay lần theo những đốt ngón tay như đang tính toán thứ gì. Ông Tâm nói với thầy Linh:

- Tôi với thầy ra phòng khách ngồi nói chuyện nhé.

Thầy Linh gật đầu rồi cùng ông Tâm, bà Lan và bà Nga đi ra phòng khách. Ông Tâm kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với gia đình ông. Từ giấc mơ của cháu nội, đống tiền dính máu, giọng nói của bà Ngọc mà vợ ông đã nghe thấy. Kể đến người đàn ông tên Hưng, ông Tâm bất chợt ngập ngừng, đắn đo như muốn nói thứ gì đó. Bà Lan nhìn chồng thấp thỏm. Sau cùng ông Tâm im lặng không nói gì nữa, thầy Linh nhìn ông Tâm chăm chú như muốn đọc được hết những suy nghĩ của ông. Một lát sau thầy Linh đưa mắt nhìn lên bàn thờ gia tiên, thầy nghĩ ngợi gì đó, trông có vẻ đăm chiêu lắm, rồi một lúc lâu sau thầy nói:

- Từ khi bước vào nhà tới giờ, tôi không thấy gia tiên đâu cả. Quái lạ, đúng là quái lạ.

Bà Nga và vợ chồng ông Tâm không nói gì, chỉ thấp thỏm chờ thầy nói tiếp.
- Theo những gì mà tôi bấm độn tính được thì cả nhà ông đang bị một vong nam theo ám, đống tiền dính máu đó là do nó làm ra đấy.  Âm khí ở ngôi nhà này vô cùng nặng, xen lẫn trong đó là oán khí và trướng khí, chỉ e là...

Bà Lan lo lắng hỏi:

- Chỉ e là như thế nào thầy? Mong thầy giúp đỡ gia đình tôi,trả giá bao nhiêu tôi cũng trả.

Thầy Linh nhịp nhịp ngón tay  lênbàn, thầy chậm rãi nói tiếp:

- Chỉ e là cả nhà sẽ gặp tai kiếp, có người sẽ chết.

Hai ông bà nghe vậy thì tái mặt, đôi mắt lộ rõ sự kinh hoảng. Bà Lan sợ hãi môi run run, ông tâm cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm để thấm giọng và lấy lại bình tĩnh. Đặt cốc trà lên lại bàn, ông nhìn thầy Linh rồi nói:

- Vậy có cách nào giúp gia đình tôi không vậy thầy?

Thầy Linh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, rồi đưa tay lên lần theo những đốt ngón tay mà bấm độn. Gương mặt của thầy chốc chốc lại nhăn lại, chốc chốc lại dãn ra, thần thái biến ảo không ngừng. Một lát sau mở mắt ra thầy gấp gáp nói, không còn vẻ thong dong nãy giờ.

- Thôi không xong rồi, cụ nhà chết ngay giờ xấu, phạm phải trùng tang rồi. Tiếng dây xích khua nhau mà vợ ông nghe được là dây xích của thần trùng đấy. Thảo nào từ lúc bước vào nhà tôi cứ thấy là lạ,  thấy tử khí ở đây vô cùng nhiều.

Bà Lan và ông Tâm sợ hãi cả người rung lảy bảy. Ông và bà biết trùng tang là gì chứ, một khi phạm phải không mau giải trừ thì cả nhà ông có thể chết sạch. Đó là một loại ma quỷ vô cùng tà ác, nó có thể giết chết cả một dòng họ. Bà Lan đứng bật dậy, hai tay run run chắp lại, bà xá một cái dài, bà van nài:

- Thầy làm ơn giúp gia đình tôi, tôi cắn rơm cắn cỏ van xin thầy.

Thầy Linh lấy trong túi đồ của thầy ra một cái quyển sách đã cũ sờn, trông có đôi ba phần rách rưới, trên đó là những chữ tàu đã ố vàng. Miệng thầy đọc thầm gì đó mà ông Tâm, bà Lan và bà Nga ngồi ở đó không tài nào nghe được. Thầy vừa đọc thầm, còn tay thì không ngừng nhẹ nhàng lật những trang sách . Một lát sau thầy Linh ngước lên nhìn ông Tâm rồi nói:

- Tôi xem thấy ngày mai có giờ tốt, chúng ta phải chôn bà cụ gấp, chôn cụ nhà xong rồi tôi sẽ làm lễ nhốt trùng lại.

Ông Tâm hỏi lại:

- Còn cái vong kia thì tính sao thầy?

Thầy Linh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời ông Tâm.

- Trước hết cứ làm lễ nhốt trùng và khu trục âm khí cho ngôi nhà cái đã, còn vong ma thì tôi vẫn chưa thấy nó, có lẽ nó đã bỏ chạy khi tôi chưa tới rồi.

Ông Tâm và bà Lan đứng dậy chào thầy rồi nhanh chóng đi thông báo với họ hàng tin dữ này. Nghe bảo ngày mai bà Ngọc mang chôn nên khách khứa tranh thủ tới viếng thăm. Trưa hôm sau bà Ngọc được đưa lên xe về nơi an nghỉ cuối cùng, ngay lúc quan tài của bà được hạ xuống huyệt thì trời bỗng đổ mưa to. Bầu trời đang sáng nhanh chóng chuyển sang một màu âm u, gió thổi mạnh làm cho những tờ tiền âm phủ ướt sủng bay phất phới dưới mưa. Thầy Linh lớn giọng nói:

- Ông mau cầm bốn lá bùa này trôn ở bốn góc huyệt, nhanh lên không khéo lại trễ giờ tốt bây giờ.

Ông Tâm chần chờ hỏi lại:

- Nhưng đang mưa làm sao chôn được hả thầy?

Thầy Linh lấy trong túi đồ nghề của thầy ra bốn cái túi nilon nhỏ, trên đó được ghi chi chít những chữ tàu. Thầy đưa nó cho ông Tâm, vừa đưa thầy vừa nói:

- Ông để bốn lá bùa đó vào bốn túi nilon này rồi mang đi chôn.

Ông Tâm nhanh nhẹn làm theo lời thầy Linh phân phó, khi làm xong trời cũng ngớt mưa, nhưng không khí vẫn còn âm trầm, u ám. Họ hàng mọi người nắm một nắm đất thả xuống huyệt cho bà Ngọc, coi như tiễn bà đoạn đường sau cuối. Ông Tâm và bà Lan đứng nhìn đăm đắm xuống quan tài của bà Ngọc. Một lát sau ông thở dài kéo tay vợ cùng với con hòa theo dòng người ra về.

Trên xe cả nhà ông Tâm không ai nói với ai câu nào, mọi người vẫn còn chìm trong sự mất mác khi mất người thân, thằng Tùng thì ngồi trong lòng bố mà ngủ, ở khóe mắt vẫn còn hai giọt nước mắt chưa khô. Chị Phương đưa mắt nhìn khung cảnh vụt nhanh bên ngoài lớp cửa kính của xe. Chị bất chợt thấy bên vệ đường có bóng người của một  bà cụ, người đó đang vãy tay với chị, nhưng xe chạy nhanh quá khiến chị không kiệp nhìn. Chị Phương vội vàng nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, thì  chẳng thấy ai nữa cả.

" Có lẽ là họ hàng của chồng, chắc người ta vãy tay chào mình xong người ta bỏ đi rồi nên mình không kịp xem coi là ai."

Về đến nhà thấy mặt ai cũng đã mệt đứ đừ nên thầy Linh nói:

- Thôi ông và bà cứ nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai làm lễ luôn cũng được.

Bà Lan mở lời mời:

- Vâng vâng, thầy vào nhà ăn với gia đình tôi một bữa cơm, hôm qua tới giờ gia đình tôi lo chuyện tang lễ còn chưa tiếp đãi thầy chu đáo được, mong thầy thông cảm nhé.

Thầy Linh gật đầu đồng ý, thầy cùng ông Tâm và anh Thành bước vào phòng khách để bàn chuyện làm lễ cho ngày mai, còn bà, chị Phương và chị Hồng thì xuống bếp làm cơm. Bà Lan đang rửa rau thì chị Hồng tiến lại nhỏ giọng hỏi:

- Nhà mình bị trùng tang à bà?

Bà Lan chỉ gật đầu, không đáp. Chị Hồng nói tiếp:

- Ôi khiếp thế bà, đêm qua con cứ nghe thấy tiếng dây xích khua nhau loẻn xoẻn, con sợ quá chùm kín chăn thức tới sáng luôn ấy ạ.

Đúng lúc đó có giọng nói của chị Phương vang lên phía sau lưng của chị Hồng.

- Hồng!!! Chị đánh rơi cái gì này.

Bà Lan ngừng việc đang làm, bà quay người lại đưa mắt nhìn xuống. Dưới đất là một lá bùa màu vàng, trên đó là những dòng chữ màu đỏ rực được viết ngoằn nghoèo, không biết viết từ mực đỏ hay từ máu.

Chị Hồng cười với chị Phươngc rồi cúi xuống nhặt lá bùa. Vừa làm chị vừa nói:

- Ôi... cảm ơn chị nhé. Tôi sơ ý quá, cái này quan trọng với tôi lắm đấy.

Bà Lan nghiêm giọng hỏi:

- Cái gì đấy cô Hồng?

Cầm lá bùa trên tay, chị giải thích:

- Cái này là bùa bình an của bố mẹ tặng cho con hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ybtt