Nơi tình yêu bắt đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jung bị đánh thức bởi những tiếng xôn xao bên ngoài. Mở mắt ra *chớp chớp* lấy lại tỉnh táo, " Ji " Jung chợt nhớ ra Ji, quay qua nhìn thấy Ji không còn ở đó nữa, đồ đạc cũng thu dọn hết rồi, lòng buồn rười rượi. " Vậy là cuối cùng Ji cũng bỏ mình về, không thèm chào tạm biệt một câu mới ghê, đúng là cái con người vô tình ". Thiệt ra con Ji nó cũng muốn chào lắm nhưng phần thấy Jung ngủ ngon quá không nở gọi phần lại sợ Jung buồn nên thôi, cứ lẳng lặng mà đi về. Còn chuyện phải làm nữa mà.

_____________________

- Apa!

Ji vừa bước vào nhà đã cất tiếng gọi ông Park. Lúc này ông bà Park đang cùng ăn sáng, vừa thấy Ji về là ông bỏ đũa.

- Ji con về rồi à? Chúng ta vào phòng sách nói chuyện đi.

- Vâng.

- Bà ăn tiếp nha. Tôi và con có chuyện cần bàn. Quản gia mang túi đồ lên phòng cho cô chủ đi.

Mẹ Ji rất ngạc nhiên với cách cư xử của cả hai nhưng không biết phải nói gì.

______________________

- Con nói rõ cho ba nghe về chuyện con bị bắt đi Ji.

- Vâng. Hôm đó con cùng mọi người đang đi cắm trại thì có một toán người khoảng mười mấy hai mươi tên, chúng bắt cóc con, cũng may là được mọi người giải cứu. Trong lúc bị bắt con có nói chuyện với tên cầm đầu bọn chúng. Hắn nói ông chủ của hắn là một thương nhân, hình như là có thù oán với ba. Chúng bắt chúng con vì ba.

- Vậy hắn không nói ông chủ hắn là ai ư?

- Dạ không, nhưng con nghĩ ba sẽ biết người đó.

- Ba không biết, từ trước đến giờ công ty đối đầu với CCM không ít, nhất thời ba không thể nghĩ ra là ai được.

- Vậy không có công ty nào là kỳ phùng địch thủ với CCM ư?

- .............A Có, đó là SM.

- SM ?

- Đó là một công ty lớn, cũng không thua kém CCM là bao.

- Vậy ông chủ của họ là ai?

- Ba không biết, từ trước đến giờ chưa có ai biết ông chủ của Sm là ai cả. Mọi công việc của công ty đều do thư kí của ông ta là Yoo Jeasuk ra mặt quản lí, còn ông ta thì chưa bao giờ lộ diện.

- Thật ư? Vậy có vẻ như ông ta là mối nghi ngờ lớn nhất bây giờ của chúng ta.

.....Cốc....Cốc.....Cốc.......

- Vào đi !

- Chào hai người, mới sáng sớm hai cha con đã vào phòng sách rồi, có chuyện gì ư?

Người vừa mới bước vào là Lee So Man, ông ta là bạn thâm giao từ nhỏ của chủ tịch Park, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, là một người tài, hiện đang giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của CCM.

- Con chào bác ạ !

- À chào cháu ! Jiyeon. Càng lớn cháu càng xinh đó.

- Cảm ơn bác.

- Anh về rồi sao? hợp đồng bên hongkong không vấn đề gì chứ?

- Ba này, chú So Man đã ra tay thì ba còn sợ có vấn đề ư?

- Haha, chỉ có Jiyeon là hiểu tôi thôi.

Ông ta xoa đầu Ji, vì hai bên gia đình là chỗ thâm giao từ nhỏ nên Ji cũng đã quen với cách cư xử thân mật này. 

- HAHA. Nhưng mà hai người đang nói chuyện gì thế?

- À, hôm trước có người bắt cóc Ji, chúng tôi nghi ngời là do người của SM làm.

- Sao chứ, Ji bị bắt cóc ư? Mọi người có manh mối gì không?

Ông Lee có vẻ lo lắng.

- Vâng cháu không sao, cháu sẽ tiếp tục điều tra để tìm manh mối.

- Uk. nếu có gì cần giúp cháu cứ nói với chú một tiếng.

- Thôi ba à, con lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm ạ.

- Uk con đi đi.

- Cháu chào bác.

- Uk.

_________________________

Cũng tại căn phòng tối lần trước. Có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một người đang đứng và một người ngồi, người đang đứng chính là Yoo Jeasuk mà ba của Ji nói, có vẻ như người giấu mặt đang ngồi kia chính là ông chủ bí ẩn của SM,

- Các người làm ăn kiếu gì vậy hả? người thì không bắt được, còn để cho nó tìm được manh mối nữa.

- Tôi xin lỗi ông chủ, tôi không ngờ bọn nó lại lợi hại như vậy.

- Thôi đủ rồi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe những lời dư thừa.

- Vâng thưa ông.

- Chúng ta đành phải chờ cơ hội khác.

-.....................................................................

- Anh đi làm việc đi, có gì tôi sẽ liên lạc, nhớ là cẩn thận một chút, chúng bắt đầu nghi ngờ rồi đó.

- Vâng, tôi xin phép.

_________________________

- Xin chào!

Ji vừa mở cửa bước vào thì cả bọn đã có mặt, còn khui sampanh ăn mừng nữa chứ.

- Mọi người đang làm gì vậy?

- Mừng ngày em xuất viện đó, bọn này định mở tiệc mừng để rửa vận xui ấy mà.

- Phải đó từ khi em về đến giờ hết bị bắt cóc rồi lại phải nhập viện, xui xẻo quá mà, phải ăn mừng đuổi vận xui thôi. ( khéo vẽ chuyện, muốn ăn chơi thì nói đại đi, vòng vo dong dài nữa chứ )

- Hèn chi mọi người đi sớm vậy. Nếu vậy mọi người nên đợi Jung về rồi làm chung một thể chứ.

- Thì khi nào Jung xuất viện mình mở một tiệc khác, bọn này tính toán hết rồi mà. ( tính hay ghê )

- Ờ.

Ji đi đến bàn để cái túi xách xuống rồi cũng nhập tiệc với mọi người. Thấy Ri xách ra một túi táo đem đi rữa, Ji lon ton chạy theo.

_________________________

- Unie để em phụ cho.

- Ồ! Tốt dữ vậy sao?

Ri thông mình quá, biết Ji có ý đồ nữa.

- À thì.... Unie, em muốn hỏi chuyện em gái của Jung ý mà.

- Jung không nói em biết à?

- Ờ tại....Jung định nói rồi nhưng mà không có cơ hội, mấy hôm nay em quên hỏi nên chưa nói, bây giờ nhớ ra nên hỏi luôn cho rồi.

Ji đưa tay cầm lấy quả táo Ri mới rửa đưa lên miệng cắn một miếng, làm mặt tỉnh như không ( vua nói dối ).

- Vậy hả? Thiệt không, unie không tin em cho lắm. ( đúng là Ri yêu có khác )

- Gì chứ? nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng mà không cho em biết được, em chỉ tò mò thôi mà.

- Uk thôi được, nói cho em nghe cũng không sao, dù gì mọi người trong phòng này đều biết chuyện này, em cũng nên biết để tránh nói phải những điều không cần nói.

- Vậy unie kể em nghe đi.

Ri vừa rửa táo vừa bắt đầu câu chuyện........................

___________________________________

Về phần Jung bị Ji bỏ lại một mình ở bệnh viện chẳng biết làm gì, suốt ngày cứ tự kỉ, đi ra rồi lại đi vào, Jung đã đi được cả chục vào quanh bệnh viện, bây giờ thì có thể thông thuộc từng ngóc ngách. Hiện giờ Jung đang ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm, rồi lại móc điện thoại ra xem lịch. " hôm nay là ngày 6/12 rồi, cũng sắp đến ngày rồi ". Trong đầu Jung đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của mười năm về trước........................

____________________________________

- Oppa à, đi chơi zới em đi, hôm nay là sinh nhật của anh mà sao lại ngồi lì một chỗ vậy.

Một cô bé khá xinh xắn cất tiếng nói, vừa nói vừa chạy đến nắm lấy tay của anh trai mình mà kéo, cô cố gắng kéo anh mình ra khỏi cái đóng sách to chảng quái quỷ kia.

- Eunyoon à, em đừng có phiền oppa, oppa phải học nữa em có biết không?

Cậu bé quay lại, oh đó chính là Eunjung, thật không thể tin nổi, thì ra hồi nhỏ Jung siêng học đến thế ư? đúng là sự thật đâu ai ngờ.

- Anh đã học suốt rồi, hôm nay là ngày sinh nhật một năm chỉ có một lần mà anh cũng không thể rời khỏi đóng sách quái quỷ này ư?

-....................Jung không nói gì chỉ cắm đầu vào cuốn sách...................

- Thôi mà, chỉ ngày hôm nay thôi mà, đi chơi với em đi.

- Eunyoon à, em có biết anh học là vì chúng ta không. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, anh không muốn sống trong căn nhà của họ nữa, một căn nhà không hề có chút tình cảm nào, em hiểu không.

- Nhưng ba mẹ chỉ là bận công việc thôi mà, họ đâu phải muốn bỏ mặt chúng ta.

- Đúng vậy, công việc, suốt ngày họ chỉ có công việc thôi, họ không hề quan tâm đến chúng ta, cứ mỗi tháng lại quăn ra một xấp tiền, anh không muốn điều đó em hiểu không, điều anh cần là một gia đình hoàn thiện, hạnh phúc, dù có nghèo khó đi nữa nhưng không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

Eunjung đột nhiên bật khóc, anh không biết tại sao mình lại khóc, chắc đó là giọt nước mắt uất ức mà Jung phải kiềm nén trong lòng bấy lâu nay, từ nhỏ anh và em gái đã sống trong cảnh thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ, ba anh thì lo công việc ở nhà hàng, mẹ thì lo công việc ở chi nhánh bên Thượng Hải cho CCM, một năm không biết mấy mẹ con gặp nhau được bao nhiêu lần, thậm chí mỗi khi sinh nhật Jung và Eunyoon hay những lúc cả hai bị bệnh thì người bên cạnh chăm sóc họ cũng chỉ là bác quản gia của gia đình, ban đầu Jung cũng mong muốn họ sẽ quan tâm anh nhưng mà theo thời gian, mong muốn của Jung dần mất đi mà anh càng ngày càng cảm thấy hận họ, hận họ đã sinh Jung ra mà lại không yêu thương chăm sóc tử tế như những người khác. Anh quyết tâm học tập thật giỏi để tìm cơ học ra khỏi ngôi nhà này, và đưa cả Yoon đi nữa. Thấy anh mình khóc Yoon cũng khóc, còn khóc to hơn nữa chứ. Jung thấy thế đành xuống nước dỗ dành cô em cứng đầu.

- Thôi nào! đừng có khóc nữa mà oppa thương nha.

- Hic..... Vậy oppa đi công viên với em đi, em chúc mừng sinh nhật oppa được không.

- Haizzz... Thôi được rồi, Jung chịu thua em luôn, chúng ta đi thôi.

- Hoan hô. HIHIHIHIIII

Vừa nghe Jung đồng ý thì Yoon đã nhảy cẩng lên sung sướng, ôm chằm lấy Jung, ngước mặt lên nhìn Jung và nờ miệng cười toe làm lộ ra cái hàm răng trắng đều tăm tắm, bộ dạng này của Yoon khiến Jung không thể không yêu. Anh lấy tay nhéo yêu Yoon một cái, rồi cả hai anh em cùng chạy đến công viên.

- Oppa à, anh có muốn ăn kem không?

- Em muốn ăn thì mua đi.

- Vậy em mua cho oppa một cây nhá.

- Uk.

Cả hai cùng trò chuyện trên đường đi, đang đi giữa đường thì Yoon nhìn thấy có một quầy kem bên kia đường, lập tức chạy băng quay lộ mà không thèm nhìn xe gì cả, Jung muồn ngăn lại nhưng không kịp nữa, Yoon đang đứng bên quầy kem và mỉm cười với Jung. Mua xong kem Yoon giơ lên cho Jung thấy, Jung mỉm cười nhìn Yoon ( con bé đáng yêu thật ). Yoon chỉ lo nhìn Jung, vừa nhìn vừa qua đường nên không thấy có chiếc xe hơi đang lao đến.

...................................KÉT.......................................................

- EUNYOON! COI CHỪNG!

Jung nhìn thấy chiếc xe nhưng đã quá trễ, chiếc xe lao thẳng vào người của Yoon, Yoon văng ra một quãng khá xa, Jung lặp tức lao đến bên Yoon.

- YOON AK! EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ ĐÓ. AI GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI ĐI. YOON À !!!!!

- Oppa......đừng......như vậy.......em.......em........ không....... mừng....... sinh nhật .....cho oppa được rồi.

Nói xong Yoon gượng cười, hàm răng trắng đều kia bây giờ đã nhuộm màu đỏ của máu, Jung nhìn thấy như vậy mà lòng như đứt từng đoạn ruột, anh ôm Yoon vào lòng khóc nức nở.

- Oppa à...... em ......có ......quà sinh nhật cho ......anh đây, anh .......nhận đi, là em .........tự chọn đó, tiếc .......là em...........em không thể........ nhìn thấy anh.......... đeo nó.

- Không Yoon à! Em không sao đâu, Xe cấp cứu sắp đến rồi, em không có chuyện gì đâu Yoon.

- Em .........chỉ muốn ........anh hứa với em là........ sau này anh sẽ ........sống thậ vui vẻ, đừng ......hận ba mẹ nữa ........có được không.

- Em đừng nói nhiều nữa mà.

- Anh ......hứa với...... em đi, nếu không....... em có chết cũng .........không nhắm mắt.

- Thôi được Jung hứa với em, em cố lên, xe đến rồi ơ.........

Tay của Yoon đang nắm chặt tay Jung thì dột nhiên rơi xuống đất, Yoon đã tắt thở, Jung ôm chặt lấy em gái mình vào lòng, nước mắt tuông trào.

- YOON AKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!! HIC........EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, YOON..................

Tiếng hét của Jung làm nao cả lòng người.

__________________________________

- Từ sau chuyện đó, Jung luôn giữ sợi dây chuyền mà Yoon đã tặng bên mình, và em ấy luôn cố gắng thay dổi bản thân, cố gắng tươi cười để sống, em ấy cũng cố không hận ba mẹ mình, vì em ấy tin rằng Yoon đang ở trên trời nhìn xuống. Em ấy không muốn thất hứa với Yoon.

"Thì ra là vậy, không ngờ Jung lại có quá khứ đau khổ như thế, có vẻ như Jung và mình giống nhau, nhưng Jung không được may mắn bằng mình "

- Ji à! em đang nghĩ gì thế ?

Thấy Ji đứng trầm ngâm, Ri lay người Ji.

- À đâu có gì!

- Uk! Em mang một ít táo vòa bệnh viện cho Jung được không?

- Sao chị không mang?

- Thì mọi người đều bận mà, em thì không có việc gì làm nên em mang đi đi.

- Vậy hả. Uk để em mang cho.

Nói rồi Ji đón giỏ táo từ tay Ri. Đến bệnh viện để thăm Jung, thật ra thì Ji cũng muốn đi thăm Jung xem Jung có ổn không, Ji về rồi chắc Jung buồn lắm.

_________________________

.....Cạch.........

Ji mở cửa bước vào, Jung vội đưa tay lên lao vội giọt nước mắt đang lăn trên má.

- À. Mọi người mở tiệc mừng em xuất viện nên bảo em mang ít trái cây cho Jung.

- Cảm ơn em.

- Bộ vắng em buồn lắm hay sao mà khóc dữ vậy.

Ji giả bộ không biết, cố tình mở đường cho Jung đi.

- Đâu có, tại bụi bay vào mắt thôi. ( bụi bay vào mắt chứ Jung đâu khóc đâu )

- Vậy hả? Vậy mà em cứ tưởng có người nhớ em nên mới khóc.

- Còn khuya nhá. đừng có tự tin qua em ơi.

- Uk nếu vậy thì em về đây, em còn có việc phải làm nữa.

- Cái gì? vừa đến đã về hả?

- Uk em còn có một hợp đồng cần giải quyết.

- Hợp đồng nào?

- Với công ty YG đó.

- À, Cái đó là của Jung mà.

- Uk nhưng hôm trước em có coi hồ sơ, thấy nên em định giải quyết luôn, đâu là hợp đồng lớn mà.

- Em có làm được không đây?

- Jung nghi ngờ khả năng của em ư?

- Không phải, hợp đồng đó mấy đồng nghiệp đã không giải quyết được nên mới đưa qua phòng này, Jung sợ em cũng không giải quyết được.

- Vậy Jung giải quyết được hả?

- Dĩ nhiên rồi, nếu ai trong phòng làm thì Jung còn tin là có cơ hôi chứ còn em thì.......

- nè Jung nhớ đó, em sẽ đem hợp đồng về ném vào mặt của Jung cho mà coi.

- Được vậy mới nói nha.

- Vậy thì Jung đợi mà xem.

Ji nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trong lòng không ngừng nguyền rủa Jung " Ham Eunjung đang ghét dám nghi ngờ năng lực của mình, mình nhất định phải giành được hợp đồng cho anh ta lé mắt mới được". Jung chỉ nhìn theo Ji sau đó với lấy quả táo cắn một miếng." mong là cô ta giành được, đừng để mình đoán trúng ". ( HAIZZZ Cái đôi trẻ này rõ ràng là quan tâm nhau vậy mà chỉ cần nói vài câu là lại cãi nhau rồi, đúng là )

________________________________

Chap khuyến mãi vì chậm trễ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro