ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu mọc, những tia nắng ấm chiếu rọi lên khuôn mặt của Ji, cảm nhận được cái ấm của nắng sớm, Ji khẽ nheo mắt, giơ tay che ánh nắng và cố mở đôi mắt ra. Bước đến ô cửa sổ, Ji lặng người đứng ngắm khung cảnh vào buổi sáng sớm. Khung cảnh đẹp như một bức tranh, cũng lâu rồi Ji không được rảnh rỗi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như thế này. Không gian chìm vào im lặng.

- Thưa cô chủ! ông chủ bảo cô chuẩn bị nhanh để xuống cùng ăn sáng với mọi người rồi còn đến công ty.

- Vâng!

Ji đáp ngắn gọn rồi rời khỏi vị trí đi sửa soạn rồi nhanh chóng xuống nhà.

- Thưa ba mẹ!

Ji khẽ mỉm cười với họ rồi ngồi xuống ghế, ba mẹ của Ji rất vui vì cuối cùng cũng được ở gần đứa con yêu quý của mình, tuy vậy ba Ji vẫn tỏ ra điềm đạm chứ không như mẹ Ji, bà cứ cười suốt ( theo au đoán chắc theo kiểu này thì mẹ Ji sẽ có thêm khá nhiều nếp nhăn :) ). Đợi sau khi Ji đã ăn uống xong xuôi ông Park mới nhắc đến công việc ở công ty.

- Hôm nay ba sẽ dẫn con đến công ty làm quen với mọi người, tạm thời con sẽ làm việc cho một phòng khá đặc biệt của công ty, ba muốn con hiểu rõ về công việc của công ty, ba tin ở đó con sẽ học hỏi được khá nhiều điều hay ho.

- Phòng đặc biệt ạ?

Ji nhiếu mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đúng thế, khi nào đến đó thì con sẽ hiểu thôi. Haha.

Ông Park nhin Ji cười lớn, điều này làm Ji càng cảm thấy tò mò hơn.

- Vâng con biết rồi. Vậy bây giờ mình đi luôn hả ba.

Ji nhìn chăm chăm vào ba mình, điều này làm ông rất vui vì bây giờ thì ông có thể yên tâm rằng dù Ji không còn quá trẻ con như lúc trước nhưng vẫn giữ được tính cách dễ thương, trong sáng như trước mà thôi, vậy là đủ rồi vì nếu cô cứ giống như trước đây thì ông khó có thể yên tâm khi giao lại CCM cho cô được.

- Đợi ba ăn xong thì chúng ta đi nhé!

-Vậy ba ăn nhanh đi nhé, con lên phòng thay đồ rồi xuống!

Nói xong Ji đứng dậy và bước lên phòng, còn ông Park thì chìm vào những suy nghĩ, ông đang tưởng tượng khi Ji '"lọt" vào cái phòng đặc biệt của công ty thì sẽ như thế nào. Hehe.

Thật ra thì chuyện này cũng không có gì lạ vì căn phòng mà Ji sắp đến "lọt" vào đó phải nói là hết sức đặc biệt,au xin được phép giới thiệu đôi chút về cái phòng đặc biệt này cho mọi người biết nhak. Đây là căn phòng không có nhiệm vụ cố định trong công ty, bình thường họ chịu trách nhiệm ghi chép lại các công việc làm ăn của CCM, khi cấp trên có lệnh thì họ sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác. Phòng này hiện đang có tám nhân viên:

1. Park Soyeon ( So): chàng này là trưởng phòng, cũng có tài năng lắm. Chỉ tội hơi lùn thôi nhưng mọi người khỏi phải quan tâm vì người ta là hoa đã có chủ nên lùn hay cao gì cũng không quan tâm nhiều.

2. Ryu Hwayoung ( Hwa): trái lại với người yêu Boram của mình, cô có chiều không không hề khiêm tốn. Làm phó phòng. 

3. Park Hyomin ( Min): cô này là em gái của So, thích nhiếp ảnh, du lịch..., hơi ngố nhưng xinh thôi rồi, cũng rất yêu thích thời trang nên vô cùng hợp với chị dâu tương lai Qri.

4. Lee Jihuyn ( Qri ): đam mê thời trang lắm lắm mà đặc biệt là những loại trang sức lung linh lấp lánh quá cỡ cùng những bộ quần áo có họa tiết báo. Đồng thời còn có tới hai thân phận khác, một : chủ nhân của bông hoa lùn ở trên đấy nhá, còn hai thì để sau rồi biết.

5. Joen Boram ( Ram): cũng khá lùn, biệt tài là ăn nhiều nhưng không mập. Câu nói yêu thích " chân ta ngắn nhưng mà mặt ta xinh " thường dùng khi bị mọi người châm biếm về chiều cao có hạng của mình.

6. Dani: nhân viên nhỏ tuổi nhất nhưng không ai dám xem thường đâu nhá. Có thành tích khá tốt trong công việc.

7. Lee Areum: là người tuy không thích ăn lắm nhưng trong túi lúc nào cũng có kẹo, được mấy anh chị cưng nhất mà đặc biệt là chị Ram.

8. Ham Eunjung ( Jung): hehe au khoái người này nhất, chắc mọi người chưa quên anh ta nhỉ, anh ta là con của bà Lee jimin, tổng giám đốc của chi nhánh CCM ở Thượng Hải, ba anh có mấy cái nhà hàng lớn ở Seoul và Busan nhưng mẹ anh lại cứ nhất quyết ở lại CCM làm. Tài năng có thừa nhưng lười biếng thừa hơn nên đến giờ vẫn chưa làm được gì ra hồn.

Tuy cái phòng này toàn là người " khác thường" nhưng ông Park rất xem trọng nha, họ đã giúp công ty kí được khá nhiều hợp đồng báo bở nhờ vào những chiêu cũng vô cùng  "khác thường ".

____Công ty____

'' Nghe nói hôm nay con chủ tịch đến làm việc đó, chắc cô ta sẽ được chủ tịch cho làm giám đốc vì nó còn đang trống " "chắc kỳ này Ham jimin không làm được chức giám đốc rồi, tiếp quá nhỉ ".........( hôm trước mẹ Jung về là theo lệnh của chủ tịch Park, mọi người đều đoán bà sẽ được bổ nhiệm chức giám đốc của công ty)

Trong công ty bây giờ đang có rất nhiều lời bàn qua tán lại xôn xao đến khó tả luôn, chuyện này hấp dẫn đến nỗi cái phòng đặc biệt kia bình thường mở cửa làm việc trễ cả tiếng vậy mà hôm nay chưa bắt đầu giờ làm đã có mặt đông đủ, đặc biệt là ai kia...

Cuối cùng giây phút mọi người chờ đợi đã đến, xe của cha con Ji vừa mới dừng ở cửa công ty, mọi người đều túa ra xem. Hôm nay Ji mặc bộ đồng phục của nhân viên nữ với chiếc viếc ngắn chưa tới gối làm nổi bật lên cặp chân trắng và thon dài khiến mọi người đều choáng. ( gương mặt thì thôi khỏi nói rồi, ẻm lúc nào chả đẹp).

- Ôi! Không ngờ tiểu thư họ Park đẹp thế.

So vừa nhìn Ji bằng cặp mắt 35 vừa buôn ra một câu mà chưa kịp nghĩ đến hậu quả.

- Đẹp lắm hả?

Một giọng nói cất lên bên cạnh So, giọng nói đáng sợ đến nổi mọi người đều sởn gai ốc, biết sắp có chiến tranh TG lần thứ 3 nên mọi người đều lo chạy trước, bỏ So lại một mình chịu trận ( ai biểu " khôn" quá ráng chịu, đứng kế bx mà lại đi nhìn gái, hehe)

- Haha, nói vậy thôi chứ cô ta làm sao đẹp bằng Ri nhà anh, Ri là số một á! Vừa nói So vừa nắm lấy tay Ri, nhìn Ri bằng ánh mắt trìu mến đến mức tối đa

- Lần sau còn như thế là Ri giận lun. Ri vừa nói vừa bước đi nhưng trong lòng thì đã nguôi ngoai rồi, So biết thế nên cũng tò tò đi theo phía sau. Thế là chiến tanh kết thúc ( So nhà ta giỏi nhể ).

- Chủ tịch mời mọi người đến phòng ngài có việc.

- Chúng tôi ư?

Tám con người cùng đồng thanh, không biết có chuyện gì nữa đây, không lẽ lại có nhiệm vụ nữa à.

- Vâng.

Họ cùng nhau đến phòng chủ tịch, khi đến thì đã nhìn thấy mẹ Jung và Ji ở đó, Jung đoán là Ji sẽ được làm giám đốc chứ không thể khác được.

- Chào các cháu, đây là con gái ta Park Jiyeon, chắc các cháu đã biết nó rồi.

- Vâng.

Tất cả như một.

- Kể từ hôm nay nó sẽ vào công ty làm việc, các cháu nhớ chỉ dạy nhiều cho nó nhé!

- Không dám ạ, chỉ mong giám đốc có thể chiếu cố chúng tôi thì đúng hơn.

Ri cất lời vì cũng có cùng suy nghĩ với Jung.

- Haha, các cháu hiểu lầm rồi, Ji sẽ không được làm giám đốc đâu, Min Ji sẽ làm chức vụ đó, còn Ji thì từ hôm nay sẽ làm trong phòng của các cháu.

- Thật sao ạ!

Tất cả cùng cất lời, họ ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào những gì mình nghe, sau đó cùng nhìn Ji.

Lúc này Ji đưa tay đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy cúi chào tất cả coi như lời chào làm quen. Mọi người đều há hốc mồm. Một lát sau tất cả đã về đến phòng làm việc của mình, dĩ nhiên là Ji cũng đi theo rồi. Mọi người đều đang rất vui vẻ vì phòng lại có thêm một ma mới, chỉ có mỗi Jung là đang bực mình vì cái con người kia lại làm Jung bẽ mặt. Chuyện là thế này, lúc nãy khi chuẩn bị ra khỏi phòng chủ tịch thấy Ji có khá nhiều đồ đạc cần xách nên Jung có lòng tốt muốn giúp ( sẵn tiện lấy lòng người đẹp) vậy mà Ji từ chối thẳng thừng làm cho Jung bị mọi người chọc quê, haha. Tội nghiệp Jung quá, Ji cũng thiệt kì, haizzz.

Vừa mới bước chân vào căn phòng, Ji choáng nặng, ở đây chẳng có tí nào giống phòng làm việc cả, cứ như là một căn hộ cao cấp giữa công ty, phòng có diện tích khá rộng, bên góc phải của phòng có 1 cái tủ lạnh dựng cả một đóng đồ ăn thức uống, phòng có một cái cửa sổ, có hai cái bàn làm việc ở đó, là của Jung và Hwa, còn chỗ của mấy người còn lại thì ở phía trong, tường được trang trí bằng gam màu hết sức là sáng chói... màu vàng ( au lấy màu vàng là vì queen's mình hình như thích màu vàng, áo FC cũng màu vàng nữa mà). Cái đặc biệt nhất chính là sự hiện diện của một cái giường to ơi là to ở giữa phòng ( đi làm đem theo giường làm gì ta? ). Thấy Ji đứng bất động là mấy ảnh chỉ hiểu nguyên nhân tại sao liền.

- À cái giường đó là chỗ nghỉ ngơi khi mệt mỏi và cũng là chỗ bàn công việc, khi có việc thì tụi anh hay leo lên đó bàn bạc ấy mà.( bàn công việc trên giường, vui à nha! )

- Vâng. Ra mọi người có sở thích đặc biệt thế. Vậy chỗ của em ở đâu?

Bây giờ Ji mới hiểu cái từ đặc biệt của ba cô nghĩa là thế nào, quả là rất đặc biệt. Ji cười thầm.

- Em ngồi ở góc này nhé!

- Em có thể ngồi ở gần cửa sổ không, em thích ở đó hơn.

Vừa nói Ji vừa tiến lại một trong hai cái bàn làm việc cạnh cửa sổ.

- Nhưng chổ đó có người ngồi rồi.

Rum lên tiếng khi thấy Ji tiến lại chỗ bàn làm việc của Jung. Rum không thích Ji cho lắm vì cô cứ tỏ ra lãnh đạm với mọi người, còn dám thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của Jung đẹp trai nữa chứ.

- Chỗ đó là của tôi rồi thưa cô!

Jung cất tiếng, giọng nói còn có vị chua của cơn tức giận từ nãy đến giờ. Ji cảm nhận được điều đó nên đua mắt nhìn So, So cũng không biết làm sao thì có người lên tiếng giải nguy kịp lúc.

- Vậy Ji ngồi chỗ của tôi đi.

Người này không ai khác chính là Hwa.

- Nhưng Hwa thích ngồi ở đó lắm mà.

Ram chạy đến cầm tay Hwa.

- Không sao Hwa dời vào ngồi gần em cũng được mà.

Vừa nói vừa nhìn Ram cười làm Ram " sướng" hết biết.

- Vậy quyết định thế nhé!

So lên tiếng kết thúc cuộc bàn bạc. Vậy là Ji dọn đến bàn ở cửa sổ, ngồi làm việc đối diện với Jung.

__________________

Tối hôm đó cả đám họp nhau lại, cả bọn đều cảm thấy không ưa Ji tí nào, cái con người gì mà cứ làm mặt lạnh, chảnh chết được ( vô duyên, người ta đẹp thì người ta có quyền chảnh) thế là cả đám nhất trí phải cho Ji một bài học. Cái ý nghĩ này là của Jung nà, ác hết biết lun, ỷ đông định ăn hiếp Ji của ta.

- Vậy thì phải cho cô ta bài học như thế nào đây? Ram vừa hỏi vừa nhai nhóp nhép.

- Phải cho cô ta bài học nhớ đời mới được, thật ác vào. Không ai khác ngoài Min ngố ( ngố mà ác ).

Cả đám trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ hoài chẳng ra thế là cả mười bốn con mắt cùng hướng về phía một người, ai vậy, So chứ ai. So thấy mọi người nhìn mình nên khá lúng túng.

- Sao nhìn tui, tui chưa nghĩ ra đâu.

- Vậy thì nghĩ đi, từ trước đến giờ toàn ox nghĩ kế cho tụi này mà.

- Nhưng...

- Không nói nhiều, tối nay ox phải nghĩ ra cách nếu không thì đừng có trách em.

- Um. Cả bọn đồng thanh nhất trí với Ri, sao đó cùng ra về, bỏ lại So trơ trọi, hic.

Cả buổi So rầu muốn chết, không bít phải làm thế nào nữa. Thả mình xuống giường lăn qua lộn lại cả buổi trời mà chẳng nghĩ ra cách nào.

- AAAAAAAAAAAAA!

So reo lên sung sướng, anh chàng nghĩ ra rồi, hahaha một cách tuyệt cú mèo ( theo So là vậy). So nhắn tin bắt cả phòng ngày mai phải đến công ty thật sớm để bàn kế hoạch tác chiến. Vậy là sáng hôm sau cả đám loay hoay đến sớm cả tiếng đồng hồ.

- So nghĩ ra cách gì thế? cả đám cùng nhìn So tò mò

- Cách này rất là tuyệt vời nhá. Chúng ta sẽ mời Ji đi cắm trại.

- Tại sao chứ?

- Nè So muốn ăn đòn à.

- HAIZZ. nghe So nói nè, chúng ta sẽ mời Ji đi cắm trại, sao đó thuê người bắt cóc Ji cho nó sợ chơi, vài ngày rồi thả ra.

- ........

- Mọi người sao thế, thấy thế nào?

- HAHAHAHAHA. Hay đó nha, Ji là thiên kim đại tiểu thư chắc chưa từng chịu khổ, lần này cho cô ta biết tay.

- So của tui giỏi quá à. hehehe.( cung tam thoi ma )

- Nhưng bây giờ có một nhiệm vụ cần làm đó là ai sẽ dụ để Ji đi chậm lại phía sau để cho mấy người kia bắt đây?

-.......

Suy nghĩ một hồi thì có một người được So nghĩ tới ( ai mà xấu số dữ)

- Jung à, Jung làm nha. So vừa nói vừa nhìn Jung bằng đôi mắt trìu mến.

Ý này của So được mọi người hết mực tán thành, thế là Jung dính chưởng, phải giả vờ đau chân. Kế hoạch đã có, bây giờ chỉ cần mời được Ji mà thôi. Đợi Ji đến, So liền chạy đến.

- Ji à cuối tuần này cả bọn sẽ đi cắm trại đó, em đi chung nhá.

- Gì ạ?

Ji khá bất ngờ vì cô cũng biết là cả phòng không được ưa cô cho lắm mà giờ lại mời đi cắm trại.

- Đi cắm trại với bọn chị.

Ram lên tiếng.

- Um................Vâng em sẽ đi.

Tuy có chút ngi ngờ nhưng Ji cũng muốn được gần gũi hơn với mọi người nên cuối cùng quyết định liều vậy. Haizzz au lo cho Ji quá. Mấy con người còn lại đang nhìn nhau cười với ánh mắt gian tà vô đối.

____________________

Mong mọi người thích. Nhớ coment nhak. Coment sớm thì au sẽ cho ra chap sớm. Thank !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro