6. Nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp, bíp, bíp, bíp"

Quang Huy dần hé mở đôi mắt đầy nặng trĩu của mình. Khung cảnh xung quanh khiến anh cảm thấy thật mơ hồ. Anh khẽ nhìn sang phía bên mình, có một hình bóng của một người nào đó. Anh cố gắng nhìn rõ đối phương, nuôi một hi vọng đó chính là Đông Phương. Nhưng anh sai rồi, đây đâu phải là Đông Phương! Đó lại là một cô gái có vẻ đẹp tựa như ánh nắng ban mai, đẹp phát sáng. Anh cũng chẳng biết đó là ai? Cô đến từ đâu và đến đây vì mục đích gì? Nhưng theo suy đoán của mình, anh nghĩ gia tộc của cô chắc hẳn cũng phải đồ sộ lắm đây! Có lẽ, cô ta cũng phát hiện anh tỉnh sau cơn hôn mê nên chỉ lên tiếng một câu hỏi thăm :
-Tỉnh dậy rồi à?
    Vì vừa mới chỉ tỉnh lại nên anh chỉ có thể phát ra được vài tiếng ậm ự. Thấy vậy, cô gái nhấn chuông gần đó để gọi bác sĩ thăm khám lại cho anh 1 lần nữa.

—------------

    Sau khi khám xong, cô bước vào với giọng nói đầy vui vẻ. Đây chẳng giống vừa nãy. Cảm giác giống như là 2 con người hoàn toàn khác nhau một cách rõ rệt :
-Vậy là giờ chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ ổn thôi.
     Nói xong, cô lấy một bát cháo từ trên tay ra khoe cho anh nhìn. Cô đẩy phần phía trên của giường lên, mở chiếc bàn đã đính kèm sẵn, đặt bát cháo ở trước mặt. Cô đắn đo, hỏi thăm :
-Anh có ăn được bò không? Hay anh có bị dị ứng với cháo không?
      Nghe được những điều này, anh chỉ bật cười rồi gật đầu một cái. Thấy vậy, cô liền lấy chiếc thìa, xúc 1 phần ít từ tô cháo, thổi cho bớt nóng rồi ân cần đưa nó vào miệng anh. Cái khoảnh khắc ấy cũng khiến anh phải phì cười. Nhưng trong đầu anh lúc này vẫn chỉ đặt ra hàng loạt câu hỏi, Cô ấy là ai? Đến từ đâu? Và tại sao lại quan tâm đến kẻ lạ mặt như anh cơ chứ?
        Sau đấy, như có một ý nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu của cô gái này, cô bật dậy, đứng ra xa một chút, nói :
-A..à nếu ăn xong rồi thì tôi có thể tự giới thiệu về bản thân 1 chút cho đỡ bỡ ngỡ ha. Tôi là Diệu Linh, năm nay chắc tôi cũng được 18 tuổi. Nhỏ hơn anh nên cứ xưng là anh-em cho dễ nó ha.

     Người con gái ấy trông có vẻ ngại đến mức 2 bên vành tai từ bao giờ đã ửng hồng! Cô nói tiếp :
            -Do thấy phòng của anh không có người thân hoặc người chăm sóc đến chăm lo nên tôi cũng chỉ qua giúp đỡ một tí thôi! Với cả cũng muộn rồi, hay tôi về trước nha! Có lẽ, mai tôi vẫn sẽ đến bệnh viện để bầu bạn hay săn sóc anh. Cứ coi là vậy nha!

Quang Huy liền gật đầu một cách nhẹ nhàng. Linh liền chạy đến chỉnh lại giường cho anh, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng ngay tức khắc. Anh dù có hơi bối rối vì chuyện vừa xảy đến nhưng lại bất giác bật cười, trái tim của anh như được sưởi ấm vậy! Vì đã có 1 người xa lạ bỗng dưng lại quan tâm, chăm sóc anh, cái điều mà anh chưa từng nếm trải. Nếu người ngoài nhìn vào, có khi họ nghĩ 2 người là người thân của nhau ấy chớ!

Không khí về đêm tại thành phố LLL thật đẹp làm sao! Những ánh đèn đường chiếu rọi xuống, khoe trọn từng nét đẹp tại nơi đây. Nhưng có đẹp bao nhiêu cũng không thể sánh với vẻ đẹp vầng trăng trên bầu trời cao kia kìa. Thật thơ mộng biết bao! Vẻ đẹp của nó cũng chỉ là 1 phần, chính điều làm cho nơi đây được gọi với cái tên khác là "Thành phố ánh trăng" vì mọi người sống ở đây đều tin và quan niệm rằng: Mỗi khi màn đêm buông xuống, cái lúc ánh trăng hiện lên rõ nhất, mọi người có thể xin 1 điều ước. Để xin được điều ước, ta phải nhắm mắt lại, nghĩ về điều mình muốn, lẩm nhẩm ít nhất 3 lần điều cần xin rồi nhìn ánh trăng tà trên cao kia 7 giây.

    Nghe có vẻ khá vớ vẩn nhưng mà Quang Huy lại tin vào điều đó. Hàng đêm, anh đều ước rằng sẽ được gặp Đông Phương rồi trao cho hắn 1 nụ hôn, chắc cũng coi là món quà cuối cùng sau chia tay . Còn hôm nay thì lại khác, anh chỉ xin ông Trăng 1 điều đó là " Hãy để Đông Phương xuất hiện trước mặt con vào ngày mai, để chứng minh rằng Phương vẫn còn sống khỏe mạnh ". Nước mắt anh rơi trên khóe mi, anh cũng chẳng biết vì sao nữa? Sau đó tầm mười mấy phút, Quang Huy cũng dần chìm vào giấc ngủ

Điều ước của Huy thật đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng bây giờ nó cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa. Đông Phương đã chết rồi. Ước mơ nhỏ nhoi ấy bây giờ cũng chỉ là 1 sự viển vông, 1 sự ngoan cố, cố chấp đến cùng cực. Nếu Phương đang ở thế giới bên kia mà nghe được thì hắn có đau lòng vì lời khẩn cầu ấy không? Người con trai này đã hi sinh cái độ tuổi thanh xuân để bên cạnh hắn. Và thanh xuân của chàng trai cũng chỉ vỏn vẹn 2 từ đó là "Đông Phương". Người giúp cho cậu trai này lạc quan, vui vẻ, yêu đời, hồn nhiên hơn trong cuộc sống gian nan và khốn khó bên ngoài trần gian kia, rồi cũng lại chính là người đã đẩy cậu vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng. Nói không tiếc cho mối tình này là nói dối! Tiếc lắm là đằng khác nữa kìa. Tiếc vì họ đã không còn có cơ hội nào gặp nhau nữa! Tiếc vì họ phải xa cách bởi âm dương cách biệt-điều mà hầu như mọi người đều không muốn, Quang Huy cũng như vậy! Đâu ai thích việc người mình yêu không còn trên cõi thế trần gian này đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro