Nơi tình yêu bắt đầu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji bước nhanh vào một tòa nhà cao tầng, đó là trụ sở của YG.

- Chào cô, tôi muốn gặp giám đốc Yang Huynsuk!

- Cô có hẹn trước không ạ?

- À không. Nhưng tôi....Cô có thể báo với ông ấy một tiếng không? Tôi là người của CCM.

- Nhưng xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước thì giám đốc sẽ không tiếp đâu ạ! Đó là quy tắc.

- Nhưng......

Ji đang định thuyết phục cô tiếp tân thì giám đốc Yang từ trong bước ra, chắc là định đi đâu đó. Mấy người bên ngoài vừa nhìn thấy ông thì đã cung kính chào hỏi.

- Chào giáo đốc!

- A! Giám đốc Yang à, tôi là người của CCM, tôi muốn bàn với ông về hợp đồng thu mua nguyên liệu từ công ty của ông.

- Lại là người của CCM à, tôi đã nói là tôi không thể kí hợp đồng với mấy người rồi mà.

Giám đốc Yang nói chuyện với Ji nhưng vẫn không thèm dừng bước mà vẫn cứ đi nhanh chân, cứ như là muốn thoát khỏi Ji càng nhanh càng tốt vậy, Ji có chút bất ngờ trước thái độ của người đối diện, từ trước đến giờ cô chưa từng bị đối xử như thế, chỉ có người ta bám đuôi cô thôi, vậy mà bây giờ thế giới hoàn toàn đảo ngược. Tuy có chút lúng túng nhưng vì lời thách thức với Jung nên Ji đành cố gắng vậy, cô bước theo ông ta, vừa đi vừa cố gắng thuyết phục.

- Nhưng tại sao lại không thể chứ? Công ty của chúng tôi đã dành cho quý công ty rất nhiều ưu đãi kia mà, ông thà bán nguyên liệu cho SM với giá rẻ mạt mà lại từ chối CCM ư? Tôi không hiểu giám đốc Yang chê bai CCM không xứng để hợp tác với công ty của ông ư?

Ji vừa dứt câu thì ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Ji làm Ji giật hết cả mình.

- Con người của tôi xem trọng nghĩa khí hơn lợi ích, dù rất muốn hợp tác với các người nhưng thư kí Yoo có ơn với tôi, tôi không thể không trả được, vì vậy các người không cần đến đây làm phiền tôi nữa.

Nói rồi quay đi ngay lập tức, Ji sau khi định thần cũng nhanh chóng chạy theo.

- Nhưng thương trường như chiến trường, ông không nên chỉ nghĩ đến nghĩa khí.

- Tôi là vậy đó, từ trước đến giờ luôn như thế. Đừng đến làm phiền tôi nữa.

Ông ta vừa dứt câu thì lập tức leo lên xe ngồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ji vẫn không bỏ cuộc, cô chạy kề mặt vào trong xe, khẳng định chắc nịch.

- Ông nói nghĩa khí với ông ta nhưng ông ta không hề có nghĩa khí với ông, nếu có thì ông ta đã không ép giá các người như thế, vậy tại sao ông vẫn chịu hợp tác với ông ta chứ. Giám đốc Yang...TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU !

Chiếc xe chạy nhanh dần, Ji không thể theo kịp nữa, đành dừng lại, Ji giận lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thản vì biết rõ đây là nơi đông người, phải biết kiềm chế." Tức chết được mà, sao ông ấy lại thế nhỉ? "

_____________________________

Vừa mới gặp lần đầu, chưa kịp bàn bạc gì mà đã bị từ chối thẳng thừng, Ji lo muốn chết luôn, lo nhất là nếu không giành được hợp đồng này thì sẽ bị Jung cười cho thối mũi, nghĩ đến là đã thấy xấu hổ rồi. Ji ngồi mơ mộng ở bàn làm việc, đầu tưởng tượng ra cảnh không kí được hợp đồng bị Jung cười nhạo.........

____________________________

- HAHAHAHAHA! Jung biết tỏng là Ji sẽ không kí được mà, haizz, bây giờ trong phòng này Ji là người có năng lực kém nhất đó, ráng mà học hỏi đê................

- Phải rồi! khả năng làm việc của Ji còn thua Dani và Arium nữa mà. Cố mà học hỏi đi. HAHAHA

- Nếu như em chăm chỉ làm osin cho tụi này thì tụi này sẽ chịu khó bỏ ra ít thời gian chỉ dạy cho em Ji à.

Ji đang loăng xoăn lau nhà, trong khi cả đám kia lại nhàn hạ ngồi ăn trên giường, còn liên tục vứt rác xuống nữa chứ, làm Ji lau hoài cũng không sạch. Tụi kia cứ như là ác quỷ ý, cứ bu vào mà ức hiếp Ji cưng tới tấp. ( đúng là thảm họa mà, Ji giỏi tưởng tượng ghê )

____________________________

"KHÔNG! KHÔNG, không thể như thế được, dù có dùng bất kì giá nào cũng phải kí cho bằng được."

Chỉ tưởng tượng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho con Ji đổ mồ hôi hột rồi.

- Ji à! em sau vậy, sao mà đổ mồ hôi zữ vậy nè ?

- Ơ... dạ em không có gì.

- Hình như lúc sáng em đến YG đúng không, ông ta nói sao hả? Có chịu kí không?

- Vẫn chưa.

Mặt Ji buồn so, thấy vậy cũng tội nhưng So vẫn không thể không nói gì, đây là hợp đồng quan trọng, nếu để lỡ thì sẽ ảnh hưỡng rất nhiều đến CCM. Nhưng biết Ji là người có làm tự tôn cao ngất trời nên vẫn cố nhỏ nhẹ. ( phải chi Jung cũng được như ẻm thì hay biết mấy )

- UK. Nếu như không được thì đợi Jung nó về làm cũng được, hoặc đưa cho ai trong phòng này làm cũng được hết ak, em mới đến mà nên chỉ cần đi theo học hỏi thôi. Hợp đồng đó trưởng phòng marketing còn không thể kí nổi nữa mà.

Nhưng mà những lời này đối với Ji lại là xự xem thường, ai trong phòng cũng có thể làm nổi mà cô thì lại không ư?, giận thật đấy.

- Tại sao em kí không được mà phải nhờ người khác chứ? Em sẽ làm được cho mọi người thấy.

So hết nhỏ nhẹ nổi nữa rồi. Ai cũng biết So nhà mình như thế nào mà.

- Quyết tâm ghê há. Nếu vậy thì nhanh đi, hợp đồng của YG và SM sắp hết hạn rồi, để họ kí thêm thì lại phải đợi thêm 3 năm nữa. Mất hợp đồng không quan trọng, danh dự của bọn này mới quan trọng.

Thấy không khí bắt đầu có mùi chiến tranh Ri nhanh chóng chạy đến khoác vai So vỗ về.

- So yên tâm đi mà, vài ngày nữa là Jung về rồi, vẫn còn kịp để kí, cứ cho Ji thử sức coi sao, nếu em ấy làm được thì tốt chứ có sao.

Sau khi nghe Ri phân tích tình hình với So, nghe cũng có lí nên So gật đầu đồng ý cho Ji thử lại. Đợi So đi khỏi, Ri tiến lại phía bàn làm việc của Jung lục lọi một hồi rồi ra hiệu ngoắc Ji đến bàn của Jung, Ji đang bực nhưng Ri vừa mới giúp đỡ cô nên cũng miễn cưỡng đi đến. Riđưa cho Ji một xấp tài liệu.

- Nè ! Em cầm coi đi, nó có thể giúp em đó.

Ji tò mò nên cũng đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn unie, nhưng nó là gì vậy ?

- Mở ra coi đi.

Ji mở tập hồ sơ ra coi.

- Ủa là hồ sơ về YG, cái này em có mà.

- Xem kỹ lại đi, Eunjung không điều tra những chuyện mà em đã biết đâu, nó điều tra chuyện khác.

- Chuyện khác ?

Ji thắc mắc, nhanh chóng mở tập tài liệu ra coi. Trời sao Jung lại điều tra mấy chuyện này làm chi nhỉ?. Cứ như là điều tra luôn cả lịch sử của YG ý. Cái gì, YG lúc đầu chỉ là một chiếc tàu đánh cá nhỏ do Yang Huynsuk làm chủ, rồi từ từ phát triển thành một công ty. Nhưng lúc đó chỉ là một công ty nhỏ, lợi nhuận cũng không nhiều lắm. Năm 2010, công ty gặp khó khăn do tàu ra khơi gặp bão, gần 2/3 tàu của công ty bị bão đánh tan, Yoo Jeasuk đã cho ông Yang vay một khoản tiền để trang trải, từ đó YG kí hợp đồng bán độc quyền nguyên liệu cho SM vì mang ơn, SM lấy cớ đó ép giá YG. Yang Huynsuk là người rất trọng tình cảm, rất yêu thương vợ con, vợ ông cũng là người hiền lành do xuất thân là ngư dân nên rất bình dị, thích nấu ăn. Hai người có một đứa con trai đang học lớp 5, ông Yang rất cưng cậu con trai của mình.

- Nhưng unie à, những thứ này thì giúp được gì cho em chứ? Nó có liên gì đâu ?

- Haizz. nếu thuyết phục đàng hoàng mà không được thì phải dùng chiêu chứ sao?

- Chiêu? ( Park Jiyeon thông minh đệ nhất mà luôn trở nên ngốc ngếch trước mấy con người này )

- Uk. Em phải đánh vào vấn đề tình cảm! Thôi tự suy nghĩ đi. unie đi đây.

- Chiêu ư? Không lẽ đây là cái "đặc biệt" mà ba nói. Thôi kệ, cứ làm thử, dù sao vẫn hơn là ngồi nhà đợi.

 _________________________________

- Tiểu thư đã về ạ! để tôi xách ạ!

Người giúp việc mở cửa, nhìn thấy Ji thì đã cúi chào kính cẩn, đưa tay xách lấy túi xách cho Ji. Ji đưa túi cho người giúp việc rồi uể oải bước đến ghế sofa, thả phịch người xuống. Ông bà Park thấy Ji như thế thì không khỏi lo lắng cho con gái.

- Con sao vậy Ji?

- Con không sao ạ! Ba mẹ không cần lo cho con đâu.

- Uk. Tuần sau ba mẹ phải đi công tác, con ở nhà nhé!

- Sao ạ? Lại công tác á.

Ji đang dựa lưng vào sofa, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, nghe xong câu nói đó là tỉnh liền. Bà Park nhìn Ji cười hiền.

- Con bé này, con thừa biết là ba mẹ phải thường xuyên đi ngoại giao để thiết lập quan hệ mà.

- Nhưng cũng đâu cần phải thường xuyên như thế ạ. Một tháng có 30 ngày thì đi hết 20 rồi.

Ji chu mỏ, cô vẫn luôn như thế, không Park Jiyeon lạnh lùng ít nói khi đứng trước mặt của những người mà cô yêu thương thật sự thì lại trở nên ngây thơ đáng yêu thế này. Ông Park xoa đầu Ji.

- Không phải con cũng đã làm quen với công việc rồi sao? Chẳng lẽ ba mẹ còn phải ở nhà chăm con?

- Haizzz, thôi không sao, con chỉ nói vậy thôi chứ con hiểu mà.

Giọng Ji yểu xiều.

- Con sao vậy, có chuyện không vui à?

- Cũng không có gì, con đang lo lắng về hợp đồng của mình với YG đó. Ông ấy vẫn không chịu kí với chúng ta dù ta cho họ rất nhiều ưu đãi đặt biệt.

Giong  Ji vẫn yểu xiều.

- Uk, nhưng hình như hợp đồng đó của Eunjung mà, sao bây giờ con lại làm vậy?

- Ờ...Dạ tại Jung đang nằm viện, với lại không phải chúng ta đã nói là SM có vấn đề sao? Hợp đồng của YG đem về cho họ quá nhiều lợi nhuận, nếu giành được nó thì chắc chắn SM sẽ tổn thất nhiều.

- Uk. Nhưng con cũng không cần lo lắng quá, Eunjung sắp xuất viện rồi không phải sao? Cứ để cậu ấy làm.

- Nhưng......Vấn đề là con không muốn thua Jung thôi. Hôm trước anh ta dám nói chắc là con sẽ không giành được hợp đồng này nên con nhất định phải làm được cho hắn thấy.

Vừa nghe Ji nói như thế thì ông bà Park thay đổi thái độ hoàn toàn.

- HAHA! Vậy là hiểu rồi đó ông, mình đi ngủ thôi là vừa. ( "hiểu" rồi, mẹ Ji có khác )

- Phải ! Mình đi thôi bà.

Vậy là cả hai cứ thế đi thẳng. Ji lúc này chỉ còn biết đơ họng, ngồi nhìn theo trân trân.

- Ơ............aishi.........

_____________________________

Sau một tuần bị " nhốt trong bệnh viện thì cuối cùng hôm nay Jung cũng được thả tự do, lòng vui không tả xiết...Vừa ra khỏi bệnh viện là ngay lập tức Jung phóng về nhà tắm rửa thay quần áo thật "bảnh", đến công ty thật sớm ( sớm hơn bình thường ẻm đi làm thôi chứ không sớm hơn ai đâu). Jung cứ nghĩ là mấy "chiến hữu" của anh đã chuẩn bị một buổi tiệc linh đình chờ Jung đến. Ai dè đâu vừa mở cửa phòng ra, khung cảnh đập ngay vào mắt Jung chính là....phòng chẳng có một móng nào, ôi thất vọng não nề.

Ngồi đợi một hồi thì Min ngố có mặt, vừa ló đầu vô thấy Jung ngồi một đóng to đùng làm Min vô cùng bất ngờ. Cứ nghĩ là hôm nay mình là người đi làm sớm nhất chứ.

- Uả Jung đi làm sớm vậy ?

- Em còn nói hả? Hôm nay Jung xuất viện mà mọi ngồi làm như không có chuyện gì hết là sao?

- Thì em cũng muốn làm tiệc mừng Jung về lắm chứ, khổ nổi So nói là....Ri mới mua đồ mới.

Vừa nghe tới đây là Jung đủ hiểu tại sao lại không có bữa tiệc nào dành cho mình hôm nay rồi. Mấy chuyện này được coi như chuyện thường ở phường, ai mà chả biết cứ mỗi lần sau khi So đưa Ri đi shopping là y như rằng, cả đám phả nhịn ăn chơi gần cả tháng vì So không đủ tiền trả nên phải đục khoét ngân sách của cả bọn, biết thừa là vậy nhưng có đứa nào dám hó hé tiếng nào đâu. Thiệt tội...

- Vậy Ji đâu, cô ấy kí được hợp đồng với YG chưa ? ( đây mới là điều ẻm quan tâm hơn cả :)) )

- Chưa thì phải, chắc là bây giờ đang đi tìm ông Yang chứ gì, hôm qua có người báo là hôm nay gia đình ông ta sẽ đến công viên chơi, hay là Jung đến đó giúp cô ấy, hôm trước So bảo cổ giao lại cho tụi em làm mà Ji nhất quyết không chịu.

- Ờ! Jung biết rồi.

________________________________________

Vừa sáng sớm là Ji đã chạy đến công viên đứng chờ gia đình ông Yang. Mấy hôm nay ông ta cứ tránh mặt cô, gọi điện không nghe, hẹn cũng không chịu gặp nên đành phải dùng tới cách này thôi. Đứng đợi cả buổi cuối cùng Ji cũng thấy họ tới, cô nhanh chóng chạy tới.

- Ông Yang chào ông!

- Lại là cô nữa hả?

Ông ta đang vui vẻ với vợ con, vừa thấy Ji đến là tỏ vẻ khó chịu ngay lập tức, Ji cũng đã đoán trước được điều này nên không còn cảm thấy khó chịu với thái độ đó, cô chỉ cố gắng suy nghĩ tìm cách thuyết phục ông ta mà thôi.

Jung đứng nhìn mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng, có lẽ anh cũng không thể lí giải được nguyên nhân. Anh mốc điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alô ! Eunhuyk hả, có việc cho cậu làm đây, đến công viện ngay nhé !

" Dạ, em tới liền Jung "

....Tít....tít.....

Ji đang ra sức thuyết phục ông Yang thì đột nhiên có tin nhắn từ Jung. " Chú ý thằng bé nha Ji ". Ji bất ngờ vô cùng, sao tự nhiên Jung lại nhắn cho mình như thế, chú ý thằng bé, là thằng bé con của ông Yang ư? nhưng để làm gì chứ, mà Jung đang ở bệnh viện mà. Suy nghĩ một hồi Ji mới nhớ ra hôm nay Jung xuất viện. Nhưng Jung nhắn như vậy có ý gì chứ. Dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Ji vẫn nghe theo lời Jung, vừa nói chuyện vừa cố gắng để mắt tới cậu bé Donghae đang chơi bóng một mình ở gần đó trong lúc cô cùng ba mẹ của cậu đang trò chuyện.

- Thôi đủ rồi, không cần nói nhiều nữa đâu. Ý tôi đã quyết rồi không thay đổi được đâu. Cô về đi.

- Nhưng.............

Nói chuyện một hồi cuối cùng ông Yang cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi quay đi cùng với vợ, định đến cùng với con ông. Ji đang không biết làm thế nào thì chợt nhìn thấy đằng xa xa có một chiếc moto đang lao thẳng tới Donghae với tốc độ cực nhanh. Ji liền quăn túi của mình qua một bên, phóng như bay lao về phía Donghae, cô ôm cậu bé nhào qua một bên, tránh khỏi chiếc xe đó. Chiếc moto dần mất hút theo thời gian. Ông bà Yang chứng kiến cảnh đó mà tim muốn rớt ra ngoài, sự việc diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng gì, khi hoàn hồn lại thì thấy Ji đang ôm cậu bé nằm lăn ra. Nhanh chóng chạy đến đỡ cả hai dậy.

- Donghae con không sao chứ?

- .......Hic.....mẹ.......hic....

Thằng bé vẫn chưa kịp định thần lại nên khóc thét lên. Bà Yang ôm con vào lòng, xoa xoa đầu nó để nó đỡ sợ. Rồi cả hai vợ chồng quay qua cảm ơn Ji rối rít.

- Cô không sao chứ? Cảm ơn cô nhiều nếu không có cô chắc Donghae tiêu rồi.

- Không sao đâu. Việc nên làm thôi mà.

Ji phủi quần áo rồi đến nhặt lại chiếc túi, định về công ty nhận tôi với So vì tội làm việc bất lực. Nhưng ông Yang đã kịp gọi Ji trở lại.

- CÔ PARK ! NGÀY MAI CÔ ĐEM HỢP ĐỒNG ĐẾN CHO TÔI NHÉ ! 

Ji vừa nghe đến đây thì mừng rỡ vô cùng, quay lại ngay lập tức.

- Sao? Ông đồng ý rồi à ?

- Tôi nghĩ kĩ rồi. SM đã mua nguyên liệu giá rẻ từ chúng tôi mấy năm nay, tôi ngĩ ơn nghĩa gì cũng trả đủ, cô vừa mới cứu mạng con tôi tôi cũng cần đền đáp cô mới phải.

- Thật cảm ơn ông. Ngày mai tôi sẽ tới. Chào ông !

Dù đã kí được hợp đồng nhưng niềm vui của Ji có vẻ không được trọn vẹn khi còn khá nhiều điều khiến cô phải suy ngẫm. Thật không ngờ trên thương trường vẫn còn tồn tại những doanh nhân như Yang Huynsuk, một người coi tình cảm quan trọng hơn cả lợi nhuận. Còn Jung nữa, đúng là làm cho người ta khó hiểu mà. Đang suy nghĩ thì chợt Ji cảm nhận có người đang đi bên cạnh mình, cô lại được một lần nữa ngạc nhiên khi người đó là Eunjung....

___________________________

xin lỗi mọi người vì lâu quá mới ra chap mà lại không được hay lắm! * xách dép chạy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro