Nơi tình yêu bắt đầu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uả Jung! Sao Jung ở đây!

- Không ở đây thì ở đâu? Em kí được hợp đồng mà sao mặt mày yểu xiều vậy?

Hai đứa cùng sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

- Không có gì. Mà sao hồi nãy Jung biết trước mà nhắn tin cho em vậy?

- Ờ! Jung kêu người làm mà không biết gì.

Lời nói của Jung như sét đánh ngang tai, Ji không thể tin vào tai của mình nữa. " Là Jung sai người làm ư ? tại sao chứ...." Nhưng chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên bằng chuyện Jung nói ra điều đó mà mặt cứ tỉnh bơ như chuyện không có gì to tát, như mình làm vậy là đúng vậy, cứ tỉnh bơ bước đi, còn Ji thì không thể coi như không có gì. Cô dừng lại, đứng nhìn Jung trân trân, Jung thì không để ý nên cứ bước, lát sau thấy Ji im lặng không nói gì nên quay qua kiếm ai dè nó đứng tuốt  đằng sau. Jung ngoảnh mặt lại nhìn.

- Em sao vậy? Không về hả?

- TẠI SAO JUNG LẠI LÀM VẬY CHỨ?

Ji thật sự cảm thấy vô cùng bức xúc, vì tất cả, thái độ của Jung, cách làm việc của Jung thật quá đáng. Anh đã đem tính mạng của một đứa trẻ ra để đùa giỡn ư? Lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình, điều này đối với Ji thật quá mức tưởng tượng. Nếu đây chính là cách làm việc đặt biệt của họ thì Ji sẽ không ngần ngại ra khỏi đó.

Jung hiểu rõ, rất rõ tất cả những điều mà Ji đang nghĩ, anh hiểu đối với một cô gái vừa mới tốt nghiệp, lòng tự tin về năng lực làm việc tràn trề thì việc sử dụng thủ đoạn là điều quá khó để chấp nhận được. Jung cất bước tiến lại gần Ji.

- Em phản ứng quá rồi đó Ji à!

- Phản ứng quá hả? Jung đem tính mạng của một đứa trẻ ra để đùa giỡn như thế mà không cảm thấy có lỗi sao? Nếu lúc nảy em không xông ra thì Donghae sẽ làm sao?

- Dĩ nhiên nếu em không xông ra thì cậu bé đó cũng sẽ an toàn rồi. Jung không bao giờ để nó xảy ra chuyện đâu.

- Làm sao Jung chắc chắn được điều đó.

- Vì anh là Ham Eunjung!

Jung vừa nói vừa nhìn Ji bằng ánh mắt cương quyết. Giọng nói của Jung rất nhỏ nhẹ, nhưng câu nói đó có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự chắc chắn, rất đáng tin tưởng. Thái độ đó làm Ji đứng hình toàn tập, vì anh là Ham Eunjung ư? Thật buồn cười. Nhưng mà Ji không thể tìm thêm được lí lẽ nào để nói nữa, lí do thật bá đạo, cả hai im lặng trong ít phút, đợi Ji bình tĩnh hơn một chút Jung mới bắt đầu nói tiếp.

- Jung biết em cảm thấy như thế nào. Em đang cảm thấy tự xấu hổ với bản thân vì đã lợi dụng tình cảm của người khác mới có thể đạt được mục đích của mình chứ gì? Nhưng mà chuyện này không có gì lạ và đáng xấu hổ cả.

- Đây là cách làm việc của mọi người?

- Dĩ nhiên là tùy trường hợp.

-.............

- Thật ra Jung nghĩ em nên hiểu rõ một điều rằng : Không phải thương trường thì không có tình cảm, ngoài lợi nhuận thì có rất nhiều người xem trọng tình cảm, muốn làm một nhà kinh doanh giỏi thì phải biết lợi dụng những điều đó.

- Lợi dụng ư?

Ji cũng bớt tức hơn, cố gắng lắng tai nghe những lời dạy bảo quý giá từ Ham huynh. hiii.

- Đúng thế, chỉ cần không phải là chuyện phạm pháp thì không có vấn đề. Làm người không nên có quá nhiều quy tắc. Hiểu không?

Jung nở nụ cười ấm áp với Ji.

Lần này thì Ji thật sự đã hiểu rồi, hiểu những gì mà ba cô nói. Bây giờ cô mới biết không phải học giỏi thì đồng nghĩa làm việc cũng giỏi, muốn làm việc tốt thì phải học hỏi kinh nghiêm từ người khác, từ thực tế. Cô đã hiểu rồi.

- Uhm! Em hiểu rồi Jung à. Cảm ơn Jung.

Ji nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, cô thật sự cảm thấy vui. Bây giờ đã lấy lại được tinh thần thì Ji mới để ý, thật sự không thể tin nổi nữa, con người đang đứng trước mặt cô có phải Ham Eunjung không nhỉ? hôm nay Jung thật lạ. Không còn là Jung trước kia nữa, có lẽ cô phải đánh giá lại cái con người này mới được. Bây giờ Ji mới thật sự thấm thía cái câu không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Ji đứng đó, mải mê với những suy nghĩ mà không để ý cái con người kia đi đâu mất tiêu từ nảy tới giờ. Người gì mà ! Xuất hiện cũng bất ngờ mà biến mất cũng không báo trước, cứ xuất quỷ nhập thần như thế, haizzz. Ji ngó quanh một hồi đành quay về một mình vậy.

- JI ! ĐỢI JUNG!

Jung lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng lần này trong tay có cầm một bọc bông băng thuốc đỏ không biết để làm gì nữa. Nảy giờ cứ Jung cứ đưa Ji đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác à. Cái con người này..... Jung chạy đến đứng trước mặt Ji, thở hổn hển.

- Đưa tay ra đây.

- Đưa tay.... chi zạ? " muốn gì đây trời" ( suy nghĩ gì đây trời )

- Thì băng bó cho em chứ chi. Bộ nảy giờ không thấy đau hả?

Nghe Jung nói Ji mới để ý. Thì ra lúc nảy khi cứu cậu bé đó Ji đã bị trầy ở bàn tay, mà hồi nảy có quá nhiều chuyện để nghĩ nên Ji cũng không quan tâm tới. Bây giờ nghe Jung nhắc nó mới cảm thấy đau, chưa kịp phản ứng gì thì con cáo kia đã xáp lại gần, cầm tay cô lên. * thổi thổi, xoa xoa* rồi lấy băng băng lại. Cái sự quan tâm mà không xin phép này khiến tim của Ji phải nói là cứ loạn nhịp suốt thôi ( cái con cáo này ).

Jung đúng là cố tình cưa tim người ta đây mà. Mà không phải dùng cưa bình thường đâu, cưa điện luôn ấy chứ. Đúng là siêu hạng, cũng may là tim của Ji khá cứng nên chưa gãy hoàn toàn, nhưng mà theo au thì chắc cũng sắp gảy rồi ak. Sau khi băng bó xong, thì làm gì nữa ta, mọi người nghĩ tụi nó sẽ làm gì?

-

-

-                                                                                                                                                                                                                         

Biết làm gì nữa bây giờ, đi về chứ làm gì. ( vậy cũng hỏi )

__________________________________

Từ sáng giờ Jung cứ đứng ngồi không yên, không biết con Ji nó có thành công không mà sao đi lâu dữ vậy. Chả là mấy hôm nay Ji lại nhận một hợp đồng khác, muốn tự làm theo những gì đã được học hỏi từ Jung, lại còn nhất quyết không chịu cho Jung nhúng tay vào giúp nữa chứ. Sau mấy ngày điều tra kỹ thì hôm nay cuối cùng Ji cũng quyết định xuất kích, Jung cứ lẽo đẽo theo gạn hỏi nó định làm cách nào mà nó cứ không chịu nói, công nhận miệng nó cứng thật, cại hoài không ra nên cuối cùng Jung cũng đành chấp nhận số phận. Ngồi yên ở đây mà chờ kết quả.

Cũng quá giờ cơm trưa rồi mà Ji vẫn chưa chịu về, càng ngày Jung càng thấy sốt ruột, không lẽ thất bại rồi nên trốn luôn không về. Suy nghĩ một hồi Jung quyết định gọi cho Ji. Vừa mới móc điện thoại ra thì bả về tới. Jung nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tới tấp.

- Sao rồi? Có được không? Ơ.........

Jung ngay lập tức im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt yểu xiều của Ji, lót tót theo Ji đến bàn làm việc. Đợi Ji ngồi xuống rồi mới dám hỏi tiếp.

- Không được hả? Ôi trời có gì đâu, em cứ tiếp tục học hỏi thêm đi. Cũng không nghiêm trọng lắm mà.

- Chuyện này rất nghiêm trọng Jung à.

Ji ngước mặt nhìn Jung mắt như sắp khóc tới nơi.

- Jung sẽ giúp em mà, không sao đâu.

- Jung không giúp được đâu.

- Cái gì em dám xem thường Jung hả?

- Jung có biết nấu ăn không ?

- Tại sao phải biết nấu ăn?

- Thì vợ của ông Lee nấu ăn ngon lắm, Jung nấu ngon được như bà ấy không ?

- Hả ? Là sao.......

Jung đơ, lúc này con Ji vẫn kiên quyết giữ vững bộ mặt hình sự, nói ra một câu khiến Jung muốn hộc máu mà lại tỏ vẻ như không.

- Ông Lee muốn thay thời hạn hợp đồng từ một năm tới hai năm. Vậy tức là năm sau em khỏi đi gặp ổng nữa, tức là không được ăn cơm do vợ ổng nấu. ( 0_o! )

- Giỡn mặt hả cái con nhỏ này !

- Ui daaa ! Jung bạo lực quá à.

Jung vừa nói vừa đập lên đầu của Ji một cái đau điếng. Làm cho người ta lo lắng đến mức này quả là tội nặng, đáng đánh. Bây giờ thì Jung mới yên tâm quay trở lại lo làm việc của mình. ( tội nghiệp ). Rồi lại lén nhìn qua Ji cười tủm tỉm :). Nhưng cái con người kia đâu có biết đâu, vẫn ngồi đó tơ tưởng tới mấy món ăn của bà Lee. Cũng phải thôi, khủng long nhà này có một niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn kia mà.

_________________________

" ấy để quên tài liệu ở công ty tiêu rồi, mai phải làm gấp, hic " Jung phải vận động nội tâm dữ dội mớ ngồi vào bàn làm việc được vậy mà khi định móc mớ tài liệu ra coi thì mới biết là mình để quên trong công ty tiêu rồi. Mai phải làm gấp nên dù rất làm biếng nhưng cũng đành phải chịu, Jung phải lết cái thân đầy mỡ vô công ty thôi, thiệt chán.

Đi gần tới văn phòng thì phát hiện phòng còn sáng đèn. Jung nhanh chóng mở cửa để xem xem còn ai ở trong đó.

- Uả Ji ! Chưa về hả ?

Jung vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó là Ji, cô đang  đứng bên cạnh cửa sổ và cầm một tách cafe trên tay, mắt nhìn xa xăm đâu đó, hình như là không muốn về nhà thì phải. Thấy Jung vào Ji cũng hơi ngạc nhiên.

- Ừ ! Ủa Jung vào làm gì vậy ?

- Jung để quên hồ sơ.

- Vậy hả ? Ờ em cũng sắp về rồi đây, thôi em về đây.

Ji đặt vội tách cafe lên bàn, với lấy cái túi rồi bước nhanh khỏi phòng. Hình như Ji có chuyện buồn nhưng không muốn nói cho Jung biết. Jung nhận ra điều đó và cũng không nói gì, chỉ nhìn theo sau đó đi lại bàn lấy hồ sơ rồi cũng nhanh chóng ra về.

_____________________

Ji rời khỏi công ty nhưng không muốn về nhà, cô lang thang ở vỉa hè, lẳng lặng ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập. Thành phố Seoul quả là rất náo nhiệt, giờ đã khuya mà trên đường mọi người vẫn tấp nập qua lại. Nhưng có một điều đáng buồn là đa số họ toàn đi chơi với bạn bè, gia đình hay người yêu, chẳng có ai như Ji cả, chỉ lủi thủi đi một mình như thế này. Cũng phải thôi, sau một ngày lao động mệt nhọc thì dĩ nhiên người ta muốn tận hưởng những giây phút thư giãn bên cạnh những người mà mình yêu thương rồi, Ji cũng vậy. Chẳng qua là không có ai rảnh cùng đi với cô thôi.

Hôm nay Ji không muốn về nhà, về làm gì chứ, cũng chẳng có ai, ba mẹ cô đều đi công tác hết rồi, so với việc về nhà đối diện với bốn bức tường thì cứ lang thang ngoài đường thế này coi bộ còn sướng hơn.

Đang thẩn thờ thì đột nhiên có một chiếc moto dừng lại ven đường mà con Ji đang đi, chàng trai ngồi trên moto đó có vẻ cũng....bảnh trai lắm. ( Thu hút được ánh mắt của Ji thì biết cỡ nào ) Gương mặt bị che khuất bởi chiếc mủ bảo hiểm nên Ji không thể nhìn được đó là ai, nhưng hình như là người quen của cô thì phải. Anh chàng đó vẫn ngồi yên trên xe, ra hiệu bảo Ji leo lên. Ji tiến lại gần anh ta hơn nữa.

- Anh là ai vậy, chúng ta quen biết sao?

- Em nói gì vậy, không nhận ra anh hả ?

Chàng trai cười khanh khách rồi từ từ gỡ chiếc nón ra. Ôi trời, con mắt của Ji mở to đến hết cỡ luôn.

________________________

Thi xong rồi khỏe trong người. haha. Thổi bụi cho fic nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro