Chương 45: "Ồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay Yến Hảo chống chân đứng dậy, chân trái nổi lên từng trận ngứa ngáy, như có rất nhiều sâu bọ đang bò tới bò lui.

Ngay dưới mí mắt Giang Mộ Hành là đỉnh đầu cậu: "Tại sao không về lớp?"

Đôi mắt Yến Hảo nhìn chằm chằm mặt đất, gượng cười: "Cậu bởi vì chuyện của mình mà bị thầy chủ nhiệm thuyết giáo, sao mình có thể không biết xấu hổ mà tự về trước chứ"

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Ngẩng đầu, đứng dậy nói chuyện"

Yến Hảo không có nghe theo lời Giang Mộ Hành nói, cậu càng cúi đầu xuống thấp hơn, như sắp khóc.

Thầy chủ nhiệm muốn một lời giải thích, cậu không khai ra Giang Mộ Hành là với vì áp lực học tập ở năm cuối vô cùng lớn, nếu thầy biết tình hình thực tế khẳng định sẽ không đồng ý cho Giang Mộ Hành kèm cặp cậu.

Những người xếp hạng cao trong lớp kia, bất kể là ai được Giang Mộ Hành phụ đạo 1 kèm 1 thì hiệu quả đều có thể vượt xa cậu.

Một học sinh có đẳng cấp thấp kém không xứng đáng được hưởng thụ nguồn tài nguyên đỉnh cấp như vậy.

Nhưng cậu vẫn muốn Giang Mộ Hành tiếp tục dạy mình.

Loại cảm giác tình cảm cùng sự nghiệp học hành đều đang cùng dắt tay nhau đi về phía mục tiêu là một điều kỳ tích tươi đẹp mà trước giờ có nghĩ cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ.

Nếu đã ban cho cậu kỳ tích này vậy có thể làm cho cậu nắm chặt nó được hay không?

Hơi thở Yến Hảo càng ngày càng dồn dập, đôi mắt mỗi lúc một đỏ, ngay một phút trước khi bị mất khống chế cậu xoay người đi ra chỗ ngoặt, bước chân rất lớn, bờ vai thon gầy thoạt nhìn có chút run rẩy.

......

Mãi đến khi kéo ra một đoạn khoảng cách với Giang Mộ Hành, Yến Hảo mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn.

"Lớp trưởng, cậu ở trong văn phòng của thầy chủ nhiệm cũng lâu quá đi"

Giang Mộ Hành sải bước rút ngắn lại khoảng cách, cùng cậu sóng vai đi: "Nếu đã tới rồi thì những điều muốn nói cũng cần phải nói rõ ràng"

Sắc mặt Yến Hảo tái xanh, cậu cúi đầu đi về phía trước, móng tay cắm vào da thịt trong lòng bàn tay.

"Vậy...." Trong lời nói của Yến Hảo mang theo nồng đậm giọng mũi "Vậy hai người nói cái gì? Chắc thầy chủ nhiệm rất phản đối việc cậu dạy kèm mình đi?"

Giang Mộ Hành đột nhiên mở miệng: "Trước mặt cậu có xác chết của một con giun đất"

Bàn chân Yến Hảo vừa nhấc lên nghe thấy câu này liền hỏa tốc thu về, không đứng lại mà ngửa người ra sau.

Một bàn tay đặt lên lưng cậu, đỡ lấy thân thể cậu.

Chất liệu vải của đồng phục mùa hè hơi mỏng, chỉ cần ra chút xíu mồ hôi là sẽ dán chặt vào da thịt.

Giang Mộ Hành đã sớm thu tay về, phần lưng của Yến Hảo bị hắn chạm qua vẫn ngứa ngáy như cũ.

Yến Hảo liếm liếm môi, nếu như không có quần áo ngăn cách, Giang Mộ Hành sẽ trực tiếp chạm vào thân thể cậu, lòng bàn tay nhất định là khô ráo, thô ráp, sẽ khiến cậu run rẩy, khinh khẽ rên rỉ.

Thậm chí có khi còn không nhịn được vặn vẹo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, như thể khát cầu mà cọ vào lòng bàn tay Giang Mộ Hành.

Bên tai vang lên thanh âm của Giang Mộ Hành, nghe ra có thêm hai, ba phần chế nhạo: "Giun đất cũng sợ?"

"Không phải mình sợ" Yến Hảo mạnh miệng ngụy biện "Mình chỉ là giật mình thôi"

Giang Mộ Hành nhìn vành tai phiếm hồng của cậu: "Vậy mà còn nói không phải sợ"

"....." Yến Hảo bĩu môi, ngoại hình cậu soái, cậu nói cái gì thì chính là cái đó.

........

Mặt trời nóng bỏng, vô tình đầu độc vạn vật sinh linh.

Yến Hảo liếc nhìn thi thể con giun trên nền gạch: "Trời nóng như vậy chạy ra ngoài làm gì không biết, bị phơi khô luôn rồi"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Chắc là bị ngu đi"

Yến Hảo trong lòng phun tào, không phải đang nói con giun sao? Nhìn mình làm gì?

Tiếng chuông tan học vang lên.

Ngày khai giảng đầu tiên đã trôi qua một nửa, chỉ cảm thấy khô ráp, nóng bức.

Yến Hảo bởi vì sự kiện con giun đất vừa rồi, cộng thêm tan học, tâm tình nôn nóng cũng được hóa giải đi ít nhiều, cậu thở dài xa xăm: "Lớp trưởng, cậu nói thật với mình đi"

Giang Mộ Hành hờ hững: "Nói cái gì?"

"Kết quả đàm phán giữa cậu với thầy chủ nhiệm đó" Yến Hảo khẽ nhếch miệng, hít một hơi thật sâu, biểu tình thả lỏng, cố gắng làm cho bản thân tự nhiên hơn một chút "Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu cứ nói đi"

Giang Mộ Hành không nói lời nào.

Biểu hiện bình thản của Yến Hảo từ từ vỡ vụn, cậu xoa xoa cần cổ, gãi gãi lỗ tai, túm túm tóc mái, tâm tình quẫn bách, không biết làm sao: "Cậu dạy kèm cho mình tới 6 môn, xác thực sẽ làm mất rất nhiều thời gian của cậu, ảnh hưởng đến cậu ôn tập năm cuối, vậy cậu xem thử cậu có thể....."

Nửa ngày sau cũng không thể nói hết toàn bộ lời, câu từ đều bị chặn hết ở cổ họng, nước mắt cũng muốn rơi xuống.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn xa xa, bất chợt không báo trước mà than thở: "A đại là tuyển thẳng, không cần phải thi đại học"

Yến Hảo mờ mịt quay đầu.

Ngữ điệu của Giang Mộ Hành không có bao nhiêu trập trùng: "Năm cuối tôi muốn trải qua như thế nào thì cứ việc trải qua như thế đó"

Yến Hảo theo bản năng lẩm bẩm: "Quá sướng rồi"

Sau khi cậu hồi phục lại tinh thần, một luồng kinh hỷ cực đại trong nháy mắt bao phủ toàn thân cậu, cậu trợn to cặp mắt ửng đỏ: "Cho nên cậu vẫn tiếp tục dạy kèm cho mình?"

Giang Mộ Hành vẫn đang nhìn về phía xa, tựa hồ như đang nhìn bóng cây long não, cũng tựa như đang ngắm trời xanh mây trắng, hoặc tựa như đang nhìn một vài thứ gì đó xa xôi hơn, ví dụ như nhìn về ngày mai, nhìn về tương lai sau này.

Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, cúi chếch đầu nhìn Yến Hảo.

Yến Hảo đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đụng phải ánh mắt thâm thúy của Giang Mộ Hành, cảm giác được trong đó chất chứa quá nhiều thứ mà cậu không thể nào nhìn thấu được, hấp dẫn cậu đi sâu vào dò xét.

Chỉ nhìn nhau 1, 2s trong đầu Yến Hảo liền trở nên trống rỗng, cái gì cũng quên sạch.

Giang Mộ Hành hỏi cậu: "Lúc trước khi muốn cậu thi vào A đại, tôi đã nói gì?"

Yến Hảo thuận theo trả lời: "Cậu nói cậu sẽ giúp mình"

Giọng nói Giang Mộ Hành trầm thấp: "Vậy giờ cậu còn lo lắng cái gì?"

Đôi môi Yến Hảo nhẹ nhàng nhu động: "Mình đây không phải là..."

Cậu lắp ba lắp bắp nửa ngày, cứng rắn lảng sang chuyện khác: "Bụng mình đói quá, lớp trưởng, mình mau mau về nhà thôi"

Chậm chạp không nhận được lời đáp, Yến Hảo trộm liếc Giang Mộ Hành, phát hiện hắn như thể đang sững sờ, không khỏi ngạc nhiên.

"Lớp trưởng?"

Yến Hảo đưa tay quơ quơ trước mặt Giang Mộ Hành, trong mắt mỉm cười: "Ôi chao, hoàn hồn đi lớp trưởng"

Đường nét khuôn mặt Giang Mộ Hành đột nhiên căng ra, hắn trầm mặc liếc nhìn Yến Hảo, chân dài sải bước, nhanh lẹ đi về phía phòng học.

"?????"

Yến Hảo đứng tại chỗ dại ra vài giây, chạy chậm đuổi tới, tò mò hỏi Giang Mộ Hành, giấu đi vẻ mong đợi.

"Lớp trưởng, sao cậu lại đi tìm thầy chủ nhiệm vậy?"

"Chuyện này tôi ra mặt là tốt nhất"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng, muốn nói gì đó nhưng vừa lên đến miệng đã biến mất không thấy bóng dáng.

.......

Đội ngũ đi tới nhà ăn vừa lộn xộn vừa đông đúc, như một ổ lớn động vật nhỏ được thả ra khỏi chuồng, mỗi người đều cầm theo hộp cơm, tay chân vung vẩy loạn xạ.

Khí tức thanh xuân toàn bộ bị chôn vùi bên trong mùi hương của bữa ăn.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành tránh né đám đông ồn ào, đi đường vòng trở về lớp học.

Biết Giang Mộ Hành vẫn tiếp tục dạy kèm cho mình, tâm tình Yến Hảo trở nên nhẹ nhõm, nhịp điệu bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy nhót tung tăng.

"Lớp trưởng, cậu có ăn cá không? Hôm nay dì nấu canh cá trê vàng"

Giang Mộ Hành không thích ăn cá, nhiều xương, lãng phí thời gian: "Cơm nấu xong rồi?"

"Không sai biệt lắm" Yến Hảo nói "Tụi mình về đến nhà là có thể ăn"

Dì nấu cơm cho mình cũng tương đối lâu rồi, về khoản thời gian nắm khá rõ, nếu như tiết cuối dạy lố giờ, mình sẽ gửi cho dì...."

Yến Hảo nhớ tới gì đó, sắc mặt nhất thời biến đổi: "Lớp trưởng, lúc mình gửi tin nhắn cho cậu, thầy chủ nhiệm không biết đi?"

Bước chân Giang Mộ Hành vẫn không ngừng: "Biết"

Yến Hảo hít một hơi: "Cậu quên tắt chuông?"

Giang Mộ Hành đáp nhẹ như gió mấy: "Tôi xem tin nhắn ngay trước mặt thầy ấy"

Yến Hảo vội vàng dò hỏi: "Thầy chủ nhiệm không tịch thu điện thoại của cậu"

Giang Mộ Hành lấy điện thoại ra cho Yến Hảo xem, để cậu yên tâm: "Không phản ứng gì"

Yến Hảo không muốn điện thoại của Giang Mộ Hành chết thảm: "Vậy chờ thầy phản ứng kịp thì sao?"

"Chuyện cũng đã xong rồi" Giang Mộ Hành nói "Thầy ấy sẽ không quay lại tìm tôi"

"....."

Yến Hảo nhỏ giọng thầm thì: "Tâm tình tốt quả nhiên có thể nghênh ngang mà đi"

Giang Mộ Hành nghe thấy, khóe môi vén lên một chút độ cong, ừm, đúng là có thể nghênh ngang mà đi.

.......

Một nhóm học bá trong lớp bước lại gần, trong đó có người gọi Giang Mộ Hành, ai đó nói có người mời khách, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn kỷ niệm năm cuối khai giảng, chào mừng những ngày khó khăn sắp đến, hỏi hắn có muốn đi cùng hay không, những người khác đều vô cùng nhiệt tình.

Yến Hảo nhìn thấy bên trong đám người kia có cả lớp phó, liền nhớ tới tấm thiệp, bức tranh màu và bài thơ mà cô tự làm tặng cho Giang Mộ Hành, sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm.

Sau khi lớp phó bị Giang Mộ Hành từ chối, trong lớp vẫn có tương tác qua lại với hắn trên phương diện công việc.

Mặc dù Giang Mộ Hành chỉ là nằm trong chức trách.

Yến Hảo cắn cắn khóe miệng, trên Tieba có rất nhiều bài post đều tìm hiểu về nguyện vọng của Giang Mộ Hành, muốn biết hắn sẽ chọn vào trường nào.

Các nữ sinh trong lớp cũng sẽ bàn tán sôi nổi, kể cả lớp phó, nói sẽ chọn vào một trường đại học nào đó, có lần trong lúc vô tình cậu nghe được.

Yến Hảo nhớ tới lớp phó nằm trong 10 vị trí đầu của lớp, cũng không nghe thấy có tin tức tiến cử nào truyền ra, hẳn là đang đợi quyết định của Giang Mộ Hành, vị chua trong lòng cậu bốc lên, từng chút từng chút theo lỗ chân lông rỉ ra, tập hợp lại bao lấy toàn thân cậu.

Một lúc sau, Yến Hảo nghe thấy Giang Mộ Hành trả lời bọn họ: "Tôi không đi"

Yến Hảo không để ý cắn trúng đầu lưỡi, đau đến nỗi khẽ rên thành tiếng, khóe miệng lại không tự chủ được cong lên.

......

Đoàn người đi ra khỏi cổng trường, vừa đội nắng vừa trò chuyện.

"Thầy chủ nhiệm gọi Yến Hảo lên văn phòng nói chuyện, sao lớp trưởng lại trở về cùng cậu ta?"

"Chắc lớp trưởng có chuyện khác tìm thầy"

"Không phải như tôi nói Yến Hảo thật sự trở thành cái đuôi chứ"

"Lớp trưởng vậy mà cũng để cho cậu ta lẽo đẽo theo sau"

"Không hiểu nỗi, bất quá lần này Yến Hảo chơi lớn rồi, lần này thi tháng không đổi phòng, trực tiếp thi ngay tại lớp mình, ngồi chỗ cũ, phía sau cậu ta không có ai, phía trước và bạn cùng bàn đều vô dụng, tôi muốn xem thử cậu ta sẽ làm như thế nào"

"Chưa cần nói tới thi tháng, chiều này sẽ phải làm bài kiểm tra Hóa rồi"

"Đệt mợ, cậu không nói tôi cũng quên mất, hôm nay chỉ mới vừa khai giảng thôi đó, thật là"

"...."

Tán gẫu được một lúc, một nữ sinh chán ghét nói: "Yến Hảo lúc nào cũng âm trầm, tôi ghét nhất là động vật máu lạnh"

Sự chú ý của mọi người đều bị kéo sang: "Cái gì?"

"Rắn đó, mọi người không cảm thấy Yến Hảo tạo cho người khác một cái cảm giác rất giống như vậy sao?"

Nữ sinh kia nói xong không nhịn được mà chà xát cánh tay: "Thật đó, mỗi lần tôi đến chỗ cậu ta thu bài tập đều không dám nhìn vào mắt cậu ta"

Lời này nhất thời khơi gợi ra phản ứng kịch liệt của mọi người.

"Cho dù cậu có muốn nhìn cũng không nhìn được"

"Đúng vậy, tóc mái cậu ta quá dài, tôi nhìn cũng thấy sốt ruột giùm cậu ta"

"Trong nhà có tiền như vậy, sao không tìm một thợ cắt tóc nào tay nghề tốt một chút cắt cho mình"

"Bỏ đi bỏ đi, không nói tới cậu ta nữa, tìm chỗ ngồi ăn cơm đi, nóng chết tôi rồi"

"Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ phải khai giảng đầu tháng này, cái thời tiết quỷ quái này mà phải huấn luyện quân sự đúng là có thể phơi con người ta tới cháy khét"

Các nam sinh tăng nhanh bước chân, nữ sinh thì tụt lại phía sau, chậm rãi đi tới.

Một nữ sinh mặt tròn nhu nhược nói: "Thật ra Yến Hảo mà đổi kiểu tóc thì cũng rất dễ nhìn"

Âm thanh chỉ có hai người bạn đi cùng có thể nghe thấy.

Lớp phó không phát biểu ý kiến, nữ sinh mới vừa nói Yến Hảo như rắn rết không đồng tình lắm: "Thẩm mỹ của cậu có vấn đề phải không? Cậu ta dễ nhìn chỗ nào?"

Nữ sinh mặt tròn có chút ngượng ngùng: "Trắng nõn nà luôn đó"

"Tôi đã nhìn thấy bộ dáng cậu ấy lộ ra cái trán, khuôn mặt rất thanh tú sạch sẽ, còn có chút....tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào, chính là có thể khiến hai mắt người ta phải sáng lên" Dùng hai từ "Kinh diễm" để hình dung sẽ rõ ràng hơn.

"Lớp mình có rất nhiều soái ca, như lớp trưởng, Tống Nhiên, Dương Tùng nè, mỗi người đều có nét đẹp riêng, Yến Hảo cũng xem như rất đặc biệt"

Lớp phó nãy giờ vẫn luôn không tham dự bỗng nhiên mở miệng: "Thích thì theo đuổi đi"

Nữ sinh mặt tròn vội vã xua tay: "Không phải, tôi không có ý như vậy...."

Lớp phó ngắt lời nhỏ: "Cao trung chỉ còn lại một năm này, bắt đầu đếm ngược từ ngày hôm nay, thời gian trôi qua rất nhanh, đừng khiến mình phải tiếc nuối"

Nữ sinh mặt tròn thẹn thùng nắn nắn ngón tay, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Vẫn là không được đâu, không có khả năng"

Lớp phó khích lệ nói: "Không thử thì sao biết được là có khả năng hay không?"

Một nữ sinh khác thấy lớp phó nói vậy cũng phụ họa vào hai câu, Yến Hảo mà có bạn gái thì sẽ không quấn lấy lớp trưởng nữa.

Nữ sinh bị hai người bạn giật dây, lên QQ, inbox riêng cho Yến Hảo, gửi qua một cái tin nhắn.

Không có nội dung ám muội gì, chỉ là nhắc nhở Yến Hảo, hôm nay cậu phải trực nhật, muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cậu.

Yến Hảo đang ở trong nhà xe khóa xe lại, nhìn thấy ủy viên lao động tìm mình trên QQ, đang định trả lời thì nghe thấy Giang Mộ Hành không biết đã đến gần từ lúc nào nói: "Cậu ta thích cậu"

"....."

Yến Hảo sửng sốt: "Không phải chứ? Cậu ấy chỉ nói chuyện trực nhật với mình thôi" Chuyện này sao có thể liên quan gì tới thích chứ? Không có dính dáng một chút xíu nào luôn đó.

Nhưng mà Giang Mộ Hành không giống như đang nói đùa, Yến Hảo liếc nhìn hắn, lại nhìn trộm tin nhắn trên QQ.

Vẫn không thể nhìn ra cái gì gọi là yêu thích ở đây, một chút manh mối cũng không có, nội dung vô cùng bình thường.

Giang Mộ Hành cau mày: "Trả lời đi"

Yến Hảo thông minh chạy về nhà trước: "Trả lời cái gì?"

Giang Mộ Hành lấy điện thoại của cậu, mặt không chút cảm xúc gõ xuống một chữ gửi qua.

- Ồ.

Chuyên mục ẩm thực:

Canh cá trê vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei