Nơi tình yêu bắt đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi mình đang ở đâu thế này, toàn là tuyết với tuyết, lạnh quá aaa." Jung giật mình ngạc nhiên, không biết đây là nơi nào mà chỉ toàn màu trắng của tuyết, Jung ngồi co ro một chỗ run bần bật, chà hai tay vào nhau thỉnh thoảng lại hà hơi vào đôi bàn tay đang bắt đầu đông cứng.

- CÓ AI KHÔNG? JI À EM ĐÂU RỒI?

Jung cố gọi to nhưng không gian vẫn lắng động như tờ, không một chút tiếng động nào. Jung vẫn còn nhớ rõ là lúc nãy anh và Ji đang tìm kiếm sợi dây chuyền kia mà, sao bây giờ Jung lại ở đây. Jung cứ nghĩ là mình sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi lạnh lẽo này thì đột nhiên từ trên không trung có một người đang bay tới và đáp xuống chỗ của Jung, dáng người rất quen, Jung nheo mắt để nhìn rõ hơn nữa. "Đó không phải là Ji sao? nhưng sao Ji lại có cánh, trên đầu còn có một cái vòng tròn tròn nhìn ngộ ghê, cứ gọi thử xem sao à "

- Ji à! Em phải không?

Thiên thần vẫn im lặng, không nói gì. Cô nhẹ nhàng bước đi, Jung chạy theo. Lúc này khung cảnh trắng xóa của tuyết trắng đã được thay bằng một màu xanh của cây cỏ, xung quanh toàn hoa, khí hậu ấm áp hẳn, Jung cũng đỡ lạnh hơn. Jung đưa mắt nhìn chung quanh mà không thấy Ji đâu nữa, Jung chạy xung quanh tìm, vừa tìm vừa gọi to.

- JIYEON! JIYEON! EM ĐÂU RỒI JI À!

Vừa dứt lời thì Jung giật mình tỉnh giấc ( chỉ là giấc mơ mà Jung mơ khi bất tỉnh thôi à ? ), mở mắt ra Jung nhìn thấy toàn một màu đen, có vẻ trời đã tối rồi. Jung cảm thấy hơi nhứt đầu nên đưa tay lên định xoa thái dương. Lúc này Jung mới phát hiện là có một người đang ôm chặt cứng mình, ngủ ngon lành. Jung cố gắng ngồi yên để không làm phiền đến con người kia, lặng lẽ lắng nghe từng hơi thở của Ji, cảm nhận hương dìu dịu phát ra từ cơ thể Ji, Jung "say", anh ước gì thời gian sẽ ngừng trôi mãi, anh và Ji có thể như thế này mãi. Nhưng trời ít khi chiều lòng người, thời gian dần trôi và trời ngày càng tối. Jung biết là cả hai không thể cứ ngồi đây tới sáng được. khẽ tách Ji ra khỏi mình để đánh thức Ji, lúc này Jung mới hốt hoảng nhận ra là Ji không phải đang ngủ, người của Ji lúc này lạnh ngắt.

- Chết. Sao Ji lạnh thế này? JIYEON à!

Nhìn thấy trên miệng Ji còn chút máu, Jung bây giờ mới biết là Ji đã cứu mình, vậy hóa ra giấc mơ của Jung là sự thật, Ji đã cứu anh thoát chết. " bây giờ làm sao đây, trời tối rồi " Jung bắt đầu rối lên, tự cóc vào đầu mình một cái, nếu anh đánh thức Ji sớm hơn thì sẽ nhận ra Ji bất tỉnh sớm hơn rồi ( ai kêu ham hố ). Jung đứng dậy, bế Ji lên rồi loanh quanh tìm đường ra nhưng trời tối thế này thì biết làm thế nào. Thế là Jung đành đánh liều chọn đại một hướng mà chạy thục mạng. Trời thì tối đen như mực, đường đi trong rừng lại khó đi, không ít lần Jung vấp phải rễ cây té ngã nhưng mỗi lần ngã thì Jung lại lấy thân mình đỡ cho Ji để Ji khỏi bị thương, dù vậy thì những chấn động đó không thể không ảnh hưởng đến Ji, nó làm Ji mơ mơ màng màng nhận biết được mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cô cảm nhận được rất rõ từng ánh mắt lo lắng của Jung nhìn mình, cảm nhận được những việc mà Jung đang làm cho mình, biết Jung đang rất lo lắng nên Ji cố gắng  báo cho Jung biết là mình không sao nhưng tất cả cố gắng đều không có hiệu quả, thân thể Ji mềm nhũn, cô không thể làm gì bây giờ kể cả mở miệng gọi một tiếng "Jung" như cô muốn. Mỗi lần Jung bị té ngã, mỗi lần Jung dùng thân mình che chắn cho cô đều làm tim cô nhói lên, thầm mắng Jung ngốc nhưng không hiểu sao Ji lại cảm thấy quá ấm áp, cô chưa bao giờ nghĩ trên đời ngoài ba mẹ cô lại có người tốt với cô đến thế. Người Jung bây giờ chi chít những vết thương như Jung không biết đau là gì, không hề nhăn mặt lấy một lần, chỉ một lòng lo lắng cho Ji ( ôi yêu Jung lắm cơ). Cuối cùng thì cố gắng của Ji cũng được đền đáp, họ đã thoát khỏi khu rườn ma quái đó ( mỗi lần vô đó là không có gì hay ho ). Nhưng chưa kịp thở phào thì lại có rắc rối khác. Đêm đã khuya rồi, taxi cũng không còn. Jung đứng lại quan sát chung quanh 1s rồi không cần suy nghĩ nhiều, Jung bế Ji đến bệnh viện luôn, chạy bộ . Do đang bị thương mà Jung lại vận động quá nhiều nên vết thương bị rắn cắn ở chân của Jung bắt đầu rỉ máu, ngày càng nhiều..... Dù vậy Jung vẫn chạy với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đưa Ji đến bệnh viện.

- BÁC SĨ À, CÓ NGƯỜI BỊ RẮN ĐỘC CẮN.

Jung gọi to. Các bác sĩ nhanh chóng chạy ra đưa Ji vào phòng khám. Jung cũng chạy theo vào rồi đứng bên ngoài đợi tin, Jung cứ đi qua đi lại trước của phòng khám, rối bời. Khi nhìn thấy bác sĩ đi ra Jung chạy lại hỏi tới tấp.

- Bác sĩ cô ấy có sao không? Có nguy hiểm tính mạng không bác sĩ? Cô ấy tỉnh lại chưa? Cô ấy ổn chưa bác sĩ?....plapla.....

- Haizzz anh hỏi nhiều thế làm sao tôi trả lời kịp.

Bác sĩ cũng không nhịn nổi nữa.

- À tôi xin lỗi! Nhưng cô ấy không sao chứ ạ?

- Anh cứ yên tâm, cô ấy không có nguy hiểm gì đâu. Cô ấy ổn rồi.

Nói xong vị bác sĩ đưa mắt nhìn Jung, từ đầu đến chân, rồi không thể nhịn cười được, vừa cười vừa nói.

- Ngược lại tôi thấy lo cho anh đó anh bạn trẻ, anh không hề thấy đau ư? lại còn ăn mặt kiểu này nữa ( Jung đang diện bộ đồ ngủ thân yêu với những họa tiết cực kì khó đỡ  ), anh và cô ấy đang làm gì mà lại bị rắn cắn thế?

Đến lúc này Jung mới để ý lại, khum mặt xuống ngó, " Ôi xấu hổ chết tôi mất thôi " rồi nhìn lên thấy ông bác sĩ và mấy y tá xung quanh đang nhìn anh cười tủm tỉm. Jung chỉ còn biết cười trừ, lúc sáng đi vội quá không kịp để ý tới.......ôiiiiiiiiiiiiii bây giờ mà có một cái lỗ dưới nền nhà chắc Jung sẽ chui xuống đó trốn cho đỡ nhục. hic " ủa mà sao lúc sáng Ji cũng thấy nhưng đâu có phản ứng gì đâu ta? chắc cô ấy không dư hơi cười những thứ vớ vẩn thế này" ( ai nói, nó vận nội công dữ lắm mới nhịn được đó chứ, hồi sáng mặt ông hình sự vậy nó dám cười mới lạ ). Do bệnh viện hết phòng nên Jung được mọi người đưa vào phòng của Ji băng bó vết thương. Vừa băng bó vết thương cho Jung, ông bác sĩ vừa buông lời trêu chọc làm Jung chỉ muốn độn thổ, mặt thì cứ đỏ như quả gấc, chẳng biết nói thế nào, chỉ biết gục mặt xuống cho đỡ xấu hổ.

- Tôi thật phục anh, bị thương nặng thế này mà còn bế cô ấy trên tay chạy mấy cây số, thật là không tưởng tượng nổi, đó có phải sức mạnh tình yêu không nhể?

- ....... Tôi....... Không phải như bác sĩ nghĩ đâu.

- Đúng nhỉ, còn cả chuyện mặt quần áo thế này ra ngoài đường nữa chứ, đúng là người bạn trai tuyệt vời nhỉ?

Có vẻ như ông ta không quan tâm Jung nói gì, nói xong còn quay sang mấy cô y tá.

- Bạn trai các cô có được thế này không, mà cũng phải thôi cô bé kia xinh thế mà.

- HAHAHA!

Trong căn phòng đó bây giờ tràn ngập tiếng cười của ông bác sĩ cùng mấy cô y tá ( ôi tội Jung lắm cơ ). Jung khum mặt xuống dưới suốt , thỉnh thoảng lại quay sang ngó con Ji một cái. Còn Ji thì sao khi được cho uống thuốc, nó đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn, không hay biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau, Ji mở mắt ra, "ủa đây là bệnh viện đúng không". Ji từ từ nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra vào tối hôm qua, đưa mắt nhìn quanh không thấy Jung đâu, Ji ngồi bật dậy, phóng xuống giường định chạy đi tìm Jung thì thấy Jung cũng vừa về, trên tay còn cầm một đĩa táo vẫn chưa ráo nước, chắc là đi rửa táo cho nó. Nhưng có một điều lạ là Jung đang ngồi trên xe lăn. Thấy vậy Ji rất lo lắng, không biết Jung có sao không, lo lắng là vậy nhưng Ji vẫn làm mặt tỉnh.

- Sao anh ngồi xe lăn vậy?

- Cô đang quan tâm tui hở ?

- Xì còn khuya, tự nhiên thấy anh đi xe lăn nên tui hỏi cho biết thôi.

Ji đáp rồi tỉnh bơ thộp một trái táo trong cái dĩa Jung đang cầm, cắn một miếng, đi về giường của mình ngồi ( giả bộ giỏi dễ sợ ). Jung thấy Ji cư xử thế thì tức muốn nổ đom đóm mắt luôn. Vì Ji nên anh bị người ta trêu chọc nhục muốn độn thổ vậy mà Ji lại đáp lại anh bằng thái độ này, đúng là con người khó ưa hết sức tưởng tượng. Kiềm nén nhìn Ji một hồi thì anh không còn nhịn nổi nữa.

- NÈ ! Ai cho cô ăn táo của tôi hả. Không phải dành cho cô đâu biết chưa.

 Tự nhiên Jung quát làm Ji giật mình, mém làm rơi trái táo trên tay luôn.

- Gì chứ ? tôi là người bệnh, anh mang táo đến không cho tôi thì cho ai?

- Tôi còn bị nặng hơn cô đó, BIẾT CHƯA HẢ ?

Jung nói rồi liếc Ji một phát, tiến về giường của mình, đặt dĩa táo lên giường, vẫn còn tức điên nên rót một ly nước tu ừng ực cho hạ hỏa bớt.

- Vậy thì nói đi chân anh bị sao chứ?

Jung đáp lại câu hỏi của Ji bằng một cái liếc rực lửa.

- Gì chứ? không nói thì sao tôi biết anh bị gì.

- Cô không cần quan tâm.

Nói rồi Jung leo tót lên giường nằm quay lưng về phía Ji.

- Được thôi ! " lát đi hỏi bác sĩ là biết liền, tưởng tui không có cách chắc" 

Ji thấy Jung như thế nên không thèm nói gì thêm, ngồi nhìn Jung một hồi Ji như nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay vào trong túi móc ra sợi dây chuyền ( à, của Jung ). Ji bước đến giường Jung và ngồi xuống ngay bên cạnh Jung.

- Haizzz, không biết sợi dây này của ai vậy ta, xấu vầy chắc người ta vứt rồi, mình cũng vứt luôn cho xong.

Ji cố tình nói cho Jung nghe thấy, vừa nghe đến sợi dây là Jung mặt sáng rở lập tức ngồi bật dậy, quay qua định "cướp" lấy nhưng Ji đoán trước được nên đã có sự đề phòng.

- Anh làm gì đó?

- Trả sợi dây cho tôi đi !

- Sao hả ? Sợi dây của anh hả?

- Nè cô muốn gì đây ? trả cho tôi đi chứ .

- Anh chưa kể cho tôi nghe về sợi dây mà, tại sao tôi phải trả?

- Vì nó là của tôi !

- Ủa bộ trên sợi dây có viết tên Jung hả ? (Ji giả nai nữa rồi, chắc bây giờ Jung đang hối hận lắm lắm khi đã cứu Ji nhỉ.)

 Thiệt ra cũng không trách Ji được, ai biểu mặc Jung lúc giận dễ thương quá làm chi, bởi dậy Ji mới khoái chọc Jung đó chứ. Jung đang lên đến đỉnh điểm của sự tức giận rồi.

- CÓ TRẢ CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO HẢ !!!!!

- Làm gì ghê dậy ?

Ji nghiêng người về phía sau, nhìn Jung với ánh mắt lo ngại, biết là đùa quá lố nên lấy sợi dây ra trả cho Jung luôn.

- Nè ! trả đó.

Nó chìa sợi dây ra, Jung đưa tay giựt lấy. Lấy được sợi dây  thái độ Jung thay đổi hẳn, anh nhìn sợi dây rồi mỉm cười trông rất hạnh phúc. Ji thấy vậy chịu không nổi lỡ phụt cười làm Jung nghe thấy nên nhanh chóng chạy đến lấy thêm quả táo nữa, *cắn* rồi lững thững bước ra khỏi phòng không biết là đi đâu nữa.

______________________________

..........Cốc....... Cốc.......... Cốc............

- Chào bác sĩ !

- Chào cô ! Có chuyện gì thế ?

- À tôi muốn hỏi thăm tình trạng của người đi cùng tôi.

- À cậu ấy không sao! chỉ là trên người có khá nhiều vết thương nên cần nghỉ ngơi để tịnh dưỡng.

- Vậy còn cái chân thì sao? tôi thấy anh ta ngồi xe lăn........

- Ủa? sao cô không hỏi anh ta ?

- Ờ thì......... tại..............

- HAHA! hai người thật kì lạ, thú vị quá.

- Ông nói được chưa?( bực rồi nha)

- Ừ.....Ehèm  "làm người ta quê" ( tưởng Ji giống Jung chắc) Cậu ta chỉ cần ngồi xe khoảng một tuần để khỏi hẳn, không có gì nghiêm trọng.

- Ờ, Cảm ơn, vậy khi nào xuất viện được?

- Cô thì khi nào cũng được, còn cậu ta thì tuần sau.

- Ừm. Tạm biệt.

Ji đã đạt được mục đích nên rút lui ngay lập tức. * cắn * " vậy mà cũng giấu làm tưởng bị gì nặng lắm, biết vậy hồi nãy không trả lại sợi dây, đợi kể cho nghe chuyện mới trả, tiếc quá ! " ......bụt.... Ji quăn trái táo đã ăn xong vào cái thùng rác bên hành lang. Rảo bước về phòng chuẩn bị thu xếp đồ đạc sáng mai về nhà. Cô còn có chuyện cần nói với ba mình, cũng khá quan trọng nên không thể ở lại cùng Jung được.

...............xì xào xì xầm....................

" Ủa ? mình nhớ đây là bệnh viện chứ đâu phải phòng làm việc của mình đâu ta. sao ồn ào quá zậy?" Bước càng gần phòng bệnh của mình âm thanh càng lớn " Ôi sao nhanh vậy, chưa gì đã đến rồi ư? chết tôi ".

- Ôi Ji em về rồi hả? mới đi đâu đó ?

- Ờ! Em đi loanh quanh coi cho biết ý mà. * bước đến giường ngồi *

- Vậy hả?

- Mà mọi người đến hồi nào vậy? sao mọi người biết tụi em ở đây?

- Là Jung báo cho họ biết đó.

Jung lên tiếng.

- Vậy ba em có biết chuyện này không?

- Tụi chị chưa cho ba em biết.

- Ừ vậy hả ?

- Mà Ji à em đáng tội lắm đó nha, đi tìm Jung mà không nói cho tụi chị đi cùng, nếu có tụi chị thì chắc sẽ không ra nông nỗi này đâu.

- Tại em đâu có chắc là Jung có ở đó không, lỡ không có thì sao?

- Vậy gặp Jung rồi sao không báo?

- Tại em phải phụ Jung tìm sợi dây chuyền của em gái nên mới không báo chứ bộ.

- Chuyện vậy sao em không nói cho mọi người biết để cùng tìm hả Jung?

- Tại em gấp quá. Nhưng không sao đâu, dù gì cũng tìm được rồi mà.

Thấy mọi người phản ứng như vậy  Ji đoán là họ cũng biết chút ít về chuyện đó " Có manh mối rồi, chắc chắn phải tìm cơ hội moi thông tin từ họ mới được " ( nhiều chuyện vô đối ).

- Vậy thì coi như là may mắn rồi, chỉ tội Jung phải ngồi xe lăn thế này.

- Có một tuần thôi chứ có phải cả đời đâu mà lo. " chết, lỡ miệng rồi "

Ji đáp tỉnh bơ mà không thèm suy nghĩ.

 - Uk. Ủa mà sao Ji biết, Jung nhớ đâu có nói với em, bộ hồi nãy em đi hỏi bác sĩ hả? ( lộ tẩy )

- Trời Jung nói gì vậy? hồi nãy Jung mới nói với Ji mà, quên rồi hả ? Ji đâu có rảnh mà đi hỏi chớ.

- Ủa có hả? " quan tâm người ta thì nói cho rồi, còn giấu " Jung cười thầm

- Có mà ! thôi em bùn ngủ quá, em đi ngủ đây mọi người nói chuyện đi há. ( định đánh trống lảng hả Ji cưng ).

- Uk vậy thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mai tụi này tới, tụi này về trước à.

- Uk.

Đợi tụi kia về hết Jung nhìn qua phía Ji đang giả vờ ngủ * cười gian *.

__________________________________

- A lô! Bác Ham hả, bác đem giúp cháu vài bộ quần áo đến bệnh viện XXX nha.

" Vâng nhưng sao cậu chủ lại ở bệnh viện ạ?"

 - Ờ cháu có chút chuyện, mà chú đừng nói cho mẹ cháu nha, cháu không muốn bà ấy đến.

"Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ đem đồ đến cho cậu."

- Cảm ơn chú.

- Sao anh không muốn dì Min Ji đến?

- Tại không thích, em quan tâm làm gì?

- Hỏi cho biết thôi.

_________________________________

Nhân lúc Jung đang đi tắm nên Ji mới đám gọi cho ông Park, vì có một số chuyện không thể cho Jung nghe được.

- Alô! ba ạ.

" Uk, Ji à sao tối qua con không về nhà hả ?"

- Zạ con có chút chuyện, tối nay con cũng không về luôn nha ba, sáng mai con mới về được.

"Con có chuyện gì thế ?"

- Không có gì quan trọng đâu, con muốn hỏi ba một số chuyện được không ạ ?

" Con hỏi đi."

- Con muốn biết trong giới khinh doanh ai là đối thủ lớn nhất của ba.

" Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện đó ?"

- Con muốn biết vậy thôi mà.

" Nếu con không nói rõ thì ba sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của con."( đúng là lão tiền bối, Ji cũng phải chào thua thôi )

- Haizzzz. Tại..... Hôm trước khi đi cắm trại bọn con bị một số kẻ bắt cóc. Qua những gì tìm hiểu từ bọn chúng thì con biết chủ của bọn chúng là một nhà kinh doanh, mà ông ta còn có thù oán gì đó với ba nữa.

" Thật ư? sao con không nói cho ba biết sớm hơn."

- Dạ tại.....hôm đó mệt quá con định để sáng nói luôn, ai ngờ sáng ra thì ba đã đi rồi, con lại gặp một số chuyện khác nên không tìm ba được.

" Uk vậy con phải hết sức cẩn thận, ba cũng không biết người đó là ai nữa."

- Dạ, bây giờ không tiện nói chuyện, mai con về chúng ta nói tiếp nha ba.

" Thôi được "

Khi tắm xong đi về phòng Jung nhìn thấy Ji đang đứng trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó nên mon men lại gần. Cảm nhận có người đến gần mình nên Ji quay lại nhìn rồi tự nhiên đơ mặt ra. Ji đưa mắt nhìn Jung từ đầu đến chân rồi lăn ra cười như điên. Jung thì thừa biết là con Ji nó cười chuyện gì nên chẳng nói gì, để yên cho nó cười đã đời luôn. Dù sao thì Jung cũng quen bị người ta cười vì cái style đồ ngủ này mà. Quen ời.

- Cười đủ chưa hả cô nương ?

- ....Ha.ha..à ờ đủ rồi....e..hèm

Ji cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh nhưng mà hình như là hơi khó, ẻm phải quay mặt đi chỗ khác không nhìn Jung thì mới nhịn được, cũng may là Jung đang ngồi xe lăn nên lùn hơn ẻm, cũng đỡ khổ

- Bộ Jung không có bộ đồ ngủ nào ra hồn hơn một chút được hả, hôm trước là một bầy vịt, hôm nay lại đến bầy gà con ( ồ ), ngày mai là bầy gì đây, chắc tới bầy khủng long con hở ?

Ji buông lời chọc ghẹo. Nhưng Jung cũng không vừa.

- Uk Jung không có bộ đó, chắc để vài bữa rảnh rỗi Jung đi mua.

Nói rồi Jung quay bánh xe lại, đi vô phòng. Ji liếc Jung một cái rồi cũng lon ton đi theo vô trong.

- Mai em sẽ xuất viện đó!

- Hả, em định về thiệt hả?

- Uk, hết bệnh thì về chứ ở đây làm gì? ( Gỉa bộ hoài Ji cưng )

- Em định bỏ Jung ở đây một mình lẽ loi ha? Jung sẽ buồn đến chết mất.

- Nhưng em còn công việc phải làm mà. không lẽ em ở đây với Jung hoài, bỏ công việc ai làm đây?

- Để đó mai mốt về làm bù cũng được chứ có sao đâu.

- Không được.

Ji nói rồi kéo túi ra thu dọn đồ đạc.

- Ji aaaaaa!

Jung làm bộ nũng nịu, kéo tay Ji, * chu mỏ *. Bộ dạng này làm Ji không thể nào chịu nổi, cũng xao lòng chút xíu nhưng mà bây giờ đối với cô chuyện kia còn quan trọng hơn nhiều nên dành cho Jung thất vọng vậy.

- Jung khỏi làm bộ, em và mọi người sẽ thường xuyên vô thăm Jung mà. Em mệt rồi đi ngủ trước đây.

Ji từ chối không thương tiếc rồi leo lên giường, bỏ lại Jung một mình trơ trọi ngồi đó..... buồn. Thật ra Ji chỉ là giả vờ thôi chứ có ngủ đâu, Ji mà không làm vậy cô sợ cứ để Jung năn nỉ một hồi thì mình sẽ mềm lòng mà ở lại. Haizzz

 _____________________________

 Đọc trước chap này hak, chap sau sẽ nhanh có thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro