những con người deabak !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối:

- Chúng định đi cắm trại ư?

Giong của một người đàn ông vang lên, gương mặt không thể nhìn rõ được vì quá tối.

- Vâng!

Người đang đứng trả lời, thái độ có vẻ rất nể sợ người kia.

- Vậy tụi mày biết làm sao rồi chứ, tao không muốn thấy mặt tụi nó lần nào nữa.

- Vâng chúng tôi sẽ làm tốt, thưa ngài!

- Tốt nhất là vậy, nếu không thì tụi mày đừng có quay về nữa.

- Dạ tôi đi làm ngay.

Người đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cạch, cánh cửa đóng lại, một âm thanh vang lên.

- HAHAHAHA. Park Ha, tao sẽ cho mày nếm mùi.

______________________________________________

Hôm nay Ji cố tình dậy từ lúc sáng sớm, cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, lâu rồi cô mới có một chuyến đi chơi cùng với bạn bè, lúc trước khi còn ở Anh Ji cũng từng cùng bạn bè đi chơi nhưng kết quả lại không vui vẻ vì mấy người bạn đó đã thuê người bắt Ji....và kết quả là Ji không còn tin tưởng ai nữa. Sau chuyện lần đó, Ji quyết định tham gia vào một lò võ, cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội làm hại cô lần nữa, hoặc chí ít cũng không thể yếu đuối đến nỗi không chống cự được sự tấn công của người khác dù chỉ một chút. Cảm xúc của Ji bây giờ rất khó mà nói hết được. Hiện Ji đang trên đường đi đến điểm hẹn, cứ nghĩ mình sẽ là người đến sớm nhất vậy mà khi đến nơi Ji đã nhìn thấy mọi người đang ở đó, đông đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi So mà thôi. Ji chậm rãi bước đến làm tất cả đều sững sờ, không ngờ Ji lại đến sớm thế, sớm hơn cả tiếng mới ghê, tất cả đều cảm thấy hơi lo vì mọi chuyện chưa chuẩn bị xong, nhỡ Ji phát hiện thì khổ. Nhưng hình như có người không còn quan tâm đến chuyện đó nữa ( người mà ai cũng biết là ai đó). Jung đang đứng chôn chân tại chỗ như chết trân, Ji hôm nay nhìn cực sexy với chiếc áo thun ba lỗ màu đen bó sát người, một chiếc mủ lưỡi trai, quần jean mạnh mẽ, còn khoác trên vai một chiếc ba lô nữa chứ, nhìn rất oách xà lách, (theo au nghĩ thì bộ dạng này của Ji có thể đốn tim của khối chàng trong lần gặp đầu tiên). " Hôm nay mình phải gần gũi cô ta một thời gian sao? Ôi chết tôi mất thôi!!" Jung thầm nghĩ đến tương lai mà lo sợ tột độ.

- Em đến sớm thế?

Ram ngạc nhiên hỏi Ji, cứ nghĩ Ji sẽ đến trễ nữa ấy chứ, tụi nó vì có mấy thứ cần phải chuẩn bị cho kế hoạch nên bất đắc dĩ lắm mới phải hy sinh giấc ngủ.

- Vâng, lâu rồi không được đi chơi nên em muốn tranh thủ đến sớm một chút.

Cả đám khá ngạc nhiên với thái độ hôm nay của Ji, có vẻ Ji đã gần gũi với mọi người hơn rồi dù mọi người có thấy hơi xót nhưng kế hoạch sắp diễn ra rồi khó lòng mà quay trở lại được. Trong lúc chờ đợi mọi người thu xếp đồ đạc và đợi cả So thì Ji đi dạo chung quanh, lấy từ trong chiếc ba lô ra một cái ống nhòm, Ji tiến đến sát bìa núi, đưa ống nhòm lên mắt nhìn ngắm chung quanh cho thông thuộc địa hình. Nhìn ngó một hồi Ji tình cờ phát hiện thấy So đang đứng ở phía bên kia  cùng khoảng hai ba người đàn ông mặc vest đen, So đang đứng trò chuyện với một trong số đó, một người khác thì cầm một chiếc bao to có thể chứa đủ một người, đến bây giờ Ji mới kịp nghĩ đến những biểu hiện khác lạ của mọi người. Ji bắt đầu đoán ra được mọi chuyện, cô bỗng thấy đâu đó trong lòng nhói lên nỗi đau khi bị người khác lừa dối, nỗi đau này cô đã từng trãi qua một lần, chuyện này không khác lúc đó là mấy nhưng chắc chắn rằng kết cục của nó sẽ không giống lần trước nữa vì Ji không còn là Jiyeon yếu đuối của ngày đó. Bây giờ, với võ năng của mình Ji đủ sức đối chọi với cả chục người đàn ông cao to chứ đừng nói chi mấy tên gầy trơ xương đó. Ji dần lấy lại thái độ bình thường, cô tiếp tục quan sát xung quanh vì dù thế nào cô vẫn muốn hôm nay mình có một chuyến du ngoạn, dù chỉ là một mình cũng được. Nhưng mà hình như ông trời không muốn Ji đạt được mục đích nhỏ nhoi đó, không lâu sau Ji lại phát hiện thêm một toán người khác, mấy tên này nhìn khác xa mấy tên gầy lúc nãy, tên nào tên nấy to con như voi ấy, trên tay đứa nào cũng có cầm vũ khí, "hình như sắp có chuyện thật rồi" Ji nghĩ thầm. Hoảng loạn hơn là tên cầm đầu của chúng tập hợp chúng lại, lấy ra một xấp hình khoảng tám chín tấm. Ji chỉ nhìn được một trong số đó nhưng cũng đủ nhận ra người trong hình là Ram ( ống nhòm của Ji hơi bị xịn nên với khoảng cách khá gần đó Ji có thể nhìn rõ) . Ji đoán mục tiêu chính là chúng nó, mắt vẫn chăm chú quan sát nhưng trong đầu vẫn đang tìm cách để đối phó. Bây giờ So đã đến chỗ hẹn.

- Chuẩn bị xong chưa ox?

Ri hỏi nhỏ, So khẽ gật đầu miệng nở một nụ cười đầy gian manh. Tụi nó đâu biết rằng Ji đã biết hết mọi chuyên và đồng thời có một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Lúc này Ji dường như đã nghĩ ra được cách rồi, Ji xoay lại nói như ra lệnh.

- Mọi người mau thu xếp đồ, à thôi bỏ luôn cũng được, mau ra xe chạy đi nếu không sẽ không kịp đâu.

- Sao? có chuyện gì chứ?

Cả đám vẫn ngây thơ như nay tơ không biết rằng mình sắp sửa được lên bàn thờ, haha. Ji thấy họ vẫn đứng chôn chân tại chỗ nên tiếp tục lên tiếng giải thích.

- Có người định bắt cóc chúng ta đó, mau chạy thôi.

- Hả.

Tám cái miệng cùng há hốc, cứ tưởng Ji đã nhận ra kế hoạch của mình rồi nên chỉ biết nhìn nhau mà không thể thốt nên nổi một lời, lúc này Ji đã đi được một đoạn nhưng nhận ra họ vẫn đứng ở đó mà nhìn nhau.

- Ý tôi không phải mấy tên mà các người thuê đâu nếu không mau chạy thì chết ráng chịu nha. Lấy ống nhòm ra mà xem.

Cả đám lại được dịp ngơ tập hai khi biết Ji đã biết mọi chuyện rồi, nhưng trong tình thế cấp bách này chỉ còn biết làm theo lời Ji mà thôi. Ri lấy ống nhòm ra quan sát thử, quả thực là có một toán người lạ mặt mũi hun tợn đang hăm hăm đi về phía họ, Ri sợ hết cả hồn.

- Chết rồi, họ sắp đến nơi rồi, làm sao đây?

- Thật sao Ri?

Mấy đứa kia cũng giựt lấy ống nhòm xem thử, cả bọn quýnh lên không biết làm thế nào. Ji nghĩ là không chạy kịp nữa nên cố tình đi sâu vào trong núi trú ẩn trước rồi tính tiếp, bọn người kia chỉ biết đi theo tò tò chứ chẳng kịp nghĩ ngợi được gì nhiều. Bây giờ Ji đang đứng trầm ngâm suy nghĩ cách thoát thân còn mấy người kia thì...

- Ji à................um...................... Ji biết mọi chuyện khi nào vậy?

So ấp úng hỏi.

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu.

Ji vừa nói vừa móc ra từ trong ba lô một con dao thái có nắp cùng chiếc áo khoác thể thao màu xanh lục lúc nãy đem theo định để mặc khi có nắng nhưng mà bây giờ chắc không còn cơ hội ( tội Ji quá ). Vừa mặc vội chiếc áo vào rồi nhét con dao vào trong tay áo Ji vừa cất giọng nói trầm trầm vô cảm đặt sản.

- Chúng ta không chạy kịp nữa rồi, bây giờ tôi sẽ ra đó gây sự chú ý cho chúng, các người tranh thủ chạy đi.

Vừa dứt lời thì Ji nhanh chóng cất bước, mọi người đều đơ trước hành động của Ji, không ngờ Ji dám hi sinh bản thân để giúp họ trốn chạy, mười sáu con mắt cùng nhìn nhau, cảm giác hối hận bao phủ lấy họ. Rồi chợt bị lôi về hiện tại bởi tiếng la ó của bọn người kia.

- ĐẠI CA, NÓ KÌA!

- BẮT LẤY NÓ.....NHANH....

Chúng vừa hét vừa đuổi theo Ji, Jung đứng quan sát diễn biến, cảm thấy Ji quá nhỏ bé so với chúng, chỉ một lát sau thì Ji bị tóm mà không hề có một cuộc chiến nào diễn ra. Ji bị bắt đễ dàng như một con vật đang bị nhốt trong lồng. Bọn chúng bắt đầu đưa Ji lên xe, chở đi. Lúc này Jung không thể đứng yên mà nhìn được nửa, anh cũng chạy theo chiếc xe, So chạy đến kéo Jung lại.

- Jung à, nguy hiểm lắm.

- Nguy hiểm nên tôi không thể bỏ mặc Ji được, cô ấy đã hi sinh vì chúng ta, chúng ta là đàn ông mà lại đứng nhìn một cô gái gặp nguy hiểm mà mình thì bỏ chạy ư? ( cũng anh hùng lắm )

- Phải đó chúng ta không thể bỏ mặc Ji được.

Hwa lên tiếng tán đồng. Mấy cô gái trong kia sau một hồi thì cũng tìm lại được hồn phách và quyết định cùng đi cứu Ji. Cả đám mau chóng lái xe phóng theo đám người đó.

_______________________________

Ji cố gắng bước đi thật nhanh để có thể cách xa được chổ mà mọi người đang ẩn nắp.

- ĐẠI CA, NÓ KÌA!

- BẮT LẤY NÓ........NHANH......

Khi nghe tiếng la đó, Ji biết chúng đã nhìn thấy mình, cô bắt đầu chạy nhưng không chạy hết sức, chỉ để gây sự chú ý mà thôi. Ji không hiểu tại sao chúng lại muốn bắt cô và mọi người, cô vừa về nước không bao lâu, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Câu hỏi đó là nguyên nhân khiến Ji quyết định bị bắt để biết được câu trả lời. Vì vậy bọn chúng bắt được cô nhanh chóng. Không có một cuộc chiến nào diễn ra. Chúng trói tay Ji lại rồi tống cô lên xe chở đi đâu đó, Ji giả vờ kháng cự một cách yếu đuối rồi ngoan ngoãn đi theo chúng. ......KÉT.....Chúng dừng xe tại một căn nhà hoang trên núi, căn nhà hình chữ nhật, có hai mặt nhỏ và một mặt to, mặt to hướng ra ngoài có cửa ra vào, hai mặt nhỏ hướng ra hai bên mỗi mặt có một cửa sổ. Chúng đưa Ji vào nhà và đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế, mặt Ji bây giờ hướng về một cửa sổ của căn nhà.

__________________________________

Đi được một đoạn thì bị mất dấu, cả đám cùng bước xuống xe, Jung khẩn trương phân công.

- Chúng ta phải đi tìm ngay, mọi người chia ra đi nào, SoRi đi hướng này, HwaRam hướng này, MinNiRum hướng này còn tôi đi hướng này.

- Em muốn đi với Jung

Min lên tiếng cãi.

- Không, em phải đi cùng bảo vệ cho NiRum chứ, em biết võ mà. Quyết định vậy đi không bài cãi nữa.

Jung vừa nói vừa bước đi, không đợi mấy người kia kịp nói lời nào. Đi một hồi Jung nhìn thấy chiếc xe của chúng đang đỗ trước một căn nhà hoang, Jung thận trọng bước lại gần cửa sổ đối diện với Ji, chờ xem tình hình.

__________________________________

Sau khi được đặt ngồi xuống ghế, Ji lẳng lặng rút con dao từ trong tay áo, cong đầu bén lên từ từ cưa sợi dây thừng đang trói tay mình. Vừa cưa vừa nói chuyện với tên cầm đầu.

- Tại sao các người bắt tôi?

- Chuyện đó mày không cần biết. Tụi bay mau đi tìm xung quanh bắt mấy đứa còn lại cho tao. NHANH!

Hắn quay sang quát mấy tên đàn em, tụi nó nhanh chóng chạy đi trong sợ hãi.

- Các người bắt tôi với mục đích gì, tống tiền ư? Chắc chắn không phải.

- HAHA, Park tiểu thư quả rất thông minh. Sao cô biết được điều đó.

- Nhìn các người không giống kẻ thiếu tiền. Vây các người bắt tôi làm gì?

- Cô thông minh lắm, thôi được, nói với cô cũng chẳng sao. Chúng tôi bắt cô là vì Park Ha.

- Ba tôi? vậy còn những người khác?

- Vì họ là cánh tay đắc lực của ba cô.

- Tức là ông chủ của các người cũng là thương nhân ư?

- Thông minh lắm. HAHA. Tôi thật tiếc khi một người vừa thông minh, xinh đẹp như thế này mà lại phải chết sớm.

- Vậy ông ta là ai? tôi có thể biết không?

- Đợi khi nào bắt được mấy tên còn lại thì tao sẽ cho mày biết luôn một thể. Còn bây giờ thì câm miệng ngay lập tức.

Hắn quát lớn, Ji im lặng không nói lời nào, tiếp tục tập trung vào công việc cưa dây ..bựt... cuối cùng thì sợi dây cũng đứt rồi, Ji bây giờ yên tâm hơn rồi vì có thể chống trả nếu lỡ chọc hắn tức giận, cô nhẹ nhàng nhét con dao vào( con dao có vỏ nhá, khi lấy dao ra thì vỏ vẫn trong tay áo, nên giờ chỉ cần nhét vào vỏ dao là xong). Vẫn giữ nguyên tay như đang bị trói, Ji tiếp tục suy nghĩ cách moi thêm tin từ tên đó. Chưa kịp lên tiếng thì mấy tên đàn em của hắn đã bắt bảy con người kia đem về tới nơi rồi, Ji sửng sốt vô cùng, cứ tưởng là trốn rồi chứ.

- Đại ca em bắt được rồi.

- Còn một đứa nữa đâu?

- Dạ chưa tìm thấy.

- Thôi được rồi, cho người tiếp tục tìm. Tao xử tụi này trước rồi mới xử tới đứa còn lại.

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Ji. Tụi đàn em hắn đã đặt sáu người kia ngồi xuống đất ngay cạnh chiếc ghế mà Ji đang ngồi. Có vẻ hắn muốn xử Ji trước. Hắn giơ cao con dao trong tay lên định đâm Ji. Ji đang chuẩn bị đỡ lấy đòn tấn công của hắn còn Jung thì phóng như bay vào nhà tung một cú đá định tấn công hắn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Một tiếng hét vang lên trong căn nhà, mấy con người kia trố mắt nhìn. ( không biết là có chuyện gì đang diễn ra đây)

______END chap________

Mọi người thích nha, vì có coment sớm nên au vui lắm, tranh thủ viết thêm chap cho mọi người nhâm nhi, cùng chờ đợi TARA quay trở lại VN. Mà đừng quên coment sớm nha. ~I LOVE U~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro