Chương 46: Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề kiểm tra môn Hóa trên lớp đều là những câu hỏi cơ bản, nhằm kiểm tra tình hình ôn tập của mọi người trong kỳ nghỉ hè.

Yến Hảo là một đứa con ngoan suốt kỳ nghỉ đều kiên trì học bổ túc, làm xong bài thi vẫn còn dư thời gian ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Chân Dương Tùng dưới gầm bàn đá cậu vài cái, thấy cậu nhìn sang thì nháy mắt, mày cứ như vậy mà thả hồn đi à Hảo gia?

Yến Hảo lại quay đầu ngắm cảnh.

"Này, thả đủ rồi đó"

Dương Tùng có thể chép bài tập về nhà nhưng trong các bài thi thì không, mặc dù là bài thi của bạn thân tràn ngập chữ bày ra trước mặt cậu ta, thì một câu cậu ta cũng không chép.

Không chép chính là không chép, để trống, vô cùng phóng khoáng, tiêu sái.

"Ai nha, sao vẫn chưa hết giờ nữa, cái mông của ông đây cũng muốn đọng nước luôn rồi"

Dương Tùng nhấc người dậy để cho chiếc quần ẩm ướt hóng gió một chút: "Tiểu Hảo, mày đừng chắn cửa sổ, dựa ra phía sau chút đi"

"Đang thi đó, bớt ồn đi"

Yến Hảo nhớ tới cái tin nhắn 'Ồ' mà Giang Mộ Hành trả lời cho ủy viên lao động kia, ngón tay nâng quai hàm dùng sức nhấn một cái, lưu lại một vết đỏ ửng trên khuôn mặt.

Cậu lấy tờ giấy nháp bày ra bàn, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ, cánh tay đụng đụng Dương Tùng.

Khóe mắt Dương Tùng quét qua, nhìn thấy nội dung trên giấy nháp.

Yến Hảo: Hỏi mày chuyện này, nếu như mày phát hiện có người thích tao thì mày cảm thấy thế nào?

Dương Tùng múa một hàng chữ cuồng thảo như một đống rơm rạ phía dưới: Nghĩ không ra ai mà có thể chạy đi tỏ tình với mày?

Yến Hảo không thèm chấp cậu ta, nghiêm chỉnh viết câu hỏi trên giấy nháp: Mày có giúp tao từ chối không?

Dương Tùng nghiêm túc trả lời: Phí lời!

Yến Hảo rất cố chấp, cậu kiên trì hỏi: Cho nên là có hay không có?

Dương Tùng cổ quái nhìn cậu vài lần, vẽ ra 2 hai chữ thể cuồng thảo: Có chứ.

Yến Hảo nhìn thấy câu trả lời của Dương Tùng nhất thời liền ủ rũ.

Dương Tùng nghi ngờ nhìn cậu, tiện hề hề mà dùng khẩu hình miệng hỏi: 嘿,买嗯,我特海盆的?(Câu này mình cũng không hiểu có nghĩa gì, đợi mình đi hỏi được mình quay lại sửa sau nha =))))) )

Yến Hảo không để ý tới cậu ta.

Một bên khác, giáo viên dạy hóa ở lối đi cất giọng: "Có người chính mình đã học không giỏi còn làm ảnh hưởng đến người khác"

Dương Tùng lười biếng nói: "Cô à, cô muốn nói em thì cứ nói thẳng ra đi"

Cả lớp: "....."

Sau đó Dương Tùng thành công đi ra ngoài phơi mông.

......

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành quay đầu lại, nhìn về phía cậu bên này, cậu lập tức cong khóe miệng mỉm cười, trên mặt viết 4 chữ "Mình làm xong rồi", không khác gì một đứa nhỏ đang chờ được khích lệ, đắc ý dào dạt mà nhảy nhót, những bông hoa nhỏ màu đỏ trên đỉnh đầu chập chờn đung đưa.

Giang Mộ Hành thu ánh mắt về trên bài thi, một tay xoa ở bên môi.

Tống Nhiên đang lén lút mò que cay trong hộc bàn, vốn định xem giáo viên có đi tới hay không, kết quả lại bắt được hình ảnh Giang Mộ Hành đang cười, hơn nữa còn là loại ý cười vô cùng sủng nịnh, cậu ta cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng bật dậy.

Sau đó Tống Nhiên cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, Dương Tùng nắm tay đập lên bả vai cậu ta: "Trượng nghĩa!"

Tống Nhiên ngửi lấy hương vị que cay trên tay, biểu tình hoảng hốt: "Người anh em, cậu có tin không?"

Dương Tùng run chân: "Cái gì?"

Tống Nhiên lẩm bẩm: "Vừa nãy tôi gặp quỷ...."

Vẻ mặt Dương Tùng nghiêm nghị: "Lão phu chỉ từng nghe nói nằm mộng giữa ban ngày, chưa từng nghe nói ban ngày thấy ma, xin hỏi cậu người trẻ tuổi này, quỷ ở chỗ nào?"

Tống Nhiên cũng đầy mặt nghiêm trọng: "Gần ngay trước mắt"

Dương Tùng: "....."

Tống Nhiên tháo kính mắt xuống, xoa xoa đôi mắt khô khốc: "Tối đánh phó bản đi"

Dương Tùng chậc chậc nói: "Nhiệt tình của cậu còn cao hơn tôi"

Tống Nhiên bày ra bộ dáng thanh thiếu niên chán chường: "Tôi tịch mịch"

"Tôi thấy cậu hư thận thì có, mặt mày uể oải, bộ dạng suy sụp" Dương Tùng đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới "Cậu có phải nửa đêm không ngủ, cắm mặt xem phim?"

Tống Nhiên kinh ngạc nói: "Đại tiên có phải là dò xét được thiên cơ?"

Khóe miệng Dương Tùng giật giật.

Tống Nhiên đeo kính lại, phiền muộn thở dài: "Trưa nay tôi ăn đào, ăn phải một nửa con sâu, hại tôi nôn hết cả bữa trưa ra, bây giờ vẫn còn bóng ma, que cay cũng không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi"

Dương Tùng thập phần không thiện lương mà bồi thêm một câu: "Nhưng que cay có thể mang tới cho cậu một cái trán đầy mụn"

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Cậu ở trong game cũng không có hèn tới vậy"

Dương Tùng cà lơ phất phơ: "Như nhau, như nhau thôi"

......

Đến giờ học, Dương Tùng cùng Tống Nhiên ngoài hành lang không có nỗi đau xót của người đồng cảnh ngộ, bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Tống Nhiên ôn hòa hỏi một câu: "Yến Hảo làm bài kiểm tra thế nào?"

Dương Tùng liếc mắt: "Hỏi chi?"

Tống Nhiên hạ thấp giọng: "Có không ít người muốn nhìn thấy cậu ấy xấu mặt"

Dương Tùng nghiêm mặt văng tục: "Đúng là chó đẻ mà, thật cmn rảnh rỗi đến mức đau 'bi'!"

"Bình thường thôi, tôi là người từng trải" Tống Nhiên né tránh bàn chân Dương Tùng đạp tới "Tôi đang nói là làm người bị hại"

Dương Tùng nóng nảy: "Cậu không thể nói hết trong một lần à?"

"Được, được, được, là tôi sai, tôi sai" Tống Nhiên nói tiếp "Cậu biết tôi lo lắng cái gì không, tôi sợ bài thi đầu tiên của năm ba Yến Hảo làm không tốt, tâm lý sẽ sản sinh ra chênh lệch"

"Hơn nữa, dưới ánh mắt và ngôn từ của dư luận, cậu ấy sẽ dần phủ định bản thân mình, vậy thì sẽ không thể đứng dậy nổi"

Dương Tùng vuốt mặt: "Lúc tôi bị giáo viên mời ra ngoài thì nó đã làm bài xong rồi, vô cùng nhàn nhã"

Tống Nhiên dựa lưng vào tường: "Vậy thì rất tốt"

"Vốn dĩ trong mấy môn Tổng hợp, nó giỏi Hóa nhất, bây giờ còn có thêm 'Ba chấm thủy' phụ đạo cho, rất ổn định" Dương Tùng cười nhạo "Muốn xem trò cười của nó sợ là sẽ tự biến mình thành trò cười trước đó"

Tống Nhiên phản ứng trì độn: " 'Ba chấm thủy' là ai?"

Ánh mắt của Dương Tùng nhìn cậu ta như nhìn một đứa bị thiểu năng trí tuệ: "Cậu cảm thấy như thế nào?"

Đôi mắt Tống Nhiên nhíu lại, hai con ngươi sau thấu kính của Tống Nhiên bất chợt co rút, lão Giang có biết mình là 'Ba chấm thủy' không?

Dương Tùng lên cơn nghiện thuốc lá, cắn chặt lưỡi: "Dựa vào tình nghĩa giang hồ của hai chúng ta trong game, nếu như cậu phát hiện 'Ba chấm thủy' bắt nạt Tiểu Hảo nhà tôi, làm phiền cậu báo với tôi một tiếng"

Tống Nhiên đen mặt: "Bắt nạt cái gì chứ, Tiểu Hảo nhà cậu là một nhân vật đặc biệt đối với lão Giang nhà tôi, đãi ngộ vô cùng tốt, ngay cả tôi là bạn cùng bàn lâu năm cũng chỉ có thể xếp xó một bên"

Dương Tùng gãi gãi phần tóc mai cứng rắn, đang định mở miệng thì giáo viên dạy Hóa đi ra, chiếc váy hoa nhí duyên dáng lơ lửng giữa bắp chân, đôi giày da đế thấp dừng lại trước mặt bọn họ.

"Hai em nói chuyện gì mà náo nhiệt vậy, nói thử cô nghe một chút"

Dương Tùng: "....."

Tống Nhiên: "....."

........

Lịch trực của lớp 1 tính từ hàng cuối cùng của tổ cuối cùng đi lên, ngày đầu tiên khai giảng là Yến Hảo và Dương Tùng.

Dương Tùng trước giờ vẫn phụ trách hơn một nửa lớp học, thêm hai tấm bảng đen trước sau, cậu ta tuy rằng lười biếng, ở nhà thuộc kiểu người cho dù có nhìn thấy chai dầu, lọ muối đổ cũng sẽ không dựng lên, vậy mà làm trực nhật lại vô cùng có nghĩa khí.

Ai bảo trực nhật chung với cậu ta lại là người bạn thân nhất chứ.

Dương Tùng ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới, lần trực nhật hôm nay người anh em của mình vậy mà lại để cho mình đi về trước.

"Một mình mày có thể làm?"

Yến Hảo cất thước ê ke vào trong bóp viết: "Hôm nay vừa khai giảng, cũng không có nhiều rác lắm"

Dương Tùng mò lấy cặp sách: "Vậy tao rút lui thật đó?"

Tuy là nói như vậy nhưng cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ truy hỏi như một bà mẹ già: "Mày xác định có thể làm được?"

Không phải hắn dài dòng, nhưng đây là tiểu công tử trân quý cực kỳ, phòng học thì lớn như vậy, thời tiết thì nóng muốn chết người, một người quét dọn chắc khóc luôn"

Yến Hảo gọi Hạ Thủy, bảo nhỏ xách Dương Tùng đi giùm.

Hạ Thủy gọi Tống Nhiên.

Đỉnh đầu Dương Tùng như muốn bốc khói, đệt, ông đây là trái banh hay gì? Bị mấy người đá tới đá lui như vậy!

Tống Nhiên từ phía trước vòng xuống, chào hỏi Yến Hảo với Hạ Thủy một câu rồi ôm cổ Dương Tùng rời đi.

Dương Tùng cao hơn cậu ta rất nhiều, bị câu đi như vậy đứng cũng không thẳng được, một đường hùng hùng hổ hổ.

Hạ Thủy nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, theo sát Yến Hảo bát quái: "Tôi cảm giác Trình Linh Linh muốn tái hợp với Hành Tây"

Mí mắt Yến Hảo giật giật: "Không phải chứ?"

"Sợi dây treo Hành Tây mua cho cậu ta lúc trước, sau khi chia tay cậu ta chưa từng xài lại, vậy mà bây giờ vừa khai giảng đã đeo lên" Hạ Thủy nằm nhoài trên bàn cậu "Hơn nữa ngày hôm nay cậu ta lượn lờ qua bên này rất nhiều lần"

Yến Hảo chống đầu: "Vậy cũng không thể nói rõ cái gì"

Hạ Thủy nháy mắt: "Nhìn lén Hành Tây thì sao?"

Yến Hảo: "...."

"Tôi thật sự là không hiểu nổi Trình Linh Linh, cái sợi dây treo kia là nhãn hiệu xa xỉ bên nước ngoài, tụi mình đều là học sinh cấp 3, có thể nhận ra được mấy cái, có khi người khác còn tưởng là chỉ có mười mấy đồng"

Hạ Thủy lắc đầu một cái: "Còn không bằng cậu ta bảo Hành Tây mua cho cái nhãn hiệu nào mang tính đại chúng chút, một cái cũng mấy trăm, làm màu vậy cũng đủ rồi, đúng không?"

Nhỏ đang quét cửa sau lớp học bỗng ây dô một tiếng: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới"

Yến Hảo dùng khóe mắt liếc qua, Trình Linh Linh đang đứng ở phía cửa sau, cầm điện thoại di động trong tay, tựa hồ như đang nhìn cái gì đó, cậu ta vẫn đứng ở nơi đó, sợi dây treo nhẹ nhàng lay động.

Nhất Trung đối với kiểu tóc của học sinh không có yêu cầu quá nghiêm khắc, chỉ cần không nhuộm màu là được.

Trình Linh Linh ở trong trường khá có danh tiếng, ngoại trừ là nữ sinh có thành tích xuất sắc nhất trong ban tự nhiên, còn là một mỹ nữ với làn tóc dài xinh xắn thướt tha.

Dùng 3 từ để khái quát chính là: đen, dài, thẳng. Gần đến eo luôn rồi.

Yến Hảo chưa từng thấy nữ sinh nào trong trường có tóc dài qua nhỏ, mấu chốt là thoạt nhìn vô cùng mềm mại, có tài có sắc, nhưng đáng tiếc là nhân phẩm không được tốt cho lắm.

Hai người ở bên nhau, một người đối với một người khác tình cảm dần trở nên phai nhạt, muốn chia tay, cái này cũng không có gì.

Nhưng bắt cá một lúc nhiều tay là không được.

.......

Trình Linh Linh đứng một lúc, làm như lơ đãng liếc mắt nhìn vào trong lớp 1.

Yến Hảo cùng cậu ta bốn mắt nhìn nhau, con ngươi âm lãnh.

Trình Linh Linh hơi biến sắc, một giây sau lập tức quay người rời đi.

Yến Hảo thu tầm mắt về, trên đường sẵn tiện liếc nhìn về phía Giang Mộ Hành, phát hiện hắn đã làm xong bài tập hôm nay, đang thu dọn sách vở.

Hạ Thủy không chú ý tới Yến Hảo nhìn cái gì, vẫn nhìn về phía nơi Trình Linh Linh vừa đứng, khó hiểu nói: "Tóc tai dài như vậy, gội đầu thôi cũng thấy mệt"

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành đứng dậy, cậu theo bản năng đi tới, giục Hạ Thủy: "Tài xế còn chưa tới đón cậu?"

Hạ Thủy nhún vai: "Vừa đến"

Nhà nhỏ cách khá xa trường học, ba mẹ lại không cho trọ ở trường, cũng không dám để nhỏ thuê phòng ở gần trường, sáng, trưa, chiều đều phải tới đón, làm nhỏ bị chế giễu rất lâu.

Giang Mộ Hành đi tới, đầu lưỡi Yến Hảo trở nên mất linh hoạt, vội vàng nói với Hạ Thủy: "Mai gặp"

Hạ Thủy mà còn không chú ý đến Giang Mộ Hành đang đi về phía bên này thì đúng là mắt nhỏ bị mù rồi, nhỏ không ngồi yên, đứng dậy nhỏ giọng hỏi Yến Hảo: "Cậu phải đi về cùng 'Ba chấm thủy'?"

Yến Hảo vừa lén nhìn Giang Mộ Hành, vừa từ chỗ ngồi đi ra, đẩy cái ghế vào sát bàn: "Phòng học vẫn còn chưa quét dọn"

Hạ Thủy nháy mắt với cậu: "Vậy cậu để 'Ba chấm thủy' giúp cậu"

Yến Hảo thầm nói trong lòng, tôi cũng tính như vậy, cho nên, bà nội của tôi ơi, xin người trả lại cho tụi tôi cái thế giới hai người đi.

Hạ Thủy không biết tâm tư Yến Hảo, chẳng qua là cảm thấy thần tượng của mình vẫn trước sau như một lạnh như băng, thật là khó nói chuyện, không lộ ra vẻ gì, nhìn không thấu, cũng không có biện pháp dựa vào sắc mặt của hắn mà điều hòa bầu không khí, nên nàng cũng không muốn ở lại tham gia náo nhiệt, ngày khác kéo thêm Hành Tây cùng với Tống Nhiên, nhiều người sẽ dễ nói chuyện hơn chút, nhỏ cười đùa khoát tay, cầm cặp sách chuồn đi.

Trong phòng học yên tĩnh lại.

Giang Mộ Hành cầm đồ lau bảng, đem bảng đen phía sau vẽ bùa vẽ quỷ lau đi.

Yến Hảo nhìn đường nét cánh tay hắn kéo dài lúc vươn tay lau bảng, cổ họng có chút khô khốc: "Lớp trưởng, mình vẫn chưa quét dọn nữa, không thì cậu về trước đi"

Giang Mộ Hành lau xong bảng quay người lại: "Một mình cậu có thể làm?"

Yến Hảo ấp úng, nửa ngày trời cũng không thể biểu đạt rõ ràng ý muốn của mình, hoàn toàn không còn bộ dáng lời thề son sắt trước mặt Dương Tùng lúc nãy.

Giang Mộ Hành nhướng mắt, lại hỏi thêm lần nữa: "Có thể làm hay không?"

Yến Hảo đối diện với ánh mắt của Giang Mộ Hành, như thể bị dụ dỗ trả lời: "Hoàn toàn không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei