Mình là một tập thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét như làm vang dội cả khu rừng, không biết là có chuyện gì mà tụi nó la làng dữ dậy. Ló đầu vô nhìn thử, ủa sao Jung đang nằm trên mình Ji dậy ta. Để au kể cho nghe nhá, chuyện là thế này, khi tên kia vừa giơ dao lên chựt dâm Ji thì Ji đã nhanh chóng dùng chân đá hắn bay dính vách sau đó đứng dậy trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến ( đang bị trói mà đánh trả được không bất ngờ mới lạ), ngoại trừ một người đang bận chạy như bay vào trong định ra tay cứu mỹ nhân, đưa chân ra định đá tên kia một cú, ai dè vừa vô tới đã nhìn thấy Ji đứng đó, tên kia dính vách. Mắt thì nhìn thấy nhưng hành động không kịp dừng lại, chân thì kịp giơ xuống nhưng do quán tính nên cả thân hình đầy mỡ của Jung cứ như thế lao thẳng vào Ji, vậy là một cái rầm cả hai cùng nằm đo đất. Còn tiếng la là của bảy con người kia khi phải chứng kiến quá nhiều pha hình động "đẹp mắt" trong khoảng thời gian cực ngắn. Cảnh tượng hiện giờ đang đặc sắc lắm nha. Jung đang nằm chễnh chệ trên người Ji, khoảng cách gần như thế này thì ảnh đâu có chịu nổi, vậy là cứ gọi là đóng băng toàn tập, còn Ji thì đang mặt nhăn mày nhó khi tự nhiên bị ngã lăn quay một cái rõ đau, đã làm người ta ngã rồi mà còn không chịu ngồi dậy, thân bự như voi mà nằm dè lên làm sao người ta chịu nồi hở trời. Đang không biết phản ứng thế nào thì nhìn thấy một thằng đang cầm dao chạy lại định đánh lén cả hai, Ji nhanh tay đẩy Jung qua một bên đá cho nó một cú trời giáng sau đó cả đám đàn em phía sau hắn cũng xông vào tấn công, vậy là Ji ra tay giải quyết luôn, Ji đấm bên phải, đá bên trái, bay y như phim làm mấy con người kia chỉ còn biết há hốc mồm.

- Oaaaaaaa.................woaaaaaaa.................waooooooooooo!

Mỗi lần Ji có một cú đánh đẹp là lại có âm thanh đó phát lên.... Jung thì bây giờ cũng tỉnh ra, không còn ngơ nữa. Jung nhanh chóng chạy đến cởi trói cho mọi người rồi bay vào phụ Ji một tay. Jung võ cũng giỏi lắm chứ bộ, không có thua Ji đâu à nha, vậy là hai vợ chồng tụi nó ( còn ở thì tương lai )  cùng sát cánh chiến đấu cực mê, mọi người cứ tưởng tượng mấy cảnh đánh đấm hoành tráng trong phim hongkong ý. Nhưng mà nói gì thì nói, dù có giỏi võ tới đâu thì tụi nó cũng có hai đứa làm sao địch nổi mấy chục đứa cơ chứ, đánh đấm một hồi hai đứa nó bị kiệt sức, tựa vai vào nhau làm thế thủ ( oa ). Jung liền ra hiệu cho mấy đứa đứng ở trong, tụi nó gật đầu cái rụp, vậy là Jung quay lại chiến trường nhưng không chiến đấu như lúc nãy, kế hoạch thay đổi. Jung đánh đứa nào thì chỉ làm cho nó xay ẩm mà thôi sao đó quẳng vào cho "cái trạm" tra tấn ở trong, tụi nó đứa thì chọc lét, đứa nhéo má nhéo mũi, đánh đấm rất ư là tàn nhẫn ( cả đám bảy đứa xử một đứa đã bị đánh chỉ toàn thấy sao là sao thì sẽ thế nào? THẮNG CHẮC). Ji thì ngơ mặt ra... đứng nhìn mấy tụi nó làm việc, đến cô cũng phải khiếp sợ khi nghe tiếng kêu réo của mấy thằng bắt cóc. Không dưng Ji thấy tội cho tụi nó, haizzz thiệt là thảm thương . Cứ như thế chẳng mấy chóc tụi bắt cóc nó chạy sạch ráo không còn một móng. Cả đám mệt quá nằm lăn quay ra đất, chụm đầu lại, cười ha hả vì màn đánh nhau vui nổ trời hồi nãy. Ji thì ngồi xuống đất thở hổn hển, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc vừa diễn ra, tự nhiên Ji thấy biết ơn mấy thằng bắt cóc lúc nãy, cũng nhờ tụi nó mà Ji mới không rơi vào tay của mấy con người kia nếu không... chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm Ji nổi da gà. Khi đã hoàn hồn lại Ji bỗng giật mình vì tám cái mặt đang áp sát vô cô ngó ngó gì đó, theo phản xạ Ji lùi ra phía sau, cùng với gương mặt sợ hãi là hành động đưa hai tay lên che...ngực ( ối trời quả là khó đỡ, tụi nó đâu có điên ).

- Mấy người làm gì đó?

Cả đám không thể nào nhịn cười trước cái hành động và gương mặt đầy biểu cảm của Ji, đứa nào cũng cười lăn cười bò, đến cả Qri "quý tộc" mà còn phải phụt cười, không ngờ Ji đáng yêu đến thế.

- HAHA! Cô làm gì đấy, chúng tôi có làm gì cô đâu, thấy cô tự nhiên đứng đờ ra như mất hồn nên mới đến coi thử thôi.

- Gì chứ, có gì đâu?

Ji ngượng đỏ cả mặt, thả hai tay xuống, chống chế:

- Tôi.... chẳng qua là tôi không hiểu sao các người lại quay lại thôi, tôi cứ nghĩ các người sẽ vui lắm khi thấy tôi bị bắt đi chứ.

Câu nói vô ý của Ji khiến tụi kia im bặt, Ji hiểu nguyên nhân nên cũng chẳng nói gì thêm về chuyện đó.

- Thôi không nói nữa, chúng ta về thôi!

Nói rồi Ji định bước ra khỏi căn nhà hoang nhưng lại một người nắm lấy khuỷu tay, kéo cô ở lại. Người này chính là Hwa.

- Bọn này xin lỗi, chuyện đó.........

Ji vẫn im lặng.

- Haizz thật ra chuyện đó chỉ là do hiểu lầm thôi, cô đừng giữ trong lòng làm gì. hiiiiii.( định làm hòa đây mờ).

Cả đám cười toe toét, không thể nào tươi hơn được.

- Hiểu lầm thôi hả?

Ji quay mặt lại nhìn họ, cất giọng lạnh lùng làm tụi kia đơ mặt ra. Hết cười nổi. Thấy họ như vậy Ji buồn cười lắm nhưng mà ráng nhịn. Thật ra khi thấy tụi nó quay lại để cứu mình, Ji thật sự rất vui, cảm thấy rất ấm áp, vì thế Ji cũng không còn giận gì chuyện lúc sáng. Tuy vậy thì vẫn phải dạy dỗ họ một chập cho biết tay chứ, sao để yên được,hehe.

- Ừ....... thì đúng là tụi này có ý đó.... Nhưng mà chúng tôi biết lỗi rồi, Ji bỏ qua một lần thôi nhé!

Min ngố chen vào ( miệng lưỡi ghê. bỏ qua cho tụi nó đi Ji ới ời ).

- Ờ phải đó.

- Phải rồi.

- Đúng đó Ji.

Min vừa dứt lời thì mấy đứa kia được dịp hùa theo, nhìn tụi nó làm mặt biết lỗi rất ư là đáng yêu, Ji nhìn một hồi không thể kìm chế nỗi nữa, cuối cùng cũng phải phụt cười. Vậy là tụi nó đâu có để yên, được thể tiến tới luôn.

- HAHA! Thế này có phải dễ thương không vậy là Ji không giận nữa chứ gì?

- Phải thế thôi, làm sao giận cho được những con người dẽ thương như tụi mình chứ, hehe ( Tự tin dễ sợ).

So và Ram vừa nói vừa chạy đến khoác tay lên vai Ji, mỗi đứa một bên. Từ trước đến giờ chưa ai hành xử như thế với Ji nên Ji thấy không quen lắm, vội lấy tay gạt tay tụi nó xuống rồi bước nhanh ra ngoài, che giấu vẻ mặt bối rối. Thế là coi như hòa, cả đám kéo theo.

- Vậy là sao này Ji đã là một thành viên của chúng ta rồi. Đúng không mọi người.

- Đúng thế. Sao này ai ăn hiếp Ji tức là ăn hiếp cả bọn.

- Ji à sao này bị ai ăn hiếp cứ nói với tụi này nhé! tụi này xử nó cho.

" còn ai dám ăn hiếp tui ngoài mấy người chớ" Ji nghĩ thầm.

- Mọi người sẽ xử nó như thế nào?

- Ờ thì giống lúc nãy đó, em không thấy tụi này xử đẹp mấy tên kia à?

- Chứ còn gì nữa.

- Hình như mọi người rất có kinh nghiệm đánh nhau nhể? ( thắc mắc nãy giờ mà giờ mới dám hỏi nè ).

- Ờ, tại mọi người cũng hay đi chơi, mà chỉ cần đi chơi là lại gây chuyện nên phải có đối sách để khỏi bị đánh chứ. ( hiểu rồi đó, hồi nào đi chơi cũng gây sự đánh nhau, hiền quá mà ).

- Ra vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng............

- Vậy ra nãy giờ em vẫn nghĩ về chuyện đó à, em cũng tò mò lắm đó nha Park Ji.

Bị trúng tim đen mất rồi Ji à.

- Xì ai thèm, tôi tiện miệng hỏi thôi.

- Tiện miệng thôi hả? 

Jung được thể chọc ghẹo Ji làm Ji ngượng chết được, Ji bước đi ngày càng nhanh hơn, vẻ mặt bắt đầu đỏ dần lên đáng yêu chết được, thế là tụi nó lại càng khoái, càng chọc ghẹo Ji.

-Aegooo... Ji mắt cở đáng yêu thế nhỉ? HAHA.

- Mà nè em nhỏ tủi hơn tụi này đó, phải gọi oppa, unie và xưng em chớ, xưng tôi hoài thế sao được.

- À mà hay mình đặt cho Ji một cái biệt danh đi há.

- Ơ sao phải đặt biệt danh cơ chứ?

Ji vừa nghe thấy thì bất ngờ vô cùng, đang đi bỗng khựng lại làm mấy người đi phía sau mém xíu nữa là tông luôn vào nó. Biệt danh ư? thật là trẻ con ( nhưng Ji thích được người khác quan tâm như thế này lắm ).

- Em không thích à, vậy thì thôi. Mà nhìn em lúc nãy đáng yêu lắm đó Ji.

- Ui lại ngượng nữa ư? Chị bắt đầu thích chọc ghẹo em rồi đó nha. ( Ri bình thường ít nói mà cũng ác dữ ).

- Thôi đi mọi người. Đừng chọc Ji nữa, Ram đói rồi, mình đi ăn đi nha.

- Phải đó  " ôi được cứu rồi! " !

Ji đồng ý ý kiến của Ram ngay lập tức, ẻm cũng đói rồi, với lại như thế thì mọi người chắc sẽ không chọc Ji nữa.

- Ơ! Em cũng đói rồi à? vậy mình đi ăn nhá. Ox unie khao.

Ram nghe Ri nói câu này thì trong lòng như nổ pháo hoa.

- Thiệt không Ri, hứa nha.

- Ơ sao ox đủ tiền trả cho cái sắn múc Boram cơ chứ, em đừng có giết ox nha.

- Thì cái ý đồ bắt cóc Ji là do ox nghĩ ra thì ox phải khao để đền bù chứ.

- DĨ NHIÊN RỒI!

- Nhưng.....................................

- Không nói nhiều, chịu hay không.

Ri đã nói đến nước này thì So làm sao dám nói không.

- Thôi được rồi.

Mặt So buồn so, thấy vậy Ri cũng xót, canh mọi người không để ý kiss So một cái, ui khỏi nói So hạnh phúc cỡ nào, đành tặc lưỡi cho qua vậy, vì người đẹp thì chuyện gì cũng không từ nan. hehe.

................Tiếng cười tràn ngập trên đường đi.................................

_____________Tiệm ăn___________________

Đến được đây, Ji với Ram cứ như lạc vào thiên đường. Ram vừa mới vô đã chộp ngay menu gọi lấy gọi để, nhưng mà chuyện này cũng không có gì lạ, tụi nó quen rồi, chỉ có Ji là bất ngờ thôi.

- Unie không gọi thêm nữa à?

- Hì, nhiêu đó đủ rồi, unie ăn ít lắm ( ừ ít lắm, ăn sắp hết đồ trong quán thôi mà em ).

Ram tưởng Ji chọc mình nên nói lại với giọng hết sức là............ nhưng mà Ram lầm to.

- Ừ ít thật đó, nhiêu đó sao đủ ăn được em gọi thêm há.

Vừa dứt câu Ji liền ra hiệu gọi bồi bàn, Ji gọi còn nhiều hơn Ram nữa, bây giờ thì cả bọn mới thực sự bất ngờ đây. Ai cũng há hốc mồm, So thì đang rầu thối ruột, móc cái bóp ra đếm lại tiền, không biết có đủ trả không nữa ( tội So quá, khổ thân ).

- Omo ! Ram unie gặp đối thủ nặng ký rồi đây.

Min ngố vừa há hốc mồm vừa cất lời " ngưỡng mộ " (bây giờ mà bất ngờ là còn hơi sớm đó cưng). Phải đợi đến khi bồi bàn mang thức ăn lên thì mới vui, thức ăn vừa dọn ra là Ji và Ram ăn lấy ăn để như chưa từng được ăn, mấy người kia cầm đũa chưa kịp gắp thì thức ăn đã....sạch rồi, "cạch" đũa rơi đồng loạt, miệng há to đến nổi chắc nhét đủ một cái bánh ú, haha, nhất là Jung, Jung nhìn Ji ăn đến nỗi cặp mắt muốn rớt ra ngoài luôn.

- HAHA! Em nghĩ ra nên gọi Ji là gì rồi đó.

- Là gì thế?

- Unie ấy ăn khỏe thế thì phải gọi là Dino. Haha.

Vừa mới nghe xong là Ji muốn mắc nghẹn luôn, ngước lên nhìn Rum bằng đôi mắt rực lửa đáng sợ khỏi nói làm Rum đang cười toe bỗng ngậm miệng. Mấy người kia thì chỉ biết cười vì sự dễ thương của Ji mà thôi, bây giờ thì họ biết là mình đã hiểu lầm Ji, Ji không tệ như họ tưởng. Nhưng thật tiếc vì Ji cũng dễ thương như thế đối với những người cô ấy yêu thương mà thôi, điều này làm Ji không được mọi người yêu thích vì vẻ bề ngoài lạnh lùng, đây đúng là cái mặt nạ đáng ghét, cũng may Ji không mang cái mặt nạ đó khi tiếp xúc với họ. Ăn xong cả bọn nhanh chóng về nhà nghĩ nghơi, hôm nay đã mệt lắm rồi. Đây chắc chắn là một kỷ niệm khó quên cho cả bọn.

_____________Ham Gia_________________

- Con về rồi à, đi chơi có vui không?

Bà Lee cười hiền, nhẹ nhàng hỏi thăm Jung.

- Vui ạ, con lên phòng đây.

Jung nói rồi chạy biến lên phòng, cho đến giờ Jung vẫn cảm thấy thật khó khăn khi đối mặt với mẹ.

Jung quăn mình xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, sau đó bất giác mỉm cười khi nhớ lại Ji, Jung cảm thấy Ji thật dễ thương. Một hồi lau sau Jung mới bước vào nhà tắm, cởi đồ chuẩn bị tắm thì........

- CHẾT! Sợi dây chuyền đâu rồi?

Jung hốt hoảng chạy tìm khắp nơi nhưng không thấy, chợt nhớ ra lúc sáng đi chơi vẫn còn đeo trên cổ, vậy là Jung chắc sợi dây đã bị rơi trong rừng, khoác lên người chiếc áo một cách vội vã, Jung ra khỏi nhà, leo lên xe và phóng như bay ra khu rừng. Một tiếng.......Hai tiếng.........Ba tiếng........Đến giờ Jung vẫn chưa tìm thấy, trời càng lúc càng khuya. Jung đành quay trở về trong tuyệt vọng, định bụng sáng nhất định tiếp tục đi tìm.

_____________________________________

Ji vừa bước vào nhà thì ông bà Park đã niềm nở hỏi thăm cô.

- Hôm nay chơi có vui không con?

- Vui lắm ạ!

Ji tí tửng khoe. Ông Park thấy thế thì biết là Ji đã hoàn toàn làm quen được với mọi người rồi.

- Thôi vậy con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi, chắc con cũng mệt rồi.

- Vâng.

Ji thưa rồi bước lên phòng. Ji nằm xuống giường, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, hôm nay cô thật sự rất là vui. Cô cũng không hiểu nổi sao mình có thể gần gũi với mọi người như thế nữa. Ở bên họ cô có thể tự do là chính cô, điều này thật tuyệt. Rồi Ji bất giác bật cười khi nhớ lại những hành động lúc chiều, sao cô lại như thế nhỉ?

- Ôiii! xấu hổ quá.

Ji thốt lên, vừa nói vừa chăn che mặt lại. ( đáng yêu quá )

_____________________________________

Vừa mới 5h sáng mà Jung đã vội lên đường đi tìm rồi, anh có ngủ được đâu, cứ mong trời mau sáng, nên mới sớm vậy. Ji đang chạy bộ trong công viên thì nhìn thấy Jung phóng xe như bay đi đâu đó, trong khi trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ ( eo ơi ). Nghĩ là có chuyện nên Ji cũng đuổi theo Jung luôn.

- Nè! anh đi đâu mà sớm dữ vậy?

- Tôi đi tìm đồ !

Jung đỗ xe ngoài đường, chạy một mạch vào trong mà không thèm nói với Ji tiếng nào nữa. Ji thấy vậy nên giận lắm, bỏ đi luôn không thèm quan tâm chi cho mệt xác. Ji trở về nhà ăn sáng và chuẩn bị đi làm.

_______________________________________

- Chào mọi người !

Ji vừa mở cửa bước vào vừa chào. Nhưng Ji lại được một phen bất ngờ khi bây giờ trong phòng chẳng có một móng nào cả. Cả tiếng sau thì HwaRam mới xuất hiện.

- Chào em! em đến sớm thế!

- Mọi người đến trễ thôi.

Ji nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

- Đâu có, bọn chị đi thế này là sớm nhất phòng rồi đó. Đúng không Hwa?

Ram nhanh nhảo, Hwa cũng đồng tình tiếp lời:

- Chính xác !

- Vậy bình thường mấy giờ mọi người mới làm việc hả?

- Không biết. thích thì đi sớm còn không thì thôi.

Câu trả lời của Ram làm Ji sock toàn tập. Ji không nói gì nữa, tiếp tục tập trung vào công việc. Sau vài tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng tất cả cũng đã có mặt đủ, chỉ thiếu mỗi Jung. Lúc này cả bọn đang tụ tập ăn uống, nói chuyện phiếm trên chiếc giường giữa phòng. Bây giờ Ji mới biết công dụng thật sự và thường xuyên của cái giường đó là gì.

- Sao hôm nay Jung oppa đến trễ thế nhỉ? Thường ngày đâu có thễ vậy.

Rum lo lắng không biết Jung có chuyện gì không. Mấy người kia được thể lại chọc ghẹo Rum.

- Ôi chỉ đi trễ một chút mà đã có người lo lắng rồi kìa. Thật là diễm phúc quá đi.

- HAHAHA!

Cả đám phá lên cười khi thấy mặt Rum bắt đầu đỏ lên, đáng yêu chết được.

- Thôiii.......... đi, em chỉ là lo cho Jung thôi chứ bộ.

Rum vừa nói vừa đi về phía cửa sổ để che giấu gương mặt đang đỏ như quả gấc. Đứng một hồi lâu Rum quyết định gọi điện cho Jung hỏi thăm. Nhưng Jung lại không bắt máy. Vậy là Rum đành gọi đến nhà Jung để hỏi thăm, quản gia nhà Jung nhanh chóng bắt máy.

- Chào bác, có Jung oppa ở nhà không ạ?

- Không thưa cô. Cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về.

- Vâng cám ơn bác.

Rum kết thúc cuộc nói chuyện. Ji ngồi đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người " không lẽ vẫn còn ở đó tìm đồ hay sao? không biết có chuyện gì không nữa". Ngồi làm việc mà lòng Ji như lửa đốt, cứ lo lắng cho ai đó hoài. Cuối cùng thì cô nàng cũng quyết định đi đến đó xem Jung có bị sao không. Haizzz.

- Em đi đâu vậy Ji?

So hỏi khi nhìn thấy Ji định đi đâu đó.

- À em ra ngoài có chút việc. Em về liền.

Ji nói rồi bước nhanh khỏi phòng, đi nhanh về khu rừng. Vừa đến nơi Ji thấy xe của Jung đã bị cảnh sát lôi đi vì đỗ xe không đúng chỗ. Thế là cô phải đi tìm chỗ đỗ xe rồi mới quay lại. Đi sâu vào trong rừng, Ji tìm Jung khắp mọi nơi nhưng không gặp. Càng lúc Ji càng thấy lo cho Jung nhiều hơn, Ji gần như đã tuyệt vọng, không còn mong tìm thấy được Jung nữa thì chợt nhận ra có ai đó đang nằm thẫn người trên bãi cỏ. Tiến lại gần hơn nữa, Ji nhận ra đó không ai khác chính là Jung. Jung nằm, mắt nhắm tịt lại có vẻ mệt mỏi lắm. Ji rón rén tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jung, dường như Jung không hề nhận ra sự xuất hiện của Ji.

- Vẫn chưa tìm thấy ư?

Đến lúc này Jung mới nhận ra có người, mở mắt ra, nhìn thấy Ji Jung giật mình ngồi dậy.

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi thấy anh không đến công ty nên mới đến tìm thử.

- Cô lo cho tôi ư?

Jung hỏi, trong lòng cảm giác vui đến lạ.

- Tại anh đi làm trễ nên tôi mới đến tìm hiểu nguyên nhân thôi. 

 Ji cố che giấu nhưng Jung vẫn nhận ra được Ji lo lắng cho mình. Jung đứng dậy tiến về phía trước. Ji ngước mắt nhìn theo.

- Tôi bị mất sợi dây chuyền.

Jung biết Ji đang tò mò nên lên tiếng nói để Ji biết.

- Nó quan trọng lắm ư?

- Phải, là do em gái tôi tặng trước khi nó qua đời.

Giong Jung chợt nghẹn lại, Ji nhận ra điều đó nên không hỏi gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi Jung tiếp tục câu chuyện. Jung im lặng một hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Đến lúc này Ji không còn đủ kiên nhẫn:

- Jung có muốn nói cho Ji nghe không?

Jung quay lại nhìn Ji, hai đôi mắt chạm nhau hồi lâu, ánh mắt của Ji dịu dàng nhưng kiên quyết, nó thôi thúc người đối diện phải phục tùng theo ý nó vô điều kiện, nhưng sức mạnh của ánh mắt đó vẫn không đủ để chiến thắng được nổi sợ trong lòng Jung, vì nỗi sợ này mà mười mấy năm nay Jung chưa bao giờ dám đối diện lại với quá khứ. Jung quay mặt đi để trốn tránh ánh mắt đó.

- Không có gì đâu, cô về đi, tôi tìm một lát sẽ về ngay.

Tuy hơi thấy vọng nhưng Ji cũng không hỏi gì thêm.

- Tôi giúp anh!

Giong của Ji tuy nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết Jung biết không thể tử chối nên chẳng nói gì, cứ để Ji cùng tìm, dù gì hai người tìm vẫn nhanh hơn. Cả hai chia nhau ra, mỗi đứa một phía và cứ tìm như thế.Thời gian cứ như thế trôi qua nhanh chóng, màu vàng bắt đầu nhuộm cả bầu trời........

- A. THẤY RỒI JUNG ƠI, PHẢI CÁI NÀY KHÔNG?

Lúc này Jung đang tìm ở bụi cây lúc sáng cả bọn ẩn nấp, vừa nghe thấy tiếng la của Ji Jung mừng quá, phi thẳng qua bụi cây luôn.

- UI! Đau quá.

Ji chạy ngay đến chỗ của Jung.

- Jung sao thế? Chết, bị rắn cắn rồi. Làm sao đây, là rắn độc.

Ji vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn, nhanh chóng buột chặt chiếc khăn lên phía trên của vết thương để máu độc không loan khắp cơ thể Jung, Jung lúc này càng lúc càng cảm thấy lạnh, miệng run cầm cập, môi bắt đầu tái lại. Ji đỡ Jung đến một gốc cây, để Jung ngồi dựa vào gốc cây.

- Lạ....nh quá!

Miệng Jung mấp máy, than lạnh liên tục. Ji lúc này không thể ngồi yên mà nhìn được, đành liều mạng kê miệng xuống vết thương hút độc cho Jung, tưởng là phun ra thì sẽ không sao nhưng Ji không ngờ độc rắn cũng bắt đầu ngấm vào cơ thể cô, nhưng có lẽ cô không bị nặng như Jung nên chỉ cảm thấy choáng, lạnh. Gắn gượng một hồi Ji không còn chịu đựng được nữa, cô đành ôm chầm lấy Jung để cả hai cùng truyền hơi ấm cho nhau, Lúc này bất giác mặt Ji lại đỏ lên, tim đập nhanh,....với khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jung, Ji hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể Jung, úp mặt vào hõm cồ của Jung rồi từ từ nhắm mắt lại. Trời bắt đầu tối dần......

_________________________________

Hôm nay tờ yêu về Hàn nên mình tranh thủ viết xong sớm cho mọi người xem, nhớ nhận xét giúp mình nhé! thanks. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro