Chương 47: Mẹ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của năm ba, Yến Hảo thực hiện được nguyện vọng cùng Giang Mộ Hành trực nhật, trên đường trở về cậu cảm thấy như đang nằm mơ, suýt chút nữa đã đạp xe vào trong rãnh.

Giang Mộ Hành chống một chân xuống đất, lông mày dựng thẳng: "Đạp xe cũng có thể mất tập trung?"

Yến Hảo mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Mình không có"

Giang Mộ Hành lạnh lùng nói: "Vậy vừa nãy cậu đang làm gì? Trôi đi à?"

Yến Hảo gục đầu xuống.

Thần sắc Giang Mộ Hành lạnh lẽo: "Lúc đạp xe cậu suy nghĩ cái gì?"

Yến Hảo nhịn không được lẩm bẩm: "Nghĩ tới cậu"

Nói xong cậu hoảng loạn nắm chặt ghi đông, một bên thấp thỏm bất an, một bên tự an ủi chính mình trên đường nhiều xe cộ qua lại, âm thanh hỗn tạp, Giang Mộ Hành sẽ không nghe thấy.

Yến Hảo đợi lại đợi, cũng không đợi được phản ứng của Giang Mộ Hành, cậu cúi đầu vuốt vuốt tóc mái, đôi mắt cẩn thận, dè dặt liếc trộm.

Giang Mộ Hành khẽ nhắm lại hai mắt, nửa ngày mới mở miệng, ngữ khí không còn sắc bén, bức người như vậy nữa: "Ngoài đường chứ không phải phòng khách trong nhà, xe tới xe đi, cậu không thể đợi về đến nhà rồi lại trầm tư sao? Không đủ thời gian?"

Yến Hảo ủy khuất mím môi.

Gương mặt góc cạnh của Giang Mộ Hành nhìn về phía cậu: "Tôi nói sai?"

"Không sai, không sai" Yến Hảo bật thốt lên "Lớp trưởng nói đúng lắm, cậu nói gì cũng đều đúng"

Giang Mộ Hành: "....."

"Vậy có thể đạp xe đàng hoàng hay không?"

Yến Hảo lẩm bẩm: "Có thể"

Giang Mộ Hành nhấc bàn chân đang chống đất lên, đạp lên bàn đạp phi thẳng xuống dốc.

Yến Hảo xoa xoa khuôn mặt túa đầy mồ hôi, lúc Giang Mộ Hành nổi nóng thiệt hung dữ.

Mà Giang Mộ Hành là quan tâm tới an toàn của cậu.

Như những người bạn.

Yến Hảo vui vẻ lại thấy hụt hẫng, còn có chút hưng phấn như bị thần kinh.

Nếu như Giang Mộ Hành biết người bạn này của hắn muốn được cùng hắn hôn môi, cùng hắn lăn giường, cùng hắn nói chuyện yêu đương, còn muốn cùng hắn kết hôn, không biết sẽ cảm thấy như thế nào.....

......

Buổi tối Yến Hảo viết nhật kí, đem sự kiện trực nhật trong lớp chép xuống, cậu xé miếng ticker hình trái tim nhỏ dán ở cuối trang, đè chặt các góc.

"Aiiii"

Yến Hảo thở dài, hy vọng sang năm có thể nhận được thông báo trúng tuyển của A đại, cùng ngày đó lại tỏ tình thành công với Giang Mộ Hành, sau đó sẽ đi dạo hết một lượt ba điểm hẹn hò lý tưởng nhất A đại, lưu lại nụ hôn ướt át và thân mật ôm ấp.

Vậy thì ba năm cao trung của cậu có thể đặt xuống một dấu chấm tròn vô cùng rực rỡ.

Nghĩ như vậy, Yến Hảo liền mở ra trang cuối cùng của quyển nhật ký viết tiếp.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa đánh gãy giấc mộng tươi đẹp của Yến Hảo, cậu cất quyển nhật ký vào trong ngăn kéo: "Tới liền"

"Ôn tập, làm bài thi, bạn trai, ôn tập, làm bài thi, bạn trai...."

Yến Hảo lảm nhảm lảm nhảm đi đến trước cửa phòng, hít sâu một hơi, nở một nụ cười, cậu mở cửa: "Lớp trưởng, đêm nay mình phải làm mấy bộ đề vậy?"

Giang Mộ Hành quay lại phòng khách: "4 bộ"

Nụ cười của Yến Hảo tắt ngúm: "Vậy cũng được, cũng chỉ là bài thi thôi"

Giang Mộ Hành dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Mạnh miệng"

Yến Hảo chán nản sờ mũi, kéo lê dép đi phía sau hắn: "Mình đang tìm niềm vui trong gian khổ mà lớp trưởng"

Giang Mộ Hành đột nhiên xoay người.

Yến Hảo kịp thời phanh lại, đầu tiên là nghi hoặc sao tự nhiên Giang Mộ Hành lại đứng lại, muốn nói gì sao? Sau đó lại thấy buồn bực vì sao mình không nhân cơ hội mà lao vào lồng ngực người ta.

Phản ứng cũng nhanh quá đi, bình thường sao không thấy linh mẫn như vậy? Yến Hảo tự phỉ nhổ bản thân.

"Bây giờ đang là giữa tháng 8, đến tháng 6 sang năm mới phải thi đại học, giai đoạn này cậu ngoại trừ ôn tập ra thì chính là ôn tập, thời gian sinh hoạt khô khan, buồn chán này so với cậu tưởng tượng còn muốn lâu hơn, dài dằng dặc, tôi hỏi cậu"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nhìn cậu: "Đã làm tốt chuẩn bị giữ vững tâm lí kiên trì chưa?"

Lông mi hơi vểnh lên của Yến Hảo rung động vài lần, ánh mắt nhìn về phía đường chỉ quần bên cạnh bàn tay Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, sao cậu lại hỏi cái này?"

Giang Mộ Hành không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nặng nề nói: "Khi cậu chưa có lựa chọn nào thì cậu vẫn còn rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu như cậu đã có lựa chọn rồi, thì phải cắn răng mà bước tiếp, vô luận có bao nhiên gian nan, trắc trở cũng đều phải tiến về phía trước"

Tâm tình Yến Hảo có chút phức tạp, không đơn giản chỉ là kinh ngạc cùng cảm động, cậu rũ mắt cắn cắn móng tay.

"Lớp trưởng, có phải cậu sợ mình bỏ dở giữa chừng không?"

Còn có một điều, mình ở trong lòng cậu rốt cuộc là một người bạn như thế nào? Có phải là chỉ cần mình tiếp tục cố gắng hơn một chút liền có thể ở trước mặt cậu có nhiều hơn một chữ(*).

(*): 朋友: bạn bè, nhiều hơn một chữ là 男朋友: bạn trai.

.......

Giang Mộ Hành không nói lời nào đi tới chỗ ghế sô pha ngồi xuống.

Yến Hảo cũng nhanh chóng đi qua, ngồi xuống sàn nhà: "Mình sẽ không bỏ dở giữa chừng"

Cậu nửa nằm úp sấp lên bàn trà, vươn tay chọt chọt trái cây đựng trong mâm: "Lớp trưởng, cậu chắc chắn không biết được mình có bao nhiêu quyết tâm đâu"

Cậu vừa nói vừa xé bịch bánh gạo vị thịt nướng ra, cắn rộp rộp, âm thanh ồm ồm: "Mình không để lại con đường thứ hai nào cho mình cả, hoặc là A đại, hoặc là không còn gì khác"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Yến Hảo, cậu có từng nghĩ tới, tôi vì sao phải giúp cậu không?"

Yến Hảo khẽ run một cái, ngậm nửa miếng bánh gạo ngửa đầu: "Vì sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng người về phía trước, tạo một độ cong tràn ngập uy thế, nhìn thiếu niên ngồi ở bên chân hắn: "Bởi vì thời điểm cậu đi dạo A đại, nhìn một tảng đá cũng mang theo ánh mắt hâm mộ"

Mặt mày Yến Hảo nóng như lửa đốt, cậu vội vã nuốt nửa miếng bánh gạo vào trong, ánh mắt đảo loạn: "....Thật ra cũng bình thường mà"

Đúng là thích không sai, nhưng mình đem A đại trở thành mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch của mình, kiên định dũng cảm tiến tới là bởi vì cậu đã chọn nó, mình muốn tương lai của cậu có sự xuất hiện của mình.

Giang Mộ Hành ngửa ra sau dựa lưng lên ghế, khép hờ mắt, ánh mắt không biết rơi ở nơi nào, giọng điệu bình bình, nghe không ra chút tâm tình.

"Yêu thích một thứ, có thể che giấu nhất thời, nhưng không thể che giấu cả đời, sẽ có lúc để lộ ra manh mối, tôi có thể thấy được, cậu rất thích A đại"

Trái tim Yến Hảo nháy mắt đập nhanh hơn, hơi thở hỗn loạn không thể khống chế.

Vậy mình thích cậu thì sao? Cậu có nhìn ra được không?

.......

Trong 1, 2 giây ngắn ngủi như vậy Yến Hảo đã muốn đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành, ôm tâm tình đánh cược một lần xem có bị đẩy ra hay không.

Nhưng loại ý nghĩ này chưa kịp mọc rễ nảy mầm đã rút lui.

Yến Hảo cuộn tròn rụt ngón tay lại, cậu lại nghĩ tới hai cái đĩa của mình.

Có nên chép hai cái đĩa phim đó vào trong máy rồi tìm một cơ hội, làm bộ vô tình mở ra trước mặt Giang Mộ Hành, nhìn thử xem hắn có phản ứng gì hay không?

Cái này so với sờ đùi còn mạo hiểm hơn.

Lỡ như Giang Mộ Hành xuất hiện biểu tình buồn nôn cùng e sợ, Yến Hảo nhất định sẽ khóc.

Yến Hảo lại xé thêm một bịch bánh gạo, ôm gặm ngấu nghiến.

Không thể triệt đi đường lui của chính mình, cần phải nghĩ ra một chiến lược khác có tiến có lùi, như vậy không tốt hơn sao?

Giang Mộ Hành liếc nhìn con người đang ăn không ngừng, tâm tư tính toán đều hiện hết lên trên mặt mà còn cho là bản thân đã giấu rất kỹ, hắn vuốt sợi tóc trên trán hai cái, nhắm mắt thở dài.

"7 giờ"

Yến Hảo "A" một tiếng: "Lớp trưởng, cậu nói gì?"

Giang Mộ Hành hơi mở mắt, chỉ chỉ đồng hồ treo tường, lại chỉ chỉ bài thi trên bàn, lại ra hiệu cho cậu nhìn kế hoạch học tập dán ở trên tường.

"....."

Yến Hảo yên lặng bò dậy, đi tới trước bàn xem bài thi, từng trang từng trang lật qua lật lại.

Tất cả đều là Giang Mộ Hành chọn ra cho cậu, nhắm vào đợt ôn tập đầu tiên.

Yến Hảo siết bài thi nghĩ, Giang Mộ Hành dụng tâm như vậy, cậu nhất định phải càng ngày càng nỗ lực hơn mới được.

Giang Mộ Hành đè lên chân nói: "Trong vòng 2 tuần sắp tới, về phương diện Toán học cậu đều sẽ làm loại đề thi này"

Yến Hảo đè xuống tình cảm đang bốc lên: "Làm tới trình độ nào?"

Giang Mộ Hành lấy điện thoại di động ra: "Tới trình độ mà tôi cảm thấy ổn"

Yến Hảo vô cùng biết điều: "Được"

Giang Mộ Hành lại nói tiếp: "Tới lúc đó lại luyện cái khác"

Yến Hảo vẫn không có ý kiến gì, cậu đối với Giang Mộ Hành ngoại trừ sùng bái mù quáng, còn có không giữ lại chút tín nhiệm nào.

Tình huống bây giờ không khác lắm chính là người cậu thích đứng ở chỗ cao, Yến Hảo có thể nhìn thấy nhưng không có cách nào chạm tới.

Tuyệt vọng cùng với hy vọng đều đang đánh nhau mỗi phút mỗi giây.

Đột nhiên có một ngày, bên trên thả xuống một sợi dây thừng, Yến Hảo như phát rồ mà túm chặt lấy, cấp tốc mượn lực điên cuồng trèo lên.

Người cậu thích đang giúp cậu, kéo cậu về phía hắn.

Đây nhất định là do lão thiên gia ngủ quên nên trong số mệnh của cậu mới xuất hiện một cái quỹ tích rực rỡ màu sắc như vậy.

.......

Yến Hảo vùi đầu làm bài, Giang Mộ Hành thanh nhàn đọc sách tham khảo, ngồi ở phòng khách, giám sát cậu học tập.

Bầu không khí yên tĩnh giằng co hơn 1 giờ đồng hồ, Hoàng Tự tìm Giang Mộ Hành trên QQ, hỏi tình hình tiến triển như nào rồi.

Giang Mộ Hành: Bài thi một đề cũng chưa làm xong.

Hoàng Tự:......

Hoàng Tự: Cậu kiềm chế chút, đừng có chỉ biết học bù, học bù, học bù, cho dù có là bé ngoan cũng sẽ nổi giận.

Giang Mộ Hành liếc nhìn thiếu niên đang ngồi cắn đầu bút, cau mày ném trái quýt sang.

"Bộp" một tiếng vang lên.

Yến Hảo sợ đến mức cả người run lên, cậu mê man ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Hành, ánh mắt dò hỏi.

Giang Mộ Hành nhìn cậu ngậm lấy đầu bút, khí tức nhất thời trầm xuống, sau một phút dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Đầu óc Yến Hảo mờ mịt.

Có đồ ăn, Yến Hảo sẽ không tiếp tục cắn đầu bút, cậu lột vỏ quýt, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Giang Mộ Hành đứng ngoài ban công hóng gió, khô nóng trong người không cách nào vơi bớt.

Hoàng Tự lại gửi tin nhắn trên QQ: Ở chung với nhau như vậy chính là thời điểm dễ bén lửa nhất, tinh lực lại dồi dào, rất dễ cọ súng phát hỏa, em trai à, cậu bắt lửa được chưa vậy?"

Hoàng Tự: Anh thấy cậu mà còn không đốt cháy được nữa thì cậu chính là một con ninja rùa sống.

Phía sau còn thêm cái biểu tình giơ 3 ngón tay.

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật, gửi qua một câu: Không cần kích.

Hoàng Tự: Ai kích cậu, anh là lo cậu cứ nhẫn nhịn mãi, từ sáng tới tối đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, Yến Tiểu Hảo sẽ không cần cậu nữa.

Giang Mộ Hành quay đầu đi vào phòng khách.

Yến Hảo đang viết công thức ra giấy nháp, Giang Mộ Hành âm thầm đứng bên cạnh, mang theo một thân áp suất thấp, da đầu cậu tê rần, bút trong tay cũng ngừng viết.

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc: "Viết của cậu đi"

Yến Hảo viết không nổi, mùi vị trên người Giang Mộ Hành xuyên qua hơi thở của cậu, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy, muốn kề sát hơn chút.

"Lớp trưởng, cậu không đọc sách nữa à?"

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo vò tai, xoa nắn quai hàm, không biết phải làm sao với Giang Mộ Hành, điện thoại di động bên cạnh bất thình lình vang lên, cậu nhìn màn hình hiển thị, là mẹ cậu.

Sao lúc này mẹ cậu lại gọi tới?

Trong lòng Yến Hảo có một cỗ dự cảm không tốt, cậu cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.

Đầu bên kia là âm thanh ôn nhu của Nghê Thanh: "Hảo Hảo, mẹ đang ngoài cửa nè, con ra mở cửa cho mẹ đi"

Yến Hảo bối rối, cậu vô ý thức dùng khẩu hình miệng nói với Giang Mộ Hành: "Mẹ mình"

Giang Mộ Hành cầm bài thi lên, nghe thấy vậy nhất thời sững người.

Yến Hảo vội vã cúp máy: "Là mẹ mình"

"Lớp trưởng, mẹ mình về nước" Cậu hoảng loạn, luống cuống ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Hành "Phải làm sao bây giờ?"

Thiếu điều muốn túm chặt luôn vạt áo của Giang Mộ Hành.

Dứt lời, Yến Hảo mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, người đến là mẹ mình mà, có cái gì mà phải hoảng loạn chứ?

Cũng không phải là con trai nhỏ mang bạn gái về nhà chơi, sợ bị gia trưởng phát hiện.

Yến Hảo bình phục lại tâm tình, ở chỗ này của cậu chỉ có bạn học nam, bình tĩnh lại chút.

Nghĩ đến vừa rồi còn tìm tới Giang Mộ Hành xin giúp đỡ, Yến Hảo không giữ bình tĩnh nổi nữa, cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Cái kia, chính là.....mẹ mình ở bên ngoài, mình ra mở cửa"

Yến Hảo cúi thấp đầu lướt qua bên người Giang Mộ Hành, nhanh chóng nói một câu: "Lớp trưởng, cậu đừng lo lắng nha, mẹ mình biết cậu, đánh giá cậu rất cao đó"

Giang Mộ Hành không đáp lời.

Yến Hảo cong miệng, là do cậu cả nghĩ quá rồi, Giang Mộ Hành từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, lý trí, sao có khả năng sẽ căng thẳng.

Giang Mộ Hành một bộ dạng thong dong, thoạt nhìn không quan tâm chút nào, hắn dọn bàn, muốn đem vỏ quýt vứt vào trong thùng rác, kết quả lại vứt bài thi vào.

"....."

Yến Hảo muốn cười lại không dám cười: "Lớp trưởng, cậu vứt bài thi của mình làm gì vậy?"

Giang Mộ Hành nghiêm mặt: "Đi mở cửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei